5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cười hoài thế? Muốn chơi gay với tao à?"

Tiếng chuông vang lên làm cả trường Tương Hoa đang im lặng bỗng chốc náo nhiệt đến lạ, tiếng hò reo từ hành lang tầng 5 xuống tầng trệt vẫn không ngớt, cũng chẳng kém phần cho vài tiếng than thở, bài thi "trượt tủ" rồi.

Từ phòng bên kia, Húc Thiên chạy đến chỗ anh, vỗ vào bờ vai săn chắc, trêu chọc một điệu.

"Mẹ kiếp, tao đang nghĩ nên chở bảo bối tao đi ăn gì, não mày chứa gì? Cho tiền tao cũng chả chơi gay với mày, nhá."

Húc Thiên bĩu môi, liếc mắt, quay về với đám bạn của mình.

Lăng Nhật chạy xuống phòng Đào Đào, đã không thấy bóng dáng đâu.

"Aido? Nam thần xuống rồi, tìm Đào Đào à?"

Mục Dã từ phòng hướng ngược lại bước tới, trông thấy bóng lưng liền cười.

"Tiểu Nguyệt Đào đâu?"

Anh đưa ánh mắt sắc bén đặt lên người Mục Dã, mặt đã tối sầm.

"Anh có bệnh à? Đào Đào đi với Linh Linh về rồi, nhìn tôi thế làm gì? Điên!"

Mục Dã nhăn mặt, không phải Đào Đào sẽ thích tên điên này chứ?

Anh thả lỏng cơ mặt, là trí nhớ anh kém mất rồi, hôm qua cô có bảo với anh.

Lấy xe men theo con đường nhỏ, thi xong chưa lâu, chắc chắc cô đi chưa xa, anh còn kêu thêm Húc Thiên đi theo.

"Này, mày lại tính đi đâu, vác theo bố mày làm gì ?"

Vừa chạy vừa thở, Húc Thiên la to.

"Để mày đi chở hộ tao chứ làm gì? Ngầu ngầu lên tí, chở thì đừng có đòi chơi gay với tao, tao mệt"

Anh đi trước khoảng sáu bảy mét, quay đầu nói lại.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lăng Nhật cười khểnh, chạy vụt lên, bỏ quên đằng sau tên điên chạy "hốc mồm".

"Tiểu Nguyệt Đào"

Tiếng la vang khắp phố phường, mọi ánh mắt dồn vào anh,họ còn tưởng chừng như tận thế ập đến.

Đào Đào quay lại, nhìn anh kì quặc, chẳng phải cô đã bảo hôm nay về cùng Yết Linh à?

Lăng Nhật chặn bước đường đi, bước xuống xe, một tay kéo cô về phía mình.

"Kẹo...kẹo bông."

Yết Linh đờ người, không phải lại phát cẩu lương cho cô nữa rồi chứ? Một giây cũng không để cô xây dựng thêm tình bạn tươi đẹp sao? Tên đáng ghét này, bạn cô như thế sao lại thích.

Khuôn miệng mở nhỏ, Yết Linh khẽ gọi, chợt nhận ra, kẹo bông của cô cũng chưa định hình được gì, cả người kẹo bông nhỏ bé nép trọn vào lòng Lăng Nhật.

Thở chưa hết hơi, từ xa bóng hình lao vụt tới, thắng gấp, vỗ vào vai Yết Linh.

"Em, lên xe anh chở về, trời vào đông rồi, đi bộ thế cho lạnh chết em à?"

Lăng Nhật vuốt vuốt mái tóc mềm, nói khẽ với cô, nhưng chẳng phải đi xe nhanh làm gió thổi vào người còn lạnh hơn à?

"Cậu chở Yết Linh đi"

Lăng Nhật nhìn Húc Thiên, khẽ nói rồi kéo tay cô tới chiếc xe đạp của mình.

"Sao? Đợi anh bế em ngồi lên?"

Lăng Nhật nhìn khuôn mặt vừa hậm hực và ngượng ngùng của tiểu Nguyệt Đào, trong lòng như muốn nổ tung vì sự đáng yêu của cô.

Đào Đào lắc đầu, cuối cùng tự bước lên xe, ngồi im , tựa vào bóng lưng to bự của anh.

"Anh thế này làm sao em đi với bạn em đây?"

"Giao Yết Linh cho thằng Thiên, nó điên thế thôi chứ cũng ngầu đấy"

Đào Đào cười cười, khẽ quay ra đằng sau, nhìn Húc Thiên chở theo cà phê phía sau, hai người cười cười nói nói.

"Tiến triển nhanh nhỉ?"

Cô chậc chậc lưỡi.

"Em muốn mình tiến triển nhanh thế không?"

Đào Đào khẽ đập vào lưng anh, quay mặt nhìn đường phố, xe cộ tấp nập.

Cơn gió lạnh thổi qua, cô bỗng chốc rùng mình.

Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió đầu mùa đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt, càng vào giữa mùa thì càng lạnh, đây cũng chỉ mới đầu mùa.

Mùa đông, trời sớm đã không còn xanh, thay vào đó là làn sương mù ảo diệu luôn thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời rộng, dù cho là buổi chiều hay tối, nơi nơi đều có sương mù.

Gió lại chưa ngừng, khẽ cuốn bay những lá cây sớm đã rụng đáp xuống đường, bụi mờ giăng phủ, giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh chiều tà nhàn nhạt.

Mặt trời cũng chẳng siêng hơn mùa thu, nắng cũng dần tắt lịm, để lại nơi thành thị phồn hoa chút ánh dương hắt hiu, khẽ len lỏi qua từng căn nhà, hoà cùng ánh đèn đường, soi xuống cả thành phố đang đắm chìm trong lang sương mù mờ ảo.

Giữa khung cảnh không biết thật hay mơ, bóng hình đôi nam nữ ngồi trên chiếc xe băng qua từng con phố, từng con đường cũng làm cho con người ta như muốn quay về thanh xuân một lần nữa, để được thả hồn vào câu chuyện tình yêu mùa hoa phượng chớm nở, hoặc mùa gió thu sớm tàn.

"Bài hôm nay làm được không?"

Đào Đào thở dài:

"Cũng tạm đi, có sai vài câu."

"Không sao, không cần học giỏi, em cứ chơi đi, dù sao trong nhà cũng không cần cả hai người phải giỏi"

Đào Đào a một tiếng, liền ho vài cái đánh trống lãng, lời này, thật sự cô nuốt không trôi.

Đến công viên, Húc Thiên đã chạy về hướng khác, nhà Yết Linh hướng đó, để lại anh chở theo cô phía sau trên con đường dài.

"Con chào dì"

Vừa đến cổng nhà, cùng lúc dì Xoan cũng đã bước ra, khẽ nhìn cô một điệu.

"Mẹ..."

Đào Đào vội xuống xe, lúng túng, tay chân sớm đã loạn xạ.

"Bạn à con?"

Không như cô tưởng, dì Xoan chỉ hỏi một câu thế này.

"Chào dì, con là Lăng Nhật, con là khối trên của Nguyệt Đào, gần đây có quen biết, hôm nay vô tình thấy em ấy đi bộ, chân bị đau nên tiện đường chở về"

Lăng NHật dựng xe, cúi đầu chào dì Xoan, bỏ quên "bức tượng" đóng băng đằng sau, cô quả thật đau chân do gót giày quá cứng rồi, nhưng cũng chẳng dám nói với mẹ, dù sao đôi giày đi vẫn rất tốt.

Dì Xoan xoa đầu Lăng Nhật, lại nhìn qua Đào Đào.

Quả thật, cậu bé này rất sáng sủa, lại lễ phép, trông cũng ngoan hiền, dì khẽ cười.

"Ừ thế dì cảm ơn con nhé, vào nhà ngồi một tí rồi về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro