2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bangchan cứ luôn gật gù mãi nên seungmin nhẹ đẩy đầu anh tựa vào vai cậu. đã thế bangchan lâu lâu còn giật mình giữ chặt tay seungmin rồi lại tiếp tục ngủ thêm một lần nữa. kì cục thay, cái kẻ hôm nào cũng gây chiến với hắn ta giờ lại để hắn nằm ngủ trên vai mình. mà tay bangchan càng nắm chặt thì seungmin càng mỉm cười trong vô thức.

cuối cùng bangchan cũng thức dậy, vừa hay tiết chuông ra về vang lên. hắn mệt mỏi mà đứng dậy vươn người. cứ tưởng seungmin đã bỏ đi từ lâu, hắn cảm giác được ánh nhìn vô cùng thân thiện mà bất giác quay đầu lại. seungmin vẫn còn đó, vẫn ngồi yên như tượng cho đến khi bangchan nhìn qua cậu mới động đậy. cậu cũng bắt chước hắn cũng đứng dậy vươn người vươn mình y như những em bé bắt chước bố mẹ.

và sau đó cũng không còn ai nhắc về chuyện ngày hôm nay. mọi thứ vẫn cứ diễn ra như mọi ngày. nhưng liệu một trong hai có nhớ tới hay không thì cũng chẳng rõ.

hôm đó seungmin cùng bạn xuống căn tin ăn, vì xuống sớm nên cậu thuận lợi tìm được chỗ đẹp. xong xuôi cậu cùng bạn ngồi xuống, vừa uống được vài ngụm sữa thì cậu bạn hỏi một câu khiến bao nhiêu tinh tuý trong miệng cậu phun ra mặt cậu ta.
"m thích bangchan đó hả?"
seungmin vừa chối vừa lấy khăn lau mặt cho bạn, thầm nghĩ hắn lấy đâu ra khả năng có thể nghĩ như vậy chứ. thì cậu bạn ấy lại nói tiếp.
"t thấy hôm đó m cùng bangchan bước ra từ một phòng, chỉ m và hắn thôi"
"t không biết" seungmin bị nói trúng tim đen chỉ biết chối cãi việc đó.
"được thôi, m không muốn giải thích hay thừa nhận gì cũng được. t sẽ coi như không thấy việc đấy"

cậu bạn kia cũng vẫn bình tĩnh mà tiếp tục ăn, như chưa có gì xảy ra. nhưng seungmin khá gượng gạo, cứ cảm giác thấy hối lỗi gì đấy chẳng rõ.
"thôi được rồi, giấu cũng không được. đúng là t cùng hắn bước ra chung từ một phòng, nhưng là do hắn cúp học nên xuất hiện ở đó trước. còn t bước vào lấy đồ xong chỉ bước ra mà thôi."
"ồ ra vậy, thế mà ngay từ đầu cứ giấu giấu diếm diếm làm tưởng gì to tát lắm chứ"

chả thế, chẳng lẽ bây giờ nói toẹt ra rằng hắn ta tựa lên vai cậu ngủ suốt cả tiết học ấy, cả việc hắn nắm lấy cổ tay cậu bốn mươi lăm phút nữa. cậu chưa có bị khùng đến mức đó đâu.

tuy nhiên, ghét của nào trời trao của nấy. seungmin càng cố né bangchan bao nhiêu thì bangchan cứ xuất hiện nhiều hơn bấy nhiêu. cứ thấy mặt hắn là cậu cứ khó chịu trong người, thần kinh như đang liên tục nói rằng cậu muốn tiến tới nói chuyện với hắn.

kì cục thay, khác lớp mà cứ như chung lớp. ngày nào cũng chạm mặt nhau, bangchan còn chủ động trêu chọc cậu. mỗi tội là cậu chẳng chọc lại mà bỏ đi trước. làm chính bangchan cũng phải tự hỏi.

"ô nhóc này mấy bữa nay kì thế nhỉ?"

seungmin đanh đá bây giờ chỉ im lặng và bỏ chạy khỏi lời trêu chọc của bangchan sao. thôi cũng kệ, cuộc sống của hai người bây giờ cũng chẳng đụng tới ai. họ vẫn tiếp tục học, tiếp tục sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

thời gian thì vẫn cứ trôi, con người cũng dần lớn lên. chưa gì đã tốt nghiệp cấp ba, đến cái gọi là kì thi quốc gia ấy. ai cũng tất bật chuẩn bị ôn thi, đi đủ các lò luyện khác nhau để có thể vào trường mình mơ ước. kẻ không thi đại học, kẻ thì biết lựa sức mình, có kẻ còn gắng trèo cao.

dĩ nhiên seungmin làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được học ở trường top1 seoul chứ. một ngày 24 tiếng thì cậu giành thời gian cho việc học hơn một nửa số giờ kia. tranh thủ lúc ăn thì học một ít công thức, xong xuôi lại đi giải đề. đến cả chủ nhật seungmin vẫn không dứt ra khỏi sách vở được. cơ mà vì thiếu sách nên seungmin phải ngậm ngùi bỏ ra hơn nửa tiếng để đến thư viện tìm.

vừa bước vào chưa được bao lâu thì bóng hình quen thuộc đập vào mắt seungmin. chẳng lẫn đi đâu được, chắc chắn là hắn ta - bangchan. quên mất, chan cũng thuộc dạng học bá ấy chứ. nhưng seungmin nghĩ thầm trong bụng rằng chắc hắn cũng không rảnh gì mà trêu chọc cậu. mặc kệ, cậu tiến tới khu sách tham khảo rồi tiện tay ôm đi vài quyển.

bước tới chỗ ngồi, cậu tìm thấy chỉ còn một chỗ tuy phải đối diện bangchan nhưng vì quay lưng lại nên cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi hẳn vào. nhưng sao cứ ngồi càng lâu càng cảm giác lạnh sống lưng ý nhỉ, cảm giác khó chịu như bị nhìn chằm chằm ấy. cơ mà cậu vẫn tiếp tục làm bài và giải đề. trong thư viện có chút lạnh, cậu lại chẳng mang theo áo. cứ ngồi co ro lại một chỗ trông vô cùng đáng thương. seungmin toan đứng dậy thì có chiếc áo từ đâu khoác vào. đến từ ai thì ắt hẳn là không nói cũng đã biết.

"người nhỏ con dễ lạnh mà đi đâu cũng không chịu mặc áo khoác nhỉ" bangchan vừa nói vừa cẩn thận kéo khoá áo lên.
"đâu có nhờ"
"haiz sao mà vẫn đanh đá thế hả"

seungmin tuy nói vậy chứ vẫn mặc chiếc áo kia. mình lạnh mà có áo tại sao không mặc được? dù gì thì cậu và bangchan cũng không còn gây sự với nhau như trước nữa.

"này khoan đi đã"
"có chuyện gì sao?"
"làm sao để tôi trả cái áo này cho cậu?"
"hm..coi như quà tặng tốt nghiệp đi" nói rồi chan quay người bước đi luôn để lại seungmin ngồi ngơ ngác tại chỗ. cậu không nghĩ là bangchan sẽ tặng lại chiếc áo này, chẳng phải nó là chiếc áo mà hắn thích nhất đây sao. chắc lại mặc chán rồi tặng thôi. seungmin cũng không bận tâm nữa mà cầm bút lên.

nhưng mà bangchan nhận ra cậu hả? đã lâu không gặp nhau thêm nữa đồ dùng áo quần cũng thay đổi, cậu thậm chí còn không theo đuổi style ăn mặc cũ cơ. kì lạ thật, vậy mà hắn cũng nhìn ra. nghĩ tới đây cậu có chút mừng thầm trong bụng. aish thôi không nghĩ gì nữa, cậu còn phải tập trung ôn thi đại học. sức đâu mà để ý ba việc này cơ chứ, toàn bị xao nhãng không.

sau đó cậu và hắn cũng chẳng gặp nhau thêm một lần nào. tại vì seungmin đặt cọc ở nhà cơ mà, ngoài đi thi thì cậu đi ăn đi ngủ thôi. nhàm chán vậy đó nhưng chỉ trong một khoảng thời gian thôi, sau này đậu được vào trường mơ ước chẳng phải tốt hơn sao. bơi cũng được ít ra thì môi trường học tập giảng viên này kia tốt hơn được chút. bố mẹ lại có dịp nở mày nở mặt. thế nên cậu quyết tâm phải vào được ngôi trường top1 ấy, nếu không cậu sẽ nghe theo lời bố mà đi du học xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro