8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lăng Nhật lắc đầu nhìn cô, cô là đang giả ngốc phải không?

Anh nhìn trời tối màu xuống, lại nhìn dòng người đông đúc qua lại, giây phút đứng cạnh người mình yêu, ngoài kia ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, trong lòng lại thấy yên bình bấy nhiêu.

"Em có tin anh đậu vào đại học công nghệ Hoa Diễn không?"

Hoa Diễn là trường đại học nổi tiếng ở Diễn Y, Trung Lư với môi trường sạch sẽ, thoáng mát, cấu trúc sáng tạo, đặc biệt, học phí không rẻ nhưng không quá mắc, vừa hay học lực anh lại vừa, anh cũng thích.

"Với học lực của anh thì đương nhiên vào rồi, anh đùa em à? Mà anh học thiết kế thời trang?"

Lăng Nhật đưa đôi tay xoa đầu Đào Đào, nhìn trìu mến, đem hết yêu thương gửi gắm vào cô.

"Đúng rồi, học thiết kế thời trang, sau này còn thiết kế đồ cho em mặc nữa, không phải rất tiện sao?"

"Hôm nay anh ăn phải thứ gì rồi? Mỗi câu mỗi chữ đều ngọt, em không thích ngọt, sẽ béo mất."

Lăng Nhật cười nhẹ, đưa tay gãi gãi đầu, mặt đỏ hồng như say, đôi mắt anh sâu thẳm, đen láy khẽ liếc nhìn Đào Đào, hương men rượu không có, nhưng lại say tiểu khả ái trước mặt.

"Chúng ta thế này cũng bao tháng rồi, anh cũng thích em mấy năm rồi, nhỉ?"

Đào Đào có chút ngượng ngùng khi anh nhắc đến việc này, tim lúc này đập nhanh đến lạ, hơi thở cũng nhanh từng nhịp, hai má đỏ ửng như hai trái cà chua, cô cố gắng né tránh ánh nhìn của anh.

"Nếu không ngại, quãng đời còn lại, đưa tay cho anh, anh dắt em đi khắp thế giới, được không?"

Tiếng kèn xe inh ỏi bên tai, ráng chiều đổ xuống, bao trùm thành phố phồn hoa, ban nãy nhịp tim đã đập nhanh, còn bây giờ, tưởng chừng như tim cô sắp rớt ra ngoài.

"Em muốn đi đến nơi thành thị xa hoa, hay miền quê rộng lớn, khắp đất khắp trời, anh sẵn sàng dẫn em đi"

Đào Đào cố cân bằng hơi thở, cô cười một điệu ngây dại, có nên tin anh không?

Mẹ cô biết, có đồng ý không? Mẹ sẽ thế nào?

Miu Miu sẽ thích thú khi cô và anh tiến tới?

Lại nói, Đào Đào sợ, sợ khi bắt đầu một mối quan hệ, lại phải kết thúc nó, sợ bị bỏ rơi...

Tóc mai từng sợi lưa thưa phất phơ, khi ánh mặt trời dập tắt, nơi chiếc cầu rộng lớn, lưu lại kí ức quá đỗi đẹp đẽ.

Mây đen ùa về, che lấp khoảng trời tím thẳm, gió đông nối đuôi nhau thổi khắp thành phố, cơn rét buốt phút chốc xâm nhập vào có thể nhỏ nhắn, Đào Đào khẽ rùng mình.

"Anh nói thật không?"

Lăng Nhật cười khổ, anh dùng sự ấm áp, bao bọc lấy cô, theo đuổi mấy năm nay, chẳng lẽ anh lại nói dối? Mà cũng phải, tâm tư con gái, anh làm sao thấu hiểu.

"Em tin anh, được không?"

"Chúng ta bắt đầu mối quan hệ này, có bền vững? Em sợ phải đón nhận kết thúc bi thương..."

Đào Đào ngước nhìn người con trai mà cô đã rung động lại, đôi mắt long lanh, khẽ hỏi.

"Kết thúc? Kết thúc bằng một đám cưới có tính là bi thương không?"

Lăng Nhật đứng sát hơn, mân mê lấy đôi tay nhỏ, thon trắng của cô. Anh dừng động tác, tay cởi chiếc áo khoác bên ngoài, khoác lên vai Đào Đào.

Anh xoa đầu Đào Đào, lại đưa tay gõ yêu vào trán một cái nhẹ, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng ngây ngốc.

"Tiểu Nguyệt Đào, bên cạnh anh nhé?"

Đào Đào vừa thẹn vừa vui mừng, chẳng cần suy nghĩ việc gì, cô khẽ gật đầu.

Chục trăm con mắt của người đi đường hướng về cặp đôi trẻ đang ôm trầm lấy nhau, thầm chúc phúc.

Lăng Nhật đưa đôi tay vuốt ve, nựng yêu hai cái má bánh bao phúng phính của Đào Đào mà muốn cắn, cô nở nụ cười tươi như ánh dương, sà vào lòng người yêu của đời mình.

Mái tóc ngắn suôn mượt theo làn gió mà tung bay, gió ngừng một hơi, mưa đông trút xuống.

Dòng người vội vàng tìm nơi trú mưa, hơi gió, mùi đất hăng sồng sộc, sương mù lan toả xung quanh, thành phố hoa lệ lúc này mờ ảo vô cùng.

Loáng thoáng tiếng kêu hoà vào tiếng kèn xe cùng mưa nặng hạt, nghe trìu mến vô cùng.

"Tiểu Nguyệt Đào, coi chừng ướt"

...

Dì Xoan lấy mấy miếng thịt chặt sẵn, đem vào để tủ lạnh dành phần chiên để Đào Đào ăn.

Bỗng, dì Xoan chóng mặt vô cùng, vùng ngực bị nhói đau như có bàn tay bóp lấy, nghiền nát nó ra. Dì lấy tay xoa xoa thái dương, mắt nhắm tịt, khoé mi ươn ướt, gần đây dì luôn cảm thấy mệt mỏi, người gầy đi trông thấy, lại khó thở, tự nhiên bất an lạ thường.

Miu Miu từ phòng bên chạy sang, chạy vòng quanh đôi chân dì Xoan, khẽ meo một tiếng, cái mũi hồng ướn át xịt xịt vài cái rồi lại im.

" Xoan! Có ở nhà không? Mở cửa tôi vào, tôi đem quà tới này"

Tiếng dì Hạnh từ ngoài vang vào, dì Hạnh là hàng xóm cạnh bên, hai nhà trông có vẻ rất thân thiết, nay được dịp về quê lên, mang theo một ít quà sang tặng.

Đợi hồi lâu không thấy ai mở, dì thản nhiên mở cửa bước vào vì không khoá. Trước mặt dì, cầu thang, kệ dép, cửa phòng khách, mọi thứ đều như cũ, Miu Miu nằm yên một chỗ trông rất ngoan, chỉ bất ngờ, dì Xoan đang nằm gục bất tỉnh dưới sàn nhà.

"Xoan! Xoan! Chị đừng đùa tôi, chị Xoan! Chị sao vậy?"

Dì Hạnh hoảng sợ lay lay cơ thể nằm im trên sàn như mất hồn, Miu Miu chạy qua chạy lại rồi lại kêu vài tiếng như muốn nói gì đó, dì vội cầm lấy chiếc điện thoại bấm dãy số cấp cứu.

....

Bệnh viện Giã Cư, phòng 505.

"Xin hỏi cô là gì của bệnh nhân?"

Bác sĩ độ 45 tuổi nhấc mắt kính, thở dài, khẽ hỏi dì Hạnh.

"Tôi là người quen"

"Phiền cô nói với người nhà bệnh nhân chăm sóc tốt cho cô ấy, ăn uống điều độ và bắt đầu chữa trị bệnh càng sớm càng tốt"

Bác sĩ nghiêm túc nói, nhìn người phụ nữ xanh xao nằm trên giường bệnh mà không ngừng thở dài.

"Bệnh? A Xoan bị bệnh gì?"

Dì Hạnh có chút hoảng loạn cùng lo lắng, rốt cuộc là bị gì?

Bác sĩ đưa tờ giấy mỏng đặt lên tay dì Hạnh, tay kia vỗ vỗ vai dì, nhỏ nhẹ mà bảo.

"Phiền cô xem rồi nói lại với người nhà bệnh nhân..."

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro