Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi ăn lẩu kết thúc thì nhà ai nấy về, vợ ai nấy giữ. Trên đường về Jeong Jihoon ghé một tiệm hoa, anh ở ngoài xe chờ cậu. Một lát sau cậu ra ngoài với bó hoa hồng Anh trên tay.

-"Cục cưng ơi~.."

Jeong Jihoon hí hửng chạy vào trong xe rồi đưa bó hoa ra trước mặt anh.

-"Đây là hoa hồng Anh, em đặt mấy tháng trời mới có đó.. Cục cưng thích không!?"

-"Quà nào do em tặng anh đều thích hết Jihoonie ạ."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay cậu, vậy là cả hai tiếp tục về nhà. Về đến nhà, Lee Sanghyeok liền cẩn thận cắm từng cành hoa hồng vào lọ. Jeong Jihoon thì cứ đứng sau lưng anh, rồi dụi vào hõm cổ để ngửi cái gì đấy khiến Lee Sanghyeok nhột mãi không thôi.

-"Em làm gì mà cứ ngửi cổ anh mãi thế chồng ơi?"

-"Em đang ngửi xem anh có pheremone hay không đó."

Anh bật cười, lên tiếng:

-"Làm gì có chuyện đó chứ, nếu anh có pheremone thì anh phải ngửi thấy nhưng đằng này anh chẳng ngửi thấy gì hết cả."

Jeong Jihoon im lặng tập trung ngửi, một lát sau cậu liền lên tiếng giọng điệu có chút phấn khích.

-"Em ngửi thấy rồi cục cưng! Mùi này thơm lắm, cứ như nước hoa hoặc bodymist vậy nhưng mà không giống một chút nào cả."

-"Nhưng.. Em học cái đó ở đâu thế?"

-"Khi nãy em lướt mạng xã hội, thấy người ta bảo "nếu bạn thật lòng yêu một ai đó, bạn sẽ ngửi thấy được một mùi hương trên cơ thể của đối phương rất đặc biệt." nên em mới ngửi trên người anh xem anh có pheremone hay không."

-"Thật là.. Em hay làm trò con bò lắm rồi đấy nhé, sắp làm bố một con rồi mà hay xem mấy cái linh tinh gì không thôi."

Cậu bĩu môi nhìn anh.

-"Cục cưng nói vậy là sao chứ!? Tuy em sắp làm bố một con nhưng em đang ở tuổi mười tám mà, cục cưng nói thế là cục cưng chả yêu em! Anh chán em rồi chứ gì? Nên mới chê em trẻ con hay làm trò con bò."

-"Được rồi được rồi.. Anh xin lỗi ông xã.. Được chưa hả?"

Jeong Jihoon híp mắt cười.

-"Chưa đủ đâu bà xã! Em muốn anh bobo cho em nữa."

Lee Sanghyeok quay người lại, anh nhón chân hôn lên má cậu một cái.

-"Đã được chưa?"

-"Được rồi cục cưng!"

-"Vậy thì em ngoan ngoãn ngồi chờ anh cắm hoa xong nhé."

-"Nae."

Jeong Jihoon liền buông anh ra, sau một lúc thì anh cũng cắm xong. Lee Sanghyeok đưa tay xoa bụng.

-"Anh mệt sao cục cưng?"

-"Ưm.. Có chút mệt mỏi nhưng anh không sao."

Cậu im lặng đưa tay xoa bụng tròn của anh, Jeong Jihoon muốn anh thoải mái một chút. Cậu chẳng có kinh nghiệm chăm bầu nhỏ, nên chỉ có thể làm những gì theo bản năng.

-"Hay chúng ta về phòng nhé?"

-"Nhưng.. Anh chưa dọn dẹp đống này.."

-"Vậy cục cưng cứ về phòng trước đi, em sẽ dọn cho anh!"

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu.

-"Cảm ơn em, ông xã."

Anh liền đi về phòng, Jeong Jihoon ở phòng khách dọn dẹp những cành thừa rồi mới về phòng. Khi về đến phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy anh đang đọc sách.

-"Bầu xinh của em ơi."

-"Hửm~..?"

Lee Sanghyeok đóng quyển sách lại, anh ngước mặt lên nhìn Jeong Jihoon.

-"Anh nghĩ con của chúng ta sẽ là con trai hay con gái?"

-"Hả..? Con trai hay con gái à... Ừm... Anh nghĩ là con trai."

Khuôn mặt của cậu chợt ỉu xìu nhìn nhìn anh.

-"Sao lại là con trai?"

-"Em không thích sao?"

-"Không phải như thế, chỉ là em muốn có con gái."

-"Tại sao hửm?"

Jeong Jihoon nằm lên đùi anh rồi nói:

-"Vì có con gái, khi con bé lớn em sẽ cột tóc cho con bé nè.. Hoặc là thắt bím, đưa con bé đi học mua những gì con bé thích. Nếu thằng nào dám bắt nạt con bé, thì em sẽ múc nó ngay."

-"Nhưng con trai cũng vui mà Jihoonie? Anh lại muốn có con trai, vì nếu có con gái, thì sau này lớn con gái của chúng ta chắc gì sẽ sướng như chúng ta bây giờ? Có con trai sẽ đỡ hơn, anh không muốn con gái mình phải chịu khổ."

-"Anh sợ gì chứ? Nhà mình giàu, vạn người kính nể, ai dám làm con bé khổ?"

-"Nhưng anh muốn sinh con trai.. Nếu là con trai thừa hưởng gen của em thì sẽ rất đáng yêu.. Không chừng sau này sẽ thu hút cả nam lẫn nữ đấy."

Jeong Jihoon bật cười nhìn Lee Sanghyeok.

-"Thôi được rồi.. Chúng ta sinh con trai."

-"Phải thế chứ."

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

Từ khi bé con trong bụng được ba tháng, Lee Sanghyeok đã làm đơn xin phép giảm giờ livestream từ ba tiếng xuống còn một tiếng rưỡi trong thời kỳ mang thai. Mỗi khi được nghỉ, anh đều sẽ dành thời gian ra để ngủ.

Jeong Jihoon thì bù đầu bù cổ làm giấy tờ rồi lại đi ký kết hợp đồng đến tối muộn mới về. Hôm nay cũng như vậy, cậu vừa bước vào nhà đã thấy bầu xinh ngủ quên trên ghế sopha. Jeong Jihoon đau lòng đi đến bế anh lên, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân bị nhấc bổng liền tỉnh giấc.

-"Ưm.. Ông xã về rồi à.. Anh hâm lại đồ ăn cho em nhé?"

-"Chút nữa em sẽ tự hâm, bây giờ cục cưng về phòng ngủ nha?"

Lee Sanghyeok dụi đầu vào lòng cậu, khẽ gật đầu.

-"Xin lỗi anh... Xin lỗi anh và bé con.. Em bận đến nỗi để anh phải chờ cửa đến tận khuya..."

Anh mỉm cười ngước mặt lên nhìn Jeong Jihoon.

-"Em không cần phải xin lỗi.. Anh hiểu tính chất công việc của em. Em bận tối mặt tối mày cũng vì anh và bé con thôi đúng không?"

-"Nae... Nhưng nhìn anh ngủ quên trên sopha như vậy em đau lòng chết đi được. Từ ngày mai anh đừng chờ cửa em nữa nhé, nhìn anh như thế em xót lắm cục cưng."

Lee Sanghyeok liền lắc đầu bày tỏ rằng anh không đồng ý.

-"Sao anh lại lắc đầu?"

-"Vì anh muốn ăn tối với em.. Nên.. Nên anh mới chờ cửa.."

Jeong Jihoon khựng người, cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

-"Anh vẫn chưa ăn tối?"

Lee Sanghyeok mím môi, anh khẽ liếc nhìn cậu rồi nói:

-"Không hẳn là vậy đâu ông xã.. Anh... Anh có ăn một chút cháo với uống sữa rồi."

Cậu dừng lại nhíu mày nhìn anh quát.

-"Ăn cháo với uống một hộp sữa thì làm sao anh có dinh dưỡng để bé con phát triển đây? Mỗi ngày, anh phải làm cho em đau lòng vài lần mới chịu sao!?"

Anh cúi gằm mặt, hai tay vò vò gấu áo.

-"Ông xã quát anh sao..?"

-"Em xin lỗi... Em không cố ý đâu bà xã.."

-"Hức... Em không thương anh! Người ta bầu bì mệt mỏi chết đi được, người ta muốn ăn tối với em nên mới ăn cháo, uống một hộp sữa để bụng chờ khi nào em về sẽ ăn tiếp. Vậy mà... Vậy mà em lại quát anh... Jihoonie hết thương anh rồi!"

Jeong Jihoon thấy anh khóc liền cuốn quýt hơn, cậu liền hôn lên mí mắt Lee Sanghyeok. Giọng điệu gắt gỏng khi nãy biến mất thay vào đó là tông giọng nhẹ nhàng dỗ dành anh.

-"Ngoan.. Cục cưng ngoan đừng khóc, đừng khóc... Em xin lỗi.. Em đúng là đồ đáng ghét mà.. Lại làm bầu xinh buồn rồi..."

Cậu ôm anh vào lòng rồi bế anh về phòng, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt Lee Sanghyeok xuống giường rồi hôn lên môi anh.

-"Đừng có hôn hít tui.. Cậu có yêu thương gì tui đâu mà đòi hôn!"

-"Em xin lỗi cục cưng."

Lee Sanghyeok quay mặt sang chỗ khác, giọng điệu đầy sự dỗi hờn nói:

-"Bầu xinh giận em rồi! Có xin lỗi cũng vô ích thôi."

Jeong Jihoon dụi vào người anh, một tay ôm eo Lee Sanghyeok một tay thì xoa xoa bụng bầu.

-"Bà xã..."

-"Không nghe."

-"Cục cưng.. Đừng giận em nữa nhé?"

-"Hừ.. Đưa tui đi ăn lẩu thì may ra tui còn suy nghĩ lại."

-"Nhưng lẩu cay lắm, anh ăn không tốt cho bé con đâu."

Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn xuống bụng nhỏ. Ừ cũng đúng nhỉ, ăn lẩu quá cay thì không tốt cho bé con.

-"Vậy.. Vậy anh muốn ăn mỳ tương đen."

Cậu nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.

-"Bây giờ đã khuya rồi, không biết còn quán nào mở không nhỉ?"

-"Nhưng anh thèm! À không... Là bé con ó..."

Jeong Jihoon bật cười khúc khích, cậu nhé nhẹ đầu mũi anh, giọng điệu nhẹ nhàng chứa đựng sự yêu chiều nói:

-"Bầu xinh thèm thì cứ việc nói là bầu xinh thèm, việc gì phải đổ thừa cho đứa bé hửm?"

Lee Sanghyeok xoa xoa bụng bầu nhìn Jeong Jihoon.

-"Chồng ơi.."

-"Nae.. Em nghe đây bầu nhỏ."

-"Anh đói."

-"Vậy anh chờ em! Chờ em một lát, em xuống bếp đem đồ ăn lên đây cho anh."

Anh gật đầu một cái, Jeong Jihoon liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu xuống bếp hâm lại đồ ăn rồi mới đem về phòng. Người mang bầu ăn khuya có được không nhỉ? Lần này là lần đầu chắc không ảnh hưởng đến em bé đâu ha?

Sau khi hâm xong cậu bưng lên phòng, Lee Sanghyeok ở bên trong nghe thấy tiếng mở cửa liền tự đứng dậy đi đến ngồi ghế sopha.

-"Hôm nay anh toàn làm mấy món em thích thôi, tiếc quá.. Phải chi hôm nay em về sớm hơn một chút thì tốt biết mấy."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu.

-"Không sao... Về sớm hay về trễ thì em cũng ăn mấy món do anh nấu mà."

-"Đúng là như thế.. Nhưng em vẫn thích về sớm hơn cục cưng ạ. Lúc đó anh sẽ không phải chờ đợi đến tận khuya."

-"... Ừm.. Hay chúng ta ăn đi Jihoonie, đồ ăn nguội sẽ không ngon."

-"Nae."

Khi hai người đang ăn, bỗng nhiên Jeong Jihoon lên tiếng nói:

-"Anh còn giận em không cục cưng?"

-"Hả..?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu với đôi má phồng lên như một chú sóc nhỏ đang ngập hạt.

-"Sanghyeokie còn giận em do em quát anh không?"

-"Không... Không còn giận nữa.. Hứ.. Em nên cảm tạ ông trời vì ban cho em một gương mặt đẹp trai đấy, vì đẹp trai nên anh mới tha thứ, còn không thì anh giận tới khi nào nguôi thì thôi!"

Jeong Jihoon bật cười nhìn Lee Sanghyeok.

-"Bà xã."

-"Anh nghe đây...!"

-"Hay em nghỉ làm vài hôm đưa anh đi du lịch cho khuây khỏa nhé?"

Lee Sanghyeok liền lắc đầu.

-"Không được, công ty của em đang trên đà phát triển không nên nghỉ ngang như vậy đâu."

-"Không sao hết, cục cưng đi nha!? Anh đang bầu bì ở nhà hoài sẽ chán đấy, bầu xinh đi chơi với Chovy được không???"

Anh chần chừ suy nghĩ một lúc. Lee Sanghyeok không hề muốn đi một chút nào cả, một là vì anh rất buồn ngủ hai là vì anh lo cho cậu. Nếu đi chơi lâu thì chẳng phải công việc của cậu sẽ càng chồng chất lên sao?

-"Sanghyeokie... Đi chơi với Chovy nha..?"

Cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh như một đứa trẻ đang cầu xin sự đồng ý của ba mẹ để được đi chơi. Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon làm cho lung lay mất rồi, anh khẽ gật đầu.

-"Thôi được... Nhưng nếu đi thì công việc của em ai làm đây chứ?"

-"Có Son Siwoo và Park Jaehyeok làm rồi bà xã, anh không cần phải lo lắng rằng em sẽ mệt mỏi sau khi đi chơi về đâu."

Nghe Jeong Jihoon nói như thế, anh mới có chút yên tâm trong lòng. Sau khi ăn xong thì Lee Sanghyeok vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi lên giường ngủ trước, còn Jeong Jihoon chỉ việc đem chén dĩa ra ngoài phòng là có người đem xuống bếp cho cậu.

-"Bầu xinh ngủ ngoan."

-"Ông xã ngủ ngon!"

Cậu mỉm cười cúi xuống hôn lên trán anh một cái. Lee Sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ, cậu mới ra ngoài gọi điện cho Son Siwoo. Thường thì Jeong Jihoon luôn sẽ bật loa ngoài nên lần này vẫn như vậy, nghe được tiếng bắt máy cậu vừa áp vào tai liền bị tiếng hét của Son Siwoo làm cho hoảng hốt vội vàng tắt loa ngoài.

-"Jeong Jihoon!!!! Mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn gọi cho tao thế hả!?????"

-"À ừm... Xin lỗi.. Nhưng mà... Ngày mai hai người đến làm việc thay tao nhé?"

-"Gì..? Làm việc gì?"

-"Thì.. Quản công ty giúp tao tầm hai tuần."

-"!? Hai tuần? Mày đùa tao đấy à?"

-"Làm gì có..."

-"Vậy tại sao vợ chồng tao phải quản giúp mày tận hai tuần!?"

-"Tại.. Tao đưa vợ đi chơi."

-"... Mày giỏi..."

-"Một trăm triệu won?"

-"Một trăm triệu won!?"

-"Ừ."

-"Thôi được rồi... Nể tình nên tao và Jaehyeok sẽ giúp mày. Đi chơi vui vẻ! Cúp máy đây."

Son Siwoo liền cúp máy ngay lập tức, Jeong Jihoon sạc điện thoại xong liền trở về giường. Những lúc mà cậu cảm thấy yên bình nhất có lẽ là lúc ôm người mình yêu đi ngủ. Trước khi ngủ, cậu lấy một con mèo bông cỡ lớn màu cam để cho anh ôm. Thường thì cậu sẽ để chim cánh cụt bông nhưng hôm nay lại chọn mèo cam, vì cậu muốn khi ngủ anh cũng phải mơ thấy cậu!

Jeong Jihoon lim dim đôi mắt, tay thì xoa xoa chiếc bụng bầu của Lee Sanghyeok. Sáng hôm sau, cả hai ăn sáng xong liền cùng nhau chuẩn bị đồ.

-"Jihoonie!!! Anh nên mang theo đồ gì bây giờ đây?"

-"Anh nên mang bộ đồ ngủ vải ren do em mua đó bầu xinh."

-"Em thật là... Đừng có dụ anh, bộ đồ đó có khác gì cái lưới bắt cá không chứ? Chẳng có chỗ nào để che chắn... Không mang!"

-"Vậy anh mang mấy bộ đồ ngủ hình cánh cụt mà anh thích đi cục cưng."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, anh lững thững đi đến tủ lấy vài bộ ra rồi sắp vào vali. Chuẩn bị đồ xong hai người bắt đầu ra ngoài, anh thì đứng ở ngoài cổng đợi Jeong Jihoon lấy xe. Trong lúc chờ đợi, thì có một người hàng xóm đi ngang qua. Lee Sanghyeok chẳng mấy ưa người hàng xóm này vì cách nói chuyện của cô ta.

Người hàng xóm thấy anh liền nở nụ cười thảo mai chào hỏi Lee Sanghyeok.

-"Xin chào.. Dạo này em khoẻ chứ?"

-"Khoẻ lắm thưa chị."

Cô ta liếc nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói tiếp.

-"Em đang mang thai hả?"

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu nhìn cô ta.

-"Ây... Con trai mang thai nghe nói khó sinh lắm đó, coi chừng sau này sinh ra con chết yểu đấy."

Anh nhíu mày nhìn người hàng xóm, tay nắm thành quyền nói.

-"Nè! Con tôi chết yểu là do cái mồm thối của chị đấy bà chị già!!!"

-"Em..! Chị chỉ đang quan tâm em thôi mà sao em làm quá lên thế?"

-"Con chị bị rủa là chết yểu thì chị có tức giận không mà nói tôi làm quá!? Con tôi còn chưa thành hình thì đã bị thứ rắn độc như chị trù ẻo rồi. Chị bị chồng đánh bầm một bên mắt chưa đủ thấm, nên muốn tôi làm thêm bên còn lại cho thành một cặp đúng không?"

-"Em..!"

Lee Sanghyeok lao tới đấm một cái vào bên mắt con lại của cô ta, người hàng xóm liền la gào oai oái thu hút những người xung quanh.

-"Ôi trời ơi làng nước ơi ra đây mà xem thằng ranh này nó đánh tôi đây này! Đã đàn ông không ra đàn ông lại còn ra tay đánh người khác!"

Anh nhướn mày nhìn cô ta định xem cô ta định làm gì tiếp. Nhờ tiếng la hét ăn vạ mà nhiều người liền tập trung lại.

-"Con làm gì cô ta thế Sanghyeok..?"

-"Do cô ta trù ẻo con của con chết yểu nên con mới đấm cô ta có một cái."

-"Nè cô Choi... Thằng bé làm vậy cũng đúng mà.. Do mồm miệng của cô hại cô chứ thằng bé đâu có sai."

Hàng xóm Choi vừa ôm một bên mắt vừa tức giận nghiến răng lắp bắp.

-"Bà..! Bà..!"

-"Chị nói chuyện với người lớn cho đàng hoàng, đừng tưởng tôi mang thai thì tôi không dám làm gì chị."

-"Mày..! Thằng ranh con vô học!"

Lee Sanghyeok đưa ngón trỏ lên giữa môi ra dấu hiệu im lặng.

-"Suỵt.. Chị nên cẩn thận mồm miệng, chạm con tôi chưa đủ nên muốn chạm luôn cả tôi cho đủ cả trâu lẫn nghé à..?"

Anh dần dần ghé sát đến tai của cô ta thì thào.

-"Chị coi chừng chồng tôi xé xác chị ra đấy."

Anh nở một nụ cười khẩy như thể khiêu khích cô ta. Những người hàng xóm xung quanh chỉ khuyên cô ta vài điều như cho có lệ, bởi vì họ cũng chẳng ưa người hàng xóm này. Nhiều người khuyên cô ta về nhà, nhưng cô Choi lại nhất quyết muốn giải quyết chuyện này. Một lúc sau Jeong Jihoon lái xe ra, cậu thấy nhiều người bu quanh liền tò mò xuống xe.

-"Có chuyện gì thế Sanghyeokie?"

-"Chồng ơ-"

Lee Sanghyeok chưa kịp nói ra liền bị cô ta chen ngang vào nói.

-"Cậu lo mà dạy lại vợ của cậu đi.. Khi không cậu ta lại đấm tôi thành ra như vậy này!"

Jeong Jihoon nhìn cô ta, cậu mím môi cố nhịn cười.

-"Sao thế vợ..? Sao anh lại làm mắt người ta thâm như mắt gấu trúc thế?"

-"Làm gì có.. Anh đấm có một bên thôi, bên còn lại do có lẽ do chồng chị ta chăng?"

-"Vậy.. Cô ta làm gì anh à?"

-"Chị Choi trù ẻo con của chúng ta chết yểu đấy Jihoonie!"

Cậu liền lườm nguýt người hàng xóm kia khiến cô ta có chút sợ hãi.

-"Anh vào trong xe trước nhé cục cưng?"

-"Dạ."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Lúc này nét mặt của Jeong Jihoon dần lạnh lùng hơn, cậu không nói không rằng liền vung tay tát mạnh vào mặt hàng xóm Choi.

-"Khi nãy vợ tôi đã đấm chị rồi nên bây giờ tôi tát nhé chị Choi!"

-"Cậu..! Đồ đàn bà!"

-"Nè..! Tôi đàn bà là do cái người sống thua súc vật như chị đấy chị Choi ạ."

-"Cái thằng ranh con miệng còn hôi sữa như mày thì biết cái gì!? Câm miệng lại đi! Ha.. Ăn cơm trước kẻng mà vênh mặt với tao quá nhỉ.. Mà tao nói cũng đâu có sai, nhiều người là con trai sinh con ra đều chết yểu mà nên tao mới nói cảnh báo cho tụi mày biết thôi."

Cậu cuộn tay thành quyền quát lớn.

-"Chị mới là người câm miệng lại cho tôi đấy!!! Bọn tôi ăn cơm trước kẻng thì sao? Bọn tôi giàu làm gì mà chẳng được? Với cả... Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, việc gì mà không dám ăn cơm trước kẻng? Còn việc sinh con là chuyện của bọn tôi, cần người ngoài như chị xen vào sao? Tôi không để chuyện này yên đâu.. Bây giờ chị về nhà thử đi... Xem tên chồng bội bạc của chị có đánh chị nhừ xương không."

Nói xong Jeong Jihoon liền vào trong xe lái đi. Những người hàng xóm đứng xì xào chỉ trỏ một lát rồi cũng nhà ai nấy về, Lee Sanghyeok ở trên xe xoa xoa bụng nhỏ cách một lớp áo.

-"Anh sao thế bầu xinh?"

-"A.. Anh không sao hết.."

-"Bầu xinh buồn chuyện do cô ta nói à..?"

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, anh quay sang nhìn cậu.

-"Không có.. Anh không có buồn, chỉ là.. Nghe cô ta nói như vậy anh cảm thấy lo lắng cho con của chúng ta."

Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok, cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh rồi dịu dàng cất giọng.

-"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Sanghyeokie.. Anh đừng lo lắng quá nhé? Nếu anh lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến bé con đấy."

-"Ừm.. Anh biết rồi Jihoonie."

-"Anh đói không?"

Anh xoa xoa bụng bầu của mình, Lee Sanghyeok cười mỉm nhìn Jihoonie.

-"Có..."

-"Chờ em một lát."

Jeong Jihoon bấm nút gần chỗ cần gạt số, một ngăn lạnh từ từ mở ra bên trong có sữa cùng với vài lon nước ngọt còn có cả kem nữa. Cậu lấy một hộp sữa đưa cho Lee Sanghyeok.

-"Em chuẩn bị từ khi nào thế?"

-"Chỉ mới lúc nãy thôi vợ."
_________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro