9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ lấy thân thể gầy đi trông thấy của hàng xóm bao năm, dì Hạnh sụt sùi vài cái, dùng nụ cười hiền dịu trấn an người "bạn thân" của mình. Dì Xoan không ngừng đưa khuôn mặt thắc mắc mà nhìn.

"Dạo này bà ăn uống chẳng điều độ gì thế? Nhìn bà gầy lắm rồi đấy! Làm gì thì làm, ăn uống đầy đủ vào đi!"

Dì Hạnh kéo lấy cái ghế inox bên cạnh rồi ngồi, một tay mở nắp hộp cháo nóng hổi, dì trộn trộn rồi thổi vài hơi, đặt cái muỗng nhựa vào trong, khẽ đưa cho dì Xoan:

"Này, ăn vào đi, ăn uống đầy đủ mới có sức mà chăm cho con bé Đào nhà bà nữa ấy!"

"Bác sĩ bảo tôi bệnh gì?"

Xoan ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt dì đen láy và sâu thẳm, mấp máy thành lời, bây giờ dì mệt quá, chân tay đều rã rời, người không sức sống.

"Xoan... Tôi..."

Dì Hạnh cố tránh để không buông ra câu trả lời, nhưng thứ âm thanh mềm mỏng mà đầy sắc lẹm ấy cứ quanh quẩn bên tai, không tài nào chối bỏ.

"Bệnh của tôi mà tôi cũng không được biết à?"

Dì Xoan nhắm mắt thở dài, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng cộng thêm cảm giác bất an. Dì phủi lấy tay áo màu xanh nhạt dành cho bệnh nhân, siết chặt hai bàn tay lại với nhau.

Người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu mượt cùng dáng người mảnh khảnh đang cố che đi dòng nước mắt, nhẹ đặt tờ giấy lên tay dì Xoan, tay kia vỗ vai an ủi.

'Ung thư phổi, giai đoạn 2'

Dì Xoan cầm tờ giấy trên tay mà người run rẩy, trong một khoảnh khắc nào đó, dì đã hoàn toàn sụp đổ, toàn thân không sức lực, dì cứ thế mà khóc, bởi lẽ ngoài việc khóc than cho chính mình, dì chẳng biết nên làm gì khác.

"Đừng nói cho Đào Đào biết, đừng nói cho Đào Đào biết, được không? Tôi xin bà, con bé nó còn nhỏ!

Dì Xoan gục mặt hướng xuống dưới sàn, để tóc tai rũ rượi che đi khoé mắt đỏ ửng cùng khuôn mặt xanh xao, dì van xin, Đào Đào không thể biết chuyện này được.
===

"Mẹ ơi!"

Đào Đào hớn hở chạy vào nhà, Miu Miu chạy tới nhảy ngay vào lòng cô, cọ quậy thân mình vào cái bụng mũm mĩm , dơ lấy bốn cái chân ngắn cũn lên không trung, kêu một tiếng 'Moew'.

Không nhận thấy âm thanh hồi đáp, Đào Đào tỏ vẻ thắc mắc, đi kiếm khắp nhà cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu, cô vớ lấy cái điện thoại cũ kĩ trên bàn, bấm dãy số đã thuộc làu làu từ thuở bé thơ.

"Dì Hạnh, bình thường mẹ cháu hay đi chơi với dì, hôm nay hai người lại đi đâu à? Sao không nói cho cháu biết?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, nhịp tim cô nhanh đến khó thở, mà dì Hạnh cũng chẳng khác là bao.

"À... ờm, dì với mẹ đang đi mua sắm tí, mai lại đi ăn cưới bạn cũ, cháu không ở nhà nên không nói sớm. Thôi, cháu ở nhà cơm nước, nghỉ ngơi tốt nhé, dì sắm tiếp đây!"

Đào Đào chưa kịp trả lời thì máy đã cúp, cả người cô nóng ran, trong lòng chỉ toàn nỗi bất an cùng buồn bực.

Cô bồng Miu Miu ra phòng khách, đóng cửa nhà bếp rồi vội vàng lên tắm, trời đông lạnh thấu xương, Đào Đào bật máy nước nóng, ngáp lấy ngáp để sau ngày dài thong thả ngoài đường.

Dòng kí ức loáng thoáng vụt qua tâm trí Đào Đào nhanh như cắt, làm cho cô nhóc nào đó tự cười khúc khích, ôm lấy mặt đang ngượng đỏ khi chợt nhớ đến màn tỏ tình ấm áp nơi hoàng hôn dịu nhẹ ban nãy, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

" A, thích chết được, yêu anh chết mất! "

===

"Này, thằng Thìn kia, mày có ra đây đón chị không thì bảo?"

Đồng quát lớn vào máy điện thoại, cái thằng em này của dì, thật muốn đánh chết nó! Rõ là dặn nó ra sân bay đón lúc 7h, thế mà hơn 8 giờ rồi chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Tốn tiền tốn gạo nuôi nó, để bây giờ nó chẳng xem trọng đến chị nó gì cả.

"Đây đây đây bà chị, em đang tới, giời ạ! Tắt đường!"

Cậu Thìn ngồi trên taxi mà mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm một mảng áo, cậu giục chú tài xế, nếu đến trễ nữa thì cái tai này của cậu bị cắt đi mất.

Dì Đồng hậm hực tắt máy, khoác thêm áo làm nóng thân thể đang run rẩy. Mẹ khiếp, bên nước ngoài đang ấm áp, thế quái nào về nước bị hù cho một trận, lạnh chết rồi!

===

Dì Hạnh nắm lấy đôi tay phơi rong sớm chiều ấy mà đặt vào lòng mình, dì thở dài bất lực, cuộc đời, ai nào nghĩ sẽ có ngày này đâu chứ.

"Bà định cứ dấu con bé mãi ấy à? Không được đâu, Xoan! Nghe tôi đi, nói cho con bé, để nó còn lo cho bà nữa, một thân một mình thế này, bà có chịu nổi không?"

Dì Xoan ngồi ngây ngẩn đưa tầm mắt về phía cái cây bên vệ đường qua khung cửa sổ, chiếc lá khô héo duy nhất lìa cành, nhẹ nhàng rơi xuống, dì cảm thấy dì như nó vậy, bản thân yếu đuối đi đáng kể, ngày tháng ít ỏi từng chút từng chút thu ngắn lại, mạng sống mong manh mà dễ mất, thần chết sớm đã đợi ở bờ bên kia, chỉ chờ ngày dì đến.

"Hạnh, bà nói xem, tôi đi rồi con bé phải thế nào?"

Dì Hạnh đờ đẫn, đôi mắt đầy vẻ mơ hồ, phải, nếu Xoan đi rồi, Đào Đào sẽ sống thế nào?

"Xoan, bà đừng suy nghĩ tiêu cục nhiều, chúng ta có thể chữa mà, tôi tin ông trời không ngược đãi như vậy."

"Thế bà nói xem, nếu ông trời chẳng hề có ngược đãi, có phải bây giờ con bé sẽ vui mừng vì có đủ cha mẹ không? Trời cao không có mắt, càng chẳng có tình người, ông ấy đi rồi, tôi cũng sắp đi nốt, xem ra sau này phải nhờ bà nhiều rồi..."

Dì Hạnh thở dài, vỗ về bờ vai nhỏ mà an ủi. Đến dì cũng nào ngờ rằng, ông trời lại tàn nhẫn đến thế.

Mùi thuốc khử trùng hăng xộc lên mũi, trời đông lại đón thêm đợt gió lớn, dì Xoan ôm lấy đầu mình, đau như búa bổ, dì cảm thấy như các dây thần kinh đang vỡ vụn, từng chút siết chặt lấy đầu dì, như chết đi sống lại.

Chiếc chăn mỏng dính ấy sao sưởi ấm được thân thể yếu đuối trong thời tiết khắc nghiệt này, dì vì lạnh mà cứ thế cuộn tròn người lại. Hình bóng quen thuộc cứ thế hiện rõ mồn một trước mắt, cảm xúc dì Xoan như vỡ oà, nước mắt dầm dề ướt một mảng gối.

Trong giấc mơ, dì ôm lấy người đàn ông đó rất chặt, như chẳng hề muốn ông ấy đi chút nào, dì Xoan khóc thật to, gào thét với ông ấy.

"Chồng ơi, tôi sắp không chăm sóc con bé được nữa rồi! Bỏ lại con bé, tôi đau lắm!"

Người đàn ông với đôi mắt hẹp dài quay lại, khuôn mặt hiền hậu rạng rỡ sau bao năm lại hiện ra trước mắt, chân thật đến đau lòng, ông ôm dì vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc được cột gọn.

"Ý trời, chỉ đành thuận theo thôi. Vợ, tôi ở dưới đây đợi vợ, chúng ta cùng sống cùng chết, cùng phù hộ cho Đào Đào..."

"A Phúc, tôi mệt lắm chồng ơi... Con bé nó mới tí tuổi đầu!"

Ông ôm lấy dì Xoan mặc cho dì khóc, hôn lên trán dì lưu lại nụ cười gượng rồi cứ thế biến mất, hoà vào hư không, thành gió thành bụi, bay đi khắp đất trời.

"Vợ, là lỗi của tôi, tôi không chăm lo được cho con. Là tôi vô dụng!"

===

"Tên sói hoang kia, anh đang làm gì đó, em nhớ anh quá đi à"

Đào Đào vội chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn học, tủm tỉm mỉm cười, gọi đến cho tên bạn trai lưu manh mới nhặt ngoài thùng rác về, giả vờ nũng nịu.

Lăng Nhật phía bên kia ôm đầu mừng rỡ, vừa vui vừa ngượng, anh bắt máy, quay lấy khuôn mặt điển trai của mình, anh gằng dọng, dõng dạc trả lời:

"Ây! Em nói xem anh còn việc gì để làm nữa? Tất nhiên là đang nhớ em rồi, tiểu Nguyệt Đào. Nhớ em chết được"

"Nhớ ai vậy?"

Vừa dứt câu, Lăng Nhật liền bị doạ một phen hú hồn bởi giọng nói bất thình lình xuất hiện phía đằng sau, cửa phòng mở toang dù cho anh đã khoá rất chặt, thấy vẻ mặt dì ta cười đắc chí, anh thắc mắc:

"Mẹ? Mẹ làm gì ở đây vậy?"

"Còn không phải đến xem xem con đối xử với con gái người ta có tốt không sao? Mẹ sợ con ăn thịt người ta mất."

"A? Mẹ... mẹ anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro