Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người liền cùng nhau ra sân bay đi đến Thượng Hải. Đến khách sạn Lee Sanghyeok liền nằm bẹp trên giường lim dim đôi mắt vì mệt mỏi sau khi ngồi trên máy bay một thời gian. Jeong Jihoon thì cẩn thận treo đồ lên tủ, cậu khẽ liếc nhìn sang anh mèo của cậu.

-"Anh mệt sao cục cưng..? Hay em pha sữa cho anh uống nhé?"

-"Ưm... Sao cũng được hết Jihoonie."

-"Vậy Sanghyeokie chờ Jihoonie một lát, em đi mua một chút đồ rồi quay lại với anh ngay."

Lee Sanghyeok lười biếng như một chú mèo nhỏ trả lời cậu.

-"Nae."

Jeong Jihoon liền đi ra ngoài mua đồ, một lát sau cậu đi về với túi đồ trên tay. Còn có sữa lon cùng với đồ ăn vặt, Jeong Jihoon liền nấu nước sôi. Trong lúc chờ đợi nước sôi cậu đi đến giường nằm xuống ôm anh.

-"Anh cảm thấy cơ thể có bị gì không? Em thấy anh ủ rũ quá cục cưng."

Anh khẽ lắc đầu rồi quay người lại ôm Jeong Jihoon thì thào.

-"Anh không sao hết, chỉ là cảm thấy hơi mệt khi đi máy bay thôi."

-"Vậy sao?"

-"Phải... Jihoonie mau tiếp năng lượng cho anh đi!"

Cậu bật cười khúc khích rồi hôn lên trán anh một cái, Lee Sanghyeok mở hé mắt ra nhìn Jeong Jihoon rồi nói.

-"Nụ hôn đó chưa đủ... Anh muốn nữa."

Jeong Jihoon liền hôn lên môi anh một cái thật sâu. Khi hôn xong Lee Sanghyeok thoả mãn mỉm cười rồi chui rúc vào trong người cậu để tìm hơi ấm.

-"Chút nữa anh muốn ăn gì cục cưng?"

-"Anh muốn ăn lẩu!"

Cậu khẽ nhíu mày nhìn xuống cái đầu nhỏ đang rúc vào người cậu.

-"Không được.. Em đã bảo rồi mà... Ăn nhiều không tốt đâu Sanghyeokie!"

Lee Sanghyeok mếu máo ngước lên nhìn cậu.

-"Không được quát anh... Em bé sẽ sợ đó!"

Jeong Jihoon liền khựng người.

-"Anh nói gì cơ..?"

-"Em không được quát anh... Nếu em quát anh là em bé sẽ sợ."

-"Em bé..?"

-"Đúng đúng!"

Cậu ngây người nhìn anh.

-"Anh có em bé bao lâu rồi!?"

-"Aa... Không phải em bé đó! Em bé là anh nè đồ mèo ngốc! Bảo yêu tui mà không hiểu tui nói gì hết.. Dỗi!"

Lee Sanghyeok tỏ vẻ giận dỗi rồi quay lưng về phía cậu, Jeong Jihoon nở nụ cười đầy bất lực rồi kéo anh lại gần.

-"Em xin lỗi cục cưng.. Là em sai được chứ?"

-"Lời xin lỗi không được chấp thuận!"

Cậu đưa tay lần mò vào trong áo anh, tông giọng trầm ấm thì thào phả hơi nóng vào vành tai nhạy cảm.

-"Vậy... Chút nữa em đưa anh đi ăn lẩu nhé?"

Anh nghe đến lẩu liền quay người lại nhìn Jeong Jihoon.

-"Em nói thật sao?"

-"Thật."

Lee Sanghyeok vui vẻ rướn người hôn lên má cậu một cái rồi nhắm mắt ngủ.

-"Anh chờ một chút rồi hẳn ngủ, em pha sữa cho anh uống."

-"Um um."

Jeong Jihoon đứng dậy đi pha sữa, khi đổ nước sôi xong cậu lấy trong áo ra một vỉ thuốc. Bình thường trước khi làm tình thì cậu với anh đều kích thích đối phương trước rồi mới lao vào nhau, hôm nay vừa hay lại đổi địa điểm mới nên cậu muốn thử tác dụng của xuân dược khi ngấm vào người Lee Sanghyeok thì anh sẽ dâm đãng đến cỡ nào.

Cậu khuấy đều cho viên thuốc tan ra rồi mới đưa cho Lee Sanghyeok với vẻ mắt gian manh.

-"Cục cưng.. Em pha xong rồi này."

Lee Sanghyeok liền ngồi dậy cầm lấy ly sữa của cậu mà uống cạn một hơi, anh không hề hay biết chuyện trong sữa có xuân dược. Khi uống xong anh lại tiếp tục ngủ, Jeong Jihoon cũng nằm bên cạnh anh. Cậu định chờ lúc thuốc ngấm sẽ thịt anh nhưng lại ngủ quên mất.

Mười phút sau thuốc ngấm dần, Lee Sanghyeok liền tỉnh dậy cầm remote điều chỉnh điều hoà giảm xuống còn 18 độ. Nhưng vẫn không nhằm nhò gì cả, anh lại cởi đồ ra rồi nằm ngủ. Nhưng ngủ mãi vẫn thấy nóng, thậm chí huyệt nhỏ cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Lee Sanghyeok khó chịu nhăn mày ngồi dậy, anh khẽ liếc sang nhìn cậu bạn trai nhỏ bên cạnh. Lee Sanghyeok nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn chằm chằm vào đũng quần của Jeong Jihoon, anh nuốt nước bọt với vẻ mặt thèm khát. Lee Sanghyeok quyết định liều một phen, anh nắm lấy quần của cậu cởi ra.

Khi cởi ra dương vật to lớn không còn bị vật gì cản trở liền bật ra ngoài đứng sừng sững trước mắt anh. Lee Sanghyeok dùng tay nắm lấy rồi tuốt nhẹ, anh nhìn chằm chằm vào đầu khấc to béo. Lee Sanghyeok chần chừ một lúc rồi mới dám há miệng ra ngậm lấy.

Anh cẩn thận nhả ra mút vào, cố gắng dùng lưỡi liếm quanh thân dương vật. Mùi nam giới tràn ngập trong khoang miệng xộc thẳng lên mũi anh. Lee Sanghyeok cố gắng làm ướt dương vật của Jeong Jihoon bằng miệng, anh tinh nghịch dùng lưỡi chạm vào lỗ niệu đạo của cậu.

Jeong Jihoon bị khoái cảm do Lee Sanghyeok mang lại kích thích đại nào, trong lúc ngủ còn mơ màng ưm a vài tiếng rên rỉ tông trầm vang ở cổ họng. Khi cảm thấy làm ướt đã đủ, Lee Sanghyeok liền ngồi lên người cậu.

Anh mím môi, tay cầm dương vật to lớn đặt ngay cửa huyệt rồi ngồi mạnh xuống. Khoảnh khắc huyệt nhỏ ngậm lấy hết chiều dài của dương vật, Lee Sanghyeok liền thét lên một tiếng lớn.

-"Ứmmm!!!"

Cơ thể nhỏ khẽ run lên, anh đặt tay ngay cơ bụng săn chắc của Jeong Jihoon làm điểm tựa rồi bắt đầu nhún nhảy trên người cậu để thoả mãn sự bứt rứt trong người. Lee Sanghyeok vừa nhún trên gậy thịt vừa mở miệng rên rỉ những âm thanh dâm đãng, Jeong Jihoon thì vẫn chưa hay biết vì cậu ngủ quá say rồi.

Lee Sanghyeok ranh mãnh cúi người xuống hôn môi cậu rồi núc lưỡi Jeong Jihoon. Phía dưới thì liên tục dùng sức nhún lên xuống phía trên thì trêu đùa lưỡi của cậu. Trêu đùa chán chê rồi anh liền rời khỏi miệng Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok càng lúc càng nhún mạnh hơn. Hoa huyệt liên tục tiết ra dâm dịch, mỗi lần nhún lên hay nhún xuống đều vang thanh âm lép nhép ở nơi giao hợp của hai người.

Anh đưa đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn xuống con người đang say mê ngủ, Lee Sanghyeok cúi xuống cắn mạnh một cái vào xương quai xanh của Jeong Jihoon. Sự đau đớn kích thích đại não ép cậu tỉnh giấc, Jeong Jihoon hé mở mắt ra nhìn. Cậu thấy một thân ảnh liên tục nhún nhảy trên người cậu lại còn há miệng rên rỉ với vẻ mặt sung sướng.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng cậu chưa tỉnh dậy nên cứ việc nhún để thoả mãn bản thân. Jeong Jihoon nhân lúc anh không để ý liền lật người đè anh xuống giường trước chứ sự bất ngờ của Lee Sanghyeok.

-"Cục cưng sao thế? Sao lại làm một mình mà không gọi em dậy?"

Anh mím môi nhìn cậu với ánh mắt ướt nước.

-"Anh.. Anh thấy em ngủ.... Ngon nên không nỡ gọi dậy."

Cả cơ thể của anh lại bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu, Lee Sanghyeok khẽ cự động người để dương vật to lớn của cậu bạn trai nhỏ tuổi thúc vào trong. Jeong Jihoon thấy vậy trên môi lại cong lên một nụ cười.

-"Anh thấy nóng trong người sao..?"

-"Ư... Phải... Nóng... Nóng lắm Jihoonie."

Cậu cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi nói:

-"Vậy để em giúp cục cưng hết nóng nhé?"

-"Nhanh... Mau làm nhanh đi... Anh khó chịu lắm..."












Thế là hai người làm từ trên giường đến phòng tắm rồi lại tới ngoài ban công. Hai người dính nhau tận mấy tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại, và tất nhiên nếu dừng lại thì phải đổi phòng vì phòng này tràn ngập tinh dịch trắng đục của cả hai người rồi.

-"Jihoonie.."

Jeong Jihoon liền nhìn người đang nằm trong lòng của cậu.

-"Cục cưng muốn gì nè?"

-"Anh muốn ăn lẩu!"

-"Được được... Bây giờ chúng ta đi nhận phòng mới rồi em đưa anh đi ăn lẩu."

Lee Sanghyeok gật gật đầu rồi dụi vào lòng cậu tìm hơi ấm. Khi dọn đồ qua phòng khác xong Jeong Jihoon liền đưa anh đi ăn, nhưng nào ngờ hai người vừa đi đến sảnh là gặp Lee Minhyung và Ryu Minseok.

-"Nè!! Hai người đến đây làm gì vậy hả!?"

-"Bọn tôi đến đây để giữ anh Sanghyeokie!!!"

Jeong Jihoon nhíu mày nhìn hai người nọ.

-"Tôi giữ một mình được rồi ai mượn mấy người giữ cùng? Đừng có làm phiền bọn tôi nữa hai con người này! Phiền phức."

-"Nè nè.. Anh nói ai phiền phức!?"

Ryu Minseok liền nhảy lên túm lấy tóc của Jeong Jihoon kéo xuống, cậu la đau oai oái rồi nhìn sang Lee Sanghyeok đang ôm bụng cười.

-"Sanghyeokie!!!! Em của anh ức hiếp em kìa! Anh phải đòi lại công bằng cho em!!! Em bị cậu ta nắm tóc sắp đứt một mảng da luôn rồi này!"

Anh liền dừng lại rồi đi đến gỡ tay Ryu Minseok ra khỏi tóc của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok còn dịu dàng xoa xoa trên chỗ mà cậu vừa bị Ryu Minseok nắm.

-"Em có sao không..? Còn đau không?"

Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt dịu dàng khẽ lắc đầu.

-"Không đau.. Em hết đau rồi..."

Lee Sanghyeok mỉm cười tay vẫn xoa đầu cậu. Ryu Minseok bĩu môi nhìn anh nói:

-"Nè anh Sanghyeokie... Anh đừng có thân mật với anh ta như thế."

Jeong Jihoon liền núp sau lưng Lee Sanghyeok rồi lườm nguýt Ryu Minseok.

-"Em có bị làm sao không!? Hai bọn anh là người yêu nhau mà không cho người ta thân mật là như nào nữa hả?"

-"Thì... Thì..."

Cậu lại nhìn tên cao lớn đang đứng bên cạnh em rồi nói:

-"Cậu lo mà dạy lại nhóc người yêu lùn tẹt ngộ đời của cậu đi!!!! Lần nào đi chơi riêng cũng bị hai người ngán đường vướng chân! Chúng ta đi thôi Sanghyeokie."

Jeong Jihoon kéo anh ra ngoài khách sạn rồi bắt taxi đi đến hadilao bỏ mặc lại hai người kia ở sảnh khách sạn.

-"Anh nói chuyện chúng ta đi hẹn hò cho hai người đó biết sao?"

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu nhẹ.

-"Anh... Anh chỉ định nói thôi.... Đâu nghĩ hai em ấy sẽ đến tận đây.."

Cậu chẹp miệng nhìn anh đầy bất lực.

-"Thôi không sao.. Mặc kệ hai đứa đấy.. Ừm... Ngày mai em đưa anh đi đến một nơi này, chắc chắn anh sẽ rất thích."

Anh đưa mắt nhìn sang Jeong Jihoon.

-"Chỗ nào cơ?"

-"Bí mật.. Ngày mai anh sẽ biết cục cưng ạ!"

Lee Sanghyeok bĩu môi tựa đầu lên bờ vai của cậu.

-"Hôm nay đi không được sao..?"

-"Không được.. Bây giờ cũng đã tối rồi cục cưng, em đưa anh đi ăn rồi chúng ta về lại khách sạn ngủ một giấc. Sáng mai em sẽ đưa anh đi."

-"Được rồi."

Đến hadilao thì Jeong Jihoon chẳng cho anh làm cái gì cả, Lee Sanghyeok chỉ việc ngồi chơi việc lấy nước sốt hay lấy đồ ăn cậu đều làm hết từ a đến z. Khi ăn thì anh cũng chẳng phải động tay động chân, Jeong Jihoon chăm cho Lee Sanghyeok như đang chăm cho em bé mấy tháng tuổi vậy.

-"Em đừng đút cho anh nữa.. Em lo ăn đi Jihoonie."

-"Anh ăn xong em sẽ ăn."

Lee Sanghyeok im lặng, anh cầm đũa lên rồi gắp thịt đút cho cậu. Hai người ăn xong thì về lại khách sạn, Lee Minhyung và Ryu Minseok thì chẳng thấy đâu có lẽ là đi đâu đó hoặc về phòng rồi.

Sáng hôm sau Jeong Jihoon liền đưa anh đến sở thú, cậu dẫn anh đến một căn phòng rồi mặc đồ. Có lẽ là đồ chống lạnh, vì anh thấy có một lớp lông bên trong áo. Hai người liền được nhân viên đưa vào căn phòng nơi có mấy em chim cánh cụt, Lee Sanghyeok vui vẻ nở nụ cười nhìn sang Jeong Jihoon.

-"Đây là nơi mà hôm qua em nói sao Jihoonie?"

-"Phải... Anh thích chứ?"

Anh gật đầu lia lịa khuôn miệng luôn nở nụ cười không ngớt, Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống chạm nhẹ vào một em chim cánh cụt. Hai người cùng nhau cho chim cánh cụt ăn rồi chơi thêm một lúc mới ra ngoài, khi ra ngoài thì anh và cậu lại đi lòng vòng trong sở thú. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đang ngồi ăn kem cùng nhau thì có một thợ chụp ảnh đi tới mời hai người chụp hình.

Lee Sanghyeok có chút e ngại nhưng Jeong Jihoon lại đồng ý một cách dứt khoát, khi tạo kiểu Jeong Jihoon vừa nhoẻn miệng cười vừa liếc nhìn anh bằng ánh mắt si tình của một kẻ thuộc cung nhà nước. Trùng hợp lúc đấy Lee Sanghyeok cũng quay sang nhìn cậu, và thợ chụp ảnh bắt được một khoảnh khắc thấy được hai ánh mắt đối lập nhau. Ánh mắt của Jeong Jihoon giống như ánh mắt của một người say mê đối phương không lối thoát, còn ánh mắt của anh hiện lên vẻ hạnh phúc không thể giấu và ánh mắt đấy cho thấy được người kia rất cưng chiều anh.

Sau một tuần đi chơi ở Thượng Hải thì cũng đến lúc anh phải tạm xa Jeong Jihoon một thời gian. Khi ra sân bay anh ủ dột nhìn cậu với ánh mắt luyến tiếc. Jeong Jihoon mỉm cười hôn lên trán anh một cái.

-"Cục cưng sao thế..?"

Lee Sanghyeok mím môi nắm chặt áo cậu.

-"Đừng đi được không?"

-"Em không đi thì làm sao có thể cưới anh đây cục cưng? Sanghyeokie ngoan.. Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh mà."

-"Nhưng.. Nhưng anh vẫn không muốn rời xa em."

Cậu đưa tay xoa đầu anh khẽ cất giọng.

-"Em cũng không muốn rời xa anh.. Nhưng Sanghyeokie yên tâm... Cuối tuần này em về với anh mà."

Anh dụi đầu vào người cậu rồi nói:

-"Thật không?"

-"Thật."

Hai người ôm ấp nhau một lát thì sân bay vang lên thông báo sắp đến giờ bay của Jeong Jihoon, trước khi cậu rời đi anh liền hôn lên môi cậu một cái xem như một cái hôn tạm biệt mà anh dành cho cậu.

-"Em đi nhé Sanghyeokie.. Khi bay em sẽ gọi cho anh."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu. Cậu nhận được cái gật đầu của anh rồi mới quay lưng đi. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu cho đến khi khuất xa khỏi tầm mắt.















Vậy là cả hai đã yêu nhau qua mạng cũng được bốn tháng. Mấy tháng nay anh cũng đã vơi dần nỗi nhớ cậu. Dạo gần đây Lee Sanghyeok cảm thật trong người nhộn nhạo khó chịu, và anh cũng hay ngủ hơn nên Lee Sanghyeok quyết định đi bệnh viện. Sau khi khám tổng quát xong anh hay tin mình mang thai được 10 tuần, cảm xúc của anh vừa vui vừa lo lắng. Vui là vì anh là con trai nhưng có thể mang thai được, và lo lắng là do anh và cậu ăn cơm trước kẻng! Hai bên gia đình còn chưa gặp mặt nhau mà Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã lao vào đến độ mang thai trước khi cưới. Anh sợ ông Lee sẽ không đồng ý cho anh giữ đứa bé, ngược lại còn sẽ ép anh phá nó đi.

Lee Sanghyeok về nhà liền thấy ông Lee, anh nhìn vào tờ giấy siêu âm trên tay rồi lại nhìn ông. Lee Sanghyeok nuốt một ngụm được bọt rồi quyết định nói:

-"Ba..."

-"Sao thế con?"

-"Con... Con... Con mang thai rồi."

Ông Lee liền phun ngụm trà vừa uống ra ngoài hết.

-"Con nói cái gì!?"

-"Con... Con mang thai rồi thưa ba."

-"Vậy ba của đứa bé là ai?"

-"L.. Là Jihoon ạ..."

Mí mắt dưới của ông giật mạnh, ông Lee lắc đầu đầy ngao ngán rồi nhìn anh.

-"Vậy con có định nói cho thằng nhóc đó hay tin không?"

Lee Sanghyeok mím môi chần chừ suy nghĩ.

-"Con nghĩ là không.. Con muốn cho em ấy một bất ngờ."

-"Được rồi, bây giờ lo mà đi đứng cho đàng hoàng đấy. Ba sẽ nói chuyện với ba mẹ của Jihoon sau."

-"Ba... Nhưng mà ba đừng có nói cho Jihoonie biết nha ba..."

-"Được được.. Mau đi về phòng đi."

Lee Sanghyeok thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đi về phòng. Anh hí hửng chụp lại tờ giấy siêu âm để lưu giữ kỉ niệm, Lee Sanghyeok thật sự rất muốn gửi cho Jeong Jihoon xem. Nhưng anh lại muốn tạo bất ngờ cho cậu nên anh đành giấu đi vậy.





Hai tuần sau thì Jeong Jihoon bay về Hàn Quốc mà không báo cho anh biết, cậu đi về phòng anh vào lúc nửa đêm. Jeong Jihoon rón rén bước từng bước đến giường anh, cậu nằm xuống ôm người thương vào lòng. Jeong Jihoon đưa tay sờ bụng anh, cậu chợt khựng người lại. Jeong Jihoon sờ đi sờ lại bụng anh vì cậu nghi ngờ rằng anh mang thai, cậu cắn nhẹ vành tai của Lee Sanghyeok rồi thì thào.

-"Cục cưng.. Anh mang thai sao..? Hay là do tăng cân nhỉ?"

Lee Sanghyeok khẽ cự mình, anh từ từ mở mắt ra rồi nhìn cậu.

-"Ưm.. Jihoonie về rồi sao?"

-"Phải.. Em về thăm cục cưng đây."

Anh liền quay người lại rồi dụi vào lòng Jeong Jihoon.

-"Sanghyeokie.."

-"Anh nghe đây."

-"Anh mang thai đúng không? Em thấy bụng anh lớn hơn mấy tháng trước đó cục cưng."

Sau khi nghe câu hỏi của Jeong Jihoon anh như được thức tỉnh. Lee Sanghyeok ngước lên nhìn vào mắt cậu rồi nói:

-"Làm gì có chứ! Chỉ là do anh tăng cân thôi."

-"Vậy.. Anh tăng cân do mang thai?"

Lee Sanghyeok đánh vào ngực cậu một cái.

-"Không phải mà... Nhưng em thích có em bé đến vậy à?"

Jeong Jihoon gật đầu lia lịa.

-"Thực sự rất là thích! Em ngóng tin anh mang thai lắm cục cưng ạ."

Anh mỉm cười hôn lên má cậu một cái.

-"Sang năm em sẽ có."

-"Sao anh lại chắc chắn đến như vậy?"

-"Anh nghĩ chúng ta sẽ có nên mới nói rằng là sang năm."

Cậu cười khúc khích đưa tay xoa bụng anh.

-"Nhưng.. Em vẫn cứ có cảm giác là anh mang thai đấy cục cưng."

Lee Sanghyeok mỉm cười, anh xoa đầu Jeong Jihoon rồi thì thào.

-"Nếu anh nói anh có thai thì sao..?"

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ, môi miệng lắp bắp.

-"Anh.. Anh mang thai thật sao!?"

Khuôn mặt nhỏ của Lee Sanghyeok trở nên đỏ ửng, anh dụi mặt vào lòng cậu rồi gật đầu nhẹ. Trong lòng cậu từ lúc nhận được cái gật đầu của anh như bùng nổ, bỗng dưng lại nôn nao trông ngóng ngày em bé ra đời. Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, cậu hôn lên trán Lee Sanghyeok một cái thật vang.

-"Tại sao khi nãy em hỏi thì anh lại chối rằng bản thân không mang thai hửm..? Còn bảo là tăng cân nữa cơ đấy."

-"Tại... Anh muốn tạo cho em bất ngờ.. Anh còn định giấu em đến khi sinh đứa bé ra..."

-"Ngốc! Ai cho phép anh giấu em? Mang thai rất khó khăn đó Sanghyeokie, đừng giấu một mình như thế.... Hay em đem công việc bên Anh Quốc về đây ở cùng anh nhỉ? Để anh một mình như vậy em không yên tâm."

Lee Sanghyeok cười khúc khích nhìn Jeong Jihoon.

-"Có ba anh và ba mẹ của em kia mà."

-"Thì sao chứ cục cưng? Em muốn chính bản thân em chăm sóc cho anh... Em quyết định rồi, em sẽ đem công việc từ bên Anh Quốc về đây. Cục cưng chịu không?"

Anh gật đầu một cái thật mạnh, miệng nở nụ cười đầy sự vui vẻ.

-"Anh yêu em."

-"Em cũng yêu cục cưng!"

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh giấc thì chẳng thấy Jeong Jihoon đâu. Anh ngồi dậy vò mái tóc rối của bản thân, Lee Sanghyeok có chút lo lắng vì nghĩ rằng cậu lại quay về Anh Quốc.

-"Jihoonie... Em đâu rồi..?"

Lee Sanghyeok tìm khắp phòng chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu, anh mở cửa đi ra ngoài. Vừa đến cầu thang thì thấy ba anh đang đọc báo, còn trong bếp thì lại vang lên tiếng xèo xèo như đang chiên gì đó. Anh ôm chiếc bụng gần ba tháng đi xuống, miệng nhỏ mấp máy gọi tên cậu.

-"Jihoonie..."

Cậu đang loay hoay làm bữa sáng cho bầu nhỏ thì nghe thấy giọng nói của anh, Jeong Jihoon xoay người lại thì thấy Lee Sanghyeok đang bước từng bước xuống cầu thang. Cậu nhanh chóng chạy đến đỡ anh.

-"Sao anh không ở trong phòng mà lại đi xuống đây..?"

Anh bĩu môi nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt.

-"Anh nghĩ em lại bỏ anh bay về lại Anh Quốc nên mới đi tìm em."

Jeong Jihoon mỉm cười, cậu đưa tay xoa đầu anh.

-"Cục cưng đừng suy nghĩ nhiều, em nói với anh rồi mà. Em đem hết công việc bên Anh Quốc về đây để tiện chăm sóc anh, nên sẽ không có chuyện bay về lại đấy đâu."

Lee Sanghyeok gật đầu định ôm cậu thì bị tiếng ho khan của ông Lee làm cho ngượng ngùng.

-"E hèm.."

Cả hai cười khẽ rồi tách nhau ra, Lee Sanghyeok lon ton chạy lại ngồi xuống ghế. Còn Jeong Jihoon, thì đi chuẩn bị bữa sáng cho anh.

-"Cục cưng muốn ăn gì đây..?"

-"Anh muốn ăn cơm cuộn."

Cậu dừng lại quay người nhìn anh.

-"Món này làm sẽ lâu lắm đấy, bầu nhỏ cần phải ăn sớm một chút nên... Anh ăn món khác nhé? Buổi trưa em sẽ làm cơm cuộn cho cục cưng."

Lee Sanghyeok gật đầu, anh bĩu môi suy nghĩ.

-"Vậy... Anh ăn cháo thịt bằm."

Jeong Jihoon liền bắt tay vào làm cháo thịt bằm cho anh. Lee Sanghyeok chống cằm nhìn bóng lưng to lớn của cậu, anh ngồi mãi một mình cũng chán nên Lee Sanghyeok đứng dậy đi đến bên cạnh Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok quan sát từng bước mà cậu làm.

-"Em học nấu ăn sao Jihoonie? Lúc trước chỉ toàn là anh nấu cho em thôi."

-"Phải.. Em học nấu ăn là vì anh đấy."

Vậy là Lee Sanghyeok cứ đứng nhìn cậu làm, mỗi lần đi lấy đồ Jeong Jihoon đều sẽ nhân cơ hội hôn một cái lên môi anh. Nếu không hôn môi thì sẽ hôn má, Lee Sanghyeok đều không tránh né ngược lại còn rất thích là đằng khác. Ba mươi phút trôi qua, Jeong Jihoon mới bưng tô cháo thịt bằm nóng hổi ra bàn, Lee Sanghyeok vui vẻ đi đến ngồi xuống.

Jeong Jihoon lại chạy ngược vào trong để lấy bát cho anh, khi Lee Sanghyeok đưa tay ra nhận lấy bát thì cậu lại không cho anh cầm.

-"Để em đút cho anh."

-"Jihoonie.. Anh có thể tự ăn được mà, anh chỉ mang thai thôi chứ có phải bị ốm đâu mà em chăm đến như thế."

-"Nhưng anh là cục cưng của em, nên em thích chăm như thế. Sanghyeokie ngồi im đi, đừng để em nóng."

Lee Sanghyeok miễn cưỡng ngồi im, Jeong Jihoon liền đút cháo cho anh. Vừa ăn được hai muỗng, Lee Sanghyeok lại không chịu ăn nữa, khiến cho cậu lo lắng rằng cậu nấu cháo không ngon.

-"Sanghyeokie sao thế..? Cháo không hợp khẩu vị của anh sao?"

-"Không phải.. Chỉ là, anh muốn tự ăn không muốn em đút."

-"Được rồi được rồi..."

Jeong Jihoon đành chiều theo bầu nhỏ, khi cậu đồng ý anh liền cầm muỗng múc cháo lên rồi đưa đến trước mặt cậu.

-"Jihoonie nói a đi!"

Cậu bật cười khúc khích nhìn anh, Jeong Jihoon liền há miệng ra để cho Lee Sanghyeok đút cháo.

-"Được rồi cục cưng, anh mau ăn đi. Ăn nhiều em bé mới khoẻ mạnh được."

Lee Sanghyeok gật gù ngoan ngoãn ăn cháo, sau khi ăn xong thì anh lại lên phòng livestream. Jeong Jihoon nằm trên giường nhìn anh chơi game. Cậu hết lăn qua lăn lại trên giường, thì lại mò đến tủ sách của anh. Khi đọc được một nửa quyển sách "Vụ án mạng ở nhà khách núi Hakuba" cậu lại cảm thấy chán, Jeong Jihoon liếc nhìn đến chỗ anh đang ngồi. Cậu liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

@chobimeomeo
Cục cưng.. Sắp hết giờ livestream chưa???

@faker
Tầm một tiếng nữa em
ráng chờ nhé.

Jeong Jihoon bĩu môi nằm trên giường vẫy đạp tứ tung, khiến ga giường lẫn chăn khi sáng anh mới xếp gọn gàng bây giờ đều lộn xộn lên hết. Lee Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn sang cậu, anh thấy cảnh đấy liền ho khan một tiếng.

-"E hèm.. E hèm..."

Cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi nhìn lại đống bừa bộn do bản thân gây ra, Jeong Jihoon nở nụ cười tỏ vẻ rằng bản thân vô tội.
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro