3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Nhật nhìn cô ồ một tiếng, sau liền cười một điệu :

"Lên xe"

"Không lên"

Lăng Nhật im không nói, trong giây lát nhảy xuống xe, đi cạnh bên cô, một tay dắt theo xe đạp.

Mặt trời lúc này đã lên cao, dùng tia nắng ấm áp chiếu sáng cả thành phố.

Chú chim nhỏ vừa thức dậy, khẽ cất giọng hót líu lo, tạo thành bản nhạc lãng mạn.

Đào Đào hai mắt ngơ ngác nhìn, tên điên này, hết thuốc chữa rồi.

"Anh không đi nhanh đến đó mà tập?"

Anh quay qua nhìn cô, đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng.

Giây phút này, tim cô bỗng chốc đập nhanh, anh cũng có lúc đẹp đến nao lòng vậy sao?

"Đi chung với em, trễ cũng được"

Ánh dương khẽ len lỏi qua mái tóc anh, dội thẳng vào mắt cô, anh và ánh mặt trời, thật giống nhau.

"Đến trễ rồi đừng đổ thừa em"

Đào Đào khẽ cười, nhìn về phía con đường dài đằng trước mặt.

Băng qua công viên , tiếng nhạc sôi động dùng cho các dì tập thể dục buổi sáng, tiếng cười khúc khích, tiếng thở của người người hoà quyện vào nhau.

Lại đến tiệm bánh mì nướng, mùi thơm ngây ngất phảng phất từ xa, bụng Đào Đào khẽ kêu.

Lăng Nhật dừng trước tiệm bánh mì, theo phản xạ, cô cũng dừng lại, quay qua nhìn anh.

"Đi thôi, anh dừng làm gì?"

Lăng Nhật không đáp, tay từ balo lấy tờ tiền ra mua một ổ bánh mì.

Đào Đào thở dài, cô đã đói, tên đáng ghét này còn mua ăn trước mặt cô sao?

Lăng Nhật nhìn cô, tay đưa ổ bánh mì thơm ngất :

"Em đói rồi, mau ăn đi, có sức cổ vũ"

Cô đứng hình vài giây, hôm nay anh sao vậy?

"Anh...anh ăn đi, có sức thi đấu nữa."

"Lúc sáng anh ăn rồi, vốn dĩ là mua cho em mà"

Đào Đào nhìn anh, miễn cưỡng nhận lấy ổ bánh trên tay Lăng Nhật.

Đi thêm được một đoạn, Đào Đào cảm thấy gót chân đau, bị trầy rồi.

"A"

Đào Đào đưa tay chạm vào, mặt nhăn nhó, đau quá.

"Em sao vậy?"

"Chân đau rồi"

"Lên xe"

Lăng Nhật cúi gầm mặt, mắt nhìn về phía chân cô, một vết xước mỏng đỏ, làm anh bực mình.

Anh dựng xe xuống bên đường, quỳ xuống dưới chân cô ngó nghía.

"Lăng...Lăng Nhật, anh làm gì vậy?"

Có lẽ do gót dày hơi cứng, đi đường liền bị cạ vào gót chân của cô.

Lăng Nhật tháo dây giày, cô chưa kịp định hình xung quanh, anh nhấc bỗng người cô lên, đặt ngồi trên yên xe đạp.

"Anh...anh?"

Đào Đào đỏ mặt, anh là thể loại gì đây?

"Nói em không chịu nghe, anh biết làm gì nữa?"

Lăng Nhật nhấp môi, lắc đầu, cúi xuống cởi giày cô ra, trong balo có túi nilon, liền cất giày vào để ở rổ xe.

Anh mang theo một đôi dép xỏ ngón để thi đấu xong mang về, như coi bộ hôm nay thi xong anh vẫn phải mang giày rồi.

"Ngồi yên, ăn ngoan đi"

Đào Đào không dám nhúc nhích, xe đạp cao gần bằng cô, cô ngồi ở đây, cử động nhẹ một chút sợ sẽ ngã mất.

Anh lấy từ trong balo một túi đồ, mở ra, cầm đôi dép, sau đó cúi xuống đeo vào hai chân cho cô. Nhìn bàn chân cô nhỏ xỏ vào đôi giày lớn của mình, anh bất giác cười một điệu.

"Anh... thế này không hay lắm"

"Mang giày, chở người anh thương có gì là sai? Anh cũng không giết người"

Đào Đào im lặng không nói, ngoan ngoãn ăn hết ổ bánh mì, ngồi sau xe anh chở, băng qua vài con đường.

Gió từng đợt kéo tới, mang theo chút êm dịu, không khí trời thu thật khiến con người ta thoải mái.

Thật ra, anh cũng không đáng ghét lắm.

Hai bên đường, cách hồi lâu lại hiện lên vài ánh nhìn từ người đi đường tới phía cặp đôi trẻ, chàng trai khoẻ khắn, khoe màu da rám nắng dưới đồ thi đấu cho đội tuyển, chở theo sau cô gái nhỏ với nụ cười xuân dịu dàng.

Két.

Tiếng thắng xe vội vã ập đến, phút chốc hoảng loạng, cô vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận múi bụng trập trùng lên xuống, hai má bỗng đỏ ửng.

"Anh dừng đèn đỏ thôi, chưa chết, còn em sợ chết thì ôm anh đi"

Đào Đào thẹn mặt, anh chính là càng được nước càng làm tới !

Vừa buông tay ra, mặt cô vẫn in nét hậm hực, anh đã phóng sang đường, làm cô suýt té.

"Anh chạy kiểu gì vậy? Sợ chết em rồi!"

Đào Đào hét lớn, mặt đều đỏ đi hết.

Anh cười khẩy, tiểu Nguyệt Đào của anh quả thật quá đáng yêu.

"Anh bảo rồi, sợ chết thì ôm anh vào"

* Ủa rồi liêm sỉ đâu anh trai 🙂 ? *

Đào Đào bị anh nói đến câm nín, thẹn đến đỏ hết mặt hết tai, chỉ muốn băm anh ra thành trăm mảnh.

"Anh có ý này, hôm nay thắng thì từ nay về sau anh chở em đi học nhé?"

"Anh điên à? Tất nhiên là thắng, ưu thế vẫn là anh còn gì? Mẹ em thấy lại cạo đầu em mất"

Cô thở dài, anh không còn chủ đề nào khác à? Chẳng hạn như đi than vãn năm nay năm cuối, cuối năm phải thi đại học cũng được.

"Giúp em đỡ mỏi chân còn gì, còn em thích thì nếu thua, anh đi bộ với em"

Lưỡng lự vài giây, Đào Đào gật đầu, dù sao cũng chắc thắng, cô cũng đỡ thời gian đi, không thì lại có người đi bộ cùng tán gẫu mà.

Anh lại thắng gấp, đầu cô khẽ đập vào lưng anh.

"A ! Anh làm gì nữa, đau chết đi được."

Đào Đào xoa đầu, hét vào tai anh.

"Lưng anh cũng đau mà, tí anh còn phải thi đấu."

Lăng Nhật vòng tay xoa lưng, bĩu môi.

"Không phải em muốn mua nước sao?"

Đào Đào chợt nhớ ra, anh đang dừng trước tiệm nước rồi, cô liền vào mua.

"Cho em 6 chai nước suối ạ"

Đào Đào ngó nghiêng một hồi, vẫn là chọn nước suôi, bù nước cho cơ thể, còn đỡ khát.

"Của em hết bao đây"

Chủ cửa hàng nói, tay đưa tờ hoá đơn cho cô.

Đào Đào lục túi, cảm thấy thiếu thiếu, lục hết người, balo,...

Cô quên đem tiền rồi.

Cô cười khổ, bước từng bước nặng nề ra nhìn anh.

Đào Đào gãi đầu :

"Hì... em... em quên đem tiền rồi"

Lăng Nhật đứng im, mắt không nhìn, tay lấy từ balo một sấp tiền, đặt lên tay cô.

"Đống này, trả tiền nước, mua thêm đồ ăn để ăn."

Đào Đào nuốt nước bọt, người con trai đứng trước mặt cô thật không phải người bình thường, một câu một lời liền đem hết tiền trong balo đứa người khác.

Không quan tâm đến anh, Đào Đào bước vào trả tiền nước rồi tiếp tục đi đến nhà thi đấu.

Hai đội đã tập hợp đầy đủ, mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, vài người cười thầm.

Anh đi theo cô lên tới chỗ ngồi, không quên lấy dầu thoa xung quanh chỗ đau chân, sau đó liền đi xuống tập.

Chuông báo reo lên.

Buổi thi đấu diễn ra nhanh chóng, nhờ sự khéo léo và công sức luyện tập bao ngày, đội tuyển trường cô nhanh chóng chiếm ưu thế và thắng trong giây lát một cách dễ dàng.

"Mẹ kiếp, chúng mày tập trước ba năm rồi à? Mãi không lấy được một điểm, tao mệt!"

Một thành viên bên đội trường kia lên tiếng gắt gỏng.

Cả khán đài đầy ắp tiếng hò reo cổ vũ, phút chốc bỗng im lặng, rồi lại la lên vui mừng.

Người anh mồ hôi lã chã , tay đứa vuốt hết mồ hôi trên mặt, anh nhìn Đào Đào mỉm cười.

"Thắng rồi"

Đào Đào mỉm cười lại, phát hết nước cho đội, cô cầm chai nước lạnh đến đưa cho anh.

"Chai này lớn vậy? Dành riêng cho anh à"

Lăng Nhật nhăn mặt ngó nghía hết chai, chậc chậc lưỡi vài cái.

"Uống đi, đừng nhiều lời."

Anh cười nhẹ, gõ yêu vào trán cô một cái.

Từ nhà thi đấu ra bãi xe cũng khoảng năm phút, nhưng đối với cô năm phút thật lâu khi đi cùng anh mà bao ánh nhìn của người trong đội đang tia thẳng tới cô, đụng vào tên này cũng phiền phức nhỉ?

Cũng đã trưa, trời lại nắng, bụng hai người cũng đã kêu lên.

"Dù sao em cũng không còn tiền mà, anh đang giúp người đó, lên xe đi."

Ngó xung quanh vài giây, Đào Đào cười khổ, cô tiêu nhiều tiền của anh quá, cô khẽ lắc lắc đầu.

"Em tiêu nhiều tiền như thế, còn làm nặng thêm xe anh, anh còn muốn dẫn em đi ăn nữa."

"Anh bảo rồi, chở người anh thương chẳng có gì sai cả, vả lại em đang còn dùng dép của anh đấy, chân thì đau em muốn đi bộ à? Bây giờ em lên không, hay lại để anh bồng lên?"

Đào Đào nhìn anh thở dài, cuối cùng vẫn bước lên xe cùng anh đi ăn, sau đó chở về hẻm nhà.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro