Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jeong Jihoon liền đưa anh về nhà, Lee Sanghyeok bước xuống xe định đi vào nhà thì cậu chạy ra níu tay anh lại.

-"Ngày mai tôi đưa anh đi học nhé?"

-"Không cần, tôi có người đưa rước rồi."

-"Người đẹp đừng lạnh lùng như vậy chứ! Nói gì thì nói ngày mai tôi vẫn qua rước anh. Nhớ nhé!"

Jeong Jihoon mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, ông Lee ở ngay vườn liếc mắt ra lại thấy cảnh đó. Bình nước tưới cây trên tay ông rớt xuống đất, ông Lee rón rén đi ra đằng sau Lee Sanghyeok.

-"Con có bạn trai sao không nói ba?"

Lee Sanghyeok giật thót mình quay lại.

-"Đó không phải là bạn trai của con, ba đừng hiểu lầm như vậy chứ. Tụi con chỉ là bạn với nhau thôi."

Ông Lee cười khúc khích.

-"Bạn mà thuộc kiểu trên tình bạn dưới tình yêu đó hả? Ba có thấy bạn nào mà hôn trán người kia kiểu yêu chiều vậy đâu. Thôi, có bạn trai thì cứ nói ra ba có cấm cản gì đâu mà giấu."

Anh bĩu môi nhìn ông Lee.

-"Ba không nhìn ra thằng nhóc đó là ai à?"

-"Hả..? Con nói vậy là sao Sanghyeokie?"

-"Cậu trai khi nãy là Chovy đó ba, con trai của bác Jeong đấy."

Ông Lee lại càng mừng rỡ hơn.

-"Ây chà, thằng nhóc đó lớn lên nhìn cũng đẹp trai nhỉ. Vậy thì càng tốt! Sang năm ba cho hai đứa cưới luôn cũng được."

-"Ba à!!! Sao ba lại dễ dàng với Chovy như thế!? Ít nhất cũng phải thử thách xem em ấy có ý chí như nào chứ ba."

-"Được rồi được rồi, nhưng mà chọn ngày nào rảnh kêu thằng nhóc đó qua đây ăn cơm."

-"Nae, con biết rồi."

Sáng hôm sau có một chiếc xe phân khối lớn đậu ngay trước cổng nhà anh, ông Lee thấy tiếng động xe lớn quá nên đi ra xem là ai.

-"Ai mà sáng sớm qua nhà người ta làm ồn vậy hả!?"

-"Con chào bác!"

Ông Lee nhận ra đối phương là ai liền mỉm cười.

-"Jeong Jihoon à?"

-"Vâng, Sanghyeokie đâu rồi ạ? Con qua đưa anh ấy đi học."

-"Chút nữa thằng bé ra ngay."

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng pô xe liền ló đầu ra. Jeong Jihoon thấy anh liền ngoắc anh ra, Lee Sanghyeok chẹp miệng đành đi ra. Ba anh ở ngoài cổng nói chuyện với cậu rồi không lẽ lại không đi?

-"Anh chờ một chút."

Jeong Jihoon lấy ra một chiếc nón có tai thỏ đội cho anh, Lee Sanghyeok ngượng ngùng muốn chín cả mặt.

-"Đặt tay lên vai tôi rồi leo lên."

Lee Sanghyeok liền làm theo lời cậu nói.

-"Ôm tôi vào."

-"Không... Tôi ngại."

-"Được rồi, anh mà té bật ngửa ra sau thì đừng trách sao tôi không nói trước ."

Cậu vặn ga chạy nhanh khiến anh bật ngửa ra sau, Lee Sanghyeok hoảng hốt bất giác ôm chặt Jeong Jihoon.

-"Con mẹ nó cậu chạy chậm lại không được sao!?"

-"Chạy phân khối lớn mà anh đòi chạy chậm là sao nữa tiền bối? Mà anh muốn vào quán nào ăn sáng không? Hay muốn ăn ở trường."

-"Tôi.. Ăn ở trường."

Mười phút sau hai người đã có mặt ở trường, chiếc xe phân khối lớn phiên bản giới hạn thu hút nhiều ánh nhìn.

-"Ê kia là chiếc xe phân khối lớn phiên bản giới hạn đấy!"

-"Ừ.. Nhưng mà thứ tao quân tâm là hai người kia sao quen thế? Hình như là hội trưởng Lee và cậu bạn học sinh mới thì phải."

-"Ểhh?? Thật sao, hội trưởng lạnh lùng như vậy mà chịu ngồi với cậu ta thì cậu ấy cũng không phải dạng vừa. Mà có khi cậu ta là ý trung nhân của hội trưởng đấy."

-"Vậy là chúng ta hết cơ hội à?"

-"Có khi nào mà tụi mình có cơ hội tiếp xúc đâu mà hết với chả còn."

Đến bãi đậu xe Lee Sanghyeok lững thững bước xuống, Jeong Jihoon liền cởi nón cho anh.

-"Cảm giác như nào tiền bối?"

-"Cảm giác hơi sợ nhưng cũng khá thích."

Trong khi hai người đang nói chuyện ở bãi đậu xe thì có hai bóng dáng lấp ló để nhìn hai người.

-"Này, Siwoo.. Kia là Jeong Jihoon và hội trưởng Lee đúng không?"

-"Đúng rồi, cậu ta hay nhỉ? Chưa gì mà chở luôn cả người ta đi học rồi."

-"Chắc tôi nên học hỏi từ cậu ta."

Sau khi nói chuyện xong anh đi đến dãy lớp 12 còn cậu thì đến dãy lớp 11. Jeong Jihoon vui vẻ đặt cặp xuống ghế, rồi định chạy đi mua đồ cho anh nhưng bị Park Jaehyeok túm vai lại.

-"Này cậu chơi bùa với hội trưởng à? Sao cậu quen được anh ta nhanh thế?"

-"Bùa gì chứ! Tại tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên mới dễ dàng như vậy thôi."

Son Siwoo liền búng tay một cái.

-"Bây giờ tôi hiểu vì sao hội trưởng luôn từ chối nam sinh lẫn nữ sinh trong trường rồi. Thì ra là hội trưởng Lee có ý trung nhân trong lòng từ trước rồi."

-"Hai cậu nói xong chưa?"

Hai người liền đồng thanh nói.

-"Rồi!"

-"Vậy thì né ra để tôi đi mua đồ cho anh ấy."

-"Ểhh!! Tôi đi nữa."

Hai người liền lẽo đẽo theo Jeong Jihoon đến căn tin. Cậu lượn hết một vòng trong căn tin mà vẫn không biết mua gì cho anh ăn, nên cậu mua bánh sandwich và một hộp sữa chuối. Khi đến lớp của anh Jeong Jihoon đứng ở ngoài nhìn vào thấy Lee Sanghyeok đang đọc sách, cậu quay lại nhìn Park Jaehyeok và Son Siwoo.

-"Hai người.. Ở ngoài đợi đi."

-"Được rồi."

Jeong Jihoon hí hửng đến đến trước mặt anh.

-"Tôi mua đồ ăn sáng cho anh này người đẹp."

Cậu đặt bánh sandwich và sữa chuối lên bàn anh. Lee Sanghyeok đặt sách xuống, anh ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Cảm ơn Jihoonie."

Jeong Jihoon bất giác đỏ mặt cậu gãi đầu đảo mắt qua lại.

-"Ừm.. Ra chơi anh đi ăn với tôi nhé?"

-"Được."

Cảnh hai người nói chuyện từ nãy đến giờ được vài người quay lại. Họ liền đăng lên cfs nhà trường.

#cfs3735: Hội trưởng Lee và cậu bạn học sinh mới là người yêu của nhau sao!? Trước giờ chưa thấy hội trưởng Lee nói chuyện với ai lâu như vậy.

#cfs3736: Hôm nay tiền bối Lee đi xe cùng với ai thế? Cho tôi xin tên và lớp của cậu bạn kia với.

#cfs3737: Cậu bạn đưa đồ ăn và sữa cho hội trưởng Lee là Jeong Jihoon lớp 11A3 đúng không?

...

Và còn rất nhiều bài viết và bình luận bàn tán về anh và cậu. Nhưng Lee Sanghyeok tất nhiên là không để tâm đến những lời bàn tán đó, anh vẫn trầm tính im lặng như mọi ngày. Tuy Lee Sanghyeok nhìn rất ít nói nhưng một khi anh cất tiếng thì mọi người đều phải nể trọng vài phần.

Vì một phần anh là hội trưởng hội học sinh lại còn đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, và phần còn lại là thuộc con nhà tài phiệt không phải dạng vừa nên ai cũng muốn được làm bạn với anh. Nhưng anh quá trầm tính, họ bắt chuyện được vài ba câu lại bị anh dẫn dắt cho câu chuyện trở nên cụt ngủn.

Trong giờ học thì anh nhìn được một lúc lại buồn ngủ nên Lee Sanghyeok lim dim đôi mắt vài lần rồi thiếp đi, giáo viên trên bục giảng thấy anh ngủ nhưng cũng chẳng dám quấy rối. Vì anh là con cưng của trường này mà thầy cô đều quý. Phía Jeong Jihoon, cậu chẳng thể nào tập trung nhìn những con chữ dài ngoằn ngoèo trên chiếc bảng đen. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nhớ đến mỗi Lee Sanghyeok thôi, Jeong Jihoon ngó ra ngoài cửa sổ.

Ngón tay liên tục gõ xuống bàn, Jeong Jihoon thở dài một hơi rồi nhìn lên bảng. Nhưng nhìn được một lúc cậu lại thấy chán, nên cậu quyết định đi ngủ mặc kệ cho giáo viên đang ra sức giảng bài.

Giờ ra chơi Jeong Jihoon hí hửng chạy đến lớp 12A3 mà anh đang học. Cậu ló đầu vào trong để nhìn khi xác định được mục tiêu, Jeong Jihoon liền chạy đến chỗ anh.

-"Sanghyeokie.. Chúng ta mau đi ăn thôi."

Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Hả..? Ra chơi rồi sao."

Lee Sanghyeok gãi đầu đứng dậy, Jeong Jihoon liền nắm tay kéo anh xuống căn tin. Đến căn tin hai người chọn góc khuất để ngồi, Jeong Jihoon thì đi lấy đồ ăn còn anh ngồi đợi cậu. Lee Sanghyeok ngáp một hơi dài bỗng nhiên có một người vỗ lên vai anh.

-"Sanghyeokie!!!"

-"Minseokie còn có cả Minhyungie nữa à."

Ryu Minseok hí hửng ngồi cạnh anh.

-"Nay anh có hứng xuống căn tin à? Mọi lần em có thấy anh đâu."

Lee Sanghyeok gãi đầu.

-"À ừm..."

Lee Minhyung nhìn anh.

-"Mà chú nhỏ đọc bài viết trên trang của trường chưa!?"

-"Hả?? Bài viết gì???"

-"Thì.. Cảnh chú nói chuyện với cậu bạn nào đó đấy."

Anh nhìn cậu với ánh mắt hoang mang, lúc này Jeong Jihoon đã lấy đồ ăn xong. Ryu Minseok liếc nhìn qua Jeong Jihoon.

-"Người khiến anh xuống căn tin là người này đó hả???"

Ryu Minseok đưa tay chỉ Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cười trừ gật đầu. Cậu đưa mắt nhìn anh như muốn hỏi anh rằng "đây là ai thế?", Lee Sanghyeok liền lên tiếng giới thiệu.

-"Đây là Ryu Minseok.. Còn đây là cháu của tôi."

Jeong Jihoon ngồi đối diện anh.

-"Sao anh có cháu mà không nói tôi?"

-"... Nói làm gì kia chứ.. Cậu cũng có thân đâu..."

-"Thì.. Anh nói trước để tôi tập cho cháu của anh gọi tôi là dượng trước chứ sao."

Lee Minhyung trừng mắt nhìn cậu.

-"Anh đừng có quá đáng nha Jeong Jihoon."

-"Cậu.. Biết tôi?"

-"Tên của anh đang rần rần trên trang cá nhân của trường kia kìa."

Jeong Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lee Sanghyeok liền lên tiếng làm hoà hai bên nếu không sẽ có cuộc chiến một chọi hai mất. Sau khi ăn ở căn tin xong cậu và anh ra sau trường, Jeong Jihoon nhân cơ hội không có người liền ép anh vào tường.

Jeong Jihoon cúi xuống áp lên đôi môi mềm của Lee Sanghyeok, anh mở to đôi mắt nhìn cậu. Jeong Jihoon ranh mãnh đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh mà càn quấy, cậu nút chiếc lưỡi đỏ hồng của Lee Sanghyeok. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới của anh rồi mới chịu tha cho Lee Sanghyeok. Khi cậu vừa thả ra, anh liền thở phì phò cố ổn định lại hơi thở.

Jeong Jihoon mỉm cười hôn lên má anh, Lee Sanghyeok liền trừng mắt nhìn cậu như một con mèo nhỏ đang giơ móng vuốt ra đe doạ cậu.

-"Anh đừng nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thế, bụng nhỏ của anh chỉ có thể ăn được con hàng của tôi thôi. Chứ không nuốt được cả người tôi đâu."

-"Cậu...! Đồ biến thái."

-"Tôi biến thái thì sao hả? Mà cũng do anh ngon quá thôi."

Cậu liền ghé sát lại mặt anh, Jeong Jihoon vòng tay ra sau eo Lee Sanghyeok. Bàn tay dần di chuyển xuống dưới rồi bóp mạnh má mông mềm mại của anh, Lee Sanghyeok liền dùng tay đánh mạnh vào tay cậu.

-"Đừng có đi quá giới hạn! Tôi ghi tên cậu vào sổ tội sàm sỡ người khác đấy!"

Jeong Jihoon liền buông tay cậu chẹp miệng nhìn anh.

-"Quên mất anh là hội trưởng."

-"Hừ.. Tôi đi về lớp, cậu cũng mau về lớp đi."

Lee Sanghyeok vừa định đi thì cậu níu tay anh lại.

-"Hôn tôi một cái rồi tôi mới cho anh đi."

-"Cậu..!"

-"Nhanh lên."

Anh miễn cưỡng nhón chân hôn lên má cậu một cái, Jeong Jihoon được như ý nguyện liền hài lòng buông tay Lee Sanghyeok. Anh mang khuôn mặt ửng đỏ đi về lớp, Jeong Jihoon thì quay về lớp 11 của mình. Cậu chán ghét với mấy cái chương trình học này rồi nhưng không học thì không có bằng, mà không có bằng thì lấy gì kiếm tiền nuôi Lee Sanghyeok? Nên cậu vẫn phải miễn cưỡng học, mặc dù nhà cậu đã có một công ty lớn nhưng cậu lại không thích phụ thuộc vào gia đình.

Hiện tại thì Jeong Jihoon đang kinh doanh một cửa hàng đồ ăn nhanh nho nhỏ ở trung tâm Seoul, và tất nhiên là cửa hàng đứng tên ba cậu nhưng tiền thì chảy về thẻ của cậu. Nên Jeong Jihoon cứ việc tiêu sài mà không sợ hết, nếu có hết thì tiền cũng chảy từ đường khác về bên cậu ngay thôi.

Jeong Jihoon không ngủ nữa mà cậu lấy sách ra đọc. Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài đọc một quyển sách nhàm chán về cuộc sống, Jeong Jihoon lại muốn nhanh chóng ra về để gặp Lee Sanghyeok. Cậu nhớ hội trưởng Lee muốn chết, Jeong Jihoon xoay xoay chiếc bút mực. Bỗng nhiên, Jeong Jihoon đứng bật dậy khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu.

-"Thưa cô.. Em cảm thấy hơi mệt, em xin phép xuống phòng y tế."

Chưa kịp để giáo viên trả lời cậu liền đi thẳng một mạch ra khỏi lớp. Park Jaehyeok và Son Siwoo thấy thế cũng xin phép đi theo, Jeong Jihoon nói là xuống phòng y tế nhưng cậu vẫn phải lượn qua lớp của Lee Sanghyeok, để nhìn anh một cái cho đỡ nhớ rồi mới đi đến phòng y tế.

Jeong Jihoon đặt mông xuống chiếc giường trắng, cậu lim dim định ngủ thì hai người đi vào. Jeong Jihoon nhíu mày nhìn Park Jaehyeok và Son Siwoo.

-"Hai người đi theo tôi làm gì thế!?"

-"Thì.. Bọn tôi thấy chán nên đi cùng cậu."

-"Vậy à? Vậy hai người làm gì thì làm, tôi đi ngủ."

-"Nè!! Cậu ngủ hoài không thấy chán sao? Chứ tôi thấy chán thay cậu luôn rồi đấy."

Jeong Jihoon chẹp miệng nhìn Son Siwoo.

-"Ở trường ngoài ngủ với ngắm người đẹp thì tôi còn biết làm gì? Ba cái chương trình học trên lớp tôi học từ tám kiếp rồi, nghe giảng cũng chỉ làm nhức óc đau tai."

-"Vậy đi bắn bida không?"

-"Không có hứng."

-"Cúp tiết?"

-"Không, vì tôi lười"

-"Đi ăn?"

-"Không đói."

Son Siwoo tức giận đá vô chân Jeong Jihoon một cái.

-"Con mẹ nó cái gì cậu cũng không thì làm cái gì!? Con người gì ngộ nghĩnh, bày trò cho thì chối, còn không bày thì bảo chán thế này chán thế kia."

-"Vậy... Tôi chọn cúp tiết."

-"Cậu không sợ hội trưởng Lee biết à?"

Cậu quay mặt lại nhìn Son Siwoo.

-"Cậu nhìn mặt tôi có chỗ nào là sợ anh ấy không..?"

-"Không..."

-"Tất nhiên, tôi trên cơ anh ấy mà.. Đi thôi."

-"Đi đâu?"

-"Thì đi cúp tiết, cậu bị làm sao thế?"

Cả ba người liền rón rén đi ra sau trường, trước khi trèo qua tường. Jeong Jihoon mở điện thoại bấm vào đoạn chat giữa anh và cậu, Jeong Jihoon nhanh tay bấm vài chữ cái trên bàn phím điện thoại rồi gửi cho anh.

-"Tôi cúp tiết đây! Ra về tôi sẽ quay lại đón cục cưng."

Khi gửi xong cậu mới trèo tường đi ra ngoài. Cả ba người lang thang đủ chỗ, hết ăn tokbokki rồi lại đến ăn kem. Jeong Jihoon đi ngang qua một sạp bán thú nhồi bông, cậu liền dừng lại quan sát một lượt. Khi chắc rằng trong đây có chim cánh cụt cậu mới bước vào mua, Jeong Jihoon mua một bé chim cánh cụt và một bé mèo. Park Jaehyeok đưa mắt nhìn Jeong Jihoon

-"Cậu mua cái này tặng ai thế?"

-"Tôi mua tặng hội trưởng Lee."

-"Vậy hả? Thế tôi cũng mua một con tặng crush."

Park Jaehyeok liền ghé vào mua một con, sau khi đi ra anh liền nhét thú nhồi bông vào tay Son Siwoo.

-"Cậu.. Mua cho tôi!?"

Park Jaehyeok ngại ngùng gật đầu, Son Siwoo bật cười khúc khích tay mân mê con thú nhồi bông đó. Cả ba đi dạo thêm mấy vòng nữa thì gần đến giờ ra về nên ba người chạy thục mạng về lại trường, Jeong Jihoon nhanh chóng leo qua hàng rào. Cậu đứng hổn hển để lấy lại nhịp thở, sau khi đã ổn định lại Jeong Jihoon ra nhà xe đợi trống đánh liền dắt xe ra chờ Lee Sanghyeok.

Khi vừa thấy Lee Sanghyeok đi đến cậu đã giơ con gấu bông chim cánh cụt ra trước mặt anh.

-"Gì thế?"

-"Tôi mua tặng anh."

Lee Sanghyeok bật cười cầm lấy bé chim cánh cụt nhồi bông, còn cậu thì đội nón cho anh. Lee Sanghyeok nhanh chóng leo lên xe, anh không còn bướng như lúc sáng nữa. Lee Sanghyeok liền vòng tay ôm cậu để tránh ngã, Jeong Jihoon như mở cờ trong bụng.

-"Hôm nay cậu cúp tiết thật đấy à?"

-"Đúng rồi, tại tôi thấy ở trường chán. Nên tôi mới cúp đi mua gấu bông cho anh đấy."

Lee Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn lên đằng trước còn thấy cậu treo mèo nhồi bông.

-"Cậu còn mua cả mèo à?"

-"Phải, cánh cụt là anh còn meo meo là tôi. Meo meo vô tình gặp lại cánh cụt nên đem lòng yêu cánh cụt say đắm."

Anh bật cười khúc khích tay vô thức ôm chặt cậu hơn.

-"Cậu đang vẽ chuyện tình yêu cho hai con gấu bông này hả?"

-"Chẳng phải rất giống chúng ta sao?"

-"Ừm.. Giống thật!"

Lee Sanghyeok dụi vào hõm cổ của cậu, anh khẽ cất giọng thì thầm.

-"Hôm nay qua nhà tôi ăn cơm nhé? Tôi sẽ nấu cho cậu ăn."

Mắt cậu liền sáng lên như vì sao vừa xẹt qua. Jeong Jihoon liền gật đầu lia lịa nhưng cậu vẫn tập trung lái xe.

-"Nae! Được vợ tương lai nấu cho ăn tất nhiên là phải qua rồi."

-"Hứ! Ai thèm làm vợ của cậu."

-"Chẳng phải là anh sao?"

-"Cậu im đi! Đừng có tự cao."

-"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

-"Aiss.. Không nói chuyện với cậu nữa. Người gì mà ngang ngược."

Mất một lúc thì cũng về đến Lee gia, cậu vừa dừng xe lại là anh nhảy tọt xuống xe cởi chiếc nón tai thỏ ra trả cho cậu xong, Lee Sanghyeok liền chạy vụt về phòng để thay đồ. Jeong Jihoon đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng không ngừng cảm thán căn nhà to lớn đầy sang trọng này. Cậu lững thững bước vào nhà, nhìn qua liền thấy ông Lee đang ngồi đọc báo.

-"Chào bác Lee!!!"

Ông Lee liền ngước mặt lên nhìn.

-"Ây chà, nay con qua để ăn cơm đấy hả? Ngồi xuống đây đi."

Jeong Jihoon liền ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với ông Lee.

-"Con với Sanghyeok nhà bác yêu nhau lâu chưa?"

Cậu sượng người, Jeong Jihoon nở nụ cười trừ.

-"Con.. Và anh ấy chưa yêu nhau thưa bác."

-"À vậy hả? Thế mà bác cứ tưởng yêu nhau lâu rồi nên hai đứa mới hôn hít tự nhiên như thế ấy chứ."

Jeong Jihoon vẫn chỉ biết cười trừ với ông Lee.

-"Mà.. Nếu con có ý định yêu rồi cưới con trai bác. Thì trước tiên con phải vượt qua cái thử thách mà bác đặt ra."

-"Thử thách là gì ạ?"

-"Ừm.. Bác cho con 5 năm, trong vòng 5 năm con phải lập được một công ty lớn mạnh. Nếu con làm được thì bác gả Sanghyeok nhà bác cho con, còn không thì bác đành gả cho người khác vậy."

Cậu liền xoắn lên sau khi nghe ông Lee nói như vậy.

-"Tất nhiên là được rồi ạ! Bác cứ tin tưởng ở con, con chắc chắn sẽ làm được."

Ông Lee liền gật đầu hài lòng, Lee Sanghyeok sau khi thay đồ xong liền chạy xuống phòng khách.

-"Cậu muốn thay đồ cho thoải mái không?"

Jeong Jihoon liền gật đầu, anh trầm ngâm suy nghĩ.

-"Đồ của tôi chắc là cậu không mặc vừa đâu, có thể cậu mặc vừa đồ của Minhyung... Đi theo tôi."

Anh nắm tay cậu kéo lên trên lầu, Lee Sanghyeok liền mở cửa phòng của Lee Minhyung ra. Anh nhẹ nhàng đi đến mở chiếc tủ ra, Lee Sanghyeok liền chọn bừa một bộ đồ thoải mái nhất cho cậu.

-"Cậu chịu không?"

Jeong Jihoon bĩu môi nhìn anh.

-"Tôi muốn mặc đồ của anh cơ."

-"Vậy thôi cậu đừng mặc gì hết.. Tôi nói rồi, cậu không mặc vừa size của tôi đâu. Cậu lớn hơn tôi tận một size đấy Jeong Jihoon ạ."

-"Thôi được rồi, mặc thì mặc. Tôi về phòng anh thay nhé?"

-"Không! Cậu thay ở đây không được sao?"

-"Không được, tôi muốn thay ở phòng của anh."

-"Cậu đừng bướng nữa.. Mau thay ở đây đi, tôi đi nấu cơm."

Dứt lời anh liền quay lưng bỏ đi, Jeong Jihoon bĩu môi đành phải thay đồ ở phòng của Lee Minhyung. Lee Sanghyeok xuống nhà bếp bắt đầu nấu, anh làm canh rong biển và kim bắp chiên. Trong lúc anh đang loay hoay nếm thử nồi canh, Jeong Jihoon liền đi tới ôm eo anh. Cậu dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của Lee Sanghyeok.

-"Cậu lại bị làm sao thế?"

-"Không sao, chỉ là muốn ôm anh thôi."

-"Mấy hôm trước ôm tôi chưa đủ à?"

Jeong Jihoon bĩu môi cắn nhẹ vào hõm cổ của Lee Sanghyeok.

-"Chỉ ôm thôi thì đối với tôi chưa bao giờ là đủ cả."

-"Chưa đủ thì mặc kệ cậu! Tránh ra để tôi làm."

Cậu đành phải ra ghế ngồi chờ, Jeong Jihoon chống cằm ngắm nhìn anh.

-"Sanghyeokie biết nấu ăn từ khi nào thế?"

-"Ừm.. Khoảng 9 tuổi."

-"Gì cơ? Sớm thế á?"

-"Ừm..."

-"Anh giỏi nhỉ? Người tinh hoa hội tụ như anh đúng là sinh ra là dành cho tôi rồi."

-"Cậu đừng có tự luyến quá, tôi lại tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu đấy."

-"Anh đừng phũ phàng với tôi như thế mà người đẹp. Chẳng khác gì bông hồng có gai cả."

-"Ừ tôi vậy đấy, cậu chịu được mấy cái gai đó thì tôi chấp nhận làm người yêu cậu."

Jeong Jihoon liền cười tủm tỉm, còn anh thì vẫn đang loay hoay nấu bữa trưa.
_______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro