1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng tám trời thu mát mẻ, những tán lá cây thi nhau xì xào bàn tán, tiếng bước chân, tiếng nói cười của học sinh làm trường Tương Hoa trong giờ ra chơi trở nên nhộn nhịp vô cùng.

Phía cuối hành lang tầng ba.

"Tiểu Nguyệt Đào, ngày mai anh thi bóng rổ , em tới cổ vũ đi"

Lăng Nhật nói với cô gái phía đối diện đang mải mê với "Thất tịch không mưa"

Ngày mai là đến ngày thi đấu bóng rổ của đội Tương Nguyệt của trường đấu cùng đội Thương Yên của trường Thương Ánh, Lăng Nhật là thành viên của đội sẽ đi thi, tất nhiên anh không quên rủ cô gái mà anh theo đuổi đi cùng được.

"Đừng gọi em là tiểu Nguyệt Đào , có thể nào chỉ gọi Nguyệt Đào không?"

Đào Đào không nhìn , chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay, cô đã đọc đến trang gần cuối rồi.

"Ờ..ừm, thế mai em có đi không?"

Lăng Nhật thật muốn vứt cuốn tiểu thuyết đó đi , cô chẳng hề để ý đến anh gì cả .

"Ừ , đi"

"Em ừ với ai?"

Anh nhăn mặt , đưa tay giật lấy cuốn tiểu thuyết đưa lên cao.

Đào Đào không thấp , dáng người thon gọn , 1m65 , nhưng thật sự thấp để cô lấy lại được cuốn tiểu thuyết ấy, vì anh cao 1m85, cộng thêm chiều dài cánh tay khi anh đưa lên nữa, anh nghĩ cô là thánh nhân à?

"Trả cho em !"

Đào Đào vừa la mắng anh, chân nhảy lên, tay giơ cao giật lại, nhưng cũng vô ích.

"Anh hỏi em, ngày mai em có đi không?"

Lăng Nhật vừa hỏi dứt câu, tiếng chuông vào học lại reng lên.

"Anh trả em, vào học rồi ! Nhanh đi!"

Đào Đào hậm hực , nhìn anh mắng .

Tên Lăng Nhật này theo lớn hơn cô hai tuổi , năm nay cô lớp 10, còn anh lớp 12.

Chẳng ghét anh nếu hai năm trước anh không về trường cấp hai chơi và tỏ tình cô trước sự chứng kiến của toàn trường cũ, làm cô muốn đào hố chui xuống...

Chuông càng lúc càng to rồi tắt dần , tên đáng ghét này vẫn chưa trả lại cho cô.

"Trong giờ học làm việc riêng sẽ ảnh hưởng tới việc học, em cố gắng nghe giảng , cuốn này, anh giữ cho!"

Lăng Nhật cười nói , cô vẫn chưa kịp trả lời anh đã chạy đi về lớp từ lúc nào.

Một đám học sinh khác kéo nhau chạy vội về lớp làm cô nhớ ra cô sắp vào lớp trễ mất rồi, đành mang tâm trạng bực bội đem lên tận lớp.

Lớp 10A4

"Kẹo bông, ban nãy thấy anh Nhật đứng trò chuyện cùng cậu trông thân thiết, đùa giỡn, hai người ... rồi hả?"

Yết Linh là bạn cùng bạn của cô,cũng là bạn thân chơi chung từ mẫu giáo. Yết Linh vừa nói, điệu bộ khoái chí, hai tay không ngừng làm cử chỉ "yêu nhau".

Biệt danh kẹo bông theo cô từ nhỏ, vì hai má Đào Đào phúng phính đáng yêu vô cùng, lại mềm mại như kẹo bông.

*Tính kêu bánh bao đó haha, mà thôi kẹo bông nghe cute hơn*

"Cà phê, nghe giảng bài đi"

Yết Linh có niềm đặc biệt với cà phê, nên đã mang theo biệt danh này.

Đào Đào chán nản, đưa tay chỉ lên bảng đen đầy chữ phía trên cao.

"Ừm, em có ý kiến gì à?"

Trong giây lát, hành động của cô lọt vào mắt thầy, liền bị kêu tên.

" À.. thầy, em không có gì hết, chỉ nhờ bạn Yết Linh đọc hộ chữ trên kia ạ..."

Đào Đào vội đứng lên, lúng túng nói.

"Em nhìn trên bảng có chỗ nào là chữ?"

Thầy Doãn ngán ngẩm lắc đầu.

"Đào Đào, trên bảng toàn là số mà !!!"

Mục Dã phía sau khều khều tay áo, nhắc nhẹ cô.

"À thầy... em nhìn không rõ, haha"

Đào Đào đáp, tay gãi gãi đầu.

"Rồi rồi, ngồi xuống nghe đi, chăm chú vào, mới đầu năm đã không chịu nghe giảng"

Thầy Doãn phụ trách bộ môn Toán cho lớp cô, thầy tuy nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương học sinh, đó là những cảm nhận của Đào Đào về thầy sau 10 ngày học...

Yết Linh thở dài vì cục kẹo bông thân thiết đã giận cô rồi, nên làm gì để kẹo bông hết giận đây? Cô liền quay xuống hỏi Mục Dã phía sau.

"Hừm, lão tử nghĩ xem... chắc là mua kẹo bông chà lên má cô ấy đi, như thế má lại càng đáng yêu, Đào Đào cũng sẽ vì thế mà cảm kích cậu đó"

Suy tư một hồi liền đưa ra câu trả lời cho Yết Linh, chỉ là số cậu đen quá, ánh mắt Đào Đào đã nhìn cậu từ lúc nào.

"Mua kẹo bông chà vào má ai?"

"À, ừ... chà vào má tớ, tớ rất thích, haha"

Mục Dã vừa đáp, tay ra mồ hôi lạnh, nữ nhân trên thế giới chẳng ai đáng sợ bằng Đào Đào lớp này cả...

"Cậu thích, vậy chiều nay tớ mua chà cho cậu"

Đào Đào nhếch môi, đáp.

Mục Dã ngờ nghệch, phút chốc liền trở lại bộ dạng học sinh ngoan ngoãn làm Đào Đào khó hiểu.

Nuốt nước bọt, Mục Dã đưa tay đẩy nhẹ cô quay lên, trong giây lát, đập vào mắt cô là hình ảnh thầy Doãn đứng chống tay nhìn từ lúc nào.

Tiết toán hôm đó, ba bạn học sinh bị đứng ngoài cửa...

***

12a6

Hôm nay hai tiết sau đều vắng, anh ung dung ngồi nghĩ ngợi về cô gái đáng yêu trong lòng, tay giữ chặt cuốn tiểu thuyết.

"Lăng Nhật, hôm nay mày cứ như tên điên thế? Mẹ kiếp, ngồi cứ cười cười, mày đừng bảo mày muốn sàm sỡ tao đấy"

Húc Thiên là cây hài của lớp, vô tình lại ngồi kế anh, ngồi lải nhải một hồi, anh liền quay sang.

"Hôm nay mày uống thuốc chưa? Có bệnh à, tao có gay cũng đâu phải với mày?"

Không quan tâm vế sau Húc Thiên đáp gì, anh lại nghĩ về cô.

Thấy "thất tịch không mưa" trang trí khá đẹp, có gì hay bên trong để cô chăm chú bỏ lơ anh thế? Anh liền tò mò lật những trang cuối ra xem.

「Đi qua bưu điện , anh lấy lá thư đã viết trong túi , bỏ vào thùng thư .

" Đời này , anh nợ em . Anh và cô ấy , sống chết không rời . "

Anh lẩm bẩm trong lòng , nhìn lá thư mang tên người nhận " Lâm Tâm Bình " trượt khỏi tay .

Khi quay người , thấy cửa hàng hoa đối diện , anh mua bó hoa ngải tiên dại , đi bộ đến ngôi mộ mới phủ .

Anh không nói gì , không làm gì , chỉ lặng lẽ bầu bạn Với cô , mặc kệ thời gian trôi đi .

Trước khi ánh tà dương cuối cùng rớt xuống mặt đất , anh lấy ra bộ hồ sơ , đốt trước mộ cô . Bộ hồ sơ cháy rực trong ánh lửa , vẫn có thể thấp thoáng thấy chữ viết , trong đó có giấy chẩn đoán của bệnh viện : Multiple sclerosis , tên tiếng Trung : bệnh đa xơ cứng , cùng với cái tên Thẩm Hàn Vũ .

"Tình, đợi anh!"

Anh im lặng, thầm nói.」

"Trời, kết vậy ư? Buồn như vậy, trông thảm vậy, tiểu Nguyệt Đào sao có thể chịu được mà đọc? Đọc xong sẽ khóc mất"

Anh lắc đầu ngán ngẩm, quả thật kết thúc như vậy quá đỗi bi thương, tiểu Nguyệt Đào của anh sẽ khóc vì đau lòng mất...

Suy nghĩ một hồi, anh vẫn là giữ lại cất đi cuốn tiểu thuyết của cô, dù anh bị chửi cũng không trả lại để cô đọc đâu.

***

Kim đồng hồ quay từng vòng từng vòng, điểm vào bốn giờ rưỡi chiều.

Tiếng chuông reo lên, tan học rồi.

Anh và cô học thêm cùng một chỗ, nhân cơ hội anh xuống tận lớp tìm cô.

" Tiểu Nguyệt Đào!"

Tiếng hô của anh vọng từ xa, anh vội vã chạy đến cửa lớp học của cô.

Trong lớp lại một phen náo loạn, bàn tán xung quanh.

"Aida, người ta được nam thần tới kêu kìa."

"Có khi nào kêu lộn tên không? Cô ta là ai mà lại có học trưởng soái thế này đến tìm? Kêu mình đúng không nhỉ?"

Đào Đào nghe thấy, nhất thời dùng ánh mắt sắt nhọn liếc về phía anh.

Hồ Lăng Nhật ! ! !

Hít thở thật sâu, cô kìm nén xuống, nhẹ nhàng mỉm cười đi tới chỗ anh.

"Trả em tiểu thuyết."

"Ây, cậu thật là, học trưởng giữ tiểu thuyết cho thì nên về nhà chùm trăn vui mừng, ở đây làm bộ làm tịch, ra giá với ai?"

Tiếng nói vọng lại từ cuối lớp phát lên, kéo theo điệu mỉa mai của vài nữ sinh khác.

Yết Linh khẽ gọi kẹo bông, nhưng do quá ồn, cô cũng chẳng nghe thấy.

"Đồ vợ tương lai anh, anh giữ, kêu trả, anh trả, cũng không liên quan tới các em."

Anh đảo mắt quanh lớp, nói, tay cầm cặp lôi ra cuốn tiểu thuyết của cô.

"Trả em."

Tiếng cô đáp, đủ hai người nghe.

"Đi học thêm chung với anh."

Cô tức điên người, phải nhịn ! phải nhịn !

" Em phải đi chung với Yết Linh"

" Em nhìn Yết Linh đi, cô ấy bảo em đi với anh mà?"

Đào Đào quay lại, bắt gặp vẻ mặt Cà Phê.

" Kẹo bông, tớ đi trước nha, haha, hai người đi vui vẻ."

Yết Linh đưa tay vẫy vẫy, mặt cười cười.

Lại thêm một ngày, cô ghét anh rồi, tên đáng ghét.

...

Men theo con đường nhỏ, bóng dáng nam sinh nữ sinh cùng nhau đi tạo nên khung cảnh lãng mạn hơn hết, nhưng đâu ai biết, anh kêu cô vạn lần, cô một lời cũng không nói lại.

"Em giận anh à?"

"Tiểu Nguyệt Đào?"

"Trả em tiểu thuyết"

Cô đáp vỏn vẹn một câu, mắt nhìn về phía trước, một giây cũng không buồn nhìn đến anh.

Trên tay anh cầm cuốn tiểu thuyết, đang định đưa cho cô thì bỗng tên nào đó chạy xe đạp lạng qua lạng lại với tốc độ "bàn thờ" lao đến chỗ vũng nước kế hai người.

"Tiểu Nguyệt Đào!"

Anh hô, đưa tay kéo đẩy cô vào bức tường đằng sau, vũng nước bẩn bị bắn hết lên người anh.

Anh quay qua cô, cô chưa kịp thở, trong phút đó, hai môi bất giác chạm vào nhau.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro