4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiểu Nguyệt Đào, hôm nay làm bài được không?"

Mấy tháng trôi qua, cũng đến khi phải thi học kỳ, hôm nay ngày thi môn Toán, thi xong anh liền chạy xuống phòng thi của cô.

"Ừm, không tồi, em mà, đương nhiên phải làm được chứ !"

Lăng Nhật cười khểnh, cô lúc nào cũng như vậy.

"Đi thôi"

Đào Đào đưa cặp cho anh, bước đi cùng anh qua những con mắt đang hướng về phía mình.

Ngồi sau xe anh, ngắm nhìn phố phường đông đúc, cây xanh nối đuôi nhau từng hàng hai bên lề đường.

"Anh chở em hơn mấy tháng rồi đấy, không mệt à?"

Đào Đào đưa mắt về phía trời cao, khẽ hỏi anh.

"Chở em, anh mệt gì chứ."

Cô cười, hít thở thật sâu, nhìn theo con phố nhỏ.

"Yết Linh bảo ngày mai em đi về chung với cô ấy"

Két

Mấy lần rồi, lần nào cũng vậy, anh chẳng thể báo trước cho cô một lời khi thắng gấp cả.

"Lăng Nhật ! em đau"

"Dừng đèn đỏ mà, do em không nhìn đó thôi, sợ đau thì ôm anh chặt vào, thắng gấp lại sẽ không đau nữa."

"Ấu trĩ"

Đào Đào thở dài, nhìn bóng lưng to của anh đang che hết quang cảnh trước mặt.

Giây phút ấy, bóng hình cô gái trẻ vụt ngang như sao trên trời, tiếng máy ảnh khẽ kêu một tiếng.

"Tách"

Lăng Nhật không đáp, khẽ mỉm cười, chở cô quanh con phố, băng ra đường lớn, dừng lại trên cầu.

"Gì vậy?"

"Xuống xe"

Sắc mặt anh đen sầm, giọng điệu nghiêm túc, Đào Đào quả thật chưa lần nào thấy anh như vậy, cô nuốt nước bọt, ngoan ngoãn xuống xe.

Chưa kịp định hình, cô cảm thấy như tay mìn bị một lực mạnh kéo đi về phía trước.

Là Lăng Nhật đang cầm tay cô, sức anh mạnh đến vậy, cô có vẫy cũng không gỡ ra được, đành bước theo sau.

"Lăng Nhật, nhiều người đang nhìn chúng ta lắm..."

Đào Đào nói khẽ, xung quanh thật nhiều người nhìn về phía cô và anh...

...

Dừng lại tiệm kem, Lăng Nhật mua hai cây kem vani, đưa Đào Đào một cái.

"Thưởng em quà thi tốt"

Đào Đào thắc mắc nhìn anh:

"Anh thưởng em làm gì?"

Lăng Nhật vẫn giữ vẻ nghiêm túc, đưa cây kem lạnh mát, ngon ngọt lên miệng cô.

"Anh mua cho thì em ăn đi, thắc mắc cái gì?"

Cô gật gật, ăn hết cây kem, hương vị kem bán ở đây quả thật rất ngon, anh cũng thật sành ăn.

Lăng Nhật đưa tầm mắt về phía mặt trời to tròn khổng lồ . Ánh dương không chói chang, từ từ dịu nhẹ xuống, khẽ đưa qua những tán cây xì xào như lời tạm biệt êm dịu .

"Sắp vào đông rồi, đừng để lạnh, thi xong rồi anh dẫn đi ăn thứ khác, ăn kem mãi, dễ đau họng"

"Anh nhiều tiền tới vậy à?"

Đào Đào hỏi anh, quả thật anh mua cho cô nhiều thứ, tốn đã nhiều tiền, anh còn đang là học sinh, tiền ở đâu nhiều như vậy?

Ánh nắng cuối cùng hắt ngang mắt cô rồi khẽ chìm xuống đáy trời, khoảnh khắc ấy, gió thổi bay tóc anh, khuôn mặt ai bỗng chốc đỏ ửng, đứng hình mất vài giây.

Trời dần đen, ngọn đèn đường bên dưới hay trên cầu cũng đã sáng, bóng đen in hằn lên mặt đất , một bóng cao , một bóng thấp, khung cảnh nơi đây thật yên bình.

Tiếng chân người qua kẻ lại, tiếng nói cười nhộn nhịp của vài bé nhỏ đang đùa vui qua lại, trông thật đáng yêu.

Lại nhìn anh, anh cũng được coi là nam thần nhiều người theo đuổi, cũng không xấu nhỉ?

"Anh làm thêm ngoài giờ, một tháng trừ tiền sinh hoạt ra, đủ nuôi em"

Cô cười một điệu, câu ngọt ngào này, cô nuốt không nổi.

Trở về ngồi trên chiếc xe quen thuộc, anh chở cô về đến nhà, không quên dặn cô ăn uống đầy đủ, ôn bài thật tốt để ngày mai thi.

"Hôm nay làm bài sao rồi con? Mệt không?"

Vào đến nhà, trong bếp, dì Xoan một tay pha nước cam, một miệng hỏi Đào Đào.

"Con làm được, không mệt lắm mẹ ạ, mẹ đang làm gì đấy?"

"Mẹ làm nước, vừa xong rồi, con uống đi"

Dì Xoan bước ra, tay cầm ly nước cam mát lạnh, khẽ xoa đầu Đào Đào.

Đào Đào cười vui vẻ, tay nhận lấy ly nước cam đầy tình thương của mẹ.

Dì Xoan luôn dành những sự yêu thương to lớn cho cô, dù cho có nhỏ bé, thì đối với cô, đấy cũng là tình thương vĩ đại nhất.

Trở lại căn phòng sau ngày thi mệt mỏi, Đào Đào tranh thủ tắm rồi cắm mặt vào đống đề cương ôn thi trên bàn.

"Mẹ đem cơm lên cho con, tranh thủ ăn rồi ôn bài cho có sức, đừng cố quá, thả lỏng ra một chút mới ôn được."

Dì Xoan mở cửa, để góc bàn cơm nóng hổi, miếng sườn thơm ngất cùng bát nước canh khoai mỡ, khẽ xoa đầu cô.

Đào Đào khẽ vâng, nhìn người mẹ của mình.

Lăng Nhật đã về đến nhà, ngôi nhà không rộng nhưng trông rất thoáng mát, bên hông có khu vườn nhỏ.

"Về rồi à nhóc? Tắm đi rồi ăn cơm."

Cậu Thìn bước ra mở cửa, vuốt vuốt tóc Lăng Nhật.

Cậu năm nay hai mươi sáu tuổi, vẫn chưa có vợ con, cậu là em trai của mẹ anh.

Cha mẹ sớm đã ly hôn, mẹ anh di cư sang Mỹ sống từ khi anh lớp một, trước đó đều là chứng kiến cảnh cãi nhau, một chút tình thương đều không được nhận lấy.

Cậu thương thay, liền đón anh về nhà mà ở chung, dù gì cũng không hơn tuổi nhau là mấy, có thể chia sẻ, cùng nói chuyện với nhau, giúp đỡ anh phần nào.

"Không ăn đâu, ban nãy ăn rồi"

"Mày lại đi ăn gì với con bé xinh xinh kia à?"

Cậu Thìn nhìn anh, khẽ cười cười, làm sao mà cậu không biết đứa cháu của mình biết thương con người ta rồi.

Lăng Nhật không để ý, bước vào nhà quẳng đại đôi giày một góc, vào phòng nằm.

Cầm chiếc điện thoại lên, anh khẽ nhấp vào dòng chữ "đại khả ái tiểu Nguyệt Đào", soạn vài tin nhắn.

"Ăn rồi chưa? tiểu Nguyệt Đào? Nhớ đừng để đói, ôn bài tốt, ngày mai anh chở em đi thi"

Ấn nút gửi, Lăng Nhật buông điện thoại xuống, liền đi tắm.

"Cậu nói rồi đấy, mày làm gì làm chứ cậu thấy mày thương con bé mấy năm rồi, lỡ nó đồng ý quen thì đừng làm nó khóc, không lại mang tiếng cậu mày không biết dạy cháu đây này."

"Tiểu Nguyệt Đào của cháu sao cháu biết ấy, cậu không cần dạy nữa đâu."

Tiếng đáp lại vang vọng từ phòng tắm, cậu Thìn thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Khăn tắm trắng quấn ngang bụng, Lăng Nhật cầm chiếc khăn còn lại lau lau đầu, tóc chưa khô, vài giọt nước rơi xuống sàn, vài giọt khẽ đáp trên khuôn bụng sáu múi.

Điện thoại reo lên một điệu, tin nhắn đến từ " Đại khả ái là tiểu Nguyệt Đào"

"Ăn rồi lão đại, đang ôn bài, anh ôn đi, đừng nói nhiều."

Bất giác cười một điệu, Lăng Nhật mặc quần áo, lao thẳng vào bàn học ôn bài.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro