Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cười khúc khích nhìn cậu.

-"Nếu anh còn đáng yêu như vậy nữa em sẽ đè anh ra mà hôn cho đến khi thoả mãn thì thôi đấy."

Anh bĩu môi nhìn cậu rồi lại tập trung gấp sao.

-"Do em thấy anh như vậy chứ anh có tỏ ra đáng yêu đâu chứ."

-"Vì em yêu anh nên em mới thấy như vậy đấy cục cưng."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng không trả lời cậu nữa. Cả hai ngồi cùng nhau gấp sao tận 2 tiếng đồng hồ, khi bầu không khí vẫn yên tĩnh thì có tiếng bụng đói ọt ọt vang lên phá tan bầu không khí giữa hai người. Lee Sanghyeok ngượng đến chín mặt, anh đưa tay xoa bụng. Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, anh khẽ cười trừ với cậu.

-"Xin lỗi Jihoonie.. Do anh thấy đói quá...."

Jeong Jihoon bật cười khúc khích, cậu liền đứng dậy.

-"Cục cưng chờ em một chút."

Dứt lời cậu chạy xuống nhà bếp lục lọi gì đó. Bà Jeong thấy vậy liền đi đến vỗ vai cậu.

-"Thằng bé ở trên đó sao con không chơi với thằng bé mà xuống đây lục tìm cái gì thế hả?"

-"Anh ấy đói mẹ ạ, nên con mới tìm đồ ăn cho anh ấy."

-"Trời.. Sao không nói cho mẹ, con cứ lên phòng với thằng bé đi. Để mẹ làm cho, chút nữa mẹ sẽ đem lên cho tụi con."

-"Nae!"

Jeong Jihoon lại hí hửng đi về phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy anh đang lẩm nhẩm đếm gì đó.

-"Anh đếm gì thế cục cưng?"

-"Hả... Anh đếm xem chúng ta gấp được bao nhiêu ngôi sao rồi."

Khi hai người vẫn đang miệt mài gấp sao thì tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài vọng vào tiếng gọi của bà Jeong.

-"Jihoonie àhh.. Mau ra lấy đồ ăn đi con."

Jeong Jihoon liền đứng dậy đi ra mở cửa. Bà Jeong mỉm cười khẽ liếc mắt nhìn vào trong xem anh đang ngồi ở đâu.

-"Mẹ làm mỳ tương đen cho hai đứa đó, ăn nhiều một chút."

-"Cảm ơn mẹ!!!"

Bà Jeong gật đầu rồi quay lưng đi xuống phòng khách, Jeong Jihoon thuận tay khoá cửa phòng lại rồi mới đi đến chỗ anh đang ngồi.

-"Cục cưng~.. Anh ngưng một chút đi chúng ta ăn mỳ tương đen này, mẹ em làm cho anh ăn đó!"

-"Thật sao?"

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu, khuôn miệng nở một nụ cười xinh xắn. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt xuống bàn, Lee Sanghyeok hí hửng nhận lấy tô mỳ tương đen từ tay của cậu.

-"Anh ăn thử đi Sanghyeokie."

Anh gật đầu ăn một miếng, sau khi ăn thử thì Lee Sanghyeok gật đầu liên tục.

-"Mẹ em làm ngon lắm Jihoonie!"

Cả hai vui vẻ ngồi ăn với nhau. Lee Sanghyeok còn được bà Jeong làm cho một ly nước cam.

-"Ahh.. Kiểu này em sắp bị ra rìa rồi."

-"Em nói vậy là sao Jihoonie?"

-"Thì.. Mẹ em cưng anh hơn cả em đấy."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, anh đưa mắt nhìn cậu.

-"Jihoonie.. Sau khi học cấp 3 xong em định làm gì? Có định học đại học không?"

Jeong Jihoon chợt khựng lại nhìn anh.

-"Có lẽ em sẽ đi du học.. Khoảng 5 năm sẽ về."

Nghe đến đây nụ cười trên môi anh bỗng dưng có chút gượng gạo, khuôn mặt cũng thoáng nét buồn đượm.

-"Đi tận 5 năm sao..?"

Cậu mỉm cười kéo anh ngồi lên đùi, Jeong Jihoon nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cách yêu chiều như bày tỏ sự yêu thương mà cậu dành cho anh.

-"Em đi du học là để kiếm tiền để hỏi cưới anh đó cục cưng ạ."

Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn cậu.

-"Không làm ở đây được sao? Tại sao phải đi du học chứ."

-"Vì.. Đi du học em sẽ dễ dàng xây dựng cơ ngơi riêng của mình hơn. Với lại cũng để thực hiện một thử thách chỉ có em và ba anh biết."

Anh ủ dột dụi vào lòng cậu như một em mèo nhỏ đang làm nũng với chủ của mình.

-"Lỡ.. Lỡ em qua đó tìm được cô chân dài nào xong em bỏ anh.. Em trao trái tim của em cho cô gái đó thì sao? Anh không muốn đâu!!!"

Jeong Jihoon bật cười khúc khích, cậu đưa tay xoa má anh.

-"Trái tim của em bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay rồi còn gì nữa Sanghyeokie.. Làm gì có chuyện em sẽ động lòng với người khác giới chứ. Cục cưng đừng suy nghĩ nhiều như vậy."

-"Nhưng mà anh vẫn không muốn!!! Em đi rồi ai đưa anh đi chơi, ai đưa anh đi ăn đêm.. Ai mua gấu bông cho anh nữa đây hả!?"

-"Em sẽ mua hết cho cục cưng, khi nào anh muốn em đều có mặt đưa anh đi."

Lee Sanghyeok bật cười.

-"Haha.. Em nói như kiểu em có cánh cửa thần kì của Doremon ấy, cứ muốn là tới được."

-"Tuy em không có, nhưng em sẽ tìm cách. Anh chẳng nghe người ta thường nói câu "Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lí do" sao?"

-"Nhưng em sẽ đi du học ở đâu?"

-"Anh Quốc!"

Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

-"Cái gì cơ!? Em có biết xa lắm không? Không muốn!!! Anh không cho phép em đi đâu."

Jeong Jihoon bất lực dỗ dành anh.

-"Xin lỗi cục cưng, nhưng ở đó em mới có thể nhanh chóng quay về để hỏi cưới anh thôi."

Anh mím môi lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đồng ý.

-"Vậy.. Mỗi tuần em đều sẽ về với anh nhé? Cuối tuần em sẽ về đưa anh đi chơi rồi em bay qua đấy tiếp."

Lee Sanghyeok liền ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Nhưng.. Như vậy em sẽ mệt lắm.. Anh không muốn."

-"Không có đâu Sanghyeokie, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của anh, là bao mệt mỏi muộn phiền của em đều sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc đó."

Anh liền vòng tay ôm cậu, Lee Sanghyeok khe khẽ cất giọng thì thào.

-"Em cứ như vậy làm sao anh nỡ cho em đi chứ Jihoonie... Em ngọt ngào quá anh say mất rồi."

Jeong Jihoon mỉm cười dịu dàng nghịch vài lọn tóc của anh.

-"Chẳng phải năm sau em mới đi sao.. Anh còn rất nhiều thời gian bên cạnh em mà cục cưng."

Sau một lúc chờ đợi cậu vẫn không nghe thấy tiếng anh đáp lại. Khi nhìn xuống thì đã thấy anh ngủ mất rồi, Jeong Jihoon nhấc bổng Lee Sanghyeok. Cậu bế anh đến chiếc giường lớn rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

-"Cục cưng ngủ ngon."

1 tháng sau.

Những ngày thi áp lực cũng đã kết thúc, Jeong Jihoon ung dung tự tại không hề lo lắng rằng bản thân có làm sai gì hay không. Vì cậu biết chắc rằng thế nào cậu cũng sẽ đứng nhất khối như thường lệ. Jeong Jihoon ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa sổ lớp học, bây giờ cậu muốn đi tìm anh người yêu của cậu. Nhưng khổ nỗi đang trong giờ toán nhàm chán, Jeong Jihoon chỉ có thể chống cằm nghe giảng cho qua thời gian.

Đến giờ ra chơi cậu nhanh chóng chạy ra sân sau trường học, vừa bước ra là đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây chờ đợi cậu. Jeong Jihoon mỉm cười đầy vui vẻ nhanh chóng chạy lại chỗ anh, Lee Sanghyeok thấy cậu chạy đến anh liền giơ chiếc hộp lên khoe với cậu.

-"Anh đem cơm trưa đi sao Sanghyeokie?"

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu anh chờ cậu ngồi xuống rồi mới mở hộp cơm ra. Vừa mở nắp ra đập vào mắt cậu chính là hai cuộn cơm hình cánh cụt vào mèo, cậu bật cười quay sang nhìn anh.

-"Là anh làm thật sao? Đáng yêu như người làm cơm vậy."

Anh nhẹ nhàng lấy cuộn cơm hình mèo đút cho cậu ăn. Jeong Jihoon liền há miệng ăn, cậu mê đắm cái hương vị này. Lee Sanghyeok như có ma thuật thôi miên cậu vậy, bất cứ thứ gì của anh cũng đều khiến cậu mê đắm không dứt được. Cũng như những món ăn mà anh làm cho cậu.

Sau một hai tuần thì cũng đã gần đến ngày nghỉ hè, hôm nay chính là ngày mà Lee Sanghyeok cùng với lớp của anh chụp hình kỉ yếu. Jeong Jihoon hí hửng mang hoa đến và một chiếc hộp màu đỏ rượu, hôm nay cậu không đi một mình mà còn có ông Lee, Lee Minhyung và Ryu Minseok. Lee Sanghyeok vừa thấy Jeong Jihoon đã vui vẻ cười đến tít cả mắt. Cậu đưa bó hoa hồng ra trước mặt anh.

-"Chúc mừng cục cưng của em đã tốt nghiệp.. Mong sau này anh sẽ có em!!!"

-"Cảm ơn Jihoonie."

Anh vui vẻ nhận lấy bó hoa hồng, Jeong Jihoon lại lấy ra chiếc hộp đó. Lee Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn cậu, Jeong Jihoon liền vui vẻ mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong có một chiếc nhẫn có khắc tên của anh và cậu.

-"Sanghyeokie.. Anh cho phép em được làm chồng anh nhé?"

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích anh gật đầu lia lịa. Lee Sanghyeok liền đưa tay ra để cậu đeo nhẫn, Jeong Jihoon liền đeo nhẫn cho anh sau khi đeo xong cậu còn không quên đặt một nụ hôn lên bàn tay xinh đẹp của Lee Sanghyeok. Cậu mỉm cười hôn lên môi anh một cái thật sâu trước mặt mọi người, một người thợ chụp ảnh liền chụp lại khoảnh khắc đó của hai người. Thế là Jeong Jihoon đã có một tấm ảnh thân mật đầu tiên của hai người sau 7 năm không liên lạc với nhau.

Sau khi có được tấm ảnh kỉ niệm đó Jeong Jihoon liền để hình nền điện thoại bằng bức ảnh đó, và trong phòng cậu cũng có một khung ảnh cỡ lớn để hình Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngày kỉ yếu hôm ấy. Vào lúc nghỉ hè, Lee Sanghyeok tập trung vào mảng game. Jeong Jihoon cũng đã ở nhà anh, cậu và anh đều cùng nhau chơi game, Jeong Jihoon luôn ủng hộ mọi nước đi và những quyết định của Lee Sanghyeok.

Khi chơi game xong hai người sẽ cùng nhau nằm trên chiếc giường êm ái. Lee Sanghyeok sẽ dụi đầu vào người cậu để tìm hơi ấm, còn Jeong Jihoon thì có thể thoải mái ôm anh.

-"Sanghyeokie."

-"Anh nghe đây mèo lớn."

-"Anh có định đăng ký tham gia để debut thành game thủ không?"

Lee Sanghyeok chần chừ suy nghĩ câu nói của cậu, mãi một lúc sau anh mới the thẻ trả lời.

-"Có.. Mèo lớn có ủng hộ anh không?"

Cậu mỉm cười dịu dàng hôn lên trán anh. Lee Sanghyeok rất thích được Jeong Jihoon hôn lên trán, mỗi khi như vậy anh đều có cảm giác an toàn và cảm nhận được sự yêu thương mà Jeong Jihoon dành cho anh.

-"Tất nhiên là có rồi cục cưng.. Mọi quyết định của anh em đều sẽ ủng hộ."

-"Cảm ơn em mèo lớn."

Lee Sanghyeok hít hương thơm toả ra từ cơ thể của cậu, cơ thể của Jeong Jihoon có mùi bạc hà do sữa tắm. Anh ngửi mãi mà chẳng thấy chán một chút nào, thích mê chết đi được.

-"Mèo lớn."

-"Nae.. Em nghe đây cục cưng."

-"Sau này em muốn có gì nhất?"

-"Sau này á? Hmm... Tất nhiên là có sự nghiệp và có anh, anh chính là động lực còn sự nghiệp chính là tương lai."

Anh dụi đầu vào người cậu.

-"Mèo lớn.. Anh yêu em."

-"Em cũng yêu cục cưng."

Ba tháng sau.

Jeong Jihoon thì tiếp tục đi học để học xong cấp 3, còn Lee Sanghyeok nhờ tài năng vốn có anh đã được debut cùng với những người đồng đội mới quen. Mỗi trận thi đấu của anh cậu luôn có mặt để theo dõi người thương, mỗi khi Lee Sanghyeok được phỏng vấn anh đều sẽ tìm xem mèo lớn của anh đang ngồi ở đâu. Và anh sẽ vừa phỏng vấn và vừa nhìn cậu.

-"Cục cưng giỏi thật đấy."

-"Cảm ơn em đã khen anh."

-"Từ bây giờ anh nên tập gọi em là chồng đi cục cưng!"

Lee Sanghyeok cười khúc khích.

-"Nếu anh không gọi thì sao? Em định sẽ làm gì anh."

Jeong Jihoon không nói không rằng liền cúi xuống trao một nụ hôn sâu khiến Lee Sanghyeok trở tay không kịp.

-"Nếu anh không gọi thì em sẽ hôn anh đến khi nào anh gọi thì thôi."

Anh vẫn im lặng không nói, Jeong Jihoon hết cách đành dụi vào hõm cổ của anh để làm nũng.

-"Sanghyeokie.. Gọi chồng đi~.. Chỉ hai từ thôi.. "Chồng ơi~"... Chỉ như vậy thôi mà!!!"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng, môi nhỏ thì thào mấp máy vài từ.

-"Chồng ơi."

Cậu căng mắt nhìn anh, Jeong Jihoon liền nắm gáy Lee Sanghyeok ép anh vào nụ hôn sâu một lần nữa.

-"Giọng nói của anh ngọt như đường rót vào tai em vậy cục cưng."

Cả hai cứ tình cảm thắm thiết suốt mấy tháng, đến khi ngày cậu tốt nghiệp Lee Sanghyeok đã xin phép nghỉ một ngày để đi gặp cậu, khi thấy Jeong Jihoon thì anh lại cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui là vì cậu đã hoàn thành tốt mười năm đi học, buồn là vì cậu sắp bỏ anh để đi du học rồi.

-"Chúc mừng mèo lớn của anh đã tốt nghiệp, tối nay sẽ có quà cho em!"

Cậu nghe đến đây thì mắt sáng cả lên.

-"Cục cưng định tặng quà gì cho em đây?"

Lee Sanghyeok nở nụ cười tỏ vẻ đầy bí ẩn.

-"Bí mật! Anh chắc chắn em sẽ rất thích."

-"Nghe anh nói mà em lại càng thấy hóng đấy cục cưng."

Khi cậu về thì Lee Sanghyeok cũng đánh lẻ đi đến spa một mình, sau 3 tiếng đồng hồ chôn thân ở spa thì anh cũng đã có thể về. Lee Sanghyeok về nhà thì cũng đã sáu giờ tối, anh nhanh chóng chạy lên phòng để đi tắm. Khi ra ngoài anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng, Lee Sanghyeok đi đến trước chiếc tủ lớn. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng kéo cửa tủ ra, anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo này có vẻ lớn hơn anh, vì chiếc áo sơ mi trắng này là của cậu kia mà.

Lee Sanghyeok chẳng thèm mặc đồ lót, anh cứ vậy mà mặc chiếc áo sơ mi trắng. Sau khi mặc xong Lee Sanghyeok leo lên giường nằm, anh với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, Lee Sanghyeok liền gọi cho Jeong Jihoon.

-"Em nghe đây mèo nhỏ."

-"Jihoonie, em mau qua nhà anh đi. Quà anh chuẩn bị đã xong rồi."

-"Cục cưng chờ em 6 phút!!!"

Jeong Jihoon liền cúp máy, Lee Sanghyeok bật cười khúc khích. Anh đưa tay cởi hai cúc áo để lộ ra đường xương quai xanh tinh xảo. Đúng sáu phút sau cậu đã có mặt, Jeong Jihoon liền gõ cửa phòng anh.

*Cốc.. Cốc.. Cốc..*

Lee Sanghyeok liền đi ra mở cửa, Jeong Jihoon hớn hở nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra cậu liền đứng hình. Anh đang.. Chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng sao chiếc áo sơ mi này quen vậy nhỉ?

Lee Sanghyeok liền chủ động tiến đến câu cổ cậu, anh kéo cậu vào trong phòng. Lee Sanghyeok liền khoá chốt cửa phòng lại, Jeong Jihoon đặt tay ngay mông mẩy của anh.

-"Cục cưng.. Quà mà anh nói đây sao?"

-"Phải.. Em không thích sao?"

-"Rất thích.. Ngoài thích ra lại còn rất mê."

Cậu nhấc bổng anh lên đặt anh xuống giường. Vì anh không mặc quần lót nên cảnh xuân đều khơi vời vợi ngay trước mắt cậu, khi nhìn thấy Jeong Jihoon có chút khựng người. Anh vậy mà lại có hoa huyệt của phụ nữ?

Mí mắt của cậu khẽ run lên, Jeong Jihoon cúi xuống ôm lấy Lee Sanghyeok.

-"Anh.. Là người song tính? Đây chính là lí do anh không muốn em động chạm vào anh sao?"

-"Tại.. Tại anh sợ em sẽ ghét bỏ anh.. Nên anh mới né tránh như vậy...."

Jeong Jihoon hôn lên trán anh một cái.

-"Làm gì có chuyện em sẽ ghét bỏ anh? Anh là châu báu trời ban cho em, em mà ghét bỏ anh là em sẽ bị trời phạt đó cục cưng ạ."

Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười, Jeong Jihoon dụi mặt vào cổ anh, cậu cứ giữ nguyên tư thế này mãi một lúc sau cơ thể của cậu run lên, Lee Sanghyeok hốt hoảng đẩy nhẹ Jeong Jihoon ra anh mới thấy là cậu đang khóc. Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ trong ánh mắt ấy len lỏi một sự đau lòng khó tả.

-"Sanghyeokie.. Em xin lỗi... Xin lỗi anh. Khoảng thời gian không có em chắc hẳn anh phải chịu đựng nhiều lắm phải không?"

-"Không có.. Anh không có chịu đựng gì hết, Jihoonie ngoan của anh sao lại khóc rồi."

-"Em có khóc đâu, cục cưng đừng nói như thế."

-"Haha.. Em khóc rõ ràng mà."

Jeong Jihoon lắc đầu liên tục không chịu nhận, cậu cứ dụi mãi vào người của anh để thút thít thôi.

-"Jihoonie.. Hôm nay là sinh nhật của em, đừng khóc... Anh cho em thấy cũng là vì em đấy mèo lớn.. Ngoan nín khóc đi a."

Mất bảy phút cậu mới có thể nín dứt hẳn. Lee Sanghyeok thấy cậu nín liền chủ động dùng chân cạ vào đũng quần của Jeong Jihoon, cậu ngây ngốc đưa mắt nhìn mèo yêu trước mặt. Anh ngồi dậy đối mặt với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok quỳ xuống bằng hai chân rồi cúi xuống đối diện với đũng quần đang nhô của cậu. Khi anh định đưa tay cởi quần Jeong Jihoon thì cậu liền nắm lấy tay anh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Lee Sanghyeok.

-"Anh.. Đã thật sự sẵn sàng chưa?"

Lee Sanghyeok không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu lia lịa. Thấy vậy, cậu mới chịu buông tay anh ra. Lee Sanghyeok liền cởi chiếc quần ngoài của cậu ra, vừa cởi ra anh liền tái xanh mặt mày hành động khi nãy cũng khựng lại.

Sao.. Lại to đến như vậy? Cậu chỉ mới 18 tuổi thôi mà...

-"Cục cưng đang bị em doạ cho sợ sao?"

Anh liền lắc đầu phủ định lời nói của cậu.

-"Không phải.. Chỉ là anh có chút bất ngờ... Em chỉ mới 18 tuổi thôi mà lại to đến vậy. Liệu có vô được không chứ?"

Nói đến đây Lee Sanghyeok lại muốn dừng cái trò này lại! Đột nhiên anh thấy sợ đến lạ, có lẽ là anh bị hình dáng đó làm cho phát sợ rồi. Nhưng Lee Sanghyeok cố bình tĩnh lại, anh đưa tay cởi nốt chiếc Calvin Klein của cậu. Dương vật thô to không còn bị kìm hãm liền bật ra vỗ nhẹ vào má anh. Gậy thịt toả đầy nhiệt nóng tiếp xúc với bầu má bĩnh, anh lại càng bất ngờ hơn trước kích thước của Jeong Jihoon. Theo mắt nhìn của anh, Lee Sanghyeok ước chừng kích thước gậy thịt của cậu khoảng 23 đến 25 centimet.

Không sao, đủ sài!

Khi anh đang bần thần nhìn chằm chằm gậy thịt thì cậu đưa tay nắm lấy tay anh đặt lên gậy thịt, nhiệt độ nóng bỏng khiến anh có chút sợ muốn rút tay về nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ lại. Jeong Jihoon bắt đầu động hông đỉnh vào lòng ban tay trắng mềm của Lee Sanghyeok. Căn phòng bắt đầu vang lên tiếng thở hổn hển âm trầm của người kia.

Lee Sanghyeok dần quen với gậy thịt, anh đưa mắt quan sát nét mặt như đang phê cần ke kẹo cỏ của cậu, anh khẽ mở miệng thì thào mấp máy đôi môi đỏ hồng.

-"Mèo lớn~.. Có muốn anh dùng miệng không a?"

Jeong Jihoon liền đưa mắt nhìn anh, Lee Sanghyeok nhanh chóng thè chiếc lưỡi non mềm ra như mút kem nhẹ nhàng liếm lên quy đầu to lớn rồi từ từ mút sâu hơn, đồng thời đôi bàn tay mềm mại đang vuốt ve an ủi phần thân đầy gân guốc kia.

Màu đỏ từ môi và lưỡi sự tương phản rõ rệt. Gậy thịt của cậu mặc dù có gân guốc thô to nhưng lại không sẫm màu so với những người khác, đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi.

Gậy thịt trượt dần trượt sâu vào trong khoang miệng nhỏ, mùi tanh nam tính liên tục xộc thẳng vào mũi. Anh không hề cảm thấy khó chịu, hai chân của anh liên tục cọ xát vào nhau, hoa huyệt phía dưới cũng đã ướt đẫm mất rồi. Miệng Lee Sanghyeok khác hẳn với không khí lạnh lẽo bên ngoài, nó ẩm ướt nóng hổi mềm mịn đưa vào đó như một hoa huyệt nhỏ khiến Jeong Jihoon sướng đến da đầu tê dại.

Jeong Jihoon không nhịn được càng đẩy sâu hơn. Phần lớn gậy thịt thô được đút vào làm anh khó chịu nức nở trong vô thức, thậm chí còn trợn hai mắt lên. Cậu đưa tay giữ chặt đầu anh, đồng thời dùng lực dọng mạnh côn thịt vào sâu bên trong khoang miệng, Lee Sanghyeok chỉ có thể há miệng chịu trận. Cổ họng anh không ngừng co thắt hệt như hoa huyệt chuẩn bị lên đỉnh.

Khoái cảm dữ dội khiến cây côn thịt khổng lồ trực tiếp coi miệng nhỏ thành hang động để giao phối, nó mô phỏng động tác chịch hoa huyệt, không ngừng thọc rút.

Nước bọt không ngừng chảy ra sang hai mép môi, Lee Sanghyeok muốn lên tiếng cầu xin nhưng anh chỉ có thể ưm a mấy tiếng hệt như tiếng rên rỉ càng làm cho người bên trên hăng hơn. Anh khó khăn nâng mí mắt lên, bằng trực giác mãnh liệt anh muốn nhanh chóng đẩy côn thịt bự ra xa. Nhưng tất cả sức lực của anh như bằng không, vì đầu anh đang bị cậu giữ chặt chẳng thể phản kháng.

Lee Sanghyeok cố gắng nói từng chữ thành lời.

-"A.. Tha... Tha an.. Anh đi.. Ức..."

Nghe thấy giọng nói vấp vững của anh, Jeong Jihoon liền nhìn xuống thì thấy bộ dáng khốn khổ kia. Jeong Jihoon đưa tay lau đi vệt nước mắt vương vấn ở khoé mắt của anh, cậu mủi lòng liền lui về sau.

*Phốc*

Gậy thịt bóng loáng được rút ra, một sợi bạc kéo dài ra từ lỗ niệu đạo nối tiếp với chiếc lưỡi e thẹn của anh. Lee Sanghyeok được giải thoát liền thở hổn hển cố gắng đớp từng ngụm khí để ổn định lại. Lee Sanghyeok không dám tưởng tượng đến cảnh gậy thịt to lớn ấy đâm vào trong thì anh sẽ kích thích đến mức nào. Anh giương đôi mắt ngấn lệ đan xen sự cầu tha nhìn cậu.

-"Chúng... Chúng ta dừng lại được không a? Anh sợ rồi... Không dám nữa."

-"Cục cưng nỡ làm cho em nứng xong lại bỏ sao? Anh chẳng thương em gì cả."

Khuôn mặt nhỏ lại càng đỏ ửng hơn, Lee Sanghyeok mím môi như đang suy nghĩ. Sau một lúc anh lại nhìn đến gậy thịt trước mặt, Lee Sanghyeok lại chủ động há miệng ngậm lấy gậy thịt, khi ngậm vào anh lại càng hãi hùng với cậu hơn, Lee Sanghyeok liền ngước lên nhìn cậu.

-"Nó.. Sao nó.. Lại to hơn nữa rồi...??"

Jeong Jihoon liền nhoẻn miệng cười.

-"Xin lỗi mèo nhỏ tại vì lúc này anh quá đỗi câu dẫn nên thằng nhỏ của em không kìm được nên lại to hơn khi nãy."

Anh nghe xong thực sự một phát khóc ngay bây giờ và ngay tại đây, nhưng anh lỡ đâm lao rồi nên đành phải theo lao thôi. Lee Sanghyeok liền mút sâu hơn, đồng thời Jeong Jihoon cũng thúc eo để thọc sâu vào trong họng anh.

Vì gậy thịt quá to khiến anh không thể ngậm miệng nên nước bọt lại không ngừng chảy ra tiếp, khuôn mặt hiện tại của anh theo góc nhìn của Jeong Jihoon cực kỳ dâm đãng. Gậy thịt liên tục thúc vào trong miệng ngăn chặn đường thở và anh liên tục bị mùi nam tính xộc vào mũi điều này dần khiến mắt anh mờ đi.

Càng thúc đẩy trong khoang miệng nhỏ càng làm cho ham muốn tình dục của người nhỏ tuổi bắt đầu chạy nước rút, quy đầu to béo tiến tới cổ họng, thọc sâu và nhanh không tưởng hết lần này đến lần khác. Sau vài cú thúc Lee Sanghyeok mơ màn thì cảm nhận gậy thịt hơi run rẩy, trong lòng anh bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lee Sanghyeok muốn rút bộ phận sinh dục của cậu ra khỏi miệng, nhưng đầu anh đã bị cậu giữ chặt lại rồi.

Cậu khẽ gầm lên, sau tiếng gầm đó tinh dịch nóng hổi liền được bắn thẳng vào trong cổ họng, Lee Sanghyeok hoảng loạn càng muốn đẩy cậu ra để nôn ra những thứ tanh hôi đó. Jeong Jihoon khẽ nhíu mày nhìn anh với ánh mắt không vừa ý, cậu đưa ánh mắt đẫm màu dục vọng nhìn người dưới thân.

-"Cục cưng ngoan.. Mau nuốt hết đi nhé, bao nhiêu đứa con em tích góp cả năm để dành tặng cho anh đó mèo nhỏ."

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu từ chối, anh đưa đôi mắt ngấn lệ muốn tìm sự thương xót trong cậu, nhưng Jeong Jihoon lại chẳng động lòng. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, anh chỉ đành ngậm ngùi nuốt từng ngụm tinh dịch xuống bụng. Tinh dịch vì quá nhiều nên có vài vệt chảy ra khỏi miệng nhỏ. Mãi một lúc sau, gậy thịt thô to mới luyến tiếc rời khỏi miệng nhỏ ấm nóng của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon liền đưa tay quẹt lấy những vệt tinh dịch còn sót lại, cậu đưa vào khoang miệng nhỏ ép anh nuốt hết.

Anh liền tỏ vẻ ủy khuất nhìn cậu, Lee Sanghyeok giận dỗi liền đẩy người Jeong Jihoon ra, anh liền chui vào trong chăn để chắn cả cơ thể nõn nà của anh. Jeong Jihoon nhìn mèo nhỏ trước mặt, cậu nằm xuống kéo anh vào lòng.

-"Anh sợ sao?"

-"Phải! Rất sợ..! Không chơi nữa."

Jeong Jihoon bật cười đầy bất lực nhìn Lee Sanghyeok.

-"Sanghyeokie.. Anh bảo sẽ tặng quà cho em nhưng tặng được 1 phần rồi anh lại bỏ sao?"

Lee Sanghyeok ló đầu ra nhìn Jeong Jihoon.

-"Nhưng anh nhìn em chẳng giống lúc bình thường gì hết.. Nên anh sợ... Khi nãy em rõ ràng là ức hiếp anh! Anh muốn nhả ra nhưng em lại không cho anh nhả, còn ép anh nuốt thứ đó khó chịu chết đi được."

Cậu liền nhẹ giọng dỗ dành.

-"Xin lỗi cục cưng.. Nhưng mà... Anh cho em được không?"

Anh cắn cắn đôi môi mỏng, Jeong Jihoon thấy vậy liền đưa tay ra.

-"Muốn cắn thì cắn tay em đừng có cắn môi xinh như thế, em đau lòng đấy!"

Lee Sanghyeok liền đưa mắt nhìn cậu, anh liền mất cảnh giác. Cùng lúc đó bàn tay to lớn thon dài của cậu nhẹ nhàng di chuyển lần mò trong chiếc chăn trắng, cậu vuốt ve làn da mịn của Lee Sanghyeok. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực của anh dựng đứng vì bị nhéo mạnh và bị kéo sang trái sang phải không thương tiếc. Lee Sanghyeok lại bật ra tiếng rên rỉ đầy hưng phấn.

-"A.. Ư... Đau.. Đừng mà."

Anh liền nắm lấy bàn tay ngăn cản hành động mà cậu đang thực hiện. Lee Sanghyeok thở hổn hển hoà với tiếng rên rỉ, từng trận ngứa ngáy trống rỗng không thể chịu được truyền đến từ hoa huyệt nhỏ. Động huyệt nhỏ nóng lòng muốn nuốt chửng gậy thịt mập mạp của Jeong Jihoon.

Sau một lúc bị Jeong Jihoon dày vò anh miễn cưỡng chấp nhận cho cậu khai hoang động hoa huyệt nhỏ kia, cậu được Lee Sanghyeok cho phép liền vui mừng ngồi dậy. Jeong Jihoon bẻ hai chân anh ra, cậu cúi xuống đưa tay miết nhẹ miệng huyệt. Cậu cắm một ngón tay vào trong, hoa huyệt liền co bóp mút chặt ngón tay thon dài.

Jeong Jihoon khẽ nhếch miệng cười bày tỏ sự thích thú với thứ trước mắt, rồi dần dần cậu lại cắm thêm ngón thứ hai, thứ ba. Lee Sanghyeok chỉ có thể bụm miệng ngăn chặn tiếng rên đứt quãng vì đau, nước dâm càng ngày nhiều khi. Khi ba ngón tay ra vào còn phát ra âm thanh nhóp nhép khiến người nghe trở nên ngượng ngùng.

Ba ngón tay của cậu bị hoa huyệt mút chặt chăm sóc từng đốt ngón tay. Khi Jeong Jihoon định đâm sâu hơn thì đột nhiên, cơ thể trắng nõn của anh khẽ run lên. Hoa huyệt liền phun ra một dòng chất lỏng nóng hổi. Jeong Jihoon liền rút tay ra, cậu đưa mắt nhìn anh giở giọng trêu chọc.

-"Cục cưng sướng đến nổi tiểu luôn sao?"

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt đẫm nước.

-"Không phải mà!!!"

-"Vậy đây là gì hả?"

Cậu chỉ xuống một vũng nước thấm ướt ga giường trắng, Lee Sanghyeok chỉ biết mím môi im lặng. Nhưng thật sự là anh không hề tiểu! Chỉ là do cơ thể anh như vậy thôi mà.

-"Sanghyeokie.. Em vào nhé?"

Anh gật nhẹ, Jeong Jihoon nhận được sự đồng ý liền nhéo hai môi âm hộ kéo ra hai bên chia nó thành hình thù tục tĩu, đồng thời đặt gậy thịt nóng như que lửa ngay miệng cửa hang.

Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được quy đầu to béo đang dần thọc vào trong, khi anh đang mơ màn nhìn Jeong Jihoon thì gậy thịt to thúc mạnh vào sâu tận cùng trong hoa huyệt. Lee Sanghyeok liền thét lên đau đớn.

Các thớ thịt bên trong giống như vô số cái miệng nhỏ hiếu khách điên cuồng bú mút bấu víu lấy cái thân thịt thô, Jeong Jihoon thở hắt một hơi cậu mắt nhìn xuống lại thấy một ít máu đỏ. Cậu ngước lên nhìn Lee Sanghyeok đang đau đớn dưới thân.

-"Anh ấy có cả màng trinh sao?"

Cậu quan sát nét mặt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon liền cúi xuống hôn lên mí mắt rồi lại hôn má và trán để trấn an anh. Cậu nhẹ nhàng đẩy hông không còn là cái thúc eo thô bạo khi nãy, cậu xỏ xuyên sâu vào trong hoa huyệt để lần mò tìm điểm nhạy cảm của anh. Một lúc sau động tác thúc eo của cậu lại nhanh dần, Lee Sanghyeok chỉ có thể há miệng rên la. Jeong Jihoon dần bộc lộ ham muốn tình dục của mình, cậu nắm lấy đùi anh bẻ ra hết cỡ, Jeong Jihoon dùng eo dập mạnh vào khoe trống giữa ai chân Lee Sanghyeok.

-"Ư.. Ưm.. Ah.. Ch.. Chậm lại... Hahh..."

Cảm giác đau đớn ban đầu mà anh phải nhận dần tan biến đi mất, thay vào đó là cảm giác sung sướng đến tột cùng không từ nào có thể diễn tả. Anh sướng đến phát điên, Lee Sanghyeok thút thít đòi hỏi Jeong Jihoon.

-"Muốn.. Ưm.. Ahh.. Ô.. Ôm.. A..A.."

Jeong Jihoon liền cúi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng, bên trên cậu nhẹ nhàng ôm anh bao nhiêu thì bên dưới lại trái ngược hoàn toàn. Hông cậu thúc điên cuồng vào trong hoa huyệt nhỏ, hai môi âm hộ dần sưng đỏ lên trông thấy.

Từng thớ mô từng nếp gấp của hoa huyệt đang cắn mút một cách tuyệt vọng, vách thịt bên trong bị ma sát nóng đến mức muốn nung chảy gậy thịt của cậu, cơ thể mịn màn không ngừng run rẩy hứng chịu từng cú thúc mạnh bạo. Jeong Jihoon chẳng chịu yên, cậu cúi xuống hôn lên từng thớ thịt trắng nõn của anh. Sau mỗi chỗ hôn của Jeong Jihoon đều để lại một vết chấm đỏ trên cơ thể của anh, với làn da trắng không tì vết lại được tô điểm, những vết hôn đó lại càng được tôn lên hơn.

Jeong Jihoon bị hoa huyệt mút đến sướng hết cả người, cậu cứ hì hục đâm rút sâu vào trong hoa huyệt. Khi Lee Sanghyeok đang há miệng đón nhận từng cú thúc trời giáng thì tinh dịch từ quy đầu phóng ra tưới đầy hoa huyệt, Lee Sanghyeok mở to mắt cả cơ thể run lên bần bật. Bỗng một làn nước xối ướt thân gậy thịt men theo đường gậy mà chảy ra ngoài. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt anh xuống giường cậu nhanh chóng rút dương vật ra. Trong khoảnh khắc ấy đường hầm không còn bị tắc liền phun trào hệt như vòi nước bị hỏng, nước dâm đan xen tinh dịch đặc sệt ồ ạt thi nhau chảy ra ngoài, khiến phần thân dưới của cả hai trở nên nhớp nháp.

Cậu tiếc nuối nhìn đống tinh dịch chảy ra ngoài. Jeong Jihoon liền nằm xuống ngay cạnh Lee Sanghyeok, cậu khẽ mỉm cười vuốt tóc anh.

-"Cảm ơn cục cưng.... Em yêu anh."

Lee Sanghyeok chỉ kịp nghe bốn từ "Cảm ơn cục cưng" thì anh thiếp đi vì mất sức, trong lúc mơ màn ngủ anh còn có thể cảm nhận và nghe được tiếng thở dốc của Jeong Jihoon. Trong lúc vô thức anh còn nghĩ rằng:

-"Em ấy là con người hay con trâu mà lại lâu đến như vậy!?"

Con người bình thường lăn giường hai tiếng thì đã xong việc, còn cậu thì dai sức cày cấy trên người anh tận sáu tiếng mới chịu buông tha! Nhưng ít ra cậu vẫn biết đưa anh tắm rửa sạch sẽ, ngoài ra còn giặt cả ga giường.

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok khó khăn nâng mí mắt lên nhìn xung quanh. Quay sang chỗ bên cạnh thì chẳng thấy cậu đâu, trong lòng anh lại có chút hụt hẫng.

-"Đi học rồi sao..?"

Anh quay trái quay phải rồi lại nhìn xuống cơ thể mình, Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười vui vẻ. Khi anh định bước xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra, Jeong Jihoon đi vào trên tay còn cầm theo tô cháo nóng hổi.

-"Em... Không đi học sao?"

-"Không, em xin phép nghỉ hai ngày để ở nhà với anh. Ga giường của anh em đã giặt sạch rồi, bây giờ anh ăn cháo nhé? Em cũng mua cả thuốc để thoa cho anh rồi. Chút nữa anh ăn cháo xong em sẽ thoa cho anh."

Nói đến đây gương mặt Lee Sanghyeok lại đỏ ửng lên, anh đưa tay dùng ngón trỏ chặn miệng cậu.

-"Việc đó anh tự làm được! Không cần em phải chăm sóc kỹ lưỡng như thế đâu."

-"Anh ngại?"

Lee Sanghyeok liền tránh né ánh mắt của Jeong Jihoon, anh nhìn sang tô cháo rồi ngoan ngoãn há miệng ra. Jeong Jihoon hiểu ý liền đút cho anh ăn.

Vài ngày sau.

Lee Sanghyeok đang livestream chơi game khi anh sắp combat với địch thì có một cuộc gọi. Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy nghe.

-"Alo?"

-"Thưa thiếu gia.. Có một cô gái đang tiếp cận cậu Jeong."

-"Sao cơ? Chẳng phải bây giờ em ấy đang ở nhà sao?"

-"Nhưng... Chúng tôi thấy cậu ấy đang ở quán bar thưa thiếu gia, còn có cả tiểu thiếu gia nữa ạ."

-"Có cả Minhyung luôn sao!?"

-"Vâng.. Đúng là như thế."

Lông mày của anh liền nhíu lại sau khi nghe thấy như vậy.

-"Mau chụp hình cho tôi xem."

Một lúc sau điện thoại anh vang lên tiếng ting ting của tin nhắn, Lee Sanghyeok liền nhìn. Khi nhìn thấy anh tức giận nắm chặt con chuột như muốn bóp nát nó ngay tức khắc.

-"Em ấy đang ở đâu?"

-"Dạ là bar xxx."

-"Được rồi, cứ canh em ấy cho kỹ, xem con khốn kia định làm gì. Cô ta mà chạm vào đũng quần của cậu Jeong thì bắt cô ta ngay lập tức!"

-"Rõ!!!"

Jeong Jihoon dám đi bar lại còn nói dối anh là đang ở nhà, đúng là ăn gan hùm. Còn thêm cả Lee Minhyung, anh liền gọi cho Ryu Minseok đi cùng. Phía Jeong Jihoon thì vẫn chưa hay biết gì, cậu chẳng thèm để tâm đến con ả đang múa mấy làm mình làm mẩy trên người cậu vì cậu bận nói chuyện với cháu vợ rồi.

Mười phút sau Lee Sanghyeok và Ryu Minseok hùng hổ đạp tung cửa quán ba, đi theo sau còn có hai người vệ sĩ cao to, anh mở to mắt khi nhìn thấy cô ta đang ngồi trên người cậu. Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok liền sợ hãi đẩy mạnh con ả kia sang một bên, cậu lắp bắp nhìn anh.

-"Sang.. Sanghyeokie... Em.. Em..."

Anh chẳng nói chẳng rằng liền ngồi lên người Jeong Jihoon, tay thì nắm lấy tóc cậu ghị ra sau. Lee Sanghyeok giơ tay muốn tát cậu, nhưng khi tay sắp chạm vào má sữa của Jeong Jihoon thì anh lại dừng tay.

-"Cậu chơi thằng này sướng buồi rồi nên bỏ thằng này tìm con khác để thử cảm giác mới mẻ à?"

-"Em.. Em không có.."

Lee Sanghyeok cuộn tay thành nắm đấm, anh tức giận đấm liên tục vào người Jeong Jihoon nhưng thật ra lực đánh chẳng bằng bao nhiêu. Sau khi bớt giận xong liền rời khỏi người Jeong Jihoon, cậu đưa tay ra định nắm tay anh thì Lee Sanghyeok lạnh lùng rút tay lại. Anh tiến tới nắm cằm của người phụ nữ kia.

-"Bộ mày thiếu hơi trai lắm hả?"

Cô ta chẳng dám nói gì chỉ biết im lặng cúi gằm mặt, Lee Sanghyeok chẳng nương tay anh thẳng thừng tát một cái thật mạnh vào bên má phải của cô gái đó.

-"Lần này là tao cảnh cáo.. Tao tha cho mày là vì mày chưa cởi quần cậu ta ra, mày nên cảm thấy may mắn đi con điếm!!!"

Dứt lời anh liền thả cằm cô ta ra.

-"Hừ.. Bẩn hết cả tay lẫn người."

Lee Sanghyeok nói xong liền quay người rời đi mặc kệ Jeong Jihoon và Lee Minhyung đang bị Ryu Minseok chửi hết ngẩn ngơ. Cậu hốt hoảng chạy theo nhưng Lee Sanghyeok lại nhanh hơn một bước, anh lên xe chạy vụt đi mất. Cậu lại phải chạy đi lấy xe để đuổi theo anh.
_________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro