7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đào Đào bị câu nói của anh làm cho tức điên, mặt tai đỏ ửng, chính là muốn băm anh ra thành trăm mảnh, anh thế này là bảo cô mập sao?

-"Anh còn muốn sống nữa không vậy?"

Gằn giọng lại, Đào Đào nói một câu, từng câu chữ rõ mồn một, mặt cô lúc này mười phần đều là muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Lăng Nhật khẽ nuốt nước bọt, tia suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh, anh tiêu thật rồi, chưa kịp bay qua hết, tai anh đã bị "tiểu khả ái" nào đó nhéo đến đỏ tấy.

Chiều hôm đó, người đi đường đều dở khóc dở cười cho chàng trai tội nghiệp.

"A, đau ! Anh sai rồi ! Anh sai rồi ! Anh xin lỗi, mua thêm đồ ăn đền cho em, em còn ốm lắm, ăn vào... ăn vào"

Lăng Nhật nhăn mặt kêu la, tiểu Nguyệt Đào của anh trước giờ nào có như vậy chứ? Con gái quả là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh, lần sau có cho tiền tỷ anh cũng không dám chọc.

Cầm điện thoại lên, Đào Đào hậm hực trả lời lại tin nhắn từ cà phê.

"Cậu hay lắm, chờ xem sau này cậu và Húc Thiên lỡ quen nhau, tớ sẽ chụp in ra dán lên trường, tới nhà cậu mà dán lên !"

"Ùm... nói vậy là cậu nhận cậu và anh Nhật quen nhau thật rồi?"

"Không... không có"

===

"Alo, Thìn! Thằng Nhật dạo này sao rồi? Chị lo cho nó, nó có nhắc gì tới chị không?"

Đầu dây bên kia cất lời, giọng nói của người phụ nữ tuổi trung niên có vẻ hơi lo lắng, điệu bộ nhớ thương, cậu Thìn nhận ra giọng nói, nhẹ mỉm cười, đáp :

"Rồi, nó ổn cả, thành tích học năm nào cũng như chị muốn đấy, có điều nó ít nói quá, chẳng phải do chị nữa à? Mà cả nửa năm nay có con bé xinh xắn đáng yêu lắm, con bé đợt thằng Nhật nó thích đấy, em thấy như con bé thích lại rồi, hay đi chung lắm, thành ra thằng Nhật nó lại đỡ tủi, cũng vui lắm bà chị ! Mà em nói nhé, chị coi sắp xếp về mà thăm nó đi, lâu quá có khi nó lại quên nó có mẹ đấy, em nói chẳng sai đâu."

Người phụ nữ đầu dây bên ấy im lặng một hồi không đáp, cậu Thìn nghe loáng thoáng tiếng một người đàn ông cạnh bên bà, cậu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm chốc lát :

"Chị xem sao thì làm, đừng đem cái gì gọi là tình yêu vĩnh viễn của chị mà về trước mặt thằng Nhật, chị nghĩ cho nó một chút."

"Chị bảo mày, sao mày lắm chuyện nhỉ? Chả không phải mẹ đẻ tao năm mới 25 tuổi, sau lại đẻ mày sau tao tận 18 tuổi, tuổi tao là đẻ mày được rồi Thìn ạ ! Để thằng Nhật lại với mày vì nó hợp, mày cũng còn trẻ, tao muốn mày cùng nó tâm sự, chia sẻ, tao không muốn mày chen vào chuyện của chị!"

Gió bay qua, thổi những tán cây xì xào ngoài vườn, Thìn đưa mắt nhìn xa xăm, mệt mỏi đôi phần, đứa trẻ Nhật này của cậu, quá đáng thương...

Chưa kịp đáp lại, tiếng tút tút đã vang lên từ lúc nào.

===

Một dĩa xiên que lại bưng lên cùng nước và đồ chiên khác, Đào Đào hai mắt sáng rực, nuốt từng đợt nước bọt trong miệng, khẽ nhìn anh cười cười :

"Tốt đấy, hì hì"

Lăng Nhật khoé môi cong cong, ngoài lúc nãy ra thì tiểu Nguyệt Đào của anh cũng đáng yêu lắm nhỉ?

Thật ra anh cũng tò mò muốn biết người chụp ảnh là ai, chính là muốn gặp xin ảnh để rửa ra làm kỉ niệm, sau này có cưới, sinh con, em sẽ đem ra cho con xem.

Phía xa chiếc moto chạy tới, một cặp đôi tươi trẻ tới quán ăn, nhìn thoạt qua trông rất đẹp đôi, hẳn là bọn họ rất hạnh phúc.

Cây vào mùa đã dần rụng lá, vài cây bên vệ đường đã trơ trụi, khẳng khiu không sức sống như những cánh tay gầy guộc, hoa cỏ cũng vì thế mà úa tàn theo.

Đông đến, gió lạnh thấu xương, mang theo bầu trời xám xịt, sương mù dày đặc gợi cảm giác ảm đạm, thê lương vô cùng.

Trong sự thê lương bao phủ cả thành phố, mặt trời lấp sau lớp mây dày đặc, từ từ chìm xuống nơi sâu thẳm, những hương vị tình yêu trong sáng, yên bình và giản dị làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp.

Cặp đôi đối diện ngồi xuống bàn, đồ ăn cũng đã dọn ra, anh trai vén tóc cô gái xinh đẹp ấy, nở nụ cười hiền hoà, tay cầm một xiên que đút cho cô ấy ăn, ánh mắt đầy yêu thương, môi khẽ mấp máy :

"Ăn nhiều vào, bảo bối"

Lăng Nhật chăm chú nhìn vào ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu Nguyệt Đào, khẽ cười nhẹ.

"Em ngưỡng mộ lắm sao? Có cần anh đối xử với em như vậy không? Anh luôn sẵn sàng, thậm chí những việc ngọt ngào hơn"

Đào Đào đảo mắt về phía anh, khuôn miệng nhỏ xinh xắn tạo thành đường cong tròn :

"Anh nuôi nổi em?"

"Có gì mà không nổi?"

Lăng Nhật nhún vai, bĩu môi, lại nhìn về phía trời cao mà nói tiếp :

"Lăng Nhật anh xin hứa, sau này dù cho khổ thế nào, cũng không để em chịu khổ, mỗi tuần đều đưa em đi ăn lẩu và xiên que, được không"

"Anh tính xa thế cơ?"

Cô phì cười, nhìn ánh dương nhạt dần rồi lặn xuống sau những tán cây xum xuê bên kia đường.

Trả tiền bữa ăn, Đào Đào lưu luyến nhìn theo cặp đôi trẻ vẫn ngồi ở đấy, lòng thầm chúc phúc cho họ.

Ngồi sau chiếc xe đạp quen thuộc, Lăng Nhật chở cô qua từng con phố to nhỏ, ngắm nhìn Diễn Y thành thị xa hoa lộng lẫy đang chìm đắm trong cái lạnh mùa đông, cảm giác thật yên bình.

Dừng lại trên cầu, Lăng Nhật dựng xe, đưa tay to lớn nắm chặt, ủ ấp cho đôi tay nhỏ nhắn, thon thả của thiếu nữ trong lòng, cả hai bước đến, nhìn xuống hồ Nguyệt Quang.

Hơn sáu giờ rưỡi tối, mặt hồ đã dần tối xuống theo sắc trời, nước hồ trong veo, in hình ảnh vài lọn sương mù mờ ảo. Hàng bằng lăng tím biếc hôm nào nay đã ôm chiếc chăn ấm mà ngủ, nép sau đôi cách rộng lớn của thiên nhiên.

"Tiểu Nguyệt Đào... anh nói cái này..."

Gió đông thổi qua, bay sợi tóc mai mỏng, Đào Đào thở đều từng nhịp, trông gương mặt mấp máy nói không thành lời của anh mà tò mò.

"Người anh thương chỉ có một, người anh nhớ nhung hằng đêm chỉ có một, người anh muốn bên cạnh cũng chỉ có một..."

"Nếu mỗi cái là mỗi người khác nhau thì anh quả thật là tra nam nhỉ, mà em tin anh chẳng phải tra nam đâu, haha."

Lăng Nhật chưa nói hết câu, Đào Đào phì cười mà bảo, nhưng cô nói coi bộ cũng có lí nhỉ?

"Ý anh là..."
===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro