2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh quay qua cô, cô chưa kịp thở, trong phút đó, hai môi bất giác chạm vào nhau.

Gió một làn thổi qua, khẽ thổi bay mái tóc ngắn suông mượt của cô.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, mũi chạm mũi, môi chạm môi.

...
Đào Đào dùng lực đẩy anh ra, dùng tay áo lau môi đi, mặt cô hậm hực, chỉ vào anh :

"Lăng Nhật, anh quá đáng!"

Anh đứng vừa có lỗi vừa vui mừng, gãi đầu nhìn cô :

"Anh không cố ý mà, vả lại là anh giúp em đỡ bị nước văng lên làm bẩn, em còn chửi anh."

Anh cúi đầu, quay lưng lại đưa cô xem thành quả của vũng nước kia.

Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, đúng là giúp mình thật, quần áo anh đều dơ hết rồi, nhưng mà nụ hôn đầu của cô thì sao? Nụ hôn đầu của cô lại mất vào năm lớp 10, lại còn là tên đáng ghét đó ?

"Vậy anh làm sao đi học thêm?"

"Đi cùng em tới chỗ đó thôi, hôm nay anh không đi học mà, ngày mai cô mới dạy, ban nãy Mục Dã muốn đi cùng tụi em, nhưng Yết Linh đi trước rồi, không thể để hai bọn em đi chung như thế được."

Đào Đào vừa cười vừa khó hiểu, con người anh thật là...

"Vậy là anh hôm nay không học? Anh có bệnh à, kêu em đi chung làm gì, phiền phức"

"Thì anh muốn đi chung với em thôi..À, trả em tiểu thuyết này, chưa bị bẩn đâu"

Đào Đào chợt nhớ cô vẫn chưa lấy lại tiểu thuyết, lại nhìn tay anh, người anh bẩn cả rồi, cuốn tiểu thuyết của cô một vết cũng không dính.

Cô vội lấy, cảm ơn anh một tiếng, song cũng không quên bảo anh là đồ ấu trĩ.

Đi một đoạn nữa cũng đã đến chỗ học thêm, cô bảo anh đi về nhà thay quần áo đi, nhìn trông rất bẩn.

"Vậy anh về đây, em học tốt nhé, tiểu Nguyệt Đào"

"Ừm, ấu trĩ"

Đào Đào gật đầu, nhìn bóng lưng tên đáng ghét này bước về.

Đi được một đoạn ngắn , anh quay lại hô to bảo cô ngày mai đi đến cổ vũ anh rồi chạy đi về.

Dáng anh dần khuất xa ra khỏi con đường nhỏ, làn gió nhẹ thổi qua làm Đào Đào giật mình.

Đất trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng của nó. Đào Đào lại thích mùa xuân, cũng thích cả mùa thu.

Mà thu không sôi động như mùa hè, cũng không ảm đạm lạnh lẽo như mùa đông. Mùa thu luôn nhẹ nhàng, êm đềm.

Cảnh vật, tiết trời thu tất cả đều thể hiện ra nó là một mùa như thế. Thu đến rồi mang đi cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, cũng mang đi không khí nóng oi ả khó chịu.

Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời.

Đào Đào khẽ nhìn lên những lọn mây trắng hồng đang trải dài trên bầu trời xanh bất tận, khẽ mỉm cười.

Chiếc lá thu vàng rơi xuống trên bờ vai nhỏ của Đào Đào, Yết Linh từ xa đã chạy tới vỗ vai.

"Kẹo bông!"

Đào Đào quay sang nhìn bạn thân, cả hai cùng nhau lên lớp học.

Thầy giáo dạy thêm hôm nay vẫn chưa đến, chỗ ngồi của cô cùng Yết Linh là cạnh cửa sổ, vừa hay có thể ngắm nhìn cảnh vật , cây cối xung quanh, cũng nhìn được cả khu phố đang nhộn nhịp, người qua lại tấp nập phía dưới kia.

Lá thu thi nhau bàn tán, phút sau lại rời đi đáp xuống nền đất lạnh, quang cảnh mùa thu không mang nỗi ưu sầu, cũng chẳng một niềm vui, chỉ cảm thấy như mùa để trút sạch nỗi buồn, mang vào thân mình một niềm hi vọng, ước mơ khác.

Đối với nhiều người, nhìn lá thu rơi mà chợt buồn man mác, nhưng lại cũng có thể chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhẹ tênh như chính chiếc lá đang rơi.

Một chiếc lá rơi xuống là vơi đi những nỗi muộn phiền trong lòng, chiếc lá rơi là để trút bỏ những cái đã cũ, đã hỏng để thay thế bằng một cái mới tốt hơn, đẹp hơn.

-"Wa, đẹp quá ! Hôm trước tớ có xem qua 'cổ kim hòa ca tập', thơ mộng biết bao nhiêu, hôm nay ngắm ngoài đời, cảm thấy thật đẹp quá a ! Kẹo bông, tớ sắp tan chảy vì vẻ đẹp xung quanh này rồi"

Yết Linh mắt tròn xoe, ngắm nhìn chiếc lá thu đỏ nâu nhẹ nhàng tiếp đất.

-"Cậu là cà phê, cà phê tan chảy kiểu gì?"

Đào Đào nhìn ra xa, khẽ đáp.

Cả lớp học ồn ào náo nhiệt, phút chốc lại im lặng đến lạ.

Thầy giáo vào rồi.

3 tiếng học trôi qua thật nhanh, trời trong tích tắc đã tối sầm, nếu không có đèn đường thì chẳng thấy gì cả.

Men theo con đường nhỏ, băng ra lộ lớn , khung cảnh thành phố Diễn Y về đêm thật sống động.

Đào Đào bước chậm rãi qua hàng ngàn người đang đổ xuống dạo chơi, ngắm cảnh, bước qua dòng người tấp nập qua lại, trong lòng bỗng nhói lên một tia đau khổ.

Đào Đào nhớ cha...

Cha cô mất do tai nạn xe khi cô mới lên 2.

Năm ấy, cha mới ba mươi tuổi... Bỏ lại con thơ,bỏ lại cả nỗi đau thương cho ông bà và mẹ.

Khi ấy, mắt cô long lanh, miệng chúm chím bập bẹ nói nhỏ, ngây thơ hỏi mẹ :

"Mẹ ơi, cha đi đâu rồi?"

"Cha đang ngủ rồi con."

Chỉ một câu hồi đáp, lòng mẹ cô như vỡ nát, còn cô thì tin vào lời nói ấy mà ngồi bên quan tài 3 ngày chỉ để chờ cha tỉnh dậy cùng cô đi mua búp bê mặc váy đỏ.

Dì Xoan lúc ấy mới hai mươi tám, cả quãng đời còn lại không một nụ cười, không còn nghe lời yêu thương từ chồng, mà phải mang theo nỗi thống khổ lên vai để lo cho cô.

Nhìn hình ảnh con gái ngồi đợi cha tỉnh dậy, cả xóm tiếc thương, vợ chồng còn trẻ, con cái còn nhỏ, sự nghiệp chưa vững đã phải rời xa trần thế.

Đào Đào đợi mệt, cũng chỉ bảo :

"Con mệt rồi, cha ngủ lâu quá, con không đợi đâu"

Dì Xoan bật khóc, ôm trầm lấy đứa bé nhỏ vào lòng.

Mãi khi lên 5, cha vẫn không tỉnh, Đào Đào bé thơ ngỡ mình làm cha giận rồi, liền khóc như mưa :

"Mẹ ơi, cha giận con lâu quá, cha không dậy nữa"

Dì Xoan nghẹn lòng :

"Bảo bảo, con ngoan, con học thật tốt cho mẹ, sau này cha sẽ về, cùng con mua búp bê được không?"

Đào Đào vâng lời, cô luôn cố gắng học giỏi, để cha sẽ về bên cô.

Năm nay, lớp 10 rồi...

Cha không trở lại, mãi mãi cũng sẽ không trở lại, cô sớm đã trở thành đứa trẻ đáng thương mồ côi cha rồi.

Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má hồng, cô khẽ lau nước mắt.

Cô còn mẹ, cô sẽ sống tốt vì mẹ, cha ở nơi ấy sẽ nhìn thấy cô nỗ lực, sẽ yêu thương cô, kiếp sau sẽ lại cùng cô mua búp bê.

Khẽ mỉm cười, trên đời còn nhiều thứ cô phải làm, phải sống tốt hơn nữa.

Lại nhìn thành phố, nơi cô đang sống, vui vẻ biết bao.

Tám giờ rưỡi tối rồi, cô vẫn chưa ăn cơm.

Những đại lộ rộng thênh thang như dát vàng ánh sáng đèn điện , đông nghịt người xe . Tiếng còi xe , tiếng nói , tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa .

Phía bên kia đường, một cây cầu nhỏ dài khoảng 20 mét, đèn trên cầu làm nổi phật những hàng hoa trải dài, phía bên dưới là hồ Nguyệt Quang.

Màn đêm u tối đắp chiếc chăn dạ đen cho mặt hồ phẳng lặng . Liễu vẫn nghiêng mình bên hồ nước trong xanh , chải chuốt mái tóc dài của mình như một cô thiếu nữ.

Hàng bằng lăng tím biếc cũng thiếp đi , mặc cho có tiếng nói , tiếng cười của người qua lại .

Gió khẽ len qua những vòm cây chiếm nửa khoảng trời , tạo thành giai điệu nhẹ nhàng như lời ru nồng nàn tha thiết của người mẹ đưa đàn chim bé nhỏ vào giấc mơ hồng .

Những chú chim non khẽ thu đầu vào lông vào cánh , né tránh đi ánh đèn điện đang tràn lan khắp muôn nơi .

Giọt sương nào vừa mới kết tinh lại trên chiếc lá xanh , vô tình rớt trúng chú chim non làm tiếng hót líu ríu giật mình vang lên , rồi lại mệt mỏi thiếp đi sau một ngày múa ca bay nhảy .

Ngắm nhìn khung cảnh bình yên đến lạ giữa nơi thành thị làm con người ta dễ chịu phần nào.

Chín giờ.

Dọc theo cây cầu, đi về phía cuối hẻm, cuối cùng cũng về đến nhà.

Có lẽ do quá mệt, về đến nhà cô chẳng buồn ăn cơm, chỉ chào hỏi mẹ sau đó liền lên lầu tắm.

Ngày mai là thứ 7, trường Đào Đào không đi học, ngày mai cô sẽ đi tới nhà thi đấu để cổ vũ cho đội tuyển của trường thi bóng rổ, vì thế cô tranh thủ tắm xong liền trèo lên chiếc giường thân thuộc bao năm qua mà ngủ một giấc tới sáng.

*Đi cổ vũ nam 9 thì nói đi bà chị 0-0*

===

Năm giờ sáng.

Sáng sớm tinh mơ, những giọt sương long lanh còn đọng trên tán lá, làn sương mù huyền ảo tản ra từ khắp phía.

Trời mùa thu, ông trời cũng trở nên lười biếng hơn mùa hè. Ông lấp mình trong tấm chăn mây ấm áp, một chút cũng không có ý dậy xua tan đi làn sương mù.

Khẽ mở cửa sổ, Đào Đào hít lấy hít để không khí trong lành rồi làm vệ sinh cá nhân.

Bước xuống lầu, mẹ cô cũng đã dậy.

"Hôm nay con đi cổ vũ à?"

Dì Xoan khẽ hỏi.

-"Vâng, con không ăn sáng đâu, đến đó con ăn cũng được."

"Tối hôm qua con không ăn rồi, tới thì ăn liền, đừng để bụng đói"

Dì Xoan luôn dành những sự nhẹ nhàng cho cô, xoá tan đi phần nào nỗi đau khổ mất cha trong lòng.

Đào Đào khẽ vâng, mang giày và men theo con đường đi đến nhà thi đấu.

"Tiểu Nguyệt Đào !"

Tiếng nói quen thuộc vọng lại từ xa, cô quay lại, là Lăng Nhật đang chạy xe đạp đến, anh mặc bộ độ bóng rổ của đội tuyển trường, sau lưng in ba chữ "Hồ Lăng Nhật".

Đào Đào nhìn anh :

"Anh đi sớm vậy?"

"Thế sao em đi sớm vậy?"

Anh vặn hỏi lại.

"Em tới ăn sáng, mua nước cho đội."

Lăng Nhật nhìn cô ồ một tiếng, sau liền cười một điệu :

"Lên xe"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro