Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối cả hai người mới chịu dậy. Lee Sanghyeok ngó nghiêng xung quanh với khuôn mặt bơ phờ, nhìn sang thì thấy cậu vẫn đang say giấc. Lee Sanghyeok rời khỏi giường, anh đi đến sopha ngồi bần thần một mình.

Mất một lúc sau Lee Sanghyeok mới có thể trở lại bình thường, anh lấy điện thoại ra mở lên thì hiện hàng loạt tin nhắn của Ryu Minseok. Lee Sanghyeok chẹp miệng mở khoá điện thoại sau đó vào đoạn chat giữa anh và cậu ấy, Lee Sanghyeok nhấn vào cuộc gọi sau một lúc đổ chuông thì Ryu Minseok cũng bắt máy.

-"Anh đi đâu vậy Sanghyeokie, em chờ anh từ trưa tới giờ đó!"

-"Hì hì.. Xin lỗi Minseokie, tại anh bị ép đi biển."

Ryu Minseok liền nhíu mày.

-"Đâu, thằng nào ép anh?"

-"Cậu ta vẫn còn đang ngủ."

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Jeong Jihoon một cái rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

-"Anh ta tên gì?"

-"Jeong Jihoon."

-"Được rồi, ngày mai em sẽ tính sổ với anh ta. Còn bây giờ thì.. Em đi chơi với Minhyungie đây, tạm biệt Sanghyeokie."

Anh gật đầu Ryu Minseok liền cúp máy. Chiếc bụng nhỏ của anh vang tiếng ọt ọt báo hiệu rằng anh đói! Nhưng ở đây chẳng có đồ ăn, anh liếc mắt nhìn con mèo lớn đang say giấc trên giường. Lee Sanghyeok nửa muốn gọi cậu dậy nhưng nửa lại không nỡ.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng anh quyết định đi ra sảnh để mua đồ ăn lót dạ, đợi Jeong Jihoon thức rồi sẽ đi ăn cùng nhau. Lee Sanghyeok rón rén đi nhẹ ra cửa, Jeong Jihoon vẫn chưa hề biết người đẹp đã chạy đi mất.

Anh hí hửng ra sảnh lướt qua một vòng, liền mua một phần tokbokki và hai lon nước ngọt. Lee Sanghyeok vừa đi dạo vừa ăn tokbokki, phía Jeong Jihoon thì sau khi anh đi được một lúc thì cậu cũng thức giấc. Jeong Jihoon đưa tay sờ sang bên cạnh không thấy người đâu liền bật dậy nhìn quanh, cậu hốt hoảng gọi tên anh.

-"Sanghyeokie.. Anh đâu rồi..?"

Jeong Jihoon đi quanh căn phòng vẫn không thấy anh, ra ngoài thì cũng không thấy người đâu cả. Cậu ngồi phịch xuống đất vò đầu bứt tóc trách móc bản thân.

-"Chết tiệt... Lỡ ngủ say quá, vừa mới bảo tối sẽ đưa anh ấy đi ăn đồ nướng vậy mà quất một phát tới 7 giờ tối. Chắc anh ấy đói rồi..."

Lee Sanghyeok đi về lại phòng thì thấy Jeong Jihoon ngồi bần thần ở sopha, anh vẫn chưa hiểu cậu bị làm sao. Liền đi tới ngồi cạnh Jeong Jihoon, miệng thì vẫn nhăm nhi miếng chả cá.

-"Cậu sao vậy hả?"

Anh vừa ăn vừa nhìn cậu, Jeong Jihoon lúc này mới quay sang nhìn anh.

-"Anh đói sao không nói tôi mà lại tự ý đi một mình như thế hả?"

Lee Sanghyeok bày ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn Jeong Jihoon.

-"Tại tôi thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy, với lại tôi đói quá nên.. Mới tự đi mua, mà tôi cũng có phải trẻ em đâu sao phải gọi cậu đi cùng?"

Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi đầu.

-"Thì... Anh lạ chỗ lỡ đâu anh đi lạc thì sao tôi tìm được."

Miệng anh giật giật vài cái sau đấy Lee Sanghyeok không quan tâm đến Jeong Jihoon nữa tiếp tục ăn tokbokki. Anh cầm một xiên chả cá đưa cho cậu.

-"Ăn đi."

-"Cảm ơn tiền bối."

Jeong Jihoon cười mỉm nhận lấy xiên chả cá từ tay anh. Khi ăn xong tokbokki nhưng Lee Sanghyeok vẫn thấy chưa no, anh bĩu môi quay sang nhìn Jeong Jihoon.

-"Tôi vẫn đói."

-"Vậy... Tôi đưa anh đi ăn đồ nướng."

Lee Sanghyeok vui vẻ đi theo cậu, Jeong Jihoon đưa anh đến một quán bán xiên hải sản nướng.

-"Anh ngồi ở đây ngoan nhé, tôi đi gọi món."

-"Cậu nói chuyện cứ như tôi là trẻ con vậy."

Anh lườm cậu một cái, Jeong Jihoon chỉ cười rồi đi gọi món. Trong lúc cậu đi gọi món thì lại có người đi đến ngồi xuống đối diện anh. Lee Sanghyeok hoang mang nhìn người đó, người con trai liền đưa ly rượu ra.

-"Chào người đẹp, uống một ly chứ?"

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào ly rượu rồi lại nhìn đám con trai đang ngồi đằng sau lưng cậu ta, anh mĩm cười cất giọng.

-"Thật ngại quá tôi không biết uống rượu, mà có biết thì tôi cũng không uống. Cảm ơn vì đã mời!"

Anh đứng dậy đi đến bàn khác ngồi, Jeong Jihoon đứng từ xa đều thấy hết. Cậu chẹp miệng nhìn chủ quán.

-"Quán anh tiếp những người này luôn sao anh Hyukkyu?"

-"Lâu lâu có vài người như vậy đến thôi.. Em ráng nhịn một chút, xíu nữa có người giải quyết rồi."

Jeong Jihoon gật gù đồng ý.

-"Lấy cho em, tôm nướng và cua rang me nhé.. Hmmm.... Cho thêm một lẩu và bốn chai soju."

Kim Hyukkyu gật đầu, cậu đi về chỗ anh đang ngồi.

-"Khi nãy người đẹp mới bị người ta ghẹo à?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

-"Nhìn đám đấy không ưa ai cả, toàn bọn ranh con."

Jeong Jihoon bật cười, ánh mắt luôn nhìn Lee Sanghyeok. Hai người luyên thuyên một lúc thì Kim Hyukkyu cũng mang đồ ăn đến, khi chủ quán vừa định đi thì anh chợt khựng lại.

-"Sanghyeokie!?"

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.

-"Anh biết tôi sao?"

Kim Hyukkyu vỗ mạnh vào vai Lee Sanghyeok một cái.

-"Sao cậu lại quên tôi vậy chứ.. Bạn bè mà như thế à. Kim Hyukkyu đây!"

Anh vẫn bày ra vẻ mặt ngơ ngác trong đầu lẩm nhẩm tên "Kim Hyukkyu" để nhớ lại.

-"A.. Tôi nhớ ra rồi, cậu là người nợ tôi ổ bánh mì."

Kim Hyukkyu sượng trân tại chỗ.

-"Ừm.. Quên chuyện đó đi, thôi có dịp chúng ta nói chuyện giờ tôi phải phụ em người yêu bán rồi."

Lee Sanghyeok mỉm cười vẫy tay với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon ngồi một bên bị ăn bơ đến đen cả mặt.

-"Lee Sanghyeok!!"

-"Hả..?"

Anh quay sang nhìn cậu, Jeong Jihoon nhíu mày nhìn Lee Sanghyeok.

-"Mau ăn đi."

-"Tôi biết rồi, nhưng mà cậu hỗn! Không được gọi thẳng họ tên tôi như vậy, tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy."

-"Lớn tuổi hơn thì sao chứ? Tôi đè anh cái một."

-"Cậu..! Đúng là biến thái."

Lee Sanghyeok phụng phịu giựt lấy xiên tôm nướng trên tay Jeong Jihoon ăn một cách ngon lành. Cậu chỉ cười bất lực nhìn mèo nhỏ trước mặt, bông hồng có gai này cũng đáng yêu quá nhỉ.

-"Anh uống soju không?"

Jeong Jihoon giơ chai rượu soju lên, Lee Sanghyeok nhìn một cái rồi lắc đầu.

-"Tôi không biết uống rượu."

-"Anh uống thử đi.. Uống vào là ghiền luôn đó."

-"Vậy.. Thì tôi sẽ thử."

Cậu rót rượu soju ra ly rồi đưa cho anh. Lee Sanghyeok đưa lên mũi ngửi qua một lần rồi uống cạn.

-"Sao.. Anh thấy được không?"

-"Rất được! Rót cho tôi nữa đi."

Jeong Jihoon lại tiếp tục rót cho anh, cả hai vừa ngồi ăn vừa nhăm nhi rượu soju. Nói là hai người ăn nhưng thực ra là anh ngồi ăn còn cậu thì ngồi bóc vỏ cho anh, Lee Sanghyeok vừa ăn xong là cậu liền bỏ vào chén cho anh một con tôm đã lột vỏ sẵn. Hoặc là càng cua đã được Jeong Jihoon cắt phần vỏ để lại phần thịt cho anh.

-"Cậu không ăn hả? Cứ bóc vỏ cho tôi mãi thế."

-"Tôi no rồi, bây giờ chỉ ngồi bóc vỏ cho tiền bối ăn thôi."

Jeong Jihoon nở nụ cười dịu dàng với anh, tim của Lee Sanghyeok hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười đó. Anh ngại ngùng vỗ vỗ lên mặt mình vài cái, có lẽ là do anh say rồi nên mới như vậy.

-"Cậu chỉ mới ăn mấy miếng thôi mà bảo no.. Đừng có nói dối như vậy."

Lee Sanghyeok chống cằm nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt có dấu hiệu say rượu. Đôi mắt mèo bên thì mở bên thì nhắm, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục việc lột vỏ cho con tôm cuối cùng. Cậu gắp con tôm đưa lên trước mặt anh, Lee Sanghyeok lắc đầu.

-"Cậu ăn đi.. Nãy giờ tôi... Ăn nhiều rồi."

-"Không.. Tôi lột vỏ cho tiền bối mà."

Anh gật gù nhìn cậu.

-"Vậy cậu để vào chén của tôi đi."

Jeong Jihoon liền nghe theo để con tôm vào chén, Lee Sanghyeok liền dùng đũa gắp lên.

-"Cậu nói a đi Jihoonie."

Cậu bật cười nghe theo anh.

-"Aaa."

Lee Sanghyeok liền đút con tôm cuối cùng cho cậu. Sau khi ăn hết con tôm vừa được anh đút, Jeong Jihoon liền đỡ Lee Sanghyeok đến quầy thanh toán.

-"Nè Jeong Jihoon, em với Sanghyeokie là gì của nhau thế?"

Jeong Jihoon liếc nhìn sang Lee Sanghyeok đang say đến nổi quên trời quên đất.

-"Sanghyeokie là vợ tương lai của em."

-"Gì cơ? Thật á!?"

-"Đúng vậy, em với anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà."

Kim Hyukkyu bật cười vừa lấy tiền thừa đưa cho cậu.

-"Vậy thì khi nào cưới nhớ mời anh mày đấy nhé."

-"Tất nhiên là phải mời anh rồi! Tạm biệt, em đưa anh ấy về đây."

-"Ừ.. Tạm biệt."

Jeong Jihoon tự chuốc say anh xong lại tự cõng anh về, trên đường về Lee Sanghyeok luôn luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Lâu lâu còn nắm đầu cậu giật ra sau với vẻ mặt tức giận oán trách Jeong Jihoon.

-"Chovy đúng là đồ đáng ghét! Bỏ tôi đi tận 7 năm, đã thế còn không gửi thư hay tìm cách liên lạc cho tôi gì cả."

Cậu im lặng nghe hết những uất ức trong lòng anh.

-"Từ ngày Chovy đi.. Anh đã phải chịu đủ thứ từ bọn bắt nạt. Thậm chí là bị chúng nó dùng máy uốn tóc ấn vào da thịt, anh cầu xin chúng nó nhưng chúng nó chẳng tha ngược lại còn tỏ vẻ rất phấn khích."

Jeong Jihoon cắn môi kiềm chế sự tức giận đang trỗi dậy trong lòng.

-"Khi đã quá giới hạn chịu đựng anh mới dám nói cho ba biết. Thật may rằng ba anh sau khi biết chuyện, liền khiến gia đình chúng nó tan hoang không còn gì cả. Điều này mới khiến anh có chút vui vẻ."

Lee Sanghyeok vẫn không ngừng luyên thuyên.

-"Từ ngày Chovy đi anh không vui vẻ một chút nào cả.. Đến ngày sinh nhật không có em thì cũng chẳng vui gì nữa. Mỗi ngày đều ngóng trông em quay lại, anh cũng cố lên đến cấp 3 nhờ bề ngoài ưa nhìn được xét là nam khôi nên được nhiều người yêu thích, cả trai lẫn gái đều tỏ tình... Nhưng anh vẫn từ chối nói rằng mình đã có người trong lòng."

Cậu khẽ khựng lại một lúc nhưng vẫn tiếp tục cõng anh về.

-"Chovy biết người đó là ai không...? Là em đó đồ biến thái ạ."

Jeong Jihoon nghe đến đây lại vui như mở hội. Vậy mà Lee Sanghyeok vẫn làm giá không chấp nhận làm người yêu của cậu.

Mất 10 phút cậu mới cõng anh về đến khu nghỉ dưỡng, Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok nằm xuống giường. Khi cậu định rời khỏi người Lee Sanghyeok liền bị anh câu cổ kéo sát lại gần. Anh mở đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Jeong Jihoon, cậu thì cũng nhìn anh. Chẳng biết vì do men rượu hay do Jeong Jihoon thôi miên anh mà lại khiến anh chủ động hôn môi cậu.

Cậu sững người nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ. Nhưng thoáng chốc, Jeong Jihoon liền giành lại thế chủ động xoay chuyển tình huống. Jeong Jihoon đưa lưỡi níu lấy chiếc lưỡi e thẹn kia. Trêu đùa với lưỡi anh chán chê cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng của anh để càn quấy. Căn phòng nhỏ vang lên tiếng chóp chép đầy ái muội, Lee Sanghyeok dần mất dưỡng khí. Anh khẽ đẩy nhẹ Jeong Jihoon, lúc này cậu mới chịu rời khỏi môi anh. Từ môi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok kéo ra một sợi bạc lấp lánh liên kết từ môi hai người.

Anh thở dốc ánh mắt mơ màng nhìn Jeong Jihoon, vòng tay câu cổ cậu cũng dần nới lỏng ra, Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên trán anh một cái.

-"Ngủ đi người đẹp."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, đôi mắt nhỏ nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Khi thấy anh đã ngoan ngoãn đi ngủ Jeong Jihoon liền bước xuống giường cởi giày của anh ra, rồi cởi chiếc áo khoác cho anh ngủ thoải mái hơn. Sau khi xong xuôi Jeong Jihoon tắt đèn rồi trèo lên giường ôm anh ngủ.

-"Ngủ ngon nhé."

Jeong Jihoon dụi vào hõm cổ của anh đánh một giấc ngủ ngon lành. Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy.

-"Sao hôm nay báo thức lại im thế nhỉ..?"

Anh ngó nghiêng xung quanh để tìm chiếc đồng hồ báo thức, một lúc sau anh mới nhận ra rằng bản thân không phải đang ở nhà mà là đang ở khu nghỉ dưỡng. Anh hốt hoảng hét lớn.

-"Trễ rồi!! Trễ giờ học mất rồi!!!"

Lee Sanghyeok lật đật bước xuống giường, anh không đứng vững liền ngã xuống đất. Jeong Jihoon bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, cậu dụi dụi đưa mắt nhìn anh.

-"Anh sao thế? Có đau không?"

Jeong Jihoon nhanh chóng đi tới đỡ anh đứng dậy.

-"Trễ giờ học mà cậu không lo lắng gì hết là sao đây hả!?"

Cậu gãi gãi đầu cười khúc khích.

-"Hôm nay là thứ bảy mà tiền bối."

-"Hả... Hôm nay là thứ bảy sao...?"

-"Đúng! Chúng ta còn tận hai ngày để hẹn hò cùng nhau lận."

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn Jeong Jihoon.

-"Tôi hẹn hò với cậu khi nào chứ! Đừng có ăn nói bậy bạ."

-"Rồi rồi, anh mau đi súc miệng đi. Chút nữa tôi sẽ đưa anh đi ăn sáng."

Anh gật đầu đồng ý liền đi súc miệng. Jeong Jihoon ở ngoài liền gọi người mang đồ đến để cho anh thay. Khi anh ra ngoài thì đã thấy một bộ đồ mới đặt trên giường.

-"Cậu đem tới hả..?"

-"Đúng rồi Sanghyeokie, anh mau thay đi nhé."

Jeong Jihoon đi ngang qua còn xoa đầu anh một cái mới chịu đi súc miệng, Lee Sanghyeok đưa mắt thấy cậu chốt khoá cửa phòng tắm lại rồi anh mới yên tâm thay đồ. Liệu anh đang che giấu bí mật gì mà cậu không hề hay biết?

Một lúc sau cả hai hí hửng đi ăn sáng rồi lại ra biển.

-"Hay chiều chúng ta ra biển ngắm hoàng hôn lặn được không tiền bối?"

-"Ừm.. Sao cũng được."

Jeong Jihoon đưa tay nắm tay anh, lần này Lee Sanghyeok không rụt tay lại nữa mà để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

-"Chúng ta xây lâu đài cát đi."

-"Cậu là trẻ con à mà đòi chơi trò đó."

Cậu đưa tay vòng qua eo anh kéo sát Lee Sanghyeok lại gần. Jeong Jihoon cúi đầu xuống thì thầm vào tai anh.

-"Đúng rồi, sau này tôi còn là em bé của anh nữa đấy. Ngày ngày bú mút đầu ngực của anh làm cho anh sướng đến dục tiên dục tử."

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn cậu.

-"Cậu suốt ngày chỉ nghĩ được có thế thôi à? Đúng là mấy người đẹp trai đa số đều có vấn đề về não."

Anh lẩm bẩm rồi lại giãy nảy vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn ngồi cạnh nhìn cậu chơi cái trò trẻ con ấy, Lee Sanghyeok ngáp dài một hơi.

-"Nhìn cậu xây tôi lại nhớ tới khi còn nhỏ.. Lúc đó tôi khoảng 6,7 tuổi còn cậu tầm 4,5 tuổi thôi. Mỗi lần hai bên gia đình cùng nhau đi biển, tôi và cậu đều xây lâu đài cát. Đang xây dở thì sóng đánh xập mất... Lúc đó cậu khóc bù lu bù loa định chạy ra biển. Khi đó tôi là người có trách nhiệm sẽ dỗ cậu, cậu lại rất dễ dỗ chỉ cần có bánh hay kẹo ngọt đưa ra trước mặt liền nín khóc ngay."

Jeong Jihoon bật cười khúc khích, cậu đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok.

-"Có sao? Vậy mà tôi chẳng nhớ gì hết, mà tiền bối nhớ dai thật đấy."

-"Tôi sống chung với cậu từ bé kia mà. Cậu thích ăn gì hay không thích thứ gì tôi đều biết."

-"Vậy anh đủ tiêu chuẩn để làm dâu nhà tôi rồi đó tiền bối! Bây giờ anh chấp nhận tôi đem sính lễ qua rước anh ngay."

Lee Sanghyeok bật cười.

-"Xì.. Tôi còn chưa là người yêu cậu đấy nhé! Đừng có mộng tượng đến chuyện cưới xin, khi nào tôi chấp nhận làm người yêu cậu thì tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện làm vợ cậu."

-"Rồi tiền bối cũng sẽ nhanh chóng làm người yêu của tôi thôi."

-"Cậu đừng tự cao quá, nhanh chóng của cậu là bao lâu kia chứ."

-"Hmmm.... 1 tháng!"

Anh nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

-"Cậu.... Chắc chắn đến vậy?"

-"Tất nhiên rồi Sanghyeokie, tôi sống cùng anh từ nhỏ đến lớn. Anh cũng thừa nhận rằng anh có tình cảm với tôi rồi nên chỉ cần một tháng thôi."

-"Tôi.. Thừa nhận khi nào chứ!?"

-"Chiều hôm qua!"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, Jeong Jihoon cười mỉm tiếp tục công việc làm dở. Sau một lúc thì cậu cũng xây xong.

-"Xong rồi, chúng ta về thôi cục cưng."

-"Cậu đừng có gọi như thể chúng ta là người yêu nhau."

-"Tôi chỉ tập gọi trước thôi vì trước sau gì anh chẳng làm người yêu của tôi."

Anh đánh nhẹ vô người cậu một cái. Jeong Jihoon không hề hấn gì ngược lại còn cười cười rất vui vẻ.

-"Anh muốn đi đâu nữa không?"

-"Không.. Tôi muốn về khu nghỉ dưỡng."

Jeong Jihoon nắm tay anh, cả hai người về lại khu nghỉ dưỡng. Lee Sanghyeok mân mê cánh cụt bông, mắt luôn nhìn cố định một chỗ.

-"Anh đang suy nghĩ gì thế?"

-"Hả.. Không có."

Cậu lên giường nằm cạnh anh, Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Tôi biết tôi đẹp trai rồi."

-"Đồ tự luyến."

-"Mấy người đẹp trai hay tự luyến mà, anh không biết hả?"

Lee Sanghyeok lườm cậu một cái rồi trở mình, quay lưng về phía cậu. Jeong Jihoon nhích lại, cậu dụi mặt vào hõm cổ của anh.

-"Sanghyeokie."

-"Hửm..?"

-"Không có gì cả.. Tôi chỉ gọi vậy thôi."

-"Cậu muốn bị đánh à?"

-"Phải, mau đánh tôi bằng đôi môi của anh đi."

-"..."

Vành tai mẫn cảm của Lee Sanghyeok dần đỏ ửng, Jeong Jihoon thấy vậy còn nhân cơ hội phả hơi nóng vào tai anh. Lee Sanghyeok khẽ rùng mình vì nhột, anh dùng cù trỏ đẩy đẩy vào bụng Jeong Jihoon ý muốn cậu nhích người ra xa một chút. Nhưng cậu lại càng ôm chặt anh hơn, Lee Sanghyeok bỗng cảm nhận được một thứ gì đó cứ chọc vào mông khiến anh càng khó chịu.

-"Jeong Jihoon.. Cậu nhích người ra đi... Tôi thấy khó chịu, cậu đừng có lấy cái thứ gì đó chọc tôi nữa."

Jeong Jihoon cười cười.

-"Tôi có lấy gì để chọc anh đâu tiền bối."

Lee Sanghyeok liền khựng người. Cậu không chọc thì cái thứ đang chọc vào mông anh là gì?

Anh bật dậy nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ngay nơi đang cộm lên của Jeong Jihoon.

-"Cục cưng đang nhìn gì vậy? Muốn dùng thử hả?"

-"Cậu im ngay cho tôi..!"

Miệng anh có vẻ như muốn từ chối nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Jeong Jihoon. Cậu nở nụ cười ranh mãnh nắm lấy tay anh ấn vào đũng quần.

-"Tôi biết tiền bối thích con hàng của tôi rồi, anh muốn dùng thử không?"

Jeong Jihoon ngồi dậy ghé sát vào người của Lee Sanghyeok. Anh ngượng ngùng rụt tay lại, Jeong Jihoon liền đè anh xuống giường.

-"Sao tôi hỏi mà tiền bối không trả lời vậy chứ!?"

-"Tôi... Tôi không biết trả lời gì cả."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi, Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn của đối phương.

-"Anh có thể trả lời có hoặc không kia mà."

-"Vậy thì không."

Jeong Jihoon liền thả tay anh ra.

-"Được rồi, tiền bối không muốn thì tôi không ép. Nhưng chỉ trong tháng này thôi vì tháng sau tôi đủ tuổi rồi."

Lee Sanghyeok nghe vậy liền sững người, nhìn cậu với ánh mắt vừa hốt hoảng vừa ngạc nhiên. Tháng sau cậu tròn 18 tuổi? Đời anh tàn sớm đến vậy sao?

Cậu cúi xuống hôn một cái chóc lên môi anh rồi bỏ đi vào nhà tắm. Lee Sanghyeok lững thững ngồi dậy với ánh mắt vô hồn.
______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro