Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Lee Sanghyeok giận Jeong Jihoon suốt một tuần liền, cậu có lẽo đẽo van xin cỡ nào anh cũng không để ý đến. Tuy giận nhưng anh vẫn chừa đồ ăn cho cậu, mỗi khi ngủ thì anh chờ khi cậu ngủ say rồi mới đem chăn ra đắp cho Jeong Jihoon đỡ lạnh.

Đến tuần sau anh mới nguôi giận mà nói chuyện lại với Jeong Jihoon.

-"Sanghyeokie.. Anh muốn đi hadilao không?"

Anh khẽ liếc mắt qua nhìn Jeong Jihoon.

-"Ừ.. Cũng được."

Jeong Jihoon vui vẻ nắm tay kéo anh đi hadilao, đến nơi thì cậu chọn chỗ ngồi sau đó đi lấy nước sốt. Khi anh đang ngồi ngây ngốc chờ cậu lấy nước sốt, thì có người đi đến xin số điện thoại của anh.

-"Xin chào.. Ừm.. Anh có thể cho em xin số điện thoại được không?"

Lee Sanghyeok cười trừ.

-"Xin lỗi.. Tôi không thể cho được ạ."

Cậu trai cười trừ xin lỗi anh xong liền chạy lại về bàn. Jeong Jihoon đen mặt đi tới chỗ anh đang ngồi.

-"Người khi nãy là ai thế Sanghyeokie?"

-"Hả.. Tôi không quen, chỉ là người ta xin số điện thoại thôi."

-"Anh cho người ta rồi à?"

-"Không."

Jeong Jihoon nghe đến đây liền vui vẻ trở lại. Cả hai ăn xong lại đi về, Lee Sanghyeok chán chường nằm lăn qua lăn lại trên giường.

-"Anh sao thế?"

-"Tôi chán."

-"Vậy anh muốn cưỡi ngựa không?"

Lee Sanghyeok liền ngồi dậy nhìn cậu.

-"Cưỡi ngựa á? Tôi không muốn đâu, không có hứng thú. Thôi tôi ngủ đây."

Jeong Jihoon bĩu môi chỉ biết nằm trên sopha để ngủ vì Lee Sanghyeok chưa cho cậu ngủ trên giường cùng anh!

2 tuần sau.

Hôm nay là sinh nhật của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok hớn hở chuẩn bị mọi thứ. Đến buổi tối khi cậu vừa tắm xong thì đã thấy anh cầm chiếc bánh kem trên tay rồi, Jeong Jihoon cười khúc khích đi đến vòng tay qua eo anh.

-"Chúc mừng sinh nhật cậu Jihoonie."

-"Cảm ơn anh cục cưng."

Cậu hôn lên trán anh một cái chóc. Lee Sanghyeok đặt chiếc bánh kem lên bàn, anh liền cắm nến vào rồi dùng bật lửa đốt cháy đầu nến.

-"Cậu ước đi Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon liền nghe theo, cậu nhắm mắt lại cầu nguyện. Một lúc sau liền mở mắt ra thổi nến, cả hai cùng ngồi ăn bánh. Chiếc bánh kem cũng nhỏ thôi vì chỉ có hai người, sau khi ăn xong hai người lại ra ngoài ban công ngắm sao. Jeong Jihoon mân mê từng ngón tay thon dài của anh.

-"Jihoonie, tôi không có gì để tặng cho cậu hết. Nhưng tôi tặng trái tim của tôi cho cậu được không?"

Jeong Jihoon ngây ngốc như đang cố hiểu những lời anh nói. Lee Sanghyeok cười khúc khích, anh đưa mắt nhìn cậu.

-"Tôi.. Chấp nhận làm người yêu của cậu."

Anh cười tủm tỉm gương mặt hơi ửng đỏ, Lee Sanghyeok ghé sát người Jeong Jihoon. Anh trao một nụ hôn sâu với cậu, Jeong Jihoon thuận thế giành lại thế chủ động. Cậu luồn lưỡi vào trong quấy nghịch chiếc lưỡi nhỏ của Lee Sanghyeok khiến anh quay cuồng đầu óc, nước bọt không kiểm soát liền chảy sang hai mép miệng. Sau một lúc dày vò thì cậu cũng chịu thả anh ra, Lee Sanghyeok thở hổn hển để điều chỉnh lại hơi thở. Jeong Jihoon vui đến nổi không khép được miệng, cậu ôm chặt anh không buông, Jeong Jihoon khẽ cất giọng thì thầm.

-"Sanghyeokie.. Anh yêu em."

-"Không được hỗn."

Anh đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi của Jeong Jihoon như trừng phạt cậu. Lee Sanghyeok dụi vào người Jeong Jihoon.

-"Anh cũng yêu em Jihoonie."

Jeong Jihoon xoa đầu Lee Sanghyeok, cậu dịu dàng hôn lên trán anh. Cả hai ngồi ngắm thêm một chút nữa thì Lee Sanghyeok đi rửa mặt sau đó đi ngủ, Jeong Jihoon thì đã được phép ngủ cùng anh. Nên cậu đã leo lên giường chờ đợi anh rồi, Jeong Jihoon dụi vào người của Lee Sanghyeok để ngủ.

Suốt 4 tuần cả hai đều vui vẻ với nhau nhưng cuộc vui rồi cũng có lúc kết thúc. Ông Lee đi công tác về, còn mang theo quà cho anh.

-"Ba lại mua gấu bông cho con nữa sao? Phòng còn hết chỗ để rồi đó ba à."

-"Haha.. Thì cũng có sao đâu, không còn chỗ để thì ba xây thêm phòng rộng hơn cho con."

Ông Lee liếc nhìn qua Jeong Jihoon đang đứng cạnh anh.

-"À.. Bác cũng có quà cho con này, không biết con thích không."

Ông mở một chiếc vali khác ra, bên trong có một bộ mô hình lắp ráp Gundam cỡ lớn. Jeong Jihoon nhìn ông với ánh mắt bất ngờ.

-"Bác.. Tặng cho con thật sao?"

-"Ừ.. Bác định mua cho Sanghyeokie nhưng có lẽ thằng bé không thích mấy thứ này nên mua tặng con."

Jeong Jihoon mừng rỡ chạy lại nhận lấy từ tay ông. Lee Sanghyeok khẽ bật cười khi thấy gương mặt hớn hở như một đứa trẻ được nhận quà của cậu, Jeong Jihoon của anh chỉ lớn ngoài thể xác thôi chứ tâm hồn vẫn là Chovy 9 tuổi năm đó.

Khi nhận được cậu cầm chiếc hộp ấy đến gần anh.

-"Sanghyeokie! Anh nhìn này, ba anh tặng cho em đó!!!!"

-"Có vẻ em thích mô hình Gundam này nhỉ?"

-"Nae!!!"

Sau khi hai người nhận quà xong liền đi về phòng, Lee Sanghyeok thì loay hoay tìm chỗ để nhét con gấu bông này vào một chỗ. Còn cậu thì khui bộ mô hình lắp ráp ấy ra, Jeong Jihoon nhìn qua tờ hướng dẫn một lượt rồi cậu lục trong vali của mình lấy ra bộ dụng cụ lắp ráp. Jeong Jihoon vui vẻ nhìn Lee Sanghyeok.

-"Cục cưng, anh ráp cái này với em nhé!?"

-"Ráp cái gì thế?"

Lee Sanghyeok liền dừng lại anh đi đến giường ngồi cạnh Jeong Jihoon.

-"Gundam! Bộ này rap xong sẽ ra được con mô hình như bìa đó anh."

-"Vậy sao? Thế thì chúng ta cùng ráp."

Anh vui vẻ đặt con gấu bông cánh cụt mà ông Lee vừa tặng sang một bên, Lee Sanghyeok cẩn thận ráp từng thứ lại với nhau. Cả hai mày mò hết một ngày mới ráp xong con mô hình gundam, Jeong Jihoon hí hửng chống cằm ngắm nghía con gundam.

-"Tới giờ ăn tối rồi Jihoonie."

-"Nae! Em xuống ngay đây cục cưng."

Khi ăn thì Jeong Jihoon lại dùng chân cạ vào chân anh, Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn người đối diện. Anh đạp nhẹ vào chân như cảnh cáo cậu đừng làm càn, nhưng Jeong Jihoon nào nghe chứ ngược lại còn cạ sát hơn. Ông Lee lại một lần nữa ho khan một tiếng để cứu anh thoát khỏi tình thế đó, ông khẽ nhìn qua Jeong Jihoon.

-"Ăn cơm đi con, đừng có kì cọ nhau nữa bác thấy nhột đấy."

Jeong Jihoon ngượng ngùng cười trừ gật đầu. Một lúc sau cũng ăn xong, Jeong Jihoon tiếp tục việc rửa chén. Vừa rửa cậu vừa buồn rầu điều này làm Lee Sanghyeok chú ý đến.

-"Em sao thế?"

Cậu bĩu môi quay mặt sang nhìn anh.

-"Ngày mai em lại phải về nhà, không được ăn cơm Sanghyeokie nấu cũng không được ôm cục cưng ngủ nữa rồi."

Anh bật cười đưa tay xoa đầu Jeong Jihoon.

-"Em nói chuyện như kiểu em sẽ đi đâu xa lắm vậy đó. Ăn cơm thì em vẫn có thể qua đây ăn mà, còn ngủ thì tất nhiên em nên ngủ ở nhà. Chẳng phải tiện hơn sao?"

-"Nhưng không có mùi của cục cưng em không ngủ được!"

-"Không ngủ được thì cũng phải cố ngủ thôi Jihoonie, anh chẳng còn cách nào khác."

Lee Sanghyeok nhún vai nhìn cậu.

-"Sanghyeokie!!! Hay cho em ở nhà anh tiếp đi, em muốn ở nhà anh."

-"Không được, em phải về chứ."

Jeong Jihoon lại lắc đầu không chịu, anh bất lực nhón chân hôn lên má cậu một cái.

-"Ngoan nghe anh, ngày mai về rồi chúng ta có thể nhắn tin với nhau mà em. Dù gì em cũng có số điện thoại của anh rồi, em gọi lúc nào anh đều nghe máy hết. Với lại chẳng phải vài hôm nữa chúng ta sẽ có không gian riêng khi đi chơi cùng trường sao?"

Cậu bĩu môi gật đầu.

-"Vậy bữa đó em ngủ chung lều với Sanghyeokie nhé?"

-"Được được."

Cậu rửa chén xong hai người đi về phòng, lần này Jeong Jihoon ngủ không hề quấy rối anh như mấy hôm trước. Lần này cậu ngủ chỉ biết ôm chặt anh như sợ anh sẽ vụt khỏi tay cậu mà đi theo ai đó, Jeong Jihoon vừa ngủ vừa dụi vào hõm cổ của anh. Sáng hôm sau Jeong Jihoon luyến tiếc nhìn Lee Sanghyeok, môi nhỏ vểnh lên muốn đòi ở lại.

-"Sanghyeokie!!! Cho em ở lại nhà anh nữa đi, trước sau gì em cũng làm chồng anh mà. Em muốn ở đây!!!!"

Anh nở nụ cười bất lực trước người nhỏ tuổi hơn này, Lee Sanghyeok vuốt lưng cậu. Jeong Jihoon vẫn cứng đầu không chịu buông anh, cứ ôm chặt không muốn về nhà.

-"Thôi mà Jihoonie, em phải về chứ. Em ở suốt 1 tháng rồi còn gì nữa hả?"

Jeong Jihoon vẫn lắc đầu không muốn về.

-"Em ngoan... Về nhé?"

Cậu vẫn không đáp lại anh, Jeong Jihoon vẫn ôm mãi không buông. Lee Sanghyeok bất lực nửa muốn đẩy cậu ra nửa muốn để cậu ôm.

-"Bây giờ em về, rồi ngày mai em muốn gì anh đều cho em được chứ?"

Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn anh, cậu xụt xịt lau nước mắt nhìn Lee Sanghyeok. Trong phút chốc từ một cậu nhóc đang nhõng nhẽo lại thành một người gian tà, cậu đưa tay vòng qua eo nhỏ của anh kéo sát gần lại cậu.

-"Vậy... Anh cho em nhé?"

Vành tai mẫn cảm của Lee Sanghyeok liền ửng đó khi nghe câu nói của Jeong Jihoon, anh khẽ lắc đầu.

-"Không được, lông tơ chưa mọc thì đừng đòi hỏi. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Năm em 23 tuổi anh mới cho!"

Mặt Jeong Jihoon đen kịt lại, khiến cho Lee Sanghyeok có chút lạnh sống lưng.

-"Anh nói gì mà lông tơ chưa mọc cơ? Anh chê em là ranh con?"

Anh nhoẻn miệng cười khúc khích.

-"Đúng!"

-"Vậy bây giờ chúng ta về lại phòng anh đi, em sẽ cho anh tận mắt thấy là mọc hay chưa."

Jeong Jihoon liền cầm tay kéo Lee Sanghyeok, anh hốt hoảng cố giữ lại cửa để cậu không kéo đi.

-"Jihoonie đừng.. Đừng mà..."

Lee Sanghyeok liên tục lắc đầu không muốn, cậu quay lại thấy anh sợ đến xanh mặt nên liền dừng lại. Jeong Jihoon đi tới ôm Lee Sanghyeok, cậu dùng tay xoa má anh.

-"Sao lại sợ rồi Sanghyeokie.. Anh chưa chuẩn bị tinh thần?"

Anh gật gật đầu, Jeong Jihoon cười mỉm cúi xuống hôn lên trán anh.

-"Bây giờ em về nhé Sanghyeokie. Tạm biệt cục cưng! Ngày mai em qua đưa anh đi học."

Lee Sanghyeok nhón chân lên hôn cậu một cái.

-"Tạm biệt Jihoonie."

Jeong Jihoon cười cười đi ra xe, Lee Sanghyeok đứng nhìn chiếc xe của cậu khuất xa rồi anh mới đi vào nhà. Nhưng vừa vô tới cửa là chuông điện thoại reo lên.

-"Sanghyeokie."

-"Chưa gì mà em đã gọi cho anh rồi Jihoonie."

-"Tại em nhớ anh."

-"Haha.. Chúng ta mới tạm biệt nhau khi nãy đó."

-"Em biết, nhưng khi yêu có ai xa nhau lâu mà không nhớ nhau đâu chứ."

-"Vậy em muốn nói gì nè?"

-"Em tò mò về việc sau này anh sẽ làm."

-"Ý em là ước mơ của anh?"

-"Nae!"

Lee Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ anh mới ngỡ ra rằng anh chưa từng ước mơ gì cả. Nếu có thì cũng ước được gặp mẹ, điều ước nhỏ nhoi đó suốt 12 năm nay chưa hề thành hiện thực.

-"Sanghyeokie, anh còn ở đó không?"

-"Cục cưng ơi."

-"Anh ơi."

Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia lo lắng sợ anh gặp chuyện gì nên liên tục gọi Lee Sanghyeok, một lúc sau anh mới bước ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia.

-"Hả.. Anh đây."

-"Anh suy nghĩ gì thế?"

-"Ừm.. Anh suy nghĩ về câu hỏi của em, thực ra anh chưa từng ước mơ gì cả. Cuộc đời đưa đẩy như nào thì anh chỉ biết xuôi theo, chưa bao giờ có ước mơ riêng."

-"Vậy sao..? Ừm.. Nếu muốn thì anh muốn có việc làm như nào?"

-"Làm ở nhà, chỉ cần nói chuyện với chơi game thôi."

-"Sao anh lại muốn như thế?"

-"Vì.. Anh thấy không cần phải làm việc vặt cho ai, cũng không bị ai đè đầu cưỡi cổ."

-"Anh có đang chơi game nào không?"

-"Có, nhưng sao em lại hỏi như vậy?"

-"Em nghĩ có một việc làm hợp với mong muốn của anh đấy cục cưng."

-"Làm gì cơ?"

-"Game thủ đó cục cưng."

-"Để anh suy nghĩ."

-"Nae, mà cục cưng đi ăn không? Em đưa anh đi."

-"Um um."

-"Người đẹp chờ một chút, em qua ngay."

Jeong Jihoon liền cúp máy, Lee Sanghyeok suy nghĩ về ngành mà cậu vừa nói. Anh đứng dậy đi đến kệ sách, Lee Sanghyeok bấm vào thanh kệ sách. Chiếc kệ sách bình thường liền tách sang hai bên mở ra một căn phòng khác xa với căn phòng bên ngoài, Lee Sanghyeok đi vào. Anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt nhìn quanh căn phòng. Lee Sanghyeok đưa tay sờ qua chiếc bàn phím, ánh mắt nhìn lên chiếc màn hình lớn. Anh suy nghĩ về việc đó, khi anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo chất giọng trầm quen thuộc.

-"Cục cưng ơi! Em đến rồi."

Anh đứng dậy đi ra mở cửa cho cậu, Jeong Jihoon liền chui vào trong. Cậu nhìn sang căn phòng mật thất của anh.

-"Sanghyeokie, phòng này là gì thế?"

-"Phòng chơi game của anh."

-"Âyyy, cục cưng của em cũng biết chơi game nữa hả?"

Jeong Jihoon tò mò đi vào trong.

-"Tất nhiên là phải biết, anh cũng là con người mà Jihoonie."

Cậu không ngừng nhìn quanh rồi cảm thán về căn phòng này.

-"Em phải mau chóng cưới anh về để thử ở trong phòng này mới được. Nhìn thú vị thật đấy.

Lee Sanghyeok cười mỉm, anh đi tới bẹo má Jeong Jihoon.

-"Phòng này ngoài ba anh và em ra thì chẳng còn ai biết hết. Em là người thứ hai biết đấy."

-"Vậy sao? Vinh hạnh cho em quá rồi... Thôi, chúng ta đi ăn."

Jeong Jihoon hí hửng nắm tay Lee Sanghyeok đi ra ngoài, anh tiện tay bấm nút trên kệ sách. Cánh cửa của căn mật thất liền đóng lại trở về kệ sách ban đầu.

-"Sanghyeokie muốn ăn gì em đưa anh đi!"

-"Ăn gì hả? Hmmm.. Chúng ta ăn mỳ đi Jihoonie."

Cậu liền khựng người lại đưa mắt nhìn anh.

-"Anh muốn ăn mỳ?"

Lee Sanghyeok vẫn chưa hiểu gì liền gật đầu không suy nghĩ.

-"Đúng."

Anh chưa kịp phản ứng đã bị Jeong Jihoon xách lên vai, Lee Sanghyeok hoảng hốt dùng tay đánh vào lưng Jeong Jihoon.

-"Em làm cái gì vậy!? Thả anh xuống mau!!!"

-"Anh bảo chúng ta đi ăn mỳ rồi còn gì?"

Lee Sanghyeok sượng trân trong lòng nghĩ về nghĩa của việc đó, vành tai Lee Sanghyeok bất giác ửng đỏ.

-"Không!!! Bây giờ anh đổi ý rồi, chúng ta đi hadilao."

Jeong Jihoon liền dừng lại, cậu bĩu môi nhìn anh.

-"Lại là hadilao nữa sao?"

-"Đúng vậy."

-"Em muốn chúng ta ăn mỳ!"

-"Anh không đồng ý.. Em suốt ngày chỉ biết có thế thôi à? Jeong Jihoon đúng là đáng ghét! Lần nào cũng nhân cơ hội để ăn đậu hũ cả."

Lee Sanghyeok giãy dụa đòi cậu thả anh ra, nhưng Jeong Jihoon vẫn đứng im.

-"Thôi được rồi, chúng ta đi ăn lẩu."

Cậu liền thả anh xuống. Lee Sanghyeok thở phào một hơi, cả hai đến quán hadilao quen thuộc. Cả hai ăn xong thì Jeong Jihoon lại đưa anh về, sáng hôm sau Lee Sanghyeok ngồi chờ cậu tận 20 phút nhưng vẫn chưa thấy cậu. Anh ủ dột đành nhờ tài xế đưa đi, đến trường Lee Sanghyeok cố tình đi sang khối 11 nhưng khi đi ngang qua lớp của Jeong Jihoon anh vẫn không thấy cậu. Lee Sanghyeok lại lo lắng sợ cậu gặp chuyện gì đó, nhưng anh vẫn trấn an bản thân rằng cậu đang bị kẹt xe hay ngủ quên thôi.

Khi anh đứng ngoài cổng để bắt người đi trễ thì trong số đó có một chiếc xe phân khối lớn, Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn kĩ chiếc xe đó. Anh khẽ nhíu mày đi đến chặn chiếc xe đó lại.

-"Hôm nay em chạy xe phân khối lớn,  không thèm đến chở anh.. Lại còn đi trễ, xứng đáng bị phạt! "

Jeong Jihoon cởi mũ bảo hiểm ra, cậu vừa cười vừa tỏ vẻ áy náy nhìn anh.

-"Xin lỗi Sanghyeokie, sáng hôm nay em ngủ quên khi thức dậy cũng đã sát giờ vào lớp rồi, nên không còn cách nào khác em đành phải tự chạy xe đi học."

Anh khoanh tay nhìn cậu.

-"Vì em là người yêu anh nên anh không ghi tên em vào sổ đấy nhé."

-"Cảm ơn cục cưng! Anh muốn uống sữa không? Em có đem theo sữa chuối anh thích đây."

-"Vậy đưa sữa chuối đây mọi tội vi phạm của em sẽ được xí xoá."

-"Tiền bối chờ em một lát."

Lee Sanghyeok gật gật đầu, Jeong Jihoon liền chạy vào trong nhà xe. Cất xe xong cậu lại chạy ra chỗ anh đang đứng, Jeong Jihoon lấy trong cặp ra hai lốc sữa chuối. Mắt anh sáng lên, Lee Sanghyeok liền đưa tay ra lấy. Khung cảnh hai người tình tứ như này đều bị hai người kia nhìn thấy hết, họ lại bắt đầu tò mò rằng cậu và anh đã yêu nhau rồi à?

Jeong Jihoon đứng nói chuyện với Lee Sanghyeok khoảng 4 phút rồi cũng tạm biệt anh đi về lớp, vừa ngồi vào chỗ là Park Jaehyeok và Son Siwoo liền chạy đến chỗ cậu.

-"Cậu với hội trưởng quen nhau sao Jeong Jihoon!?"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu khẳng định.

-"Phải, tôi với anh ấy đang quen nhau."

Hai người liền bất ngờ mở to mắt nhìn cậu.

-"Sao.. Sao cơ? Thật luôn đấy à."

-"Đúng rồi, tôi chỉ mất có một tháng mấy cậu thấy chưa."

Park Jaehyeok chẹp miệng nhìn Jeong Jihoon.

-"Tại vì cậu và anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, có khi cậu còn là bạch nguyệt quang của anh ấy nên hội trưởng Lee mới dễ dàng như vậy. Chứ cậu mà không phải người anh ấy yêu thì cậu có xách dép dí theo hội trưởng cả chục năm cũng không có cửa."

-"Rồi rồi.. Hai cậu còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì để cho tôi ngủ."

Son Siwoo búng một cái lên trán Jeong Jihoon.

-"Sắp thi cuối năm rồi đó! Cậu không định học à mà ngủ lắm thế?"

-"Tôi không cần học vẫn được điểm cao thôi."

-"Hừ.. Đồ tự cao, mặc kệ cậu."

Hai người liền quay lên không nói chuyện với Jeong Jihoon nữa. Son Siwoo nói thế nhưng mà 2 tháng nữa mới thi, vậy thì cậu vẫn đủ thời gian để chơi bời cho đã.

1 tuần sau.

Hôm nay trường anh tổ chức một chuyến đi chơi cắm trại, khi Lee Sanghyeok vừa đặt mông xuống ghế thì có người đi đến định ngồi cạnh anh. Nhưng Jeong Jihoon tiến tới thẳng thừng đẩy người đó ra, cậu nhanh chân ngồi cạnh anh. Jeong Jihoon vênh mặt với người đó.

-"Chỗ này Đã Có Chủ phiền anh ngồi chỗ khác!"

Cậu nhấn mạnh ba từ "đã có chủ" với giọng điệu khiêu khích khiến họ tức giận, nhưng họ chẳng làm được gì với cậu nên đành kìm nén đi tìm chỗ ngồi khác. Lee Sanghyeok khá ngạc nhiên khi cậu có thể qua được xe của khối 12, anh nhẹ giọng thì thào.

-"Sao em qua được đây?"

Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười.

-"Em hối lộ giáo viên."

Anh nhíu mày liền đưa tay nhéo tay cậu.

-"Sao em lại làm thế chứ!?"

-"Tại em nhớ Sanghyeokie! Với cả em không nhảy qua đây nhỡ có người đến cướp anh đi mất thì sao? Em chỉ là đang giữ vợ thôi mà."

Jeong Jihoon giương ánh mắt ngây thơ nhìn anh, Lee Sanghyeok lại rất dễ mủi lòng nên chỉ cần làm ánh mắt ngây thơ hay nũng nịu là anh sẽ bỏ qua ngay tức khắc.

-"Thôi được rồi."

-"Sanghyeokie~."

-"Anh đây."

-"Em muốn hôn."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, anh chồm người hôn lên má cậu một cái. Jeong Jihoon liền lắc đầu không chịu.

-"Em muốn hôn môi."

Anh ngượng ngùng nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn cậu.

-"Không được, có nhiều người anh không hôn đâu."

-"Sao lại không chứ!?"

-"Vì anh ngại!"
_________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro