Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối cậu luyến tiếc đi về nhà, trước khi về còn hôn anh một cái.

-"Ngày mai em qua rước anh nhé?"

-"Ưm.."

Lee Sanghyeok gật gật đầu đồng ý. Jeong Jihoon xoa đầu anh một cái rồi về nhà, anh nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa rồi mới đi vào nhà.

Sáng hôm sau một chiếc xe Ferrari Purosangue đen đã đậu ngay trước cổng nhà anh, Lee Sanghyeok chào ông Lee xong liền chạy ra ngay. Khi thấy Lee Sanghyeok đi ra, cậu liền xuống xe mở cửa cho anh. Lee Sanghyeok nhón chân hôn phớt nhẹ qua môi cậu một cái như lời chào buổi sáng, điều này khiến Jeong Jihoon vui chết đi được!

Cậu hí hửng ngồi vào trong. Lee Sanghyeok khẽ đưa mắt nhìn Jeong Jihoon miệng thì nở nụ cười tủm tỉm. Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok, cậu mân mê bàn tay xinh đẹp của anh.

Sau một lúc thì cũng tới trường, cả hai người cùng bước xuống xe. Jeong Jihoon liền nhìn anh.

-"Sanghyeokie! Em muốn hôn."

-"Không được, ra chơi tôi bù cho cậu."

Lee Sanghyeok vừa nói xong liền đi thẳng đến lớp, Jeong Jihoon phụng phịu đành chờ đến giờ ra chơi. Hôm nay là ngày lớp anh học thể dục, Jeong Jihoon ngồi trong lớp liền ngó ra cửa sổ để ngắm nhìn người đẹp.

Anh tập thể dục rất vui vẻ với mọi người xung quanh, Jeong Jihoon lại hướng mắt nhìn đến đôi đào núng nính của Lee Sanghyeok. Cậu nhớ lại cảm giác bóp mông anh, Jeong Jihoon khẽ nuốt nước bọt.

Cậu chống cằm ngắm nhìn Lee Sanghyeok, khi Jeong Jihoon đang nhìn chăm chú thì Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu. Trong phút chốc Jeong Jihoon liền ngại ngùng quay mặt vào trong, Lee Sanghyeok ở phía dưới mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục học thể dục.

Đến giờ ra chơi cậu đang vui vẻ đi xuống sân trường để kéo anh đi căn tin, chẳng hiểu sao nhiều người lại chạy ùa ra sân để hóng chuyện gì đó. Jeong Jihoon thấy lạ nên cũng nhanh chóng chạy ra, cậu cứ tưởng là đánh nhau nên định ra hóng rồi gặp anh luôn. Nhưng khi cậu chen vào trong đám đông thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại tại chỗ, một cậu trai đang tỏ tình với Lee Sanghyeok???

-"Hội trưởng Lee... Em... Em thích anh!"

Lee Sanghyeok khó xử chẳng biết làm gì, khi anh định mở miệng từ chối thì Jeong Jihoon chạy đến đấm vào mặt cậu bạn kia một cái.

-"Cậu nói cậu thích ai cơ? Nói lại tôi nghe."

Anh mở to mắt nhìn cậu, cả đám đông khi đó liền nháo nhào lên vì cảnh tượng khi nãy. Jeong Jihoon tiến tới nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu bạn kia kéo cậu ta đứng dậy.

-"Nói lại cho tôi nghe nhanh!"

Cậu bạn trai im lặng không dám hé răng nửa lời, Lee Sanghyeok liền tiến tới ngăn cản.

-"Jeong Jihoon! Cậu thôi đi, đừng có đánh nhau mà."

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn anh rồi lại giơ nắm đấm, đấm vào mặt cậu ta liên tục. Anh hoảng hốt ôm cậu kéo ra ngoài.

-"Cậu bị điên sao Jeong Jihoon!? Thôi đi mà!!!"

Ngay khi anh vừa quát xong cậu mới chịu dừng lại. Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Sao cậu tại đánh người ta? Cậu ấy đã làm gì cậu đâu chứ!"

-"Tại vì cậu ta tỏ tình anh!"

Mí mắt dưới của anh giật giật, Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt đầy bất lực. Anh thở dài một hơi rồi đi đến đỡ cậu trai kia dậy.

-"Xin lỗi.. Tôi không thể nhận lời tỏ tình của cậu rồi."

Mấy cậu bạn của cậu trai ấy liền chạy tới đưa cậu ta lên phòng y tế, Lee Sanghyeok quay người lại tiến tới nhéo tai Jeong Jihoon.

-"Nếu cậu còn dám làm như vậy một lần nữa.. Tôi sẽ nói với ba cậu đấy!!!"

-"Aa.. Aaa.. Em.. Em biết rồi mà tiền bối.. Đau em!!"

Lee Sanghyeok liền thả tay ra, anh nắm tay kéo cậu đi ra sau trường.

-"Lần sau không được làm như thế nữa nghe chưa hả!? Cậu còn dám làm như vậy tôi sẽ ghi tên cậu vào sổ."

-"Em nghe rồi mà."

Lúc này anh mới chịu giãn cơ mặt ra, Lee Sanghyeok nắm lấy bả vai của cậu. Anh nhón chân lên hôn vào môi Jeong Jihoon một cái.

-"Trả cậu bù cho buổi sáng."

Cậu bĩu môi nhìn vị tiền bối trước mặt.

-"Chưa đủ! Em muốn thêm nữa."

-"Không cho, cậu đừng đòi hỏi."

-"Tiền bối chẳng yêu em!"

Khi cậu định giở giọng giận dỗi để trách móc anh thì Lee Sanghyeok lại hôn vào môi cậu thêm một cái nữa.

-"Vậy đã được chưa?"

-"Được rồi tiền bối."

Jeong Jihoon liền nở nụ cười tươi rói với anh, Lee Sanghyeok cũng bất lực với người nhỏ tuổi hơn này. Cậu liền ôm anh, Jeong Jihoon dụi vào hõm cổ của Lee Sanghyeok ngửi hương thơm đặc trưng của anh.

-"Sanghyeokie.."

-"Hửm..?"

-"Anh yêu em!"

-"Không được hỗn.. Tôi là trên cơ cậu đấy."

Jeong Jihoon bĩu môi cắn nhẹ vào hõm cổ anh một cái, Lee Sanghyeok hốt hoảng đẩy cậu ra.

-"Nè!! Lỡ người khác thấy dấu răng của cậu trên cổ tôi rồi tôi giải thích làm sao đây hả!?"

-"Thì.. Anh bảo là do chồng tương lai của anh làm."

Tuy anh tức giận nhưng cũng chẳng nở làm gì cậu, Jeong Jihoon hôn lên má của anh một cái.

-"Tiền bối.. Anh làm gia sư cho em được không?"

Lee Sanghyeok đưa tay nghịch mấy lọn tóc xoăn của cậu.

-"Không.. Tôi không thích làm gia sư cho người đã không có ý chí mà còn hay đi đánh nhau."

-"Tiền bối!!! Anh làm gia sư cho em đi, em hứa nếu anh làm gia sư cho em thì em không đánh nhau nữa."

Anh bật cười, Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu.

-"Được rồi, nói là phải giữ lời đấy."

Jeong Jihoon gật gật đầu.

-"Nhưng mà.. Tôi thấy thành tích của cậu cũng đáng nể lắm mà, cần gì phải thêm gia sư?"

-"Ừm thì... Em muốn học thêm chương trình lớp 12 nên muốn có thêm gia sư."

-"Vậy sao."

Lee Sanghyeok đưa tay nhìn đồng hồ, anh liếc mắt nhìn cậu.

-"Sắp vào giờ học rồi, tôi về lớp đây. Cậu cũng mau về lớp đi nhé.. Buổi tối cậu cứ qua nhà tôi, tôi sẽ dạy cậu."

Jeong Jihoon vui vẻ cười đến tít cả mắt, cậu lẽo đẽo theo sau anh một đoạn rồi lớp ai nấy về. Trong giờ học hễ cứ nghĩ đến là cậu cười tủm tỉm, làm cho hai người kia cứ tưởng cậu bị làm sao.

-"Siwoo... Cậu biết cậu ta bị gì không...?"

-"Chắc là dính bùa yêu của hội trưởng Lee rồi."

-"Giống tôi dính bùa yêu của cậu ha?"

-"Cậu nói cái gì vậy Jaehyeok?"

-"Hả.. Có.. Có gì đâu... Tôi nói hớ thôi đừng quan tâm."

Son Siwoo quay mặt sang chỗ khác, trên mặt lộ rõ nét ngại ngùng không thể giấu.

Sau vài tiết học thì tiếng chuông ra về cũng đã vang lên. Lee Sanghyeok mệt mỏi vươn vai rồi đứng lên đi về, vừa ra đến cửa lớp là đã thấy Jeong Jihoon đứng chờ.

-"Tiền bối!!!"

-"Cậu đứng đây từ khi nào thế?"

-"Chuông vừa reo là em chạy đến đây chờ anh rồi.. Chúng ta về nhé?"

-"Đi thôi."

Jeong Jihoon hí hửng nắm tay anh đi ra ngoài cổng trường, cậu chẳng thèm màn đến bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về cậu và Lee Sanghyeok. Có người thấy cảnh này lại thích thú nhưng cũng có người lại thấy buồn rầu khó chịu, cũng đúng thôi. Vì hoa hồng trong lòng họ đã có chậu mất rồi làm sao không buồn cho được.

Cả hai người cùng nhau ngồi lên xe BMW, trong lúc anh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ thì có một thứ mát lạnh áp lên má. Lee Sanghyeok quay sang nhìn thì thấy Jeong Jihoon cầm cây kem trên tay.

-"Cậu mua từ khi nào thế Jihoonie?"

-"Em nhờ bác tài xế mua... Anh mau ăn đi, vị anh thích nhất đó."

Lee Sanghyeok cười mỉm đưa tay nhận lấy cây kem từ tay Jeong Jihoon. Cả hai ăn kem xong thì cũng đã đến nhà anh, Lee Sanghyeok xuống xe định bước vô nhà thì Jeong Jihoon liền nói.

-"Tối nay anh nhớ chờ em đấy nhé, em sẽ qua sớm."

-"Tôi biết rồi.. Về cẩn thận."

Nghe anh nói xong Jeong Jihoon mới yên tâm đi về. Lee Sanghyeok lững thững vào nhà, anh ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy ông Lee đâu. Khi đến căn bếp quen thuộc thì lại thấy có đồ đậy lại thức ăn. Lee Sanghyeok chạy vào chiếc dĩa đựng cá chiên.

-"Vẫn còn nóng.. Ba lại đi công tác à?"

Anh nhìn xung quanh thì thấy một tờ giấy ghi nhớ hình chim cánh cụt được dán trên cửa tủ lạnh, Lee Sanghyeok đi tới cầm lấy chiếc giấy ghi nhớ để đọc.

-"Ở công ty có việc đột xuất nên ba phải đi công tác 1 tháng mới về được. Ba đã mua sẵn đồ cho con rồi khi nào con đói thì mở tủ lạnh ra lấy để nấu nhé, còn nếu muốn ăn mỳ thì chỉ cần mở tủ ra là thấy. Con ở một mình thấy buồn thì có thể gọi bạn đến ở cùng.. À còn nữa, ba cũng nấu sẵn đồ ăn cho con rồi. Nhớ ăn khi còn nóng nhé con trai yêu."

Lee Sanghyeok bật cười, phía dưới những dòng chữ tỉ mỉ của ông Lee còn có một icon mặt cười mà ông vẽ cho anh. Ba anh lúc nào cũng thế, khi đi công tác đột xuất sẽ mua sẵn đồ ăn trữ trong tủ lạnh vì ông biết anh rất lười đi siêu thị. Mỗi lần đi công tác về ông đều sẽ mua một món quà dành cho anh, nhưng đa số đều là gấu bông chim cánh cụt thôi nhưng chúng đều rất đáng yêu.

Lee Sanghyeok đi về phòng thay đồ, anh nghĩ rằng ở nhà một mình cũng được. Nhưng thường thì có cả Lee Minhyung nhưng bây giờ cậu ấy ở ngoài với Ryu Minseok mất rồi, lâu lâu chỉ về đây một lần. Anh chẹp miệng suy nghĩ, bất chợt anh lại nhớ đến Jeong Jihoon.

-"Hay là gọi em ấy đến nhỉ? Mình cũng dễ kèm em ấy hơn."

Sau một lúc chần chừ anh cũng quyết định bấm vào dãy số được lưu tên danh bạ là "Bé Hoon".

-"Alo? Cục cưng gặp phải chuyện gì mà phải gọi cho em vậy nè."

-"Ừm thì.. Ba tôi đi công tác rồi, tận một tháng mới về. Nên.. Nên tôi muốn rủ cậu qua ở cùng một tháng."

-"Tận một tháng luôn sao!?"

-"Đúng vậy, tôi ở một mình nên cũng hơi sợ."

-"Chẳng phải có Minhyung ở cùng với anh sao?"

-"Minhyungie ra ngoài ở với Minseok rồi, lâu lâu em ấy mới về một lần thôi."

-"Được rồi, tiền bối chờ em 20 phút! 20 phút sau em sẽ có mặt ngay."

*Tút.. Tút.. Tút*

Tiếng tút tút ngân dài, Lee Sanghyeok khẽ bật cười. Anh bắt đầu ăn cơm, khi đang ăn dở thì có tiếng chuông cửa vang lên. Lee Sanghyeok liền chạy ra mở cổng, Jeong Jihoon đã có mặt tại nhà anh rồi. Đúng hai mươi phút như lời cậu nói, nhưng anh nhìn cậu với ánh mắt rất bất lực. Qua nhà anh ở có một tháng thôi mà cậu đem theo tận hai chiếc vali cỡ lớn.

-"Cậu định rủ tôi đi du lịch với cậu à? Sao cậu đem nhiều đồ đi thế."

-"Này chỉ là số ít của em thôi tiền bối."

Lee Sanghyeok lắc đầu đầy ngao ngán.

-"Thôi được rồi, cậu mau đem đồ vào trong đi."

-"Tiền bối hôn em một cái đi rồi em vào."

-"Cậu đừng có trẻ con nữa."

-"Đi!!! Hôn em một cái thôi."

Anh nhíu mày nhìn cậu.

-"Khi sáng tôi hôn cậu hai cái rồi còn gì?"

-"Không!!! Lúc sáng là lúc sáng còn bây giờ là buổi trưa."

-"Chậc.. Cậu thật là.."

Lee Sanghyeok liền hôn cậu một cái.

-"Đã được chưa? Trẻ con hết chỗ nói."

-"Được rồi."

Jeong Jihoon hí hửng đi vào nhà anh.

-"Tiền bối, em ở phòng anh nhé?"

-"Không! Cậu ở phòng dành cho khách đi."

Jeong Jihoon vẫn không chịu ở phòng dành cho khách, cậu cố chấp chạy lên phòng anh rồi leo lên giường nằm. Jeong Jihoon úp mặt vào gối của Lee Sanghyeok trong lòng không ngừng cảm thán.

-"Phòng anh ấy thơm quá.. Đến cả gối cũng vương vấn mùi của Sanghyeokie nữa."

-"Jeong Jihoon!!!"

-"Nae?"

Cậu liền quay mặt sang nhìn Lee Sanghyeok.

-"Mau bước xuống khỏi giường của tôi ngay!"

-"Không chịu!!! Em muốn nằm ở đây."

-"Cậu..! Thôi bỏ đi... Cậu ăn trưa chưa?"

-"Em chưa ăn gì hết."

-"Vậy.. Xuống dưới ăn với tôi đi."

Cậu phấn khích chạy xuống nhà bếp trước, Lee Sanghyeok chỉ biết lắc đầu ngao ngán đi sau.

-"Mấy hôm nay cậu ăn trúng cái gì mà tăng động thế Jeong Jihoon?"

-"Tại em trúng tiếng yêu của anh đó Sanghyeokie."

Anh nhìn cậu với ánh mắt bất lực không còn từ gì để nói, Lee Sanghyeok đi lấy chén và đũa cho cậu.

-"Anh nấu những món này sao Sanghyeokie?"

-"Không.. Là ba tôi nấu."

Jeong Jihoon gật đầu, anh cầm chén đi tới đặt trước mặt cậu. Jeong Jihoon liền vui vẻ gắp đồ ăn.

-"Sao.. Cậu thấy ba tôi nấu được chứ?"

-"Rất ngon."

Anh mỉm cười nhìn cậu.

-"Vậy thì ăn nhiều một chút."

-"Nae!"

Sau khi ăn xong anh lại bắt đầu chán nản, Lee Sanghyeok cầm chiếc remote chuyển hết kênh này đến kênh khác nhưng vẫn không tìm được kênh nào hay. Jeong Jihoon ngáp một hơi dài đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok.

-"Anh.. Hay chúng ta đi xem phim đi!"

-"Ừm.. Cũng được."

Vậy là hai người cùng nhau đi xem phim. Đến rạp phim anh lại phân vân không biết nên xem phim gì, hành động, tình yêu hay trinh thám hay tâm linh? Lee Sanghyeok nhắm mắt chọn đại một loại phim. Anh chọn trúng phim hành động nên Jeong Jihoon liền mua vé, cậu còn đi mua cả bắp rang và coca cho anh.

Khi phim bắt đầu chiếu cảnh đầu tiên hiện lên lại là cảnh hai người không mảnh vải che thân ân ái với nhau vô cùng sắc nét hút mắt người xem, Jeong Jihoon liền nở nụ cười gian manh quay sang nhìn anh.

-"Sanghyeokie.. Hay chúng ta cũng làm giống v-..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh dùng tay bụm miệng lại. Lee Sanghyeok nghiến răng thì thầm với Jeong Jihoon.

-"Cậu thôi cái suy nghĩ đấy đi! Chưa đủ tuổi thì đừng mơ."

Jeong Jihoon bĩu môi gật gật đầu lúc này anh mới chịu buông tay. Trong buổi xem phim anh thì chăm chú xem còn cậu cũng xem nhưng mà là xem anh, Jeong Jihoon chẳng thèm nhìn đến màn hình chiếu phim mà chỉ nhìn mỗi anh thôi.

-"Cậu không xem hả? Sao cứ nhìn tôi mãi thế."

-"Tại anh đẹp."

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, anh cầm bắp rang đút vào miệng cậu. Jeong Jihoon trước khi ăn còn đưa lưỡi liếm đầu ngón tay của anh khiến Lee Sanghyeok ngại ngùng rụt tay lại, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Ánh sáng lập loè đổi màu liên tục của màn hình lớn, cũng không thể giấu được sự ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt của anh. Jeong Jihoon đưa tay nắm nhẹ chằm của anh, cậu quay mặt anh lại. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, mặc dù anh rất ngại nhưng Lee Sanghyeok vẫn không hề đẩy cậu ra. Anh còn nhắm mắt lại để cảm nhận cái hôn nhẹ nhàng ấy.

-"Sanghyeokie.. Anh có yêu em không?"

-"Cậu đoán xem."

Anh mỉm cười với cậu rồi lại xem phim tiếp, tuy ngoài mặt anh không nhắc gì đến chữ yêu nhưng trong lòng đã có sẵn kết quả. Jeong Jihoon cười khúc khích, cậu khẽ cất giọng thì thào với anh.

-"Có đúng không?"

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu, anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Điều này lại càng làm Jeong Jihoon phấn khích hơn.

-"Vậy.. Anh làm người yêu em nhé?"

-"Chưa được."

Cậu bĩu môi nhìn anh.

-"Sao lại chưa được? Anh cũng thừa nhận rồi mà.."

-"Tại vì cậu chưa đủ tuổi."

-"Em chưa đủ tuổi nhưng vẫn yêu được mà Sanghyeokie!"

-"Nhưng tôi không thích."

Jeong Jihoon rũ mắt, cậu im lặng không nói gì nữa. Jeong Jihoon đưa tay nắm lấy tay Lee Sanghyeok, cậu rất thích tay của anh vừa thon dài lại rất đẹp. Lee Sanghyeok quan sát nét mặt của Jeong Jihoon, anh thấy cậu có chút hơi hụt hẫng. Lee Sanghyeok đã định sẵn ngày rồi, ngay ngày cậu tròn mười tám tuổi anh sẽ chấp nhận làm người yêu của cậu. Cũng nhanh thôi, chỉ còn vỏn vẹn ba tuần nữa.

-"Cậu ráng chờ đi Jihoonie, 3 tuần nữa tôi sẽ nói kết quả trong lòng tôi cho cậu biết."

Jeong Jihoon gật đầu đồng ý, cậu liền thay đổi nét mặt. Jeong Jihoon vui vẻ hôn lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ, Lee Sanghyeok thì mặc cho cậu làm loạn. Anh chỉ chăm chú xem phim vì sắp đến đoạn hay.

Khi xem phim xong Lee Sanghyeok không ngừng cảm thán khen ngợi phim hay.

-"Phim hay thật đấy."

-"Phim hay lắm sao Sanghyeokie?"

-"Đúng vậy, cậu không xem à sao còn hỏi ngược lại tôi?"

Jeong Jihoon gãi đầu cười trừ.

-"Tại em bận ngắm anh rồi nên không xem được phim."

-"Cậu biết thả thính người khác quá nhỉ."

-"Đối với anh em mới như thế thôi cục cưng! Còn người ngoài sẽ khác."

-"Được rồi.. Chúng ta về thôi."

Cậu gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau ra xe đi về. Vào buổi tối anh dành ra tận 4 tiếng để dạy những bài cơ bản cho Jeong Jihoon.

-"Cậu đã hiểu chưa?"

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn thì chỉ thấy cậu đang chăm chú nhìn anh chứ không phải đang chăm chú nghe giảng! Anh nhíu mày đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi của cậu.

-"Lo nghe giảng đi đừng có nhìn tôi nữa! Tôi có gì đâu mà cậu nhìn mãi thế."

-"Em nói rồi mà, tại anh đẹp!"

-"Cậu thật là... Bây giờ cậu muốn học nữa không hả?"

Jeong Jihoon bĩu môi nhìn anh.

-"Hay chúng ta đi ngủ đi Sanghyeokie, mười một giờ khuya rồi."

Anh nở nụ cười đầy bất lực nhìn Jeong Jihoon.

-"Được rồi.. Chúng ta đi ngủ."

-"Em ngủ với anh nhé!?"

-"Cậu đừng có cơ hội! Ngủ ở sopha đi."

-"Không chịu!!!! Em muốn ngủ cùng với Sanghyeokie!"

Jeong Jihoon nhảy lên giường giãy nảy đòi ngủ với Lee Sanghyeok, anh chần chừ suy nghĩ nên cho hay không. Sau một lúc thì anh chẹp miệng nhìn cậu.

-"Cậu không quấy thì tôi sẽ cho cậu ngủ cùng."

Anh vừa dứt lời thì Jeong Jihoon liền dừng lại, cậu nằm ngay ngắn lại. Lee Sanghyeok cũng lên giường nằm, khi cậu định ôm anh thì Lee Sanghyeok lại đặt chiếc gối ôm ngay mặt cậu. Jeong Jihoon cầm chiếc gối đặt lại sau lưng.

-"Sao có em mà anh không ôm chứ! Em vừa thơm vừa ấm, hơn nhiều cái gối ôm nhạt nhẽo đó mà lại không ôm."

-"Cậu đừng có hơn thua với cả đồ vật được không hả!?"

-"Anh.. Anh quát em...?"

Jeong Jihoon bĩu môi giận dỗi quay người lại, Lee Sanghyeok thở dài. Cậu lại dùng chiêu giận dỗi với anh nữa rồi đấy, nhưng lần này anh mặc kệ!

Cậu rúc vào trong gối ôm để ngủ nhưng Jeong Jihoon chờ mãi mà không thấy Lee Sanghyeok dỗ ngọt gì cả, cậu quay người lại nhìn thì thấy anh ngủ mất rồi. Jeong Jihoon nhích người lại gần, cậu đưa tay sờ soạng khắp người anh. Nhưng Jeong Jihoon vẫn không chạm vào vùng nhạy cảm của anh, chủ yếu chỉ sờ ngực của Lee Sanghyeok thôi.

-"Đừng..."

Jeong Jihoon giật thót mình liền giả bộ nhắm mắt ngủ. Cậu mở hé mắt ra nhìn thì ra anh chỉ là nói mớ thôi, Jeong Jihoon lại tiếp tục việc đang dở. Cậu chui hẳn vào trong áo anh, Jeong Jihoon há miệng ngậm lấy một bên ngực của Lee. Một lúc sau thì cậu chìm hẳn vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn không chịu nhả ngực anh ra.

Vào lúc 5h30 sáng thì anh đã mở mắt ra rồi, Lee Sanghyeok định ngồi dậy thì cả người đều không thể ngồi dậy được vì anh bị ôm cứng hết người rồi. Anh đưa mắt nhìn Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok hoang mang đẩy nhẹ người cậu ra. Lee Sanghyeok liền vò đầu bứt tóc vì bị cậu hành cho sưng ngực nữa rồi!

Lee Sanghyeok buồn bực đẩy người Jeong Jihoon ra, anh lững thững bước xuống giường đi súc miệng. Nhưng đến vào trong nhà tắm Lee Sanghyeok lại càng bất ngờ hơn, cổ anh vừa có dấu răng lại còn có dấu hôn đỏ nhỏ. Anh cúi gằm mặt tay nắm chặt bàn chải đánh răng, Lee Sanghyeok chạy ra xách cổ áo Jeong Jihoon lên vứt cậu xuống sàn. Jeong Jihoon té một cái rầm liền loạng choạng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tức giận của Lee Sanghyeok.

-"Jeong Jihoon!!! Cậu làm cái gì trên cổ tôi vậy hả!? Làm sao tôi đi học đây chứ cái thằng nhóc chết tiệt này."

Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi nở nụ cười ngây thơ vô số tội, khiến anh càng muốn đá cậu bay ra khỏi phòng.

-"Em đâu có cố ý đâu... Tại em bị mộng du nên lỡ làn thế thôi mà."

-"Cậu..!!! Tối nay cậu ngủ ở sopha cho tôi không thì đi sang phòng cho khách. Tôi không cho cậu ngủ cùng nữa, tức chết tôi rồi."

Lee Sanghyeok thở phì phò đầy tức giận, anh lại đi vào trong nhà tắm. Jeong Jihoon liền đứng dậy đi theo sau, khi đến cửa cậu định bước vào trong thì anh nhanh tay hơn đóng cửa một cái rầm làm cho mũi cậu bị đập vô cánh cửa gỗ. Jeong Jihoon khẽ la lên, Lee Sanghyeok ở trong nhà tắm nghe thấy liền lo lắng.

-"Mình đóng mạnh tay quá à?"

Nhưng vì đang giận cậu nên anh không thèm ra dỗ, Lee Sanghyeok ở trong phòng vệ sinh tận 30 phút. Khi ra ngoài cậu liếc mắt nhìn lên cổ anh thì đã thấy dấu hôn biến mất.

-"Anh bôi kem sao Sanghyeokie?"

Jeong Jihoon vừa xoa mũi vừa nhìn Lee Sanghyeok, nhưng anh không thèm đáp lại cậu. Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt tội lỗi len lỏi sự áy náy, lần này cậu làm cho người đẹp tức giận thật rồi. Phải làm sao thì người đẹp mới hết giận đây nhỉ?
_____________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro