1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

christopher còn được gọi với cái tên bangchan. cậu học ở trường trung học cheongdam, với chiếc bảng tên màu xanh được may ngay ngắn trên chiếc áo đồng phục.

anh tuy đã học được hai năm nhưng chẳng lần nào có thể đứng nhất. anh không thuộc loại quá tệ trong việc học. và cái tên kim seungmin ấy luôn là kẻ chặn top trường của anh. lúc nào cũng là như vậy. nếu anh thi toán được 98 điểm thì seungmin sẽ là 99. thà rằng cách nhau 2-3 điểm không nói, nhưng lần nào cũng luôn là 1 điểm khiến anh vô cùng khó chịu. thậm chí chỉ cần họ lướt ngang nhau cũng phải buông lời trêu chọc rồi mới chịu đi tiếp.

"ai da nay lại top 1 mất tiêu"
"hơn có điểm mà ra vẻ quá"
"hơn 0,1 cũng là hơn đấy tiền bối"

chan tức lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì. thì đúng là anh thua điểm seungmin cơ mà.

chuyện này nhanh chóng nổi, có người thì ship hai cặp này có người thì cho rằng sẽ mãi ghét nhau. chung quy lại thì ai cũng hóng hớt những lần họ thi đua điểm với nhau.

dạo gần đây nhà trường bắt đầu tổ chức hội trại thể thao, và đó cũng là sự khởi đầu cho câu chuyện này. tất nhiên rằng một kẻ yêu thể thao như chan không thể bỏ qua hội trại lần này. cậu quyết tâm rằng phải thắng seungmin, phải lấy lại danh dự bangchan này. môn thi nào cũng có cậu tình nguyện tham gia, từ nhảy cao nhảy xa, cho đến chạy, bóng rổ, bóng đá. tất cả cũng chỉ vì lý do ấy. anh dốc hết sức tham gia nhưng cậu chả thèm liếc mắt cho dù chỉ một lần.

bóng rổ là lớp anh thắng, bóng đá là lớp seungmin thắng. nhảy cao và chạy đều là chan được giải nhất. vừa trao giải xong, chan đã túm hết mấy cái cup kia vô thức chạy đi tìm seungmin. thấy được cậu đang ngồi trên ghế đá đọc sách, anh hớn hở chạy tới. vừa ngồi xuống anh liền thở dốc vì quá mệt. ngay lúc đó có tờ giấy đưa ra, seungmin thấy anh mồ hôi nhễ nhại như thế cũng không nhắm mắt làm ngơ được.

lúc này seungmin đóng sách lại, nhìn chan với ánh mắt có chút khinh bỉ.
"rồi tới đây ý gì?"
"hehe, cuối cùng cũng hơn, tôi được ba cái cup lận đấy nhá"
"đó là vì tôi không thích thể thao thôi, chứ về học hành anh có bao giờ hơn nổi tôi đâu." vừa dứt câu cậu liền đứng dậy bỏ lại chan vẫn đang ngồi ngơ ngác ở đó.

"bây giờ sẽ đến lúc trao giải thưởng cho các bạn xuất sắc ở hội thao của trường- xin mời bạn bangchan" tiếng vỗ tay và hú hét của các fan girl anh vô cùng rộn ràng. thong dong bước lên bục giảng nhận thưởng, anh còn đưa mắt nhìn khiêu khích seungmin ở dưới kia.
"à nhân tiện đó cô cũng muốn công bố điểm thi quốc gia lần này, cả hai bạn bangchan và seungmin vô cùng xuất sắc ở cả hai khối. các bạn đang rất theo sát nhau, chỉ cách còn 0,5 điểm mà thôi. như này không sớm thì muộn hai bạn sẽ cùng nhau đạt được mục đích." cả hai đứa nhanh chóng nhìn xéo nhau, ưa gì nhau đâu mà cứ làm như đôi bạn cùng tiến vậy. đã thế còn bị lan tin đồn nhảm rằng sau này sẽ yêu nhau. nghĩ sao vậy chứ, bộ vẫn chưa thấy cảnh "chó mèo" này hay sao còn nói bậy vậy. bangchan mà yêu seungmin thì anh sẽ sủa gâu gâu cho mà coi.

vẫn như mọi ngày, tiếng chuông vào lớp reo lên. seungmin đang trên đường đến thư viện thì trong phòng mĩ thuật phát ra tiếng động. nghĩ chắc là chỉ con chuột nên cậu cũng chẳng để ý. nhưng tiếng đổ vỡ gì đó đã thôi thúc cậu bước vào.

kéo cửa qua, cậu thấy chan đang nhìn cậu rồi cả hai cùng đưa mắt nhìn qua chiếc bình vỡ. seungmin vừa định chạy đi thì bị chan giữ tay lại, lắc đầu ra hiệu đừng nói. nhưng nhớ đến những lần gã trêu chọc cậu nên seungmin cố gắng thoát khỏi tay chan. rõ ràng cậu không phải đối thủ của chan rồi, chỉ cần một lực kéo nhẹ cũng đủ khiến seungmin mất thăng bằng mà đập thẳng mặt vào mặt chan.

"xin cậu đó đừng nói với ai mà" chan nhỏ giọng.
"tại sao cậu ở đây"
"ờm môn anh nhàm chán lắm...nên tôi mới vào đây..."
"phải có chút gì đó bịt miệng chứ nhỉ"
"này hơi quá đấy n-"
"thế thì chuẩn bị tinh thần bị kiểm điểm đi" seungmin xoay người
"huhu thôi nào, cậu thích dâu mà đúng không, một hộp một ngày nhé"
"hmm" seungmin có chút suy tư rồi giơ năm ngón trước mặt chan, thành công xịt keo chan cứng ngắc. hộp dâu cũng không phải rẻ, đã thế lại tận năm hộp trong một ngày. một tháng đã ngốn hết 150 hộp, thế thì anh tặng nguyên cái tấm thân này cho cậu bào là vừa rồi đó chứ.
"tôi kiếm đâu ra chừng đó cho cậu bây giờ"
"hai hộp nhé"
"thôi được rồi bảy hộp một tuần"
"thành giao-ủa khoan bảy hộp một tuần là mỗi ngày một hộp chứ nhiêu"
"cậu nói ok rồi mà"
"cậu dám bẫy tôi hả"
"ơ cậu không nghe rõ lại đổ thừa tôi" và thế là seungmin xụ mặt bĩu môi rồi tặng cho bangchan vài cú đánh vào vai.

song cũng không ở lại đây quá lâu, bangchan cứ lo sợ cậu méc thầy cô nên đem cả sách mượn từ thư viện xuống cho cậu đọc. gã buồn ngủ nhưng mắt không muốn rời khỏi seungmin, tay vẫn còn nắm chặt cổ tay cậu. và cho dù gã có cố gắng như nào đi nữa cũng phải chịu thua sức nặng của mí mắt. nhưng dù vậy tay gã vẫn nắm cổ tay seungmin mãi chẳng chịu buông. seungmin cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục đọc sách như chẳng có gì xảy ra cả. cậu bình thãn đến kì lạ, không một chút thắc mắc cũng không hề vùng vẫy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro