Chap 5: Cái kết của những đứa không nghe lời!!!_Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em hơi mệt, em về nhà trước, hyung muốn về cùng không?"Thế Huân bẻ sang chuyện khác

"Mới ngày đầu mà đã muốn cúp học rồi sao nhóc?" Nghệ Hưng chạy tối choàng vai Thế Huân

"Xí! Do em mệt thôi" Thế Huân bĩu môi

"Mày là anh của thằng này sao?" một thằng đầu xanh, đỏ, tím vàng người thì đầy những hình xăm, mặt mày bặm trợn nhìn Bạch Hiền hỏi

"Thì sao?" cậu đang nói giáo huấn Thế Huân vì muốn về nhà không chịu học thì nghe tiếng của tên đó liền lạnh lùng quay qua

"Máy biết thằng em của mày vừa làm gì tao không?" tên đó nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Hiền thì không khỏi run lên nhưng vì muốn giữ thể diện với đàn em nên cố lên mặt

"Muốn tiền?" Bạch Hiền cậu không cần biết chuyện gì xảy ra, nói cậu là người như thế nào cũng được vì từ nhỏ cậu đã biết, những người tiếp cận cậu hay gia đình cậu thì chỉ có hai loại người: 1 là nịnh nọt, 2 là làm tiền. Nên từ nhỏ khi gặp bất cứ chuyện gì cậu đều dùng tiền để giải quyết, (Vee: giàu nhỉ =)))

"Tao đập cho một trận nữa bây giờ chứ ở đó mà đòi tiền à?" Thế Huân nghe tên đó muốn tiền thì máu nóng dồn hết lên não, tức giận nói

"Nhào vô" tên đó hung hăng nói "Tưởng nhà giàu là ngon à, ông đây sẽ dạy cho chúng mày một bài học, đồ ba mẹ không biết dạy"

Nghe tới câu đó Bạch Hiền, Thế Huân, Nghệ Hưng đều đứng hình, nhưng ngay sau đó Bạch Hiền đã lấy lại bình tĩnh rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó

"Ô ô, sợ rồi nên gọi cho ba mẹ đến sao?" tên đó cời đắc thắng

5 phút sau, có hàng chục tên mặc áo đen đến bao vây lấy họ

"Mang thằng này về Wolf cho tôi" Bạch Hiền lạnh lùng nói xong cùng hai người kia rời khỏi đó, ngồi trên chiếc Lamborghini mà sát khí trên người cậu không hề giảm đi chút nào "Appa, baba tối nay tụi con về trễ, không ăn cơm ở nhà nên hai người cứ ăn đi nhé!" Bạch Hiền mợ điện thoại gọi cho Diệc Phàm vì nếu gọi cho Tử Thao thì baba cậu lại hỏi tùm lum lên hết, rất rắc rối nha.

"Có chuyện gì mà giọng con có vẻ lạnh lùng vậy? Ổn chứ?" Diệc Phàm nghe thấy tiếng của Bạch Hiền thì lo lắng hỏi

"Không có gì, con cúp máy đây" nói xong thì  xe cũng đến Wolf, cả ba bước xuống với con mắt ngưỡng mộ của mọi người, mấy đứa con gái trong bar không ngừng bắn tym về phía ba người

"Huống chi trà thữa nhiều được như vậy thì sướng biết mấy" Thế Huân khó chịu vì sự ồn ào của họ

"Nhà em đã có nguyên công ty về trà sữa rồi còn gì" Nghệ Hưng thở dài nhìn Thế Huân

Cả ba đi vào một căn phòng ở tầng hầm, trong phòng toàn những thứ đồ rất ư là man rợ, những người yếu tim mà vào đây thì chắc phải đem đi đống "hộp" luôn là vừa

"Tụi...tụi bây thả tao ra" tên đó vừa thấy ba người đi vào liền hét lên

Bạch Hiền, Thế Huân và Nghệ Hưng ngồi xuống ba cái ghế đối diện hắn 

"Tao sẽ thả mày ra, nhưng mày phải cùng tao chơi 1 trò chơi nếu mày thắng tao sẽ thả. Cho mày 5 phút để chuẩn bị tinh thần." Bạch Hiền người tỏa ra hàn khí ngày một lớn nhìn hắn

"Game Start" Bạch Hiền ngồi một lúc rồi đứng lên, đi tới phía cái bàn gần đó "Hai người chọn cái nào?" nhìn về phía bàn toàn dao, súng các kiểu làm người ta không khỏi rợn người

"cái kia" Thế Huân và Nghệ Hưng cùng chỉ về một cái hộp lớn trong đó chứa toàn những con dao nhỏ nhưng điều đáng nói là trong con dao đó có tẩm thuốc độc do ba người tự chế

"Rồi ok, nếu mày không chết có nghĩa là mày thắng và t sẽ thả mày" Bạch Hiền vừa kết thúc câu nói liền phóng một cái vào chân hắn

"Hyung nóng vội vậy, bây giờ trúng mắt là 100đ, đỉnh đầu là 150đ các chỗ khác mỗi cái 70đ, ai nhiều điểm nhất sẽ thắng" Thế Huân cười lạnh nhìn hắn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13:31_27.8.2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek