Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lại rơi vào không khí im lặng. Lee Sanghyeok ngượng ngùng dời sự chú ý sang chỗ khác, còn Jeong Jihoon vẫn đang ngắm Lee Sanghyeok đến mê mẩn, cậu vẫn chưa từ bỏ việc xin số điện thoại của anh.

-"Tiền bối cho tôi số điện thoại của anh nhé!?"

-"Tôi nói rồi... Tôi không cho người lạ số điện thoại."

-"Khi nãy tôi vừa mới bảo vệ tiền bối đó. Tiền bối nỡ lòng nào không cho tôi số điện thoại sao?"

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn Jeong Jihoon. Khi nãy là do cậu ta tự lao vào mà?

-"Lúc đó là cậu lao vào đánh 2 tên đó chứ tôi có cần cậu bảo vệ đâu?"

-"Tiền bối... Nếu tôi không nhảy vào bảo vệ anh thì có khi anh đã trở thành bao cát cho bọn nó rồi."

-"Cậu..!"

Bỗng nhiên Jeong Jihoon đứng dậy đi tới giường của Lee Sanghyeok, chống hai tay xuống giường mặt thì áp sát mặt anh. Lee Sanghyeok lắp ba lắp bắp, bàn tay mềm mại như bông đặt lên ngực cậu cố đẩy ra.

-"Cậu.. Cậu... Định làm gì tôi?"

-"Nếu tiền bối không cho thì tôi sẽ hôn anh."

Anh lại sượng trân nhìn cậu. Con người gì mà lưu manh quá vậy, mới gặp nhau vào buổi sáng thôi đấy.

-"Này nhé.. Cậu lưu manh vừa thôi... Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu vào lúc sáng...."

Jeong Jihoon lại càng áp sát mặt anh hơn.

-"Người đẹp không nhớ cậu nhóc hay lẽo đẽo anh năm xưa sao? Lúc tôi chuyển nhà thì anh còn khóc huhu níu tôi lại đấy. Aiss.. Buồn tiền bối thật."

Lee Sanghyeok sững người, ngồi trầm ngâm nhớ lại. Hồi nhỏ có thằng nhóc lẽo đẽo anh à? Sao anh chẳng có ấn tượng .

-"... Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ?"

Jeong Jihoon nhân cơ hội hôn lên môi Lee Sanghyeok một cái, khiến anh như hoá đá ngay tại chỗ. Nụ hôn đầu của anh lại bị thằng nhãi mới gặp lần đầu cướp mất.

-"Nè!! Cậu làm cái gì vậy hả? Tôi hét lên bây giờ.. Quá đáng!"

-"Nếu tiền bối hét lên thì tôi sẽ hôn anh ngay trước mặt mọi người. Lúc đó mọi người sẽ thấy rằng hội trưởng ngoan ngoãn, trầm tính thường ngày đang gian díu với học sinh mới tại phòng y tế của trường."

-"Cậu... Đồ th.. thần kinh!"

Lee Sanghyeok đẩy mạnh Jeong Jihoon ra đứng dậy, phủi mông đi về lớp với vẻ mặt vừa tức giận vừa ngại ngùng, không quên làm hành động chùi môi trước mặt cậu. Jeong Jihoon mặc dù không xin được số điện thoại, nhưng lại cười rất tươi vì chọc được người đẹp khiến người ta đỏ mặt, trong lòng thì lưu luyến hương thơm từ cơ thể của anh.

Cậu ung dung sải bước đi về lớp học, Jeong Jihoon vô lớp thì lại ngủ tiếp. Vì bây giờ ngoài ngủ thì cậu biết làm gì?

Jeong Jihoon đang ngủ thì bị gọi tên lên phòng hiệu trưởng. Cậu cũng chẳng hề sợ hãi, phụ huynh của cậu bạn bị đánh phản ánh với thầy hiệu trưởng. Họ còn tính làm um xùm to chuyện, Jeong Jihoon thì ngồi nghe đến ung tai nhức óc. Hết soi móng rồi cậu lại ngáp ngắn ngáp dài không có gì là tôn trọng đối phương.

-"Cô kể lễ xong chưa ạ?"

Jeong Jihoon ngáp dài một hơi nhìn bà cô trước mặt.

-"Mày.. Mày đánh con tao mà còn không biết hối lỗi sao?"

-"Sao con phải hối lỗi trong khi cậu ấy là người ra tay trước? Nếu cô muốn đôi co tiếp thì cô nên đôi co với ba con nhé."

Jeong Jihoon bình thản lấy điện thoại ra gọi cho ba Jeong.

-"Ba ahh.. Có một bà cô đến kể lễ với hiệu trưởng rằng con đánh con của cô ta, nhưng sự thật là cậu ta động thủ trước nên con mới đánh trả lại."

-"Con mới về thôi mà đã có chuyện rồi hả Jeong Jihoon? Thôi được rồi, 5 phút nữa ba tới ngay."

Jeong Jihoon cúp máy liền đưa mắt nhìn vị hiệu trưởng già.

-"Thầy nghĩ sao về chuyện này?"

-"Thầy... Chuyện này tôi nghĩ nên check camera tránh trách nhầm người cô à."

Vị hiệu trưởng già cũng nhức đầu với vị phụ huynh kia. Jeong Jihoon thì ngồi vắt chéo chân nhìn xung quanh phòng hiệu trưởng.

5 phút sau thì ba Jeong cũng đã tới. Cậu cười tươi đứng dậy đi tới.

-"Con về lớp đi, chuyện này để ba."

-"Cảm ơn ba!"

Jeong Jihoon ung dung đi về lớp, nhưng cậu lại đi lạc sang khu dành cho lớp 12. Jeong Jihoon cứ lửng thững bước đi, đi ngang lớp 12A3 thì cậu ngó đầu nhìn xem có người đẹp ở đây không. Nhìn qua một vòng thì cậu cũng thấy anh, nhưng lúc này người đẹp của cậu ngủ mất rồi.

Ánh nắng nhẹ từ bên ngoài rọi vào thân ảnh nhỏ đang mê ngủ tạo nên một khung ảnh đẹp như tranh vẽ. Jeong Jihoon tặc lưỡi một cái cảm thán về vẻ đẹp tựa như thiên thần ấy, cậu quay lưng đi về lớp.

Jeong Jihoon bước vào cửa lớp lại khiến mọi người xôn xao bàn tán, Son Siwoo và Park Jaehyeok  thấy cậu về lớp liền quay xuống bàn cậu hỏi chuyện.

Son Siwoo sốt sắng hỏi cậu.

-"Ai đến tìm cậu vậy, cậu không bị làm khó chứ?"

-"Tôi không sao, chỉ là phụ huynh của thằng nhãi khi nãy đến đòi lại công bằng cho con trai của họ thôi."

Jeong Jihoon lại ngáp một lần nữa, Park Jaehyeok thì xoay xoay chiếc bút chăm chú nghe Son Siwoo và Jeong Jihoon nói chuyện với nhau.

-"Này.. Cậu xin được số điện thoại của hội trưởng chưa?"

Cậu chẹp miệng đầy chán nản nói.

-"Vẫn chưa.. Anh ấy cố chấp không chịu cho tôi."

-"Chà.. Hội trưởng có vẻ cứng rắn."

Park Jaehyeok vừa chống cằm vừa ăn táo. Jeong Jihoon nhìn lên giáo viên rồi lại nhìn xuống Park Jaehyeok.

-"Cậu không sợ giáo viên bắt cậu vặt trong giờ học à?"

Cậu ấy vẫn ăn tiếp, đôi mắt nâu ghim thẳng lên người Jeong Jihoon.

-"Sợ gì chứ.. Họ chẳng thèm động đến tôi đâu. Vì mấy bài họ dạy quá nhàm chán tôi học trước hết rồi, có bị bắt thì lên làm đại rồi về chỗ ngồi tiếp thôi."

-"Vậy hả? Vậy cậu quay lên trên đi tôi còn đi ngủ."

Son Siwoo liền lên tiếng.

-"Cậu là con sâu ngủ à? Tối làm gì hay sao mà sáng ngủ bù thế."

-"Không có.. Vì chán nên ngủ."

Son Siwoo định nói tiếp thì bị Jeong Jihoon dùng ngón trỏ để ngay miệng.

-"Im lặng và cút lên trên cho tôi ngủ."

-"Cái đồ chết tiệt này."

Cậu ấy liền quay lên cùng Park Jaehyeok, tưởng có mỗi Jeong Jihoon ngủ thôi nhưng ai ngờ là hai người họ cũng ngủ theo cậu.

Phía Lee Sanghyeok thật ra anh không có ngủ. Chỉ là nhắm mắt lại để nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi. Khi anh khoảng 6 tuổi thì cậu bé hay lẽo đẽo theo anh được 5 tuổi. Lúc đó anh rất nhát nên bị bắt nạt rất quá đáng, nhưng có cậu bé đó bảo vệ anh nên anh mến cậu bé lắm.

-"Anh Sanghyeokie... Em có socola cho anh nè.. Sanghyeokie nhận socola là hông được khóc nữa nha."

Lee Sanghyeok nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe ngấm nước nhìn vào tay cậu bé. Khuôn mặt lấm lem nước đượm buồn nghe vậy lại vui vẻ nhận lấy. Lee Sanghyeok nín khóc ngay, anh cười tươi nhận lấy socola của cậu bé đó. Nhưng hồi nhỏ anh hay gọi cậu bé ấy là Chovy và nhớ là họ Jeong thôi.

-"Từ bây giờ anh sẽ hông phải khóc nữa đâu! Vì đã có siêu nhân vàng ở đây bảo vệ anh rồi."

Lee Sanghyeok nhỏ cười khúc khích nhìn Chovy.

-"Vậy thì anh là gì của em?"

-"Anh hả?? Hmmm..."

Chovy chống cằm suy nghĩ.

-"Anh là người đẹp của em. Và em là siêu nhân nên việc của em là bảo vệ người đẹp!"

Cậu bé Lee Sanghyeok nhỏ liền ngại ngùng đỏ mặt nhìn Chovy. Còn Chovy thì cười mỉm nhìn Lee Sanghyeok.

Cậu bé Chovy đó cứ vậy mà lẽo đẽo đi theo bảo vệ Lee Sanghyeok nhỏ, cho đến khi nhà cậu bé đấy phải chuyển đến nơi khác.

-"Em.. Em đừng đi được không? Hức.. Hức."

-"Sanghyeokie ngoan nha.. Em sẽ liên lạc với anh mà."

-"Không... Không chịu.. Hức..... Em đi rồi người ta ăn hiếp anh nữa thì sao đây? Hức."

-"Không có em thì anh phải mạnh mẽ chứ Sanghyeokie.."

-"Nhưng chẳng phải em từng nói việc của siêu nhân là bảo vệ người đẹp sao? Vậy mà giờ em lại bỏ anh đi. Anh không cho em đi đâu hết Chovy!"

Cậu bé Chovy ấy nhìn anh với ánh mắt đượm buồn không nỡ rời xa. Lee Sanghyeok vừa thút thít tiến tới ôm chặt lấy Chovy, dụi đầu vào người lớn hơn mình một cái đầu.

-"Khi em đi rồi anh phải mạnh mẽ lên nhé, em hứa! Em sẽ thường xuyên liên lạc với anh. Sanghyeokie không khóc nữa nhé..?"

Lee Sanghyeok nhỏ ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Chovy, anh mím môi gật đầu nhẹ. Cậu mỉm cười xoa xoa lưng anh.

-"Socola em tặng anh, quà tạm biệt và cũng sẽ là quà hứa hẹn cho tương lai."

-"Liệu em có quay về không?"

-"Tất nhiên là có rồi, siêu nhân không thể để người đẹp ở một mình lâu quá. Nên là em sẽ nhanh chóng quay về với Sanghyeokie."

-"Em hứa với anh đi."

Lee Sanghyeok nhỏ đưa ngón út ra, Chovy liền móc méo hứa với anh.

-"Vậy là em hứa với Sanghyeokie rồi nhé!"

-"Um.. Um."

-"Bây giờ em phải đi rồi... Tạm biệt anh Sanghyeokie."

Anh lại mếu máo níu lấy tay cậu, Chovy ngoảnh đầu lại nhìn với vẻ mặt tiếc nuối.

-"Người đẹp thả tay em ra đi, chẳng phải em đã hứa với anh rồi sao?"

-"Nhưng.. Nhưng nhỡ em quên lời hứa đó..."

Chovy cười khúc khích nhìn anh.

-"Sẽ không có chuyện đó đâu người đẹp của em."

Lúc này Lee Sanghyeok nhỏ với chịu thả tay Chovy ra, đứng như trời trồng xem cậu bé ấy đi xa dần. Ông Lee xót cho anh nhưng cũng chỉ biết thở dài, vì bạn ông đã muốn đi rồi thì làm sao ông có thể cản đây?

Khi xe của gia đình Chovy đi xa Lee Sanghyeok nhỏ mới oà khóc lớn ôm chặt lấy ông Lee.

-"Sanghyeokie ngoan.. Thằng bé sẽ quay về với con thôi."

-"Hức... Hức.. dạ...."

Vậy là Lee Sanghyeok nhỏ cứ đợi mãi, ngày qua ngày ngóng thư của Chovy gửi đến cho mình.

Lee Sanghyeok nhớ lại đường nét trên khuôn mặt của cậu bé ấy, rồi lại nhớ đến Jeong Jihoon.

-"Thật sự rất giống.. Không lẽ... Chovy chính là cậu ta..?" (suy nghĩ của Lee Sanghyeok)

Khi anh nhớ ra Jeong Jihoon là Chovy thì tiếng chuông ra về cũng vang lên. Lee Sanghyeok đi bộ dưới sân trường thì có một chiếc xe hơi Roll Royce đậu trước mặt anh. Kính xe được kéo xuống Jeong Jihoon liền ló đầu ra, cậu cười cười nhìn anh.

-"Chào tiền bối! Tôi đưa anh về."

Lee Sanghyeok chần chừ một lúc cũng chấp nhận.

-"Ừm.."

Jeong Jihoon mở cửa bước xuống xe, cậu ga lăng mở cửa ghế sau cho anh, Lee Sanghyeok liền ngồi vào trong.

-"Anh nhớ ra chưa?"

Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu.

-"Hả? Nhớ gì chứ.."

-"Thì... Anh không nhớ Chovy năm xưa?"

Anh cười mỉm nhìn cậu.

-"Nhớ chứ... Là cậu?"

Jeong Jihoon vui vẻ gật đầu.

-"Đúng vậy!"

Lee Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, anh đưa tay chạm vào má của Jeong Jihoon.

-"Tại sao bây giờ cậu mới về..?"

-"Tôi xin lỗi Sanghyeokie, vì nhà tôi có việc phải chuyển đi. Tôi còn bị ba mẹ tống sang Anh Quốc để học nên không thể liên lạc được với anh."

Anh lắc đầu mỉm cười.

-"Không sao! Bây giờ cậu quay về với tôi là tôi hạnh phúc rồi Jihoonie."

Jeong Jihoon đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Lee Sanghyeok, cậu bấm nút bên cánh cửa một chiếc rèm liền được kéo xuống. Cậu hắng giọng nói với tài xế.

-"Không cần về nhà anh ấy nữa, đưa chúng tôi đến biển đi."

Sau khi nói với tài xế xong Jeong Jihoon liền kéo Lee Sanghyeok ngồi lên đùi mình, anh ngượng ngùng nhìn Jeong Jihoon. Ánh mắt cậu chứa đựng mọi thứ nhưng thứ nhìn ra rõ nhất trong mắt cậu chính là anh.

Jeong Jihoon đặt tay ngay eo của Lee Sanghyeok, anh ngượng ngùng đến chín cả mặt muốn lảng tránh đi chỗ khác nhưng không được. Jeong Jihoon đặt tay ngay gáy ép anh nhìn cậu cho bằng được, cậu rướn người áp môi lên đôi môi đào mềm mại của anh. Lee Sanghyeok mở to đôi mắt nhìn Jeong Jihoon, cậu cạy mở miệng của anh rồi đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào trong càn quét hết khoang miệng của Lee Sanghyeok.

-"Ưm.. Ưm.."

Lee Sanghyeok như muốn nói điều gì đó mà không được chỉ có thể phát ra âm thanh ưm a trong cổ họng. Jeong Jihoon cắn mút chiếc lưỡi e thẹn của anh, Lee Sanghyeok ngây thơ lần đầu bị một người nhỏ tuổi chèn ép đến như vậy nên chỉ có thể ngồi im mặc cho cậu dày vò đôi môi. Đến khi hết dưỡng khí Jeong Jihoon mới chịu rời khỏi môi anh, Lee Sanghyeok thở phì phò nhìn cậu.

-"Cậu..! Cậu ức hiếp tôi!"

-"Anh nói oan cho tôi, tôi đã ức hiếp anh đâu chứ.. Mới hôn môi thôi mà bây giờ mới vào việc chính."

Anh vẫn chưa hiểu được cậu đang muốn làm gì, Jeong Jihoon cởi chiếc áo đồng phục của anh ra vứt xuống sàn xe. Rồi lại đến chiếc áo sơ mi trắng, sau khi cởi trần trụi phần trên cậu lại tiến tới cởi chiếc quần tây đen. Lee Sanghyeok hốt hoảng nắm lấy chiếc quần như sợ cậu sẽ phát hiện ra điều bí mật của anh.

-"Đừng.. Đừng mà."

Jeong Jihoon cười khúc khích nhìn Lee Sanghyeok.

-"Anh sợ sao người đẹp?"

Anh gật gật đầu như gà mổ thóc, cứ tưởng nếu anh sợ thì cậu sẽ tha nhưng không.

-"Người đẹp đừng lo.. Em hứa! Em sẽ nhẹ nhàng với anh."

Jeong Jihoon định cởi nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữa khư khư chiếc quần.

-"Cậu.. Chưa đủ tuổi mà, lỡ làm xong cậu lại lôi cái đó ra bắt tôi chịu trách nhiệm thì sao? Không chịu đâu!"

-"Ây chà... Thì ra anh vẫn nghĩ đến lúc đấy."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng nhìn hắn.

-"Khi.. Khi nào cậu đủ hơn 22 tuổi thì tôi sẽ cho cậu."

Nghe vậy Jeong Jihoon khoái đến nổi muốn lên mây. Cậu mới thả quần anh ra, Lee Sanghyeok thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Jeong Jihoon lại há miệng ngậm lấy đầu vú hồng hào mà mút như đứa trẻ. Lee Sanghyeok bất ngờ muốn đẩy cậu ra nhưng càng đẩy Jeong Jihoon lại càng siết tay ép sát anh vào người. Jeong Jihoon dùng đầu lưỡi rê quanh quầng vú rồi lại dùng răng cắn kéo đầu vú, Lee Sanghyeok cắn răng ngăn chặn tiếng rên phát ra. Nhưng đến cuối vẫn phải mở miệng rên rỉ những tiếng rên dâm đãng.

-"Ưm... Ahh.. Jeong Jihoon... Đừng.. Ứ."

Đáp lại anh chỉ là tiếng mút chụt chụt vang lên, Jeong Jihoon dày vò đầu vú chán chê rồi mới chịu rời khỏi đầu vú nhỏ. Cậu chuyển sang bên kia tiếp tục việc khi nãy, Lee Sanghyeok ngửa cổ rên rỉ đầy sung sướng trước kĩ thuật của cậu. Sau khi dày vò hai đầu vú nhỏ đến sưng lên như hạt đậu đỏ Jeong Jihoon mới dừng lại, cậu mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok.

-"Anh thấy như nào? Sướng chứ?"

Lee Sanghyeok đê mê nhìn cậu, tuy rất sướng nhưng với một người có cái tôi cao như anh làm gì mà thừa nhận kia chứ. Nên anh lắc đầu không tán thành với câu nói của cậu, Jeong Jihoon bĩu môi dụi vào hõm cổ của Lee Sanghyeok. Tay thì bắt đầu hư hỏng lần mò vào trong quần tây của anh, bóp một cái thật mạnh vào mông đào núng nính. Cậu liếc mắt nhìn đến cánh tay của anh, Jeong Jihoon bất ngờ sắc mặt liền nghiêm túc cầm tay Lee Sanghyeok đưa lên.

-"Sao tay anh lại có sẹo của máy uốn tóc?"

Anh mím môi quay mặt sang chỗ khác.

-"Chỉ.. Chỉ là tôi bất cẩn nên mới có sẹo thôi."

Jeong Jihoon nhìn anh.

-"Nói dối! Tóc anh không xoăn chắc chắn anh không động đến máy uốn tóc. Mau nói cho tôi biết là ai bắt nạt anh?"

Lee Sanghyeok lắc đầu.

-"Không có ai cả... Jihoonie đừng lo."

-"Sao mà không lo chứ Sanghyeokie! Ba anh có biết chuyện anh bị bắt nạt không?"

Anh cúi gằm mặt gật đầu.

-"Ba tôi... Ba tôi đã giải quyết rồi."

Jeong Jihoon đau lòng hôn nhẹ lên chỗ có sẹo của anh.

-"Anh hiền quá nên mới bị bọn chúng bắt nạt đúng không hả? Trước khi đi tôi đã nói rồi mà, anh phải mạnh mẽ lên bọn nó mới không bắt nạt anh. Nhìn xem, cánh tay xinh xắn bao nhiêu bây giờ lại có sẹo như vậy."

Lee Sanghyeok đưa ánh mắt uất ức nhìn Jeong Jihoon.

-"Do cậu bỏ tôi không bảo vệ tôi nữa nên tôi bị bọn chúng 5 lần 7 lượt lôi tôi ra kiếm chuyện, tôi có mạnh mẽ cũng chẳng đánh lại bọn chúng. Bây giờ cậu còn giở giọng trách móc tôi sao? Đáng ghét!"

Anh tức giận đánh mạnh vào ngực Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nhích người muốn rời khỏi đùi của Jeong Jihoon. Nhưng anh lại bị cậu túm eo ép ngồi trên đùi.

-"Được rồi được rồi.. Em sai, xin lỗi người đẹp rất nhiều."

Lee Sanghyeok liền nguôi giận, dụi đầu vào hõm cổ của Jeong Jihoon. Cậu dịu dàng vỗ vỗ nhẹ lên lưng trần của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon rướn người với tay ra sau ghế lấy một bộ đồ thoải mái giơ ra trước mặt anh.

-"Sanghyeokie thay đồ nhé?"

Anh đưa mắt nhìn sang bộ đồ cậu đang cầm trên tay, gật đầu một cái.

-"Cậu.. Nhắm mắt lại đi."

Jeong Jihoon bật cười nhìn anh.

-"Chúng ta đều là con trai với nhau mà tiền bối."

-"Có là con trai cũng không được! Cậu mau nhắm mắt lại cho tôi."

Cậu bĩu môi đành nhắm mắt lại, Lee Sanghyeok nhích người ngồi qua ghế bên trái. Anh mặc chiếc áo vào trước sau đó cởi chiếc quần tây ra, ngoài mặt cậu nhắm mắt lại nhưng thật chất vẫn mở lí nhí ra để nhìn Lee Sanghyeok. Nhờ vậy mà cậu thấy được đôi chân thon dài như phụ nữ của anh, Jeong Jihoon nuốt nước bọt, ánh mắt đầy thèm muốn nhìn Lee Sanghyeok.

-"Xong rồi, cậu mở mắt ra đi."

Jeong Jihoon giả vờ mình nhắm mắt thật rồi mở mắt ra nhìn Lee Sanghyeok. Anh ngồi ngay ngắn lại chống cằm nhìn ra cửa sổ, bây giờ anh mới để ý đây không phải là đường về nhà! Lee Sanghyeok xoắn lên ngồi bật dậy quay sang nhìn cậu.

-"Cậu..! Đưa tôi đi đâu thế hả!?"

-"Tôi đưa tiền bối đi biển."

-"Để làm gì kia chứ!?"

-"Tôi đưa anh đi ăn kem."

Lee Sanghyeok lườm nguýt Jeong Jihoon một cái, khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm vài từ.

-"Ăn cát thì có, ăn kem cái gì chứ."

Jeong Jihoon mỉm cười quay sang nhìn anh.

-"Hay chúng ta ngủ qua đêm ngày mai về nhé?"

-"Không được!!! Bố tôi sẽ lo lắng trách mắng tôi đó."

Cậu cười cười giơ điện thoại lên trước mặt anh. Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình điện thoại hiện rõ dòng chữ.

-"Ba nói với chú Lee rồi, hai đứa đi chơi cẩn thận đấy nhé."

Mí mắt trên của anh giật giật, Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Cậu sắp đặt từ trước!?"

-"Đúng vậy! Bây giờ người đẹp mới biết sao."
_________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro