Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận một tiếng sau Lee Sanghyeok mới livestream xong, khi anh vừa tắt live thì cậu lao tới ôm Lee Sanghyeok.

-"Em sao thế Jihoonie..?"

-"Em không sao... Nhưng mà.. Anh đang mang thai đừng ngồi vào máy tính nhiều quá, sau này con của chúng ta cũng sẽ giống như anh đấy."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười.

-"Giống như anh thì sao hả..? Em không nghe câu "Con hơn cha là nhà có phúc" sao? Đứa bé giống anh thì càng tốt chứ Jihoonie."

Cậu bĩu môi dụi vào bụng anh thì thào.

-"Thế đứa bé không giống em à..?"

-"Giống chứ.. Có khi gen của em còn mạnh hơn cả anh đấy đồ mèo ngốc."

-"Em không có ngốc mà..."

-"Rồi rồi... Em không ngốc. Được chưa hả..?"

Jeong Jihoon nhận được câu trả lời hài lòng liền ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo nhỏ, cậu chui tọt vào áo anh rồi hôn lên chiếc bụng bầu ba tháng của Lee Sanghyeok.

-"Sau này bé con phát triển, con đừng làm ba nhỏ mệt đấy. Nếu con dám làm ba nhỏ mệt, khi con ra ngoài ba lớn sẽ đánh mông con đó."

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích nói:

-"Em bé chỉ mới được ba tháng làm sao nghe được những gì em nói chứ Jihoonie..?"

-"Cũng phải nhỉ! Thế thì.. Em chờ bé con được sáu tháng em sẽ nói tiếp để cho bé con nhớ."

Anh lại cười lớn hơn khi nãy, Jeong Jihoon chui ra khỏi áo của Lee Sanghyeok. Cậu ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

-"Cục cưng muốn ăn gì không..? Em sẽ mua cho anh, em nghe nói người bầu thường hay thèm ăn lắm."

-"Hmm... Anh muốn ăn xoài."

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn anh.

-"Sanghyeokie muốn ăn xoài như nào..? Xoài sống hay xoài chín?"

-"Xoài... Sống.. Nhưng xoài đắt tiền lắm.. Hay em mua táo cho anh được rồi Jihoonie."

Cậu liền lắc đầu nói.

-"Gia đình chúng ta giàu, ngại gì việc đắt hay rẻ chứ."

-"Tại anh muốn tiết kiệm cho em.."

-"Tiền em kiếm ra rất dễ nhưng việc khiến anh hạnh phúc lại rất khó, nên em sẽ luôn dành cho anh những thứ tốt nhất. Anh có suy nghĩ sẽ tiết kiệm cho em nữa cục cưng."

Lee Sanghyeok miễn cưỡng gật đầu, Jeong Jihoon đứng dậy cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi nói.

-"Cục cưng ở nhà ngoan nhé, em ra siêu thị mua rồi về ngay."

Jeong Jihoon định đi ra ngoài thì anh níu cậu lại.

-"Anh muốn đi với em."

-"Được được.. Chúng ta đi."

Anh hí hửng đứng dậy đi cùng cậu, cả hai đến gara để xe lại phân vân chẳng biết đi xe nào. Cuối cùng quyết định chọn chiếc Lamborghini Urus màu đen, cả hai cùng nhau đến siêu thị lớn. Khi xuống hầm xe Jeong Jihoon liền nói.

-"Đến cầu thang anh phải đi đứng cẩn thận đó cục cưng, bé con còn rất nhỏ chỉ va chạm nhẹ cũng có thể ảnh hưởng xấu đến bé con rồi."

Lee Sanghyeok mỉm cười gật gù nghe cậu nói.

-"Việc nấu ăn, rửa chén, giặc đồ, phơi đồ... Cục cưng cứ việc để cho em. Anh đang mang thai không được làm những việc đó."

-"Nhưng.. Em còn rất nhiều việc, sao làm hết những việc đó được chứ..?"

-"Ừm.. Cũng phải, em còn phải kiếm tiền để cưới cục cưng nữa. Hmm... Hay chúng ta thuê giúp việc nhé!? Thuê cỡ mười người thôi."

Anh gật đầu nhìn cậu.

-"Em muốn như thế nào cũng được, anh nghe em."

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn anh.

-"Sanghyeokie."

-"Anh nghe đây."

-"Ông xã yêu anh."

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, khẽ nhỏ giọng đáp lại.

-"Bà xã rất yêu em."

Cậu nghe được lời nói bày tỏ tình yêu đầy ngọt ngào đó của anh, lại càng cười tươi hơn. Tuy là nói đi siêu thị để mua xoài cho Lee Sanghyeok, nhưng thật ra cả hai lượn lờ khắp siêu thị, khi đi ngang qua các cửa hàng Jeong Jihoon lại chú ý đến cửa hàng bán đồ dành cho trẻ sơ sinh.

Jeong Jihoon đứng quan sát một lúc liền chú ý đến bộ đồ màu hồng chính giữa chiếc áo có in hình chim cánh cụt, cậu liền kéo anh vào trong cửa hàng.

-"Sanghyeokie.. Hay em mua bộ đồ này nhé!? Cái áo có in hình cánh cụt nè, anh rất thích chim cánh cụt mà."

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích.

-"Nhưng chúng ta vẫn chưa biết giới tính của em bé mà Jihoonie."

-"Vậy.. Chúng ta mua màu trắng nhé!? Màu trắng thì cho dù là bé trai hay bé gái đều sẽ mặc được hết."

Anh gật gù đồng ý, Jeong Jihoon hớn hở đi đến hỏi nhân viên để mua đồ. Lee Sanghyeok đứng im nhìn cậu, anh bất giác nở nụ cười trên môi khi thấy vẻ mặt của Jeong Jihoon rất hạnh phúc, đan xen một chút của sự trẻ con trong hành động đó. Nhìn cứ như một đứa trẻ đang hỏi về món đồ chơi mà mình muốn mua khi được ba mẹ cho phép.

Chờ đợi một lúc thì nhân viên cũng đem ra mẫu màu trắng, Jeong Jihoon nhận lấy từ tay nhân viên cửa hàng rồi chạy đến chỗ anh.

-"Sanghyeokie!!! Anh thấy được không..!? Nhìn rất đáng yêu luôn đó! Em nghĩ bé con sẽ thích."

Anh bật cười nhìn cậu.

-"Nhưng lỡ con của chúng ta không thích thì sao đây?"

-"Nếu bé con không thích thì em mặc kệ. Thích thì mặc, không thích thì ở chuồng."

-"Em thật là... Nhưng anh thấy dễ thương lắm."

Jeong Jihoon liền nở nụ cười khi nghe thấy câu trả lời của anh.

-"Chúng ta mua nhé!?"

Anh liền gật đầu, Jeong Jihoon đem bộ đồ đi đến quầy thu ngân. Những đồ lặt vặt như xe đẩy, thao để tắm cho em bé, khăn, tả,... Những thứ đó anh và cậu sẽ mua sau vì bây giờ bé con còn chưa thành hình kia mà. Nên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon định khi nào em bé được bảy tháng rưỡi mới đi mua những thứ đó, để chuẩn bị cho ngày sinh đẻ.

Khi tính tiền xong hai người lại đi lòng vòng tiếp trong siêu thị, đến khu vui chơi thì Jeong Jihoon lại nằng nặc đòi vào trong.

-"Cục cưng!!! Chúng ta vào trong chơi được không!?"

-"Nhưng... Mục đích từ đầu của chúng ta là đến đây mua trái cây mà Jihoonie."

Cậu bĩu môi đi đến nắm lấy tay anh mân mê.

-"Em chỉ vô gắp thú thôi mà... Được không anh..?"

Lee Sanghyeok chẳng thể nào vững lòng được vì chỉ cần cậu nũng nịu một chút thôi anh đã mủi lòng rồi.

-"Thôi được được, chúng ta vào trong chơi."

Jeong Jihoon làm y như lời đã nói, cậu quanh quẩn mấy máy gấp thú. Jeong Jihoon lượn lờ một vòng mới thấy máy gắp chim cánh cụt, cậu liền cho xu vào rồi quay sang nói với anh.

-"Sanghyeokie nhìn em gắp thú nè! Em sẽ gắp chim cánh cụt cho anh!"

Lee Sanghyeok cười mỉm nhìn cậu gắp chim cánh cụt bông. Jeong Jihoon liền tập trung để gắp được một em, nhưng lần một thất bại toàn tập. Cậu lại tiếp tục lần hai, thường thì Jeong Jihoon chỉ thích chơi đua xe hoặc bắn súng trong khu vui chơi này, ít khi sẽ gắp gấu bông vì sát suất gắp được rất ít. Nhưng vì có anh, nên cậu mới mò đến đây để gắp chim cánh cụt bông để tặng cho người thương.

Jeong Jihoon cố căng mắt ra để gắp, nhưng rồi lại thất bại. Cậu lại tiếp tục lần thứ ba, khi gặp được Jeong Jihoon vui đến nỗi cười không ngậm được miệng. Nhưng đến gần chiếc lỗ để rơi gấu bông, thì nó lại tiếp tục rớt.

-"Được rồi Jihoonie.. Nếu không gắp được thì thôi em à.. Trò này khó gắp được lắm.."

-"Cục cưng chờ em một chút, chỉ một lần này nữa thôi."

Cậu lại một lần nữa bỏ xu vào trong máy tiếp tục lần thứ tư. Sau một lúc mất thời gian, thì cuối cùng cậu cũng đã gắp được. Jeong Jihoon mừng rỡ lấy chim cánh cụt bông ra.

-"Sanghyeokie!!! Em gắp được rồi.. Tặng cho anh!"

Jeong Jihoon liền giơ cánh cụt bông ra trước mặt, Lee Sanghyeok nhận lấy từ tay cậu. Anh nhón chân lên hôn vào môi Jeong Jihoon một cái xem như quà mà anh tặng cho cậu vì sự cố gắng đó.

-"Cảm ơn ông xã."

-"Bà xã chỉ hôn một cái rồi cảm ơn em như vậy là chưa đủ.. Em muốn hôn nhiều nhiều cái nữa."

-"Em đừng được voi mà đòi tiên nhé Jihoonie."

-"Cục cưng không thương em! Anh chán em rồi đúng không?"

Anh bất lực nhìn cậu.

-"Được rồi được rồi, đến chỗ khuất anh thưởng cho, được chưa hả?"

Jeong Jihoon liền gật đầu đồng ý, anh lại phải lê thân đi theo cậu. Nói là góc khuất nhưng Jeong Jihoon lại cố tình đứng ngay nơi có camera, cậu cúi xuống hôn lên môi Lee Sanghyeok một cái thật sâu.

Hình ảnh rõ nét đều được thu lại bởi camera, người bảo vệ canh camera thấy cảnh này chỉ thở dài lắc đầu.

-"Giới trẻ bây giờ mạnh bạo quá nhỉ."

Sau khi thưởng cho hắn xong, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon lại tiếp tục đi lòng vòng trong siêu thị. Khi đi qua hadilao, Lee Sanghyeok đứng lại.

-"Jihoonie.. Anh muốn ăn hadilao."

-"Không được, anh đang mang thai không ăn cay được đâu."

Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn cậu.

-"Chúng ta có thể ăn không cay mà Jihoonie. Ăn nhé..?"

Cậu liền lắc đầu.

-"Không được."

Anh thở dài rồi buông tay cậu ra.

-"Jihoonie.. Thật ra là do bé con muốn ăn lẩu, chứ không phải anh muốn ăn đâu."

Jeong Jihoon bật cười, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

-"Vậy là do bé con xúi anh ăn lẩu đúng không hả?"

Anh liền gật đầu một cái.

-"Là bé con của em xúi đó! Không phải do anh."

-"Được được, đều là do con của em hết... Chúng ta vào trong ăn thôi."

Lee Sanghyeok nghe xong liền vui ra mặt, anh hí hửng chạy vào trong hadilao tìm chỗ ngồi. Còn cậu thì vừa xách đồ vừa đi theo sau, khi lựa được chỗ ngồi vừa ý Lee Sanghyeok liền muốn đi lấy đồ ăn.

-"Sanghyeokie ngồi ngoan nhé, em sẽ đi lấy cho anh."

Anh ngoan ngoãn ngồi im, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn xung quanh. Tay thì xoa xoa chiếc bụng đang dần nhô dưới lớp áo thun, miệng anh khẽ cười.

-"Chúng ta sắp được ăn lẩu rồi đó bé con!"

Jeong Jihoon vừa đi một lát liền có người tiến đến.

-"Phiền anh sang bàn khác ngồi được không? Bàn này chúng tôi ngồi quen rồi, mong anh thông cảm."

Nụ cười trên môi anh chợt tắt, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cất giọng.

-"Xin lỗi.. Bàn này là do tôi và chồng tôi đến trước, anh chị có thể sang bàn khác ngồi mà."

-"Nhưng tôi muốn ngồi ở đây, khôn hồn thì cút sang chỗ khác đi."

Lee Sanghyeok vẫn ngồi ở đấy, em liếc mắt nhìn hai người.

-"Này, hai anh chị là đang cố tình không hiểu tiếng người? Tôi và chồng tôi đến bàn này trước, tại sao phải sang bàn khác ngồi? Tôi không sang bàn khác đấy."

Người đàn ông kia liền quát lớn.

-"Cái thằng chó này! Mày là ai mà dám nghênh ngang với vợ tao hả?"

Jeong Jihoon từ xa đi tới đặt chén sốt xuống bàn, cậu ôm eo anh quay sang nhìn hai người kia.

-"Vợ tôi là con trai của chủ tịch Lee. Sao? Định động thủ với người đang mang thai à?"

Hai người kia nghe thấy rằng anh đang mang thai liền có chút e dè, nhưng vẫn cố mỉa mai Lee Sanghyeok.

-"Ha.. Thằng ranh con miệng còn hôi sữa đã mang thai, vậy chắc cũng chẳng phải loại người đàng hoàng. Nghe bảo Lee gia rất gia giáo, thế mà lại có thằng con trai như thế sao."

Lee Sanghyeok lườm nguýt hai người kia rồi kéo kéo gấu áo của cậu.

-"Mặc kệ đi Jihoonie, chúng ta đổi sang phòng riêng. Không cần ăn ở nơi có những người vô duyên như thế này."

Jeong Jihoon khẽ gật đầu, cậu quay sang cầm hai chén sốt lên.

-"Trả chỗ cho hai người đấy.. Tôi đây chẳng chấp người có tuổi ngoài bốn mươi."

-"Mày..!"

Người đàn ông tức giận thở phì phò, gã ta đi đến túm lấy vai Jeong Jihoon. Cậu liền xoay người giơ chân đá thẳng vào bụng gã, khiến gã ngã nhào xuống đất.

-"Đừng tưởng vợ tôi hiền rồi cũng nghĩ tôi dễ bắt nạt."

Jeong Jihoon quay sang nhìn anh nhẹ nhàng nói.

-"Chúng ta đi thôi cục cưng.. Nếu còn ở đây lâu sẽ ảnh hưởng đến bé con của chúng ta mất."

Cả hai liền đổi sang phòng riêng, trong căn phòng thì Jeong Jihoon đang cật lực nhúng thịt bò để cho anh ăn. Lần nào đi hadilao đều do chính tay cậu làm, còn việc của Lee Sanghyeok chính là ăn và ăn. Anh chẳng cần làm việc gì, nếu anh bảo anh lười cầm đũa ăn thì chắc chắn Jeong Jihoon sẽ tự động đút cho anh ngay.

Khi hai người đang ăn thì cửa phòng đột ngột bị mở to ra, bảy người ở ngoài cửa nhìn vào trong. Chín cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, Son Siwoo thấy không khí có vẻ quá trầm liền lên tiếng.

-"Chết cha.. Mở lộn phòng rồi mấy đứa ơi, ơ mà.. Ô kìa ai như Jeong Jihoon, con bác Jeong ở xa mới về. Nè Jeong Jihoon! Đi ăn lẩu mà không rủ anh em đi cùng sao!?"

Cậu ho sặc sụa nhìn chín người ở ngoài, bọn họ chính là người đi đánh lẻ mà đỗ thừa cho cậu? Đi ăn lẩu tận tám người mà không hề gọi cậu một tiếng.

-"Nè Son Siwoo! Mọi người mới là đi đánh lẻ à cái này là đánh chẵn mới đúng! Đi mà không gọi cho tôi là sao hả!? Aiss.. Gọi hai tiếng anh em mà như thế đấy.."

-"À ừ.. Tôi xin lỗi được chưa."

-"Chưa.. Cậu xin lỗi kiểu gì thế Son Siwoo?"

-"Tôi xin lỗi như thế đấy! Cậu định làm gì tôi? Muốn combat thì đứng dậy, nhào vô đây nè!"

Park Jaehyeok liền đứng ra che chắn cho Son Siwoo.

-"Thôi được rồi.. Đừng cãi nhau nữa, hai người lớn hết rồi đấy."

-"Ai bảo tôi lớn chứ! Tôi vẫn còn là em bé của cậu đấy Park Jaehyeok!"

Nói xong Son Siwoo mới biết mình nó hớ thế là liền bụm miệng lại. Lee Sanghyeok im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng.

-"Ừm.. Hay mọi người vào ăn cùng đi.. Dù gì cũng có hai người bọn tôi thôi."

Mọi người liền đi vào trong, lần này có Kim Kiin, Son Siwoo, Park Jaehyeok, Kim Hyukkyu, Tian Ye, Lee Minhyung và Ryu Minseok. Vì khi nãy chỉ có hai người ăn, nên Jeong Jihoon chỉ gọi một phần lẩu giờ lại lòi ra tận bảy người nên cậu phải gọi thêm vài phần lẩu.

-"Nè Jeong Jihoon.. Anh có chăm sóc cho anh Sanghyeokie của tôi đàng hoàng không đó!?"

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Ryu Minseok.

-"Tất nhiên là có rồi, rất đàng hoàng là đằng khác. Tôi còn tặng thêm cho cậu một đứa cháu nữa đấy!"

Ryu Minseok nghe xong liền khựng người, cả phòng đều chìm vào im lặng. Mọi người liền nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt bất ngờ.

-"Anh vừa nói cái gì cơ?"

Jeong Jihoon liền nở một nụ cười tự tin trước ánh mắt của mọi người.

-"À.. Tôi nói nhầm đấy! Nói nhầm thôi mọi người đừng căng thẳng quá.."
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Một chút ngọt ngào cho buổi tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro