Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ôm nhau một lúc thì về lại nơi cắm trại, trời lúc này cũng đã xế chiều. Jeong Jihoon lại đi đâu đó còn dẫn anh theo, hai người đi đến một lúc thì ra có một con suối đang chảy róc rách.

-"Sanghyeokie, chỗ này chúng ta có thể tắm này."

Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh, anh e dè nhìn cậu.

-"Được.. Được sao? Nhưng anh không có đem đồ đi."

-"Thì.. Anh chỉ cần cởi đồ ra để nơi khô ráo rồi xuống tắm thôi."

Bỗng nhiên gương mặt của Lee Sanghyeok lại ửng đỏ, Jeong Jihoon lo lắng nhìn anh.

-"Anh sao thế cục cưng? Trời cũng có nắng gắt đâu nhỉ.. Sao mặt anh đỏ thế, anh sốt sao?"

-"Ah.. Không có... Anh... Thấy ngại..."

Jeong Jihoon bật cười khúc khích, cậu đưa tay xoa đầu anh.

-"Nếu anh ngại thì có thể mặc luôn bộ đồ này xuống tắm, khi về nếu anh sợ lạnh thì để em cõng anh."

Lee Sanghyeok cúi mặt nở nụ cười xinh đẹp, Jeong Jihoon nhìn đến ngây người. Nụ cười của anh xinh đẹp đến nổi làm động lòng cả cậu, nếu ai đi ngang thấy nụ cười này cũng sẽ nhìn đến ngây ngốc giống cậu mà thôi.

-"Vậy thì anh sẽ tắm."

Anh nhẹ nhàng bước từng bước xuống dòng nước ấm nóng.

-"Jihoonie, mau xuống đi..!"

-"Em xuống ngay đây cục cưng."

Jeong Jihoon cũng từ từ xuống theo. Hai người cùng nghịch nước với nhau, tiếng nước lớn thu hút hai người nọ. Park Jaehyeok và Son Siwoo nghe thấy thì đi tới, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nghe thấy tiếng người tới liền núp sau tảng đá lớn.

-"Ớh.. Khi nãy mới nghe tiếng nghịch nước lớn lắm mà nhỉ? Sao hai đứa mình đến thì im thin thít mất rồi."

Cậu và anh núp sau tảng đá chẳng dám thở mạnh, chỉ thở nhè nhẹ. Jeong Jihoon nhỏ giọng thì thào.

-"Là Siwoo và Park Jaehyeok... Hai người đấy đến đây làm cái gì vậy chứ!"

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Bạn em sao?"

-"Đúng vậy Sanghyeokie, khi sáng họ cùng nhóm chơi trò chơi với chúng ta đấy."

Hai người đứng ép vào nhau khoảng một lúc, khi nghe tiếng bước chân xa dần họ mới từ từ ló đầu ra. Lee Sanghyeok chẳng còn thấy ai nữa thì thở phào nhẹ nhõm, anh liếc mắt nhìn sang Jeong Jihoon.

-"Chúng ta nên về thôi Jihoonie, nếu về trễ hai người đó anh và em ướt như vậy sẽ sinh nghi đó."

-"Được được.. Chúng ta về."

Anh và cậu đi lên bờ, Jeong Jihoon tự động ngồi xổm xuống. Lee Sanghyeok liền leo lên lưng cậu, Jeong Jihoon cõng Lee Sanghyeok đưa về lại nơi cắm trại. Khi đang đi thì anh hắt xì làm cho cậu lại lo lắng.

-"Chắc là anh sốt rồi.. Về đến trại anh cứ vào mà thay đồ nhé, em lấy đồ xong sẽ qua lều của bạn em để thay.. Khi thay xong anh phải ra hơ lửa cho ấm người trong lúc đó em sẽ chuẩn bị thuốc và nấu cháo cho anh."

Lee Sanghyeok cười cười gật đầu một cái.

-"Em đúng là chuẩn gu của nhiều cô gái nhỉ? Chắc cũng nhiều người theo đuổi chẳng kém gì anh."

-"Đúng là vậy, nhưng em chỉ để ý mỗi anh thôi cục cưng. Họ chỉ là phù du còn anh là sinh mệnh của em Lee Sanghyeokie ạ."

-"Em văn vở quá đấy, học từ ai thế hả?"

Anh đưa tay bẹo vào má cậu, Jeong Jihoon bật cười khúc khích.

-"Em chẳng học từ ai cả.. Nhưng nếu em nói em học từ trong bụng mẹ thì anh có tin không?"

-"Tất nhiên là không."

-"Đấy.. Nói chung... Em văn vở hay như vậy cũng do gen ba em thôi. Sau này con của chúng ta cũng sẽ văn vở giống em đấy!"

Lee Sanghyeok cười cười.

-"Sao em chắc chắn sau này chúng ta sẽ có con?"

-"Tổ tiên của em mách bảo như vậy."

Anh bẹo mạnh má Jeong Jihoon như trừng phạt cậu.

-"Em đừng có nhảm nhí với anh."

-"Em chỉ trêu cục cưng một chút thôi mà."

Cả hai luyên thuyên một chút thì cũng đã về đến nơi cắm trại, Jeong Jihoon lấy đồ xong liền đi sang lều của Park Jaehyeok và Son Siwoo để thay đồ.

-"Cho tôi mượn lều của hai cậu một chút nhé..?"

Son Siwoo khoanh tay nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới.

-"Cậu mới đi nhảy sông ở đâu về thế??"

Jeong Jihoon lảng tránh ánh mắt của Son Siwoo.

-"Tôi.. Trượt chân té nên mới ướt như vậy."

Son Siwoo tạm tin cậu liền cho cậu vào trong để thay đồ.

-"Jaehyeok.. Cậu có thấy lạ không? Khi nãy chúng ta đi đến chỗ con suối thì nghe tiếng nghịch nước to lắm, mà lúc đến nơi thì chẳng thấy ai. Vậy mà bây giờ Jeong Jihoon và hội trưởng Lee đều ướt như chuột.. Chẳng thể nào trùng hợp đến nổi hai người đều trượt chân té cùng một chỗ. Trừ khi họ đi tắm suối cùng nhau, nhưng khi nghe thấy tiếng nói của chúng ta thì núp đi đâu đó."

Park Jaehyeok khẽ gật đầu.

-"Nhưng mà kệ đi Son Siwoo à, dù gì họ cũng công khai với mọi người rồi. Nên có té cùng nhau thì chẳng có gì lạ cả."

Một lúc sau Jeong Jihoon đã thay đồ xong, cậu đi ra liền nhìn sang lều của cậu và anh. Mắt thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở ngoài hơ lửa để sưởi ấm thì Jeong Jihoon mới yên tâm, cậu quay sang mỉm cười với Park Jaehyeok và Son Siwoo.

-"Cảm ơn! Tối nay qua lều của tôi và anh ấy nhé... Không say không về."

Hai người liền gật đầu đồng ý ngay lập tức, mối nghi ngờ khi nãy đều tan biến hết. Jeong Jihoon hí hửng đi về lều, cậu đi vào lều mở chiếc vali đầy ụ đồ ăn vặt ra. Lee Sanghyeok ngó vào trong lều nhìn cậu.

-"Em đem theo nhiều đồ ăn thế? Định chia cho mọi người sao Jihoonie."

Cậu gãi đầu cười trừ.

-"Làm gì có, em sợ anh đói nên đem nhiều cho anh ăn."

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, Jeong Jihoon liền nói.

-"Sanghyeokie muốn ăn cháo thịt bằm hay cháo cà rốt?"

-"Hmmm... Cháo thịt bằm."

-"Được rồi, Sanghyeokie chờ em một chút. Em ra xe của nhà trường để lấy đồ nấu cho anh."

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu, cậu liền đi ra nơi đậu xe. Jeong Jihoon nói chuyện với giáo viên một chút, sau khi cậu chờ một lúc thì Jeong Jihoon đã xách nhiều túi đồ về lại trại của anh và cậu.

-"Jihoonie, em lấy đâu ra nhiều thế?"

-"Em nói chuyện với thầy cô nên được thầy cô cho, Sanghyeokie chờ em một chút nữa thôi sẽ có cháo cho anh ăn ngay."

Jeong Jihoon cẩn thận nấu cháo cho anh, Lee Sanghyeok luôn hướng mắt nhìn cậu. Sau hai mươi phút thì Jeong Jihoon đã nấu xong, cậu thận múc ra bát mủ cho anh. Lee Sanghyeok vui vẻ ăn thử một muỗng, cậu nhìn anh với vẻ mặt căng thẳng mắt luôn mong chờ nhận xét từ anh.

-"Anh thấy sao? Ngon không cục cưng?"

-"Ngon lắm Jihoonie!"

Cậu mỉm cười đầy vui vẻ.

-"Anh thấy ngon là được rồi. Em cứ sợ rằng em nấu không hợp với khẩu vị của anh."

Khi Lee Sanghyeok đang chăm chú ăn cháo thì Jeong Jihoon đã vào trong lều chuẩn bị thuốc và nước cho anh, Lee Sanghyeok vừa ăn xong Jeong Jihoon đã đem thuốc ra.

-"Thuốc đây Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cậu, anh khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn.

-"Sao anh lại lắc đầu?"

-"Thuốc đắng lắm anh không uống đâu Jihoonie."

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc liền nói.

-"Vậy vô lều đi em có cách uống thuốc mới mà không bị đắng."

-"Cách gì cơ?"

-"Anh cứ vào trong lều đi cục cưng."

Anh liền nghe theo lời của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ngồi xuống Jeong Jihoon bỏ viên thuốc vào miệng cậu uống một ngụm nước rồi quay sang anh. Lee Sanghyeok vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bị cậu ấn gáy sát lại gần, Jeong Jihoon bất ngờ hôn Lee Sanghyeok. Cậu dùng lưỡi truyền viên thuốc hạ sốt qua cho anh, Lee Sanghyeok bất ngờ liền nuốt viên thuốc xuống. Khi thấy anh đã uống xong Jeong Jihoon liền rời khỏi môi anh.

-"Xong rồi."

-"Em..! Em...! Em đúng là cơ hội mà! Chẳng hiểu sao anh lại chấp nhận làm người yêu em nữa."

-"Tại vì em có sức hút khó cưỡng đó tiền bối!"

-"Xí.. Đồ tự luyến."

Đến buổi tối thì hai người lại trèo lên nóc xe để ngắm sao.

-"Hôm nay trăng sáng nhỉ?"

-"Phải... Sáng thật."

Khi đang ngắm trăng giữa chừng thì Jeong Jihoon lại xoay mặt qua nhìn anh, Lee Sanghyeok liền nhìn lại cậu.

-"Em sao thế?"

-"Em yêu anh Sanghyeokie."

Anh liền mỉm cười nhìn cậu.

-"Sao tự nhiên lại nói như vậy?"

-"Em không biết, bất giác cái mồm em tự nói thế."

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, anh ngồi dậy nhìn cậu.

-"Ừm... Anh cũng yêu em."

Một lúc sau thì hai người chuẩn bị xuống, Jeong Jihoon xuống trước đến lượt Lee Sanghyeok đang leo xuống thì anh lại trượt chân may là Jeong Jihoon đỡ kịp.

-"Em.. Em có sao không?"

Lee Sanghyeok sốt sắng đỡ Jeong Jihoon đứng dậy.

-"Em không sao Sanghyeokie, anh có đau ở đâu không?"

-"Em là người đỡ cho anh đó! Em nên lo cho bản thân của em thì hơn."

-"Bản thân em có bị gì thì em không quan tâm nhưng em quan tâm chính là anh cơ! Em chẳng bị làm sao cả nên anh đừng lo."

Cậu vừa dứt lời thì máu từ mũi chảy xuống.

-"Ji... Jihoonie em chảy máu mũi kìa! Thế mà bảo không sao à!? Cái thằng nhóc này."

Anh lục trong túi áo lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ, Lee Sanghyeok liền lấy giấy nhét vào mũi Jeong Jihoon. Mặc dù đang bị chảy máu mũi nhưng cậu vẫn còn cười được, khuôn mặt bỗng nhiên cũng đỏ ửng.

-"Tại em ngại nên thế thôi cục cưng...."

-"Anh có làm gì đâu mà em ngại?"

-"Ừm thì... Khi nãy té thì mông anh đáp vào mặt em trước chứ không phải người em đâu... Cảm giác mềm lắm...."

Lee Sanghyeok ngại ngùng quay lưng đi về không thèm nói với Jeong Jihoon, cậu lại lững thững chạy theo.

-"Sanghyeokie!"

Anh liền quay lại nhìn cậu.

-"Anh đây."

Jeong Jihoon định hôn anh thì Lee Sanghyeok đưa ngón trỏ đặt lên miệng cậu.

-"Không được manh động! Trước khi ngủ anh sẽ cho em hôn còn bây giờ thì không được, mọi người sẽ thấy đấy. Chúng ta mau đi tập trung thôi."

Cậu bĩu môi đành chấp nhận, hai người đến chỗ cắm trại. Mọi người cũng đã bắt đầu ngồi vây quanh lửa trại. Sau 2 tiếng vui chơi đầy vui vẻ thì mọi người cũng bắt đầu về lại lều để ngủ, còn ở căn lều nọ thì có một em mèo lớn đang giãy nãy đòi anh mèo nhỏ hôn mình một cái rồi mới đi ngủ.

-"Sanghyeokie!!!! Hôn em! Anh hôn em đi rồi em mới đi ngủ, còn không là em cứ quậy hoài không cho anh ngủ luôn!"

Lee Sanghyeok bất lực nhìn em mèo lớn đang nằm ra ăn vạ như một đứa trẻ nhỏ đòi ba mẹ mua thứ đồ chơi yêu thích của nó, với tính cách của anh thì Lee Sanghyeok rất dễ mủi lòng nên anh đã hôn một cái lên môi Jeong Jihoon. Được anh hôn xong cậu mới chịu dừng lại.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn chui vào trong túi ngủ, Lee Sanghyeok cũng ngáp một hơi rồi nhắm mắt ngủ, ngay khi anh định vào giấc thì Jeong Jihoon khẽ lên tiếng.

-"Cục cưng ngủ ngon!"

Anh mỉm cười nhẹ.

-"Mèo lớn ngủ ngon nhé."

Nói rồi anh nhắm mắt ngủ. Vào đêm khuya Jeong Jihoon tỉnh dậy, cậu nhìn qua anh rồi chui ra khỏi chiếc túi ngủ riêng của cậu, Jeong Jihoon chui vào trong chiếc túi ngủ của Lee Sanghyeok để ôm anh. May sao chiếc túi ngủ này là loại lớn nên có thể chứa được hai người, nếu không nó đã rách toạc từ lúc Jeong Jihoon chui hai chân vào rồi.

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok khẽ tỉnh dậy vì anh cảm giác nhột nhột ở cổ vì có thứ gì đó cứ đâm vào cổ anh, Lee Sanghyeok mơ màng mở mắt. Anh nhìn xuống thì thấy mái tóc xoăn của cậu đang dụi vào cổ. Lee Sanghyeok đưa tay dụi mắt, anh khẽ cự mình muốn ra khỏi túi ngủ thì bị Jeong Jihoon ôm chặt hơn. Anh nhỏ giọng, tay xoa má Jeong Jihoon.

-"Jihoonie.. Thả anh ra để anh ra ngoài cho thoải mái, em không thấy chật sao hả?"

Jeong Jihoon liền lắc đầu.

-"Không những không thấy chật mà em còn thấy rất ấm đó cục cưng."

Lee Sanghyeok hết xoa má cậu rồi lại xoa tóc của Jeong Jihoon.

-"Thôi nào, mau buông ra để anh đi súc miệng."

Khi anh nói như vậy Jeong Jihoon mới chịu thả anh ra, Lee Sanghyeok liền chui ra khỏi túi ngủ.

-"Em cứ ngủ tiếp đi Jihoonie."

Cậu dụi dụi mắt nhìn anh.

-"Nhưng mà.. Sanghyeokie đã hết sốt chưa hả? Đến đây để em xem nào cục cưng."

Lee Sanghyeok liền ngồi xuống, cậu liền áp tay lên trán anh.

-"Cục cưng hết sốt rồi."

Anh gật gật đầu rồi đi ra ngoài tìm chỗ súc miệng, khi Lee Sanghyeok vừa đi được một lúc thì Jeong Jihoon cũng ngồi dậy. Cậu loay hoay tò mò đủ thứ, Jeong Jihoon tiện tay lấy thẻ học sinh của anh để xem, vừa xem đến ngày sinh của anh Jeong Jihoon mới sực nhớ ra.

-"Sắp đến sinh nhật của cục cưng rồi.. Ôi trời có nhiêu đó cũng quên mất."

Một lúc sau thì anh cũng súc miệng xong, Jeong Jihoon liền nhanh chóng đi súc miệng. Vào 8 giờ sáng mọi người liền tập hợp lại cùng nhau về, khi về đến trường thì cậu lại lái xe đưa anh về nhà.

-"Tạm biệt cục cưng.. Ngày mai em sẽ qua đón anh."

-"Um... Tạm biệt."

Lee Sanghyeok mỉm cười vẫy tay tạm biệt Jeong Jihoon, cậu cười mỉm. Jeong Jihoon đưa tay hôn gió với anh một cái rồi mới về nhà. Cậu lái xe về nhà thì thấy chiếc xe BMW sang trọng màu đen đậu trong gara, Jeong Jihoon có chút e dè với người đi chiếc xe này. Cậu lững thững đi vào nhà thì đã thấy mẹ cậu và ba cậu ngồi ghế sopha tại phòng khách.

-"Ba.. Mẹ.."

Bà Jeong liếc nhìn một cái liền vào thẳng vấn đề chính.

-"Con đang yêu nhau với con trai của bác Lee?"

Jeong Jihoon không hề chần chừ suy nghĩ gì cậu vững vàng trả lời thẳng thừng.

-"Đúng vậy thưa mẹ."

Bà Jeong nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm nghị khiến trán cậu lấm tấm mồ hồi hột.

-"Mẹ nghĩ con nên chia tay thằng bé đi, mẹ sẽ đưa con đi xem mắt."

Cậu mở to đôi mắt nhìn bà Jeong. Sao cơ? Bắt cậu chia tay anh rồi đi xem mắt với mấy cô tiểu thư đỏng đảnh à? Không đời nào!

-"Con không đồng ý! Anh ấy môn đăng hộ đối, anh ấy tài sắc vẹn toàn như vậy mà không có chỗ nào vừa ý mẹ sao?"

Bà Jeong nhấp một ngụm trà liền nói.

-"Tuổi của con và thằng bé không hợp."

-"Thì sao chứ mẹ!? Điều đó ảnh hưởng gì đến tụi con sao? Với cả bọn con yêu nhau rất bình thường.. Mẹ chẳng thấy thành tích của con vẫn giữ vững như vậy khi yêu anh ấy sao? Khi trước mẹ cũng chính là người ủng hộ tụi con mà giờ mẹ lại ngăn cản? Con không đồng ý việc chia tay với anh ấy!"

-"Bây giờ mẹ nói thì con phải nghe! Con là con trai trưởng lại còn là con một trong cái gia đình này, mẹ không đồng ý con cưới người không thể sinh con."

Sau khi nghe xong tay cậu bất giác nắm thành quyền.

-"Sao mẹ biết anh ấy không thể sinh con kia chứ? Hay mẹ nhìn thấy anh ấy là con trai rồi kết luận rằng không thể sinh con? Mà anh ấy không sinh con được đi nữa thì bọn con vẫn có thể tìm con nuôi! Bây giờ bắt con chết thì con đồng ý nhưng việc chia tay anh Lee Sanghyeok thì không đời nào!!! Người mà con đã yêu thì chắc chắn con chỉ yêu duy nhất người đó."

Bà Jeong khẽ bật cười.

-"Haha... Được, con giỏi... Xem như mẹ có thể yên tâm cho con cưới Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon ngây ngốc nhìn ông Jeong rồi lại nhìn bà Jeong.

-"Mẹ.. Vậy là sao...?"

-"Mẹ chỉ thử con thôi Jeong Jihoon, mẹ thử xem con bảo vệ cái tình yêu này cỡ nào.. Vì mẹ chẳng tin con lại yêu Lee Sanghyeok đến như vậy."

-"Sao mẹ lại nói như vậy chứ!? Con không đủ để mẹ tin tưởng sao?"

Bà Jeong khẽ liếc sang ông Jeong đang giả vờ đọc báo bên cạnh bà, tuy là ông đang đọc báo nhưng tay ông lại run run không dừng lại.

-"Vì mẹ nghĩ con sẽ lại giống ba con hồi trẻ. Có lẽ ba con chưa cho con biết chuyện xưa.. Vậy thì bây giờ mẹ sẽ nói. Khi xưa, khi ba con còn trẻ ông ấy đẹp trai đại tài làm xao xuyến bao nhiêu cô gái. Lúc đó có lẽ là mẹ xinh đẹp hơn bao cô gái đó nên ba con theo đuổi mẹ. Mẹ định không chấp nhận lời tỏ tình của ông ấy đâu, mà ông ấy kiên trì quá nên mẹ mới chấp nhận. Khi yêu nhau đó, ba con cũng chẳng chịu ngồi một chỗ. Cứ thích làm bông hoa mời gọi ong tới hút mật cơ, mẹ đánh ghen chắc cũng phải trăm lần ba con mới chừa cái tật đó."

Bà Jeong vừa nói tay vừa nhéo vào đùi của ông Jeong khiến ông quíu người lại. Jeong Jihoon thì bật cười khi nghe bà nói như vậy, cậu khẽ lên giọng nói với ông.

-"Mẹ nói là thật sao ba?"

-"Ừ.. Ừm...."

Jeong Jihoon lại bật cười to hơn, cả ba người nói chuyện với nhau một lúc nữa thì cậu đi lên phòng của mình. Cậu đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Jeong Jihoon nhìn lên trần nhà bỗng nhiên cậu lại nhớ đến Lee Sanghyeok. Nên cậu với tay lấy điện thoại gọi cho anh.

-"Sanghyeokie.."

-"Anh nghe đây Jihoonie."

-"Em nhớ anh."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười.

-"Khi nãy chúng ta mới gặp nhau đó Jihoonie."

-"Biết là thế nhưng em vẫn thấy nhớ anh Sanghyeokie... Hay cho em qua nhà anh ở nha?"

-"Không được.. Sắp thi rồi em phải ở nhà học bài cho anh, nếu thi xong em vẫn đứng nhất khối thì anh sẽ xem xét lại việc cho em ở nhà anh."

-"Thật sao cục cưng?"

-"Thật."

-"Vậy thì anh cứ chờ đi, em sẽ đứng nhất khối với tất cả các môn cho anh xem! Nhưng mà.. Một môn đứng nhất khối thì bằng 1 tháng ở nhà anh nhé?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt có chút ngại ngùng.

-"Một môn bằng một tuần thì anh còn suy nghĩ lại. Một môn bằng một tháng khác gì em qua nhà anh ở đợ đâu chứ?"

Jeong Jihoon bĩu môi đành gật đầu chấp nhận.

-"Thôi được rồi.. Một tuần thì một tuần, đành nghe theo cục cưng vậy."

-"Vậy mới ngoan chứ."

Hai người nói chuyện một lúc nữa thì cúp máy, Jeong Jihoon lững thững đứng dậy. Cậu đi đến bàn học của mình, Jeong Jihoon lục trong hộc bàn lấy ra một xấp giấy gấp sao. Khi Jeong Jihoon đang say mê gấp thì cửa phòng của cậu hé mở ra, một con mèo nhỏ rón rén đi vào. Lee Sanghyeok chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu, nên anh tò mò cậu đang làm gì thế.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đi đến gần Jeong Jihoon, anh bất ngờ chụp vai cậu lại định hù Jeong Jihoon. Nhưng cậu chẳng thay đổi nét mặt gì cả!

-"Cục cưng.. Sao anh lại qua đây?"

-"Chẳng phải do ai đó bảo nhớ tui hả? Tại có ai đó bảo nhớ tui nên tui mới qua đây.. Không thích thì thôi tui đi về."

Anh giả vờ định quay lưng đi về thì Jeong Jihoon nắm tay kéo anh ngồi xuống đùi của cậu. Jeong Jihoon hôn lên môi anh một cái.

-"Ai nói với anh là em không thích hả?"

-"Chẳng phải là em sao? Anh tới mà em chẳng vui vẻ gì hết, nhìn đáng ghét chết đi được!"

Jeong Jihoon bật cười.

-"Rồi rồi, em sai.. Em xin lỗi người đẹp."

Lee Sanghyeok quay ngoắc mặt đi chỗ khác.

-"Hứ!"

Anh nhìn đến xấp giấy và vài ngôi sao cậu vừa gấp xong.

-"Em gấp sao để làm gì thế Jihoonie? Em định gấp để ước sao?"

-"Đúng vậy."

-"Em sẽ ước gì?"

-"Ước gì hả? Hmm..."

Jeong Jihoon trầm ngâm suy nghĩ.

-"Em sẽ ước đôi ta sẽ mãi hạnh phúc suốt đời suốt kiếp, nếu có kiếp sau thì em muốn chúng ta vẫn gặp nhau. Lúc đó em sẽ tìm anh dù cho anh có ở hình dạng nào đi nữa."

Anh mỉm cười đưa tay xoa má cậu.

-"Em làm anh ngại đấy Jeong Jihoon. Sến quá đi mất!"

Lee Sanghyeok dụi vào người Jeong Jihoon, cậu bĩu môi nhìn Lee Sanghyeok.

-"Người ta gọi đấy là lãng mạn mà đến lượt anh lại gọi là sến, anh làm em buồn đ-"

Cậu nói chưa hết lời đã bị anh chặn miệng cậu bằng đôi môi mềm mại thơm mùi đào của anh. Lee Sanghyeok ranh mãnh đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng của Jeong Jihoon, sau một lúc bần thần thì cậu cũng lấy lại được thế chủ động. Sau một lúc dây dưa môi lưỡi cậu mới chịu buông tha cho anh.

-"Em có hôn ai chưa mà sao kỹ thuật hôn giỏi thế?"

-"Không có ai cả, anh là người đầu tiên và là người cuối cùng đó cục cưng."

-"Dẻo miệng."

Cậu im lặng nhìn anh, ánh mắt của cậu có một cưng chiều sủng nịnh không thể giấu nổi trong ánh mắt đó. Lee Sanghyeok cũng chẳng ngại nữa mà nhìn lại vào mắt cậu, anh thấy rõ được hình bóng của anh trong ánh mắt của một kẻ si tình mới lớn. Lee Sanghyeok càng nhìn lại càng thấy cuốn, ánh mắt cậu như có sức hút thôi miên được cả anh.

-"Cục cưng."

-"Hửm... Anh nghe đây."

-"Anh yêu em."

-"Không được hỗn! Nhưng anh cũng yêu em Jihoonie."

Một lúc sau hai người cùng nhau ngồi gấp sao, tuy là ngồi gấp sao nhưng ánh mắt của cậu cứ dán lên người anh mãi khiến anh có chút ngại ngùng. Lee Sanghyeok không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi.

-"Mặt anh dính gì sao Jihoonie? Sao em cứ nhìn anh mãi thế."

-"Không phải dính mà là thiếu."

Lee Sanghyeok liền quay sang nhìn cậu.

-"Thiếu gì cơ?"

-"Thiếu nụ hôn của em."

Dứt lời cậu hôn một cái lên môi anh, Lee Sanghyeok ngượng nghịu cười mỉm không nói gì nữa.
________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro