6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Nhật khẽ dạ một tiếng, cúi đầu, sau đó quay lại dắt chiếc xe đạp.

"Công chở em về, mẹ em mời vào nhà uống nước cũng không lạ nhỉ, sao em lại lạ?"

Xe dựng ngay ngắn bên vỉa hè, Lăng Nhật quay lại gõ vào đầu cô, từ nãy đến giờ, cô vẫn như một pho tượng.

Đào Đào chỉ biết cười khổ, tình huống gì đây? Cô còn ngỡ, mẹ sẽ cạo đầu cô mất.

Anh bước vào nhà, Đào Đào cũng bước theo sau.

Từ đâu trong nhà, chú mèo nhỏ với bộ lông mượt màu tro có những vằn đen chạy ra, khẽ nhảy vòng xung quanh Đào Đào.

Đào Đào bất ngờ, khẽ ngồi chổm xuống, hai tay bồng lấy chú mèo đáng yêu.

"Mèo nhỏ ~ Em từ đâu ra vậy?"

Đào Đào cười cười, cô như chìm đắm trong sự đáng yêu của nó.

Đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve, pha chút màu xanh thẳm nước biển, nó khẽ đung đưa cái đuôi nhỏ, kêu một tiếng "Meow~"

"Cái Ly nó nhặt được ngoài đường, mà không nuôi được, mẹ đưa về đấy"

Dì Xoan gọt một dĩa xoài, táo, để lên bàn phòng khách, nói vọng ra.

Đào Đào đưa mũi của mình chạm vào chiếc mũi bé tí phơn phớt hồng, ươn ướt của mèo nhỏ, song liền bế vào。

Lăng Nhật đứng nhìn cô, cười một điệu, dáng vẻ cô lúc này, quá đáng yêu rồi.

"Vào uống nước đi, anh đứng đó làm gì? Lại còn cười cười, đừng để mẹ em tưởng anh bị điên chứ!"

"Con nói gì vậy? Nhanh đi vào pha nước cho anh uống, người ta đã chở con về rồi, còn nói gì nữa."

Dì Xoan nhìn cô khẽ mắng nhẹ, liền cười tươi với Lăng Nhật, dẫn vào phòng khách ăn trái cây.

Mẹ... con mới là con mẹ mà.

20 phút ...

"Dì, con phải về rồi, con còn ôn bài mai thi ạ"

"Đợi tí, uống nước rồi về con"

Dì Xoan cười cười, anh câu trước câu sau đều dạ dạ vâng vâng, làm dì rất hài lòng.Chỉ là, đứa con gái của dì, pha nước vẫn chưa xong...

"Thôi dì ạ, hôm nào có dịp con lại ghé"

"Thật ngại quá, con bé nhà dì pha lâu, thiệt cho con rồi, Đào Đào ấy, tính con bé luôn như vậy, trông con lại nhanh nhẹn sáng sủa thế, sau này nhờ con chỉ giáo nhiều nhiều nhé"

Lăng Nhật gãi gãi đầu, bộ dạng thư sinh pha chút non trẻ, một chút cũng không giống dáng vẻ lưu manh vô liêm sỉ khi đi cùng Đào Đào.

" Lăng Nhật?"

Vừa bước đến cửa nhà, Đào Đào bước ra, trên tay cầm ca nước cam vừa pha xong, nước màu cam sóng sánh qua lại, vài tép cam nhỏ trên mặt nước tựa như chiếc thuyền nhỏ đang chèo qua sông, vài cục đá nằm im, vài cục lại không chịu im mà cử động, mát lạnh vô cùng.

"Thật đúng lúc nhỉ, đợi anh về rồi em mới mang nước ra... Thôi, mai thi rồi, em giữ mà uống lấy sức"

Lăng Nhật đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn về hướng cô hỏi, song lại dùng sự dịu dàng mỉm cười với Đào Đào, vốn dĩ là biết cô pha nước không nhanh, vì tháng trước đã có pha cho anh một lần, chỉ là muốn mượn cớ để cô uống.

"Em cất công pha như vậy, anh lại dám không uống?"

Mặt Đào Đào xuống sắc, cô khẽ liếc Lăng Nhật, thật ra cô biết ý anh, nhưng ca nước này quá nhiều, cô lại bỏ công pha như vậy, cũng chỉ là muốn anh uống.

Anh khe khẽ than thân, anh là muốn tốt cho cô mà... Vả lại, đấng nam nhi như anh lúc này sao lại mềm nhũn trước ánh nhìn sắc bén của tiểu Nguyệt Đào mất rồi.

* Nhật ca ca, có phải do trước kia anh đánh mất liêm sỉ và biết sau này nghiệp sẽ chồng chất nên cái sự menly của anh nó biến mất rồi không? Đó gọi là nghiệp tụ đó, mày không thoát được đâu con trai, tu bi con tờ niu...

Quay trở về phòng khách, Lăng Nhật cầm trên tay ly nước cam cô vừa rót ra, nước man mát lạnh, thơm ngon, tay nghề này của cô, sau này cưới về cũng ổn.

"Được rồi, còn một miếng, em uống đi"

Lăng Nhật uống hết một ly, tranh thủ ngắm cô vài giây, liền đứng dậy.

Bước ra cửa, anh nhìn vào trong nhà, khẽ cười.

"Dì ơi, con về đây"

Anh nói, trong bếp cùng lúc vọng ra, tiếng ùm của dì Xoan.

Lăng Nhật nhìn chú mèo nhỏ dưới chân, anh ngồi xuống, đưa đôi tay thon của mình xoa đầu nó vài cái:

"Miu Miu ngoan, chăm sóc cho tiểu Nguyệt Đào thay ba."

Bóng anh khuất xa trên con phố nhỏ, cây xanh nối đuôi từng đàn, trời dần dần xuống màu, khung cảnh xung quanh dẫu đẹp đến mấy lúc này đều như làm nền cho bóng lưng cao rộng của Lăng Nhật.

"Miu Miu? Tên hay nhỉ... Mẹ ơi ! Con nghĩ ra tên cho mèo nhỏ rồi!"

Đào Đào hớn hở bồng Miu Miu trên tay, nụ cười còn in trên môi, cô khẽ chạy vào bếp khoe với mẹ.

"Mẹ thấy nhóc con đấy cũng lễ phép, ngoan ngoãn đấy, chắc học cũng giỏi, con xem mà nhờ anh ý kèm, rồi về chung cũng được, dù sao cũng đỡ đau chân con nhỉ?"

Dì Xoan một tay dọn dẹp đĩa, quay sang nhìn Đào Đào ngây ngô, dì khẽ cười.

Đào Đào không biết đáp gì, chỉ lẳng lặng cười trừ.

"Con ấy à ! Mẹ nói, người ta tốt với con như thế, thì phải báo đáp đàng hoàng, đối tốt với anh ý một chút, để anh ý còn kèm cho con, có gì không hiểu thì hỏi mà học."

"Vâng"

...

===

"Ngon không?"

Lăng Nhật khẽ xoa đầu cô gái đáng yêu trước mặt mình, trên môi in dấu nụ cười hạnh phúc.

Đào Đào gật đầu vài cái, quả thật xiên que ở quán này rất ngon, lẩu cũng ngon nữa.

Thi đã xong rồi, thành tích kì này của cô cũng rất tốt, nên có lẽ việc phải buồn bã ưu sầu gì đó với cô là không có, thay vào đó được Lăng Nhật chở đi ăn chỗ mà anh hứa, anh quả thật rất sành ăn, cô như chìm đắm, u mê trong không gian đồ ăn này mất rồi.

Cô đưa hai tay lên khẽ thổi hơi vào, cọ sát vào nhau, sau đó tự thưởng cho mình nồi lẩu ngon vô cùng.

Gió đông ghé ngang qua, dừng chân lại chốn yên bình, nơi quán ăn chỉ có cô và anh ngồi.

Quán của chú này tuy không nhiều khách, bù lại rất ngon, đến độ chỉ cần ăn một miếng, người ta có thể sẽ mê cả đời.

Ting

Chuông điện thoại báo lên một tiếng, bỏ dỡ miếng ăn, Đào Đào khẽ mở máy, là tin nhắn từ cà phê.

Tấm ảnh đập vào mắt cô với dáng người quen thuộc, trên môi cô gái nở nụ cười nhạt, nhìn phố phường xung quanh.

Ơ? Chẳng phải cô và anh sao?

Sao cà phê lại có?

"Này đẹp không, đợt trước đi tớ thấy đấy, chụp lại gửi cậu, giữ đi nhá, mốt mà quen thì đem ra làm kỉ niệm cho vui! 🤣🤣🤣"

Dòng chữ từ phía bên kia gửi qua, mặt Đào Đào vừa hậm hực và đỏ ửng, làm cho ai kia phút chốc rơi vào trạng thái hỗn loạn, tiểu Nguyệt Đào của anh bị gì vậy?

Lăng Nhật giật lấy điện thoại trên tay Đào Đào, nhìn vào bức ảnh, ngắm nghía một hồi, lại nhìn khuôn mặt không hài lòng của cô mà phì cười.

"Em xem ai khéo tay đi ngang chụp thế, đều rất đẹp mà, ơ mà lúc này em trông có vẻ ốm hơn bây giờ nhỉ?"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro