Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: Đây là fanfiction nên sẽ có tình tiết không có thật ❗❗❗.
________________
Tiếng trống vào lớp học đã vang lên, nhiều học sinh vội vàng chạy nhanh để kịp giờ vào lớp học. Thì đâu đó cũng có một cậu trai khoảng 17 tuổi tuy đi xe hơi đến nhưng lại trễ nên chạy thục mạng đến cổng trường. Định bước vào thì bị một bóng dáng mảnh khảnh chặn lại.

-"Nhóc tên gì?"

Jeong Jihoon hoang mang nhìn người trước mặt, người này lùn hơn cậu một chút nhưng khuôn mặt lại khả ái dễ nhìn.

-"Jeon.. Jeong Jihoon...."

Người đó gật đầu một cái liền mở quyển sổ trên tay ra, bàn tay thon dài thoăn thoắt ghi chữ.

-"Được rồi... Tôi ghi tên nhóc vào sổ vì đi học trễ, bây giờ nhóc có thể về lớp."

Jeong Jihoon đờ người, mới ngày đầu chuyển đến đây mà lại bị ghi sổ vì đi học trễ rồi. Cậu bất mãn đi vào trường, Jeong Jihoon đi vào trường với khuôn mặt không sợ trời không sợ đất. Cậu vừa đi vừa tìm lớp học, đi mãi 30 phút rồi vẫn chẳng biết lớp mình ở đâu. Jeong Jihoon cứ loay hoay đi tìm thì thấy bóng dáng lúc sáng mới ghi tên mình vào sổ, cậu xách cặp chạy đến chỗ người đó.

-"Này.. Ừm... Anh có thể chỉ cho tôi lớp 11A3 ở đâu không?"

Jeong Jihoon vừa gãi đầu vừa nói, mắt thì liếc xuống bảng tên được ghim trên đồng phục của người đối diện.

-"Lee Sanghyeok.. Lớp 12A3? Tên đẹp mà người cũng đẹp.. Nhưng nghe quen thế nhỉ. Đây là con trai của bác Lee?"

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, chẳng phải là cậu nhóc lúc sáng mới bị anh ghi tên vào sổ vì đi trễ đây sao.

-"Lớp 11A3? Nhóc là học sinh mới chuyển đến đây?"

-"Phải... Tôi từ Hyundai Senior chuyển đến đây."

-"Vậy chắc cậu cũng thuộc dạng cậu ấm cô chiêu nhỉ."

-"Sao anh biết?"

-"Thì... Ai vào trường này mà không phải là con nhà tài phiệt kia chứ."

Bầu không khí trở nên im lặng, anh đưa cậu đến lớp 11A3. Jeong Jihoon vui vẻ cười mỉm nhìn anh.

-"Cảm ơn Lee Sanghyeok!"

-"Ăn nói đàng hoàng, tôi là tiền bối của cậu đấy."

-"Tôi... Tôi xin lỗi tiền bối."

-"Ừm.. Học tốt."

Anh chỉ để lại hai từ như vậy rồi quay lưng đi về lớp, Jeong Jihoon dõi theo thân ảnh nhỏ ấy cho đến khi khuất bóng thì mới chịu vào lớp.

-"Cả lớp im lặng.. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."

Cả lớp liền chuyển ánh nhìn lên cậu. Jeong Jihoon mỉm cười nhìn mọi người, khiến những bạn nữ xiêu lòng trước vẻ đẹp của cậu.

-"Chào.. Tôi là Jeong Jihoon mới chuyển đến đây, mong được mọi người giúp đỡ."

-"Ừm. Em muốn ngồi chỗ nào?"

Cậu đảo mắt quanh căn phòng học liền chú ý đến chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, Jeong Jihoon đưa tay chỉ xuống chỗ ngồi đấy.

-"Em ngồi chỗ cạnh cửa sổ nhé thầy."

-"Được."

Jeong Jihoon rảo bước xuống lớp, cậu đi xuống chỗ ngồi lấy sách ra học bài ra vẻ như học bá nhưng thật ra cậu học được 15 phút thì nằm dài ra bàn ngủ đến chảy ke rồi. Đến hết tiết thì cậu thức giấc, mấy bạn nữ liền vây quanh Jeong Jihoon.

-"Cậu từ trường nào chuyển đến đây vậy?"

-"Cậu là Jeong Jihoon con trai của chủ tập đoàn Jeong sao?"

-"Ch... Cho tớ làm quen với cậu được không?"

...

Jeong Jihoon rất vui vẻ mà đáp lại hết các bạn nữ trong lớp, lâu lâu lại còn thả thính khiến họ ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Với tài ăn nói bẩm sinh được truyền từ ba của mình Jeong Jihoon đã được lòng nhiều bạn nữ. Một số bạn nam cũng bắt đầu đến bắt chuyện với cậu.

Đến tiết thứ 2 là tiết toán, Jeong Jihoon chán nản ngáp ngắn ngáp dài nhìn những bài học đầy chữ số kia. Cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy anh đang học thể dục, Jeong Jihoon chống cằm ngắm nhìn Lee Sanghyeok.

-"Người gì mà xinh đẹp thế nhỉ? Đáng yêu thật."

Jeong Jihoon đang ngắm nhìn anh chàng tiền bối của mình, thì một cục phấn từ đâu bay đến ngay trước bàn khiến cậu chú ý nhìn lên bục giảng. Vị giáo viên nữ nhìn có vẻ già dặn kinh nghiệm, cô chỉ tay vào mặt Jeong Jihoon.

-"Này em kia. Học không lo học mà nhìn gì ngoài cửa sổ thế hả? Em mau lên đây làm bài cho tôi!"

Jeong Jihoon nhìn qua bài toán trên chiếc bảng đen kia, cậu hờ hững đi lên cầm lấy phấn bắt đầu làm bài. Sau 7 phút thì bài toán đã được Jeong Jihoon giải quyết, cả lớp liền vỗ tay cho cậu, vị giáo viên thì trố mắt nhìn.

-"Em.. Sao có thể làm được bài toán nâng cao này... Đây là bài toán nâng cao dành cho học sinh giỏi cấp quốc gia trường này mới chỉ có Lee Sanghyeok và vài em học sinh giỏi khác mới giải được sao em có thể..."

-"Tại em thông minh cô ạ. Giờ em có thể về chỗ ngồi của mình rồi chứ?"

-"Được, mau về chỗ ngồi đi. Lần này tôi tha cho em."

Jeong Jihoon tiêu soái đi xuống chỗ ngồi, lần này cậu không ngủ nữa mà lấy tai nghe ra đeo lên tai. Jeong Jihoon vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn vị tiền bối xinh xắn kia, chẳng để tâm đến bài học hôm nay. Vị giáo viên kia mặc dù tức giận nhưng chẳng thể làm gì cậu vì cậu đã giải được bài toán khó rồi.

Jeong Jihoon chán nản với những bài toán này, vốn là con của chủ tịch tập đoàn lớn nên Jeong Jihoon có trí thông minh hơn bạn cùng lứa, 4 tuổi đã đọc chữ sành sỏi lẫn biết viết chữ hơn các bạn, 7 tuổi thì học karate. Lên 10 tuổi thì học tiếng anh và tiếng trung nhanh chóng, ghi nhớ sâu, 13 tuổi thì thi hùng biện tiếng anh được giải nhất toàn thành phố, sau đó cậu được ba mẹ cho đến nơi được mệnh danh là "thành phố sương mù" London.

Ở Anh Quốc thì cậu đã học hết những bài toán khó và giải rất nhanh nên khi 17 tuổi thì cậu về lại Hàn để học tiếp. Bây giờ về đây Jeong Jihoon chỉ việc chơi thôi, nếu có gây chuyện gì thì cũng một tay ba Jeong che trời, thu lưới, mở đường cho cậu.

Jeong Jihoon nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Cậu muốn xuống dưới sân chơi với tiền bối Lee quá. Nãy giờ nhìn anh cứ cười đùa với cái thằng nhóc lùn lùn kia cậu ngứa mắt không chịu được.

-"Thằng lùn kia học lớp nào thế? Nó có vẻ thân với tiền bối Sanghyeok..."

Tiếng trống vang lên kết thúc một tiết học thứ 2, Jeong Jihoon định nhấc chân lên chạy xuống sân thì bị ngăn bởi 2 cậu bạn có vẻ ngoài điển trai.

-"Xin chào. Chúng tôi làm bạn với cậu được không?"

-"Được! Có lẽ hai cậu cũng biết tên tôi rồi."

-"Tôi tên Son Siwoo, còn cậu ta là Park Jaehyeok ."

Son Siwoo chỉ tay ra đằng sau, cậu bạn đó vui vẻ vẫy tay chào cậu, Jeong Jihoon nhìn cậu bạn đằng sau. Jeong Jihoon nở nụ cười đưa tay ra.

-"Xin chào.. Tôi là Jeong Jihoon rất vui được gặp cậu."

-"Ohh... Rất vui được gặp."

Park Jaehyeok vui vẻ bắt tay Jeong Jihoon nở nụ cười đáp lại.

-"Chúng ta đi căn tin nhé!?" Son Siwoo lên tiếng.

Jeong Jihoon và Park Jaehyeok gật đầu đồng ý, cậu định xuống nói chuyện với tiền bối nhưng có lẽ là không được rồi. Đành phải gác lại để ngày mai vậy, Jeong Jihoon đi cùng 2 người kia thì nhan sắc nhân 3. Đi đến đâu thì các bạn nữ đều quay lại nhìn đến đấy. Son Siwoo và Park Jaehyeok đi lấy đồ ăn.

-"Cậu ăn gì Jihoon?" Son Siwoo nhìn cậu.

-"Lấy cho tôi 1 phần mỳ tương đen và coca nhé. Cảm ơn."

Son Siwoo gật đầu liền khoác vai kéo Park Jaehyeok đi, cậu ngồi nhìn xung quanh căn tin. Thì thấy thân ảnh quen thuộc, Jeong Jihoon đi tới chạm nhẹ vào vai Lee Sanghyeok.

-"Chào tiền bối! Lại gặp anh rồi."

-"Chào cậu.. Cậu cũng xuống đây ăn sao?"

-"Đúng rồi!"

Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn không nhìn đến cậu, Jeong Jihoon gãi gãi đầu ngập ngừng nói.

-"Ờm... Tiền... Tiền bối cho tôi số điện thoại của anh được không?"

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn cậu, đôi má phúng phính phồng lên vì thức ăn. Jeong Jihoon nhìn mà muốn đưa tay ra bẹo một cái, Lee Sanghyeok nhìn cậu. Khi nuốt hết anh mới mở miệng ra nói:

-"Xin lỗi tôi không cho người lạ số điện thoại."

Jeong Jihoon hoá đá.

-"Vậy thì tôi làm quen với tiền bối là người quen rồi đúng chứ?"

-"Phải.. Nhưng tôi đâu muốn làm quen với cậu?"

Jeong Jihoon bỉu môi đành quay lưng đi về bàn ngồi, trong lòng dỗi hờn vị tiền bối.

-"Người đẹp này lạnh lùng quá đi mất! Đúng là hoa hồng có gai mà."

Son Siwoo và Park Jaehyeok sau một lúc vật vã lấy đồ ăn thì cũng lê thân ra khỏi đám con gái kia, Park Janghyun nhìn Jeong Jihoon yểu xìu liền hỏi.

-"Cậu sao vậy Jeong Jihoon?"

Cậu nhìn qua chỗ Lee Sanghyeok rồi nói với Janghyun.

-"Mới bị người đẹp từ chối làm quen."

Park Jaehyeok và Son Siwoo bụm miệng cười khúc khích. Park Jaehyeok vỗ vai Jeong Jihoon an ủi.

-"Không sao Jeong Jihoon.. Nếu cậu muốn thì tôi giới thiệu cho cậu!"

Jeong Jihoon cười cười lắc đầu.

-"Cảm ơn nhưng tôi không thích mấy đứa con gái, tiểu thư tài phiệt hay nhõng nhẽo với người yêu đâu."

Son Siwoo vừa ăn vừa thắc mắc người đẹp mà Jeong Jihoon nhắc đến là ai.

-"Vậy người đẹp mà cậu nói khi nãy là ai?"

Jeong Jihoon chần chừ một lúc liền nói.

-"Lee Sanghyeok lớp 12A3."

Son Siwoo và Park Jaehyeok nghe Jeong Jihoon nhắc đến thì nghẹn, Son Siwoo đập đập lòng ngực vì nghẹn. Cậu nhanh chóng lấy coca cho cậu ấy uống, Son Siwoo uống xong liền nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt rất chi là sốc.

-"Cậu nói ai cơ? Hội trưởng Lee Sanghyeok á?"

-"Phải.. Lúc sáng cũng là anh ấy dẫn tôi đến lớp đấy."

-"Ôi trời Jeong Jihoon ahh... Cậu nên đổi đối tượng đi, anh ấy khó tính lắm. Lạnh lùng mà còn nói chuyện có sát thương cao nữa. Anh ấy ít nói chuyện với người lạ lắm."

Son Siwoo dừng lại Park Jaehyeok liền tiếp lời.

-"Nên là cậu bị anh ấy từ chối cũng chẳng có gì lạ cả Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon gật gù ăn mỳ tương đen nhưng ánh mắt thì vẫn chú ý lên người đẹp ngồi ở đằng xa kia.

-"Nhưng mà... Hai cậu có thông tin gì về anh ấy không?"

Son Siwoo vỗ ngực đầy tự hào.

-"Với tài nhiều chuyện của tôi thì tất nhiên là có rồi. Hội trưởng Lee tôi nghe ngóng được thì anh ấy là con trai của tập đoàn Lee đấy, nhà tôi cũng có hợp tác với nhà anh ấy. Hội trưởng được mệnh danh là thiên tài toán học của trường mình, môn chuyên nhất chính là toán. Hội trưởng Lee có vẻ thích đọc sách tôi thấy hội trưởng hay đọc sách ở thư viện."

Jeong Jihoon nghe đến tập đoàn Lee liền mừng thầm trong lòng.

-"Tập đoàn Lee? Là công ty của chú Lee.. Vậy là mình gặp người đẹp từ lúc nhỏ rồi, mà người đẹp chẳng nhận ra. Buồn người đẹp thật."

Son Siwoo ngưng lại uống một ngụm coca rồi nói tiếp.

-"Anh ấy có một đứa em và tên là Ryu Minseok, cậu ta cũng xinh xắn chẳng kém gì anh mình. Mỗi tội lùn thôi nhưng cậu ta có chủ mất rồi, tôi thấy tiếc quá."

Jeong Jihoon nghe vậy cũng hiểu người ở ngoài sân cười nói với Lee Sanghyeok là ai rồi. Cậu gật gù nghe Son Siwoo nói.

-"Hội trưởng Lee có vẻ không thích yêu đương, đó là theo suy nghĩ của tôi thôi. Vì tôi thấy ai tỏ tình anh ấy cũng đều từ chối cả."

Jeong Jihoon "ồ" lên một tiếng. Cậu nở nụ cười đầy tự tin nói với Son Siwoo và Park Jaehyeok.

-"Hội trưởng này có vẻ thú vị, tôi sẽ tìm cách khiến anh ấy yêu tôi."

Son Siwoo cùng Park Jaehyeok nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt vô cùng bất ngờ. Nhưng cũng ủng hộ cậu việc theo đuổi Lee Sanghyeok. Cả ba đang ăn cùng nhau thì nghe mọi người xôn xao.

-"Ê có đánh nhau kìa.. Mau ra xem đi!!! Nghe nói đánh nhau tranh giành mỹ nhân đó!"

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn, liền vỗ vai Park Jaehyeok và Son Siwoo.

-"Này.. Này đi hóng biến.. Có đánh nhau kìa."

Cả 3 kéo nhau đi xem, hai bạn nam đánh nhau vì một bạn nữ. Với chiều cao vượt trội thì cả ba đứng ngoài xem cũng thấy hết mọi chuyện, không cần phải chen chúc làm gì cho mệt người. Hai người kia đánh nhau chẳng ai nhường ai cái nào, bạn nữ xinh xắn kia chỉ biết đứng hét.

-"Đừng đánh nhau nữa mà... Mau dừng lại đi!!"

Cậu đang hóng chuyện thì nhìn thấy Lee Sanghyeok cố chen giữa dòng người chật chội này để giải quyết vụ việc kia, anh lao vào can ngăn thì bị người đang thất thế đấm vào má khiến má xinh sưng lên. Jeong Jihoon tức giận khi thấy người đẹp trong lòng bị đấm vào khuôn mặt xinh xắn.

-"Hai cậu đứng ở đây tôi đi giải quyết hai tên đó!"

Son Siwoo và Park Jaehyeok vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã chen vào rồi, Jeong Jihoon vừa chen vừa hét.

-"Né ra giùm.. Mau né ra cho tôi vô giải quyết hai người kia!!!"

Mọi người liền né ra sang hai bên cho Jeong Jihoon đi vào, cậu đi đến tung một cước vào vào người vừa đấm Lee Sanghyeok khiến hắn choáng váng. Anh mở to mắt nhìn cậu, Lee Sanghyeok nhanh chóng ngăn Jeong Jihoon lại nếu chậm hơn chắc tên kia tàn đời mất.

-"Cậu đừng manh động mà! Mau đi ra nhanh."

Lee Sanghyeok kéo tay Jeong Jihoon đi ra nhưng cậu nào chịu kia chứ, má xinh của người đẹp bị đấm cho sưng đỏ lên rồi. Cậu tức giận rụt tay ra khỏi tay anh đi đến đấm một cái vào mặt người còn lại, miệng gào vào mặt hai người kia.

-"Hai thằng chó tụi bây thôi chưa!?"

Người kia liền trừng mắt nhìn cậu.

-"Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao?"

Jeong Jihoon cười khẩy nhìn cậu bạn học sinh kia.

-"Tao là ông cố nội của mày đấy! Mau gọi một tiếng ông cố và xin lỗi hội trưởng Lee nhanh. Nếu mày làm theo thì tao sẽ tha cho mày."

-"Mày.. Mày... Thằng chó!"

Cậu ta liền lao vào thì bị Jeong Jihoon dùng Chouku Zuki làm cho ngất tại chỗ. Cậu bạn kia thấy vậy thì chẳng dám lao lên mà cụp pha xuống đưa bạn nữ kia về lớp. Lee Sanghyeok tức giận hét vào mặt Jeong Jihoon.

-"Cậu làm gì vậy hả? Giờ cậu ta ngất rồi cậu sẽ bị phạt đấy!"

Jeong Jihoon quay sang nở nụ cười với Lee Sanghyeok.

-"Bảo vệ được tiền bối đổi lại là bị phạt thì tôi cũng chấp nhận."

Mọi người ở sân trường lúc đấy liền hú hét vì một màn vừa rồi, còn Lee Sanghyeok thì vừa á khẩu vừa ngượng ngùng nên quay lưng rời đi. Jeong Jihoon cũng chạy theo anh, lúc này đám đông mới chịu giải tán. Park Janghyun và Owen Wilson đứng hóng nãy giờ cũng bất ngờ rất nhiều về cậu.

-"Cậu ta còn biết tán người khác giỏi hơn cả cậu đấy Jaehyeok."

Son Siwoo khoác vai Park Jaehyeok. Park Jaehyeok gật gù đồng ý với lời nói của Son Siwoo. Hai người liền lén lút như trộm đi theo cậu và anh để hóng.

Jeong Jihoon đi nhanh đến bên cạnh Lee Sanghyeok kéo tay anh xuống phòng y tế.

-"Này.. Cậu kéo tôi đi đâu vậy hả?"

-"Đi xuống phòng y tế. Tiền bối định để cái má sưng như trái xoài này lên lớp à?"

Lee Sanghyeok cũng đành đi theo cậu. Nhưng cậu lại đi lộn hướng, anh nhẹ giọng nói với Jeong Jihoon.

-"Cậu.. Cậu đi lộn hướng rồi."

Jeong Jihoon ngại ngùng đi theo chỉ dẫn của anh, trong lòng thầm trách bản thân.

-"Chết tiệt đã không biết đường còn ra vẻ làm gì để anh ấy nói cho quê vậy chứ."

Đến phòng y tế thì Jeong Jihoon dùng đá chườm lên chỗ bị đấm của anh. Lee Sanghyeok ngượng ngùng nói với cậu.

-"Tôi tự làm được.. Cậu về lớp đi."

-"Không được.. Tôi phải ở đây với tiền bối."

-"Tùy cậu."

Anh cầm lấy túi chườm đá, Jeong Jihoon ngồi cạnh ngắm nhìn anh. Son Siwoo và Park Jaehyeok đứng ở ngoài cửa hóng, hai người chỉ mở hé ra nhìn thôi nhưng Son Siwoo lại trượt tay khiến cánh cửa mở toang ra khiến hai người thì ngã nhào ra sàn. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon liền nhìn hai người kia, Son Siwoo giả khờ gãi gãi đầu.

-"Ủa đây là đâu vậy ta.. Tôi.. Xin lỗi hai người cứ tự nhiên... Tôi xin phép đi trước..... Hihi....."

Son Siwoo nhanh chóng kéo Park Jaehyeok ra khỏi phòng y tế trước ánh mắt sắt lẹm của Jeong Jihoon.
________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro