Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài mặt Lee Sanghyeok có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng anh như sóng biển vỗ rì rào vào bờ. Tay anh nắm chặt chiếc vô lăng, Lee Sanghyeok cắn chặt môi khiến môi dưới bật máu, nhưng anh không quan tâm. Chỉ chuyên tâm lao đầu về phía trước, anh như mặt kệ cả sinh mệnh của mình mà liều mạng vượt qua xe lớn. Jeong Jihoon dí theo ở phía sau vừa thấy tội lỗi vừa áy náy đan xen là sự lo lắng, sợ hãi đến tột cùng khi thấy anh lái xe như vậy.

Trên đường phố Seoul lại có hai chiếc xe rượt nhau, một chiếc là BMW i8 còn một chiếc BMW i16. Hai chạy đến đâu người người đều ngoái đầu lại nhìn, khi đến được một con đường vắng xe hơn Jeong Jihoon liền đạp ga chạy ngang với anh. Cậu hạ cửa kính xuống nhìn sang anh.

-"Sanghyeokie.. Chúng ta xuống xe nói chuyện đi! Anh đừng chạy như vậy nữa nguy hiểm lắm!!!"

Lee Sanghyeok không hề để tâm, anh lại đạp ga vượt mặt cậu. Jeong Jihoon cứ dí theo anh mãi như vậy cho đến một ngã tư, Lee Sanghyeok nhanh tay quay vô lăng rẽ sang phải khiến cậu theo không kịp chạy đi mất. Jeong Jihoon lại phải quay đầu lại rồi rẽ phải dí theo anh tiếp.

Nhờ cắt đuôi cậu được một lúc mà anh chạy về đến nhà, nhanh tay khoá cửa lại. Lee Sanghyeok chẳng để ý gì nữa anh bần thần lái xe vào gara. Khi đi ra khỏi gara anh đã thấy Jeong Jihoon đứng ngoài cửa, trong lòng anh chợt nhói đau, Lee Sanghyeok quay mặt đi vào nhà. Anh ngồi phịch xuống ghế sopha, Lee Sanghyeok đưa tay day day thái dương.

-"Sanghyeokie.. Anh mở cửa cho em đi chúng ta nói chuyện."

Giọng của cậu cứ văng vẳng bên tai anh, Lee Sanghyeok quay lại nhìn cậu.

-"Mau mở cửa ra đi anh à..."

Lee Sanghyeok lại cảm thấy mủi lòng, anh định đứng dậy nhưng nghĩ đến cảnh con ả kia ngồi lên người cậu trong lòng anh vẫn tức giận không thể nào nuốt trôi được. Anh lấy remote bật phim xe, Lee Sanghyeok bật âm lượng to để lấn át đi tiếng nói của cậu.

Jeong Jihoon ở bên ngoài liền tìm cách để vào nhà anh, cậu quay lại xe mò một lúc lại lấy ra một chiếc chìa khoá. Cái này là khi nãy cậu lấy trộm được Lee Minhyung, Jeong Jihoon nở nụ cười vui vẻ len lỏi sự gian tà. Cậu lần tay vào trong, mò một lúc thì cũng mở được. Jeong Jihoon ung dung đi vào, Lee Sanghyeok thấy cậu thì lại bất ngờ hơn.

-"Sao.. Sao Jeong Jihoon lại vô nhà mình được!? Mình khoá cổng rồi kia mà!!!"

Lee Sanghyeok đứng dậy định chạy lên phòng, nhưng chưa kịp chạy anh đã bị Jeong Jihoon vòng tay qua eo kéo lại. Lee Sanghyeok như con mèo nhỏ nghịch ngợm bị chủ phạt chỉ có thể đứng yên.

-"Cục cưng."

Cậu phải hơi nóng vào tai anh, Lee Sanghyeok liền quay đầu né tránh.

-"Anh giận em?"

-"Cậu thử cậu là tôi xem có giận không? Hay tôi cũng đi bar xong tìm người khác để thỏa mãn coi cậu có giận không nhé?"

Jeong Jihoon trừng mắt vòng tay siết eo anh lại càng chặt hơn.

-"Anh dám sao?"

-"Ha... Dám chứ... Cậu chỉ mới là người yêu của tôi thôi mà, đã là chồng của tôi đâu mà tôi không dám?"

Cậu liền quay người anh lại, Jeong Jihoon ấn gáy Lee Sanghyeok kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lee Sanghyeok đẩy người cậu ra nhưng không được, Jeong Jihoon đưa lưỡi liếm hết máu dính trên môi anh. Cậu tức giận dày vò đôi môi nhỏ khiến nó sưng hơn bình thường. Anh giậm chân lên chân Jeong Jihoon tỏ vẻ không vui thì cậu mới chịu buông tha Lee Sanghyeok.

-"Sao cậu lại vô được nhà tôi!?"

-"Em có chìa khoá."

Lee Sanghyeok ừ lạnh một cái rồi đi vào bếp, Jeong Jihoon cũng lẽo đẽo theo anh.

-"Sanghyeokie... Anh đừng giận nữa được không? Em chẳng động chạm gì vào cô ta cả..."

-"Cậu đừng nói gì nữa.. Cậu không động chạm nhưng cô ta chạm vào cậu đấy Jeong Jihoon ạ. Bây giờ người cậu cứ thoang thoảng mùi nước hoa của cô ta tôi thấy tởm quá."

Anh mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa chuối rồi lại đi ra phòng khách, Jeong Jihoon nghe anh nói xong thì cậu ngửi lại người.

-"Ây chết... Dính mùi thật..."

Jeong Jihoon liền chạy về phòng anh, Lee Sanghyeok liếc nhìn một cái rồi lại thôi. Cậu tự nhiên mở cửa tủ lấy đồ rồi đi tắm, sau khi tắm xong cậu liền đem bộ đồ đi vứt. Làm xong hết cậu mới chạy xuống phòng khách ôm anh.

-"Cục cưng.. Đừng giận nữa nhé?"

Anh cứ im lặng cho đến khi ngửi thấy mùi bạc hà từ sữa tắm, Lee Sanghyeok mới gật đầu đồng ý.

-"Lần này là lần đầu nên tôi cảnh cáo.. Nếu còn lần sau thì chúng ta chia tay."

Jeong Jihoon gật đầu liên tục.

-"Em biết rồi cục cưng."

Lee Sanghyeok lại tiếp tục xem TV, Jeong Jihoon ngồi xem nhưng lại thấy chán. Cậu nhìn anh, Jeong Jihoon bày trò phà hơi vào vành tai nhỏ.

-"Ưm.. Đừng..."

Jeong Jihoon bật cười thích thú, cậu đưa tay lần mò vào trong áo anh. Jeong Jihoon cất giọng thì thào.

-"Cục cưng... Em muốn."

Anh xoay mặt lại nhìn Jeong Jihoon.

-"Muốn gì cơ?"

-"Muốn được lỗ nhỏ của anh chăm sóc."

Lee Sanghyeok liền đứng dậy ngồi lên đùi của Jeong Jihoon. Anh cạ sát vào đũng quần nhô cao của cậu, Lee Sanghyeok ghét sát mặt vào tai Jeong Jihoon.

-"Ha... Đi mà tìm con khốn kia kêu nó chăm sóc đi!!"

Anh nói xong liền đứng dậy tắt TV rồi phủi mông đi về phòng, Jeong Jihoon sượng trân nhìn anh.

-"Sanghyeokie!!! Anh bảo anh không giận nữa rồi mà..."

Cậu vừa hét vừa chạy theo Lee Sanghyeok, anh thấy vậy lại chạy nhanh hơn muốn thoát khỏi cậu. Nhưng người chân ngắn làm gì chạy lại người chân dài, anh vừa nắm tay cầm thì đã bị Jeong Jihoon nhấc bổng lên vai. Cậu mở cửa đi vào phòng rồi khoá chốt cửa lại. Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok xuống giường.

-"Em... Em định làm gì...!? Anh không cho thì em đừng hòng chạm vào anh!!"

Jeong Jihoon đang hùng hổ nghe vậy liền cụp pha bĩu môi dụi vào lòng anh như mèo nhỏ.

-"Cục cưng... Cho em được không?"

Cậu cứ dụi dụi vào người anh, Lee Sanghyeok chỉ nhìn cậu nhưng chẳng nói gì cả. Mãi một lúc sau anh mới chịu gật đầu đồng ý.










Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với cơ thể đau cùng với dấu hôn chi chít khắp người, còn len lỏi một vài dấu răng của tên nào đó. Lee Sanghyeok nhìn sang bên cạnh thì bóng dáng của Jeong Jihoon lại mất tích, anh ủ dột cố gắng đứng dậy. Nhưng hôm qua có lẽ anh và cậu sung sức quá nên hôm nay chân anh bủn rủn chẳng thể đi nổi, Lee Sanghyeok đứng dựa vào thành giường. Jeong Jihoon đi ra từ phòng tắm thấy anh như vậy liền đi tới bế anh lên.

-"Sao anh thức dậy mà không gọi em?"

Lee Sanghyeok câu chặt cổ Jeong Jihoon.

-"Anh... Anh tưởng em đi học rồi."

-"Hôm nay em được nghỉ mà cục cưng... Ngoan, em đưa anh đi tắm."

-"Không.. Không cần em tắm đâu mà..."

Jeong Jihoon bật cười nhìn anh.

-"Anh sợ em sẽ đụ anh ở phòng tắm giống đêm qua sao?"

Anh ngượng ngùng dụi vào người cậu, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt anh xuống bồn tắm rồi hôn lên trán anh một cái.

-"Cục cưng tắm đi.. Em ra ngoài lấy đồ cho anh."

-"Um um."

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại ngủ, chút nữa anh lại phải cắm mắt vào màn hình để tập luyện cho buổi thi đấu sắp tới rồi. Jeong Jihoon lấy đồ xong liền đi vào trong phòng tắm.

-"Cục cưng mệt sao?"

-"Chẳng phải do em mà ra hả!? Đừng có hỏi câu vớ vẩn như thế."

Jeong Jihoon bĩu môi nhìn anh. Sao đột nhiên cục cưng của cậu cọc thế? Cậu đã làm gì đâu mà anh quát cậu.

-"Anh quát em à? Quát to thế á? Em có làm gì đâu mà anh quát em."

Bây giờ anh mới ngớ người ra là bản thân khi nãy lỡ quát cậu, Lee Sanghyeok nhìn sang Jeong Jihoon thì thấy cậu đang sụt sùi khóc thút thít rồi.

-"Ai làm gì mà khóc? Quát có hai câu mà đã khóc rồi, mốt bảo vệ được ai hả? Lại đây."

Jeong Jihoon liền đi tới chỗ anh, Lee Sanghyeok đưa tay lau nước mắt cho cậu. Jeong Jihoon nhân lúc anh mất cảnh giác liền nhảy bổ vào trong bồn tắm cùng với anh. Làm nước bắn tung toé ra sàn, Lee Sanghyeok bất lực nhìn con mèo lớn trước mặt.

-"Em bày trò gì nữa vậy Jeong Jihoon!?"

-"Em muốn tắm với anh."

-"Cái thằng nhóc này.. Thật là... Thôi được rồi.. Tắm thì tắm."






Vài ngày sau hôm nay là ngày anh thi đấu trước khi đi Jeong Jihoon còn nói một câu thương thân thương ái với anh.

-"Nếu anh mà thua là em nắc anh nguyên ngày đấy cục cưng."

Lee Sanghyeok liền lườm nguýt cậu.

-"Còn nếu anh mà thắng thì anh cấm dục em 6 tháng!"

Jeong Jihoon nghe đến đây thì nhìn anh với ánh mắt như không tin vào tai mình.

-"Anh... Anh nỡ làm như thế với em sao?"

-"Tất nhiên!"

Và đúng như lời của Lee Sanghyeok nói, hôm đấy anh thắng thật thậm chí còn được cả POG, Jeong Jihoon hay tin thì lăn ra ăn vạ nhưng Lee Sanghyeok nào lung lay chứ. Lần này anh đã quyết thì cậu phải chịu, không có chuyện sẽ động lòng dễ dàng như mọi khi nữa.

-"Aaa!!! Em không chịu.. Không chịu... Không chịu!!!!! Anh nỡ cấm em tận 6 tháng!? Lúc đó em sang Anh mất rồi, không chịu đâu!!!!!!!"

Lee Sanghyeok chỉ nở nụ cười đầy vui vẻ.

-"Nhưng anh đã nói rồi thì phải làm, anh thắng rồi nên anh sẽ cấm dục em!"

-"Không chịu!!!!"

Jeong Jihoon liền dụi vào người anh ăn vạ như một em mèo nhỏ đang tức giận chuyện gì đấy. Jeong Jihoon cứ giãy nảy không đồng ý chuyện đó, nhưng Lee Sanghyeok chẳng thèm để tâm. Anh mặc kệ người kia đang quấy rầy, Lee Sanghyeok vẫn bình thản đọc sách. Jeong Jihoon thấy anh chú tâm đọc sách liền giở thói hư.

-"Jeong Jihoon! Em mau bỏ tay ra khỏi ngực anh ngay!!!"

Lee Sanghyeok nhíu mày đánh vô tay Jeong Jihoon một cái, cậu liền mếu máo nhìn anh.

-"Cục cưng... Đừng cấm dục em lâu như thế mà!!!!"

-"Anh không cấm dục em là anh mang thai đấy!"

-"Mang thai thì sinh.. Anh sợ gì chứ."

-"Nhưng hiện tại anh vẫn chưa muốn có con Jihoonie à. Em vẫn còn rất nhỏ đấy, em nhắm em chăm được không mà đòi có thì sinh? Nhảm nhí, lo mà học hành cho anh."

Jeong Jihoon lại dụi vào người anh.

-"Em nói được là em làm được!"

-"Thế thì mặc kệ em! Khi nào anh chuẩn bị tinh thần rồi lúc đấy sẽ sinh, còn bây giờ thì em đừng hòng."

-"Cục cưng!!!!"

-"Anh nghe đây mèo lớn."

-"Giận! Giận anh rồi!"

Anh rời mắt khỏi quyển sách dày cộm nhìn sang Jeong Jihoon.

-"Kệ em.. Đừng có làm phiền lúc anh đọc sách."

Jeong Jihoon sững người nhìn anh.

-"Sao cơ..? Ý anh là anh nói em phiền á...?"

Lee Sanghyeok im lặng không nói gì, Jeong Jihoon bĩu môi ôm anh thêm một lúc nữa liền đứng dậy đi ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng của Jeong Jihoon, miệng nhỏ thì thào.

-"Em ấy giận thật à?"

Cậu bỏ đi tận hai tiếng đồng hồ, anh ở trên phòng mãi không thấy Jeong Jihoon về phòng. Nên Lee Sanghyeok lo lắng đi xuống phòng khách tìm Jeong Jihoon, nhưng anh tìm khắp nhà rồi không thấy đâu. Khi anh sắp sốt ruột đến phát khóc thì Jeong Jihoon đã lái xe về nhà, cậu còn trưng ra vẻ mặt hí hửng cầm mấy túi đồ ăn xuống xe. Nhưng vui chưa được bao lâu thì cậu thấy Lee Sanghyeok sắp khóc đến nơi, liền vứt mấy túi đồ ăn xuống đất rồi chạy lại dỗ dành anh.

-"Anh sao thế... Sao lại khóc? Ai chọc anh?"

-"Em... Em đi đâu mà tận hai tiếng thế hả Jeong Jihoon!?"

Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười.

-"Ừm.... Em đi mua đồ nướng để dỗ cục cưng, nào ngờ về lại thấy anh khóc đâu chứ."

Lee Sanghyeok im lặng dụi vào lòng người cao hơn nửa cái đầu.

-"Lần sau đi đâu thì báo cho anh biết trước được không? Anh sợ em bỏ anh."

Jeong Jihoon bật cười dịu dàng xoa lưng anh.

-"Em biết rồi mèo nhỏ.. Tại em đang giận anh nên mới không nói đấy!"

Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Em... Còn giận anh sao?"

-"Không... Từ lúc thấy giọt nước mắt anh rơi là em chẳng còn tâm trí nào để giận dỗi nữa cả... Cục cưng đừng khóc nữa. Nước mắt của anh là ngọc là vàng đối với em, chỉ cần anh rơi một giọt nước mắt nhỏ cũng đã khiến em đau đớn như ngồi trong đống lửa rồi Sanghyeokie ạ."

Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên mí mắt anh, cậu nhìn anh với ánh mắt say mê.

-"Em chỉ cho phép cục cưng khóc vì hạnh phúc thôi.. Và em không cho phép anh khóc vì đau lòng đâu Sanghyeokie."

Anh mỉm cười gật đầu. Jeong Jihoon thật biết cách làm người khác rung động chỉ trong một câu nói, anh đã bị lời nói của cậu làm cho loạn nhịp rất nhiều lần rồi. Mồm miệng dẻo như vậy làm sao anh dám cho cậu đi sang Anh Quốc kia chứ? Lỡ cậu qua đấy rồi khua môi múa mép dẻo như thế kiểu gì cũng có hàng tá cô theo, Lee Sanghyeok nghĩ đến đây lại muốn giận ngược Jeong Jihoon.

Anh đang định giận dỗi ngược lại cậu nhưng khi nghe Jeong Jihoon nhắc đến đồ ăn thì suy nghĩ đó lại bị đá phăng đi mất, cậu hôn lên môi anh một cái rồi xách mấy túi đồ vào trong nhà bếp. Lee Sanghyeok lững thững theo sau, Jeong Jihoon có mua thịt nướng và lẩu cho anh.

Cả hai ngồi nhăm nhi đến say xỉn mới thôi. Lee Sanghyeok lần này không giấu đi tửu lượng của mình nữa, anh uống gần hết bốn chai rượu soju rồi nhưng vẫn còn rất tỉnh. Còn cậu nhóc kia đã say đến quên trời quên đất rồi, anh loạng choạng đứng dậy đỡ Jeong Jihoon lên phòng.

-"Người gì mà nặng thế không biết... Sắp gãy cái lưng già của ông rồi đồ mèo béo!"

Lee Sanghyeok vừa đưa cậu lên phòng vừa lầu bầu trách yêu. Jeong Jihoon thì cứ mắt nhắm mắt mở nói nhảm, anh đưa cậu lên tới phòng cũng là một kỳ tích. Lee Sanghyeok thở hổn hển nhìn người kia, anh ghé mặt lại gần nhìn cậu. Jeong Jihoon bất ngờ dùng tay ấn gáy anh xuống, môi của anh liền chạm vào môi Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok mở to mắt đầy bất ngờ. Không phải Jeong Jihoon đang say à? Sao cậu có ý thức hành động như vậy chứ.

Jeong Jihoon mơ màng mở mắt nhìn Lee Sanghyeok. Anh liền rời khỏi môi cậu, Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười ngây ngốc.

-"Sanghyeokie... Em yêu anh... Thật sự rất yêu anh."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, anh đưa tay sờ đôi môi mềm của cậu.

-"Anh cũng yêu em mèo lớn ạ... Hmm.. Em ngoan nhé, anh xuống dưới bếp làm canh giải rượu cho em."

Lee Sanghyeok định đứng dậy thì Jeong Jihoon nắm tay kéo anh nằm xuống giường.

-"Đừng đi... Anh đừng đi đâu hết, ở lại với em đi cục cưng."

Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, Jeong Jihoon dụi đầu vào hõm cổ của Lee Sanghyeok. Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, trong đầu Lee Sanghyeok sực nhớ đến hôm cậu ở quán bar cùng Lee Minhyung, anh nhìn cậu rồi hỏi:

-"Hôm trước em ở bar với Minhyungie làm gì thế?"

Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn anh.

-"Em... Em muốn hiểu nhiều về anh hơn.. Nên... Nên mới tìm Lee Minhyung để hỏi.. Nhưng... Nào ngờ cậu ta lại chọn chỗ đó đâu chứ... Em.. Em chỉ nghe theo lời cậu ta thôi, nếu em không nghe theo lỡ cậu ta nói gì xấu về em với ba anh... Rồi ba anh ngăn cản em thì sao? Em sợ nên mới đi."

-"Vậy tại sao em không đẩy con ả đấy ra?"

Jeong Jihoon bĩu môi nhìn anh.

-"Em thấy anh chưa bao giờ ghen rõ ra mặt gì hết.. Nên mới thử xem... Lúc anh ghen, anh sẽ đáng sợ đến như nào. Nhưng... Lúc thấy rồi, em vẫn chưa thấy đáng sợ chỗ nào cả... Ngược lại còn rất thích khi thấy anh ghen như vậy."

Lee Sanghyeok đưa tay nhéo má Jeong Jihoon.

-"Vậy mà không giải thích với anh.. Còn để im cho anh hiểu lầm như vậy."

Cậu liền lắc đầu.

-"Là do em sai kia mà.. Giải thích làm gì chứ, em sai thì em nhận thôi cục cưng."

Jeong Jihoon hôn lên môi anh.

-"Em yêu anh."

-"Em yêu anh nhiều cỡ nào?"

-"Nhiều cỡ nào á? Hmm.... Chữ "yêu" em nói với anh cả trăm nghìn lần cũng chưa đủ để diễn tả được hết tình cảm mà em dành cho anh."

-"Em đúng là dẻo miệng."

-"Dẻo miệng mới tán đổ bông hồng có gai như anh chứ."

Lee Sanghyeok bật cười khanh khách.

-"Vì em là ngoại lệ nên anh mới dễ tính tạo cơ hội cho em đấy mèo lớn ạ."

-"Phải... Em đúng là may mắn, được ông trời ban cho một châu báu quý hiếm."

Jeong Jihoon lim dim đôi mắt nhỏ nhìn anh.

-"Thôi được rồi.. Múa mép đủ rồi đó Jihoonie. Anh đi nấu canh giải rượu cho em, ngoan đi. Đừng quấy nữa..."

Cậu gật đầu đồng ý, Lee Sanghyeok liền ngồi dậy đi làm canh giải rượu cho Jeong Jihoon. Sau một lúc loay hoay anh cũng đã làm xong, Lee Sanghyeok bưng bát canh giải rượu lên phòng.

-"Jihoonie.. Mau ngồi dậy uống đi em."

Jeong Jihoon nghe theo, cậu đưa mắt nhìn anh. Lee Sanghyeok liền ngồi xuống bên cạnh cậu, Jeong Jihoon ngoan ngoãn nhận lấy bát canh giải rượu uống một hơi. Lee Sanghyeok đặt bát lên đầu tủ cạnh giường, Jeong Jihoon liền đè anh xuống giường.

-"Anh ở lại ngủ với em đi cục cưng."

-"Được được... Chúng ta mau ngủ thôi."
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro