Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi vào nhà thì bắt gặp Son Siwoo. Lee Sanghyeok rụt rè núp sau lưng Jeong Jihoon.

-"Ơ.. Ai đây? Em dắt ai về thế."

-"Vợ em."

Son Siwoo liền phun ngụm trà vừa uống. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự bất ngờ.

-"Gì cơ? Em có vợ hồi nào thế. Ây chà... Hồ ly liệt dương ngàn năm cũng có vợ à?"

-"Anh thôi đi Son Siwoo!"

Lee Sanghyeok khẽ giật nhẹ gấu áo của Jeong Jihoon, em cất giọng thì thào với cậu.

-"Anh ấy là khỉ sao Jihoonie?"

-"Đúng rồi đó Sanghyeokie... Mà anh ấy cũng không tầm thường đâu, anh ấy lai giữa hồ ly và khỉ....."

Em bụm miệng lại để nhịn cười, Son Siwoo thấy vậy liền tiến tới đi quanh người Lee Sanghyeok để quan sát.

-"Em dâu của anh đây đó hả? Ừ.. Cũng được, xem như em cũng có mắt nhìn."

Jeong Jihoon nở phổng mũi.

-"Em chọn thì tất nhiên phải được rồi!"

-"Thôi, đưa em ấy lên phòng của em đi."

Cậu gật đầu liền nắm tay Lee Sanghyeok đi về phòng.

-"Jihoonie.."

-"Hửm?"

-"Cho em ngủ ở phòng dành cho khách được rồi."

Jeong Jihoon liền lắc đầu.

-"Không được.. Em ở phòng của ta sẽ thoải mái hơn."

Khi tới phòng Jeong Jihoon, em đợi cậu bước vào trước rồi mới dám đi vào. Lee Sanghyeok trố mắt nhìn quanh, căn phòng có tông chủ đạo là trắng xám. Còn có cả một kệ sách lớn nữa, khi vừa thấy kệ sách em đã thích thú đi tới ngước nhìn nó rồi.

-"Em thích không Sanghyeokie? Kệ sách đó là của em đấy, thường thì tôi không thích đọc sách đâu. Nhưng có em nên tôi mới mua thêm đấy."

-"Thật sao..?"

-"Đúng vậy."

Lee Sanghyeok mừng rỡ chọn đại một quyển sách, em đặt nó xuống bàn một chút nữa sẽ đọc lại.

-"Em cứ để đồ ở trong tủ."

Jeong Jihoon chỉ tay sang chiếc tủ to lớn sau lưng em. Lee Sanghyeok phải trố mắt đầy bất ngờ hết lần này đến lần khác, em nhẹ nhàng mở cửa tủ ra. Cả đống quần áo của cậu được treo rất gọn gàng, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng treo từng bộ đồ lên. Sau khi làm xong em quay lại thì không thấy Jeong Jihoon đâu, Lee Sanghyeok ỉu xìu cầm lấy quyển sách lên đọc. Khi đang đọc dở thì Jeong Jihoon mở cửa bước vào với dĩa trái cây trên tay.

-"Khi nãy anh đi đâu thế Jihoonie?"

-"Ta đi gọt trái cây cho em... Sanghyeokie của ta sao thế, sao lại khóc rồi."

Jeong Jihoon luống cuống đi đến đặt dĩa táo xuống bàn, cậu nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

-"Em.. Em.. Em sợ Jihoonie bỏ em... Khi nãy Jihoonie đi không nói em gì hết nên em sợ."

-"Không có đâu mà.. Sao ta bỏ em được hả? Ngoan.. Ta xin lỗi, lần sau đi đâu ta sẽ nói em biết nhé... Ngoan, không khóc nữa."

Em mèo đen gật đầu đồng ý, Jeong Jihoon mỉm cười lau nước mắt cho Lee Sanghyeok.

-"Mau ăn đi Sanghyeokie."

-"Nae!"

Lee Sanghyeok cầm lấy một miếng táo để ăn. Jeong Jihoon thì ngồi đối diện em, cậu chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Lee Sanghyeok.

Vài ngày sau em ở nhà của Jeong Jihoon rất thoải mái, mặc dù có người làm nhưng Lee Sanghyeok vẫn phụ giúp họ những việc lặt vặt. Sáng hôm nay khi em chuẩn bị đi học, thì thời sự đưa một tin tức khiến em sững người như không tin vào tai mình.

-"Rạng sáng vào ngày ... Người dân xung quanh phát hiện ra nhà xxx đã bị sát hại rất dã man. Người duy nhất còn sống chính là con trai của nạn nhân. Hiện tại vụ việc đang được điều tra."

Lee Sanghyeok sững người ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

-"Đó.. Đó chẳng phải là nhà của Kim Hyukkyu sao? Sao có thể như thế được..."

Jeong Jihoon thấy em mèo đứng như trời trồng thì đi tới lay người Lee Sanghyeok.

-"Em sao thế mèo nhỏ?"

-"Kim.. Kim Hyukkyu... Bạn em.. Nhà cậu ấy bị sát hại..."

-"Cái gì!?"

-"Khôn.. Không được, em phải đi tìm Kim Hyukkyu.."

Vừa dứt lời em liền chạy vụt ra khỏi nhà Jeong Jihoon, cậu hoảng hốt chạy theo em. Lee Sanghyeok bây giờ rất sốt ruột nhưng em không biết đường đi đến nhà Kim Hyukkyu! Em mèo nhỏ liền dừng lại quay người nhìn Jeong Jihoon.

-"Jihoonie.. Mau... Mau đưa em đến nhà Kim Hyukkyu đi!!!"

-"Được rồi được rồi."

Jeong Jihoon nắm lấy tay em, cậu búng tay một cái hai người liền xuất hiện ở con hẻm gần nhà của cậu bạn lạc đà kia. Lee Sanghyeok chen chúc qua đám người đang hóng chuyện kia, em chạy tới bên cạnh Kim Hyukkyu.

-"Hyukkyuie.. Cậu... Cậu ổn chứ...?"

Kim Hyukkyu ngước mặt lên nhìn em với ánh mắt vô hồn, cậu như một con robot gỉ sét gật đầu một cách máy móc. Lee Sanghyeok ngồi xuống ngay bên cạnh Kim Hyukkyu.

-"Cậu.. Cứ khóc đi. Đừng kìm nén như vậy."

Cậu bạn lạc đà vẫn lắc đầu không nói gì. Lee Sanghyeok quan sát từ trên xuống dưới, khuôn mặt của cậu bạn ấy bờ phờ không còn cảm xúc, quầng thâm mắt xuất hiện rất rõ. Quần áo thì chỗ rách chỗ lành, khuôn mặt thì còn ửng đỏ xen lẫn dấu bầm tím. Liệu đêm qua cậu đã phải trải qua những gì? Tại sao ba mẹ cậu lại bị sát hại? Ai là người đã gây ra chuyện này và.. chuyện của ba mẹ em?

Đó là những câu hỏi đang chạy quanh trong đầu Lee Sanghyeok. Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok chỉ biết vuốt lưng cậu bạn lạc đà mà chẳng thể làm gì khác.

-"Sanghyeokie.. Cậu biết không... Đêm qua là một đêm kinh hoàng đối với tôi... Tôi.. Đã phải chứng kiến cảnh gia đình bị sát hại và... Chứng kiến cả cảnh mẹ tôi bị cưỡng hiếp.... Tôi muốn cứu mẹ tôi nhưng không thành ngược lại còn bị bọn chúng đánh. Sau khi đánh xong bọn chúng trói tôi lên ghế, bắt tôi chứng kiến cảnh tượng kinh tởm đó... Sau khi cưỡng bức mẹ tôi xong bọn chúng liền dùng dao làm bếp giết bà ấy ngay trước mắt tôi. Còn ba tôi thì chưa kịp lên tiếng đã bị bọn chúng dùng súng giết chết ngay tại chỗ... Nhưng tôi chẳng hiểu sao bọn chúng lại tha cho tôi, tại sao lại không giết tôi luôn đi chứ! Để tôi sống làm cái gì nữa.. Ba.. Mẹ đều mất hết rồi, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với thế giới này."

Lee Sanghyeok như không thể tin vào tai mình. Em vừa bất ngờ vừa hoang mang sợ hãi, ba mẹ của Kim Hyukkyu bị sát hại là vì vụ việc của ba em sao?

-"Hyukkyuie.. Cậu còn tôi kia mà.. Tôi sẽ giúp cậu mai táng chú và cô..."

Kim Hyukkyu liền lắc đầu, cậu nở nụ cười chua chát chứa đựng sự bất lực.

-"Không cần đâu Sanghyeokie.. Tôi vẫn có thể làm được."

-"Không cần cái gì chứ!? Tôi là bạn cậu nên tôi phải giúp cậu."

Hai người đi vào nhà thì bắt gặp Son Siwoo. Lee Sanghyeok rụt rè núp sau lưng Jeong Jihoon.

-"Ơ.. Ai đây? Em dắt ai về thế."

-"Vợ em."

Son Siwoo liền phun ngụm trà vừa uống. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự bất ngờ.

-"Gì cơ? Em có vợ hồi nào thế. Ây chà... Hồ ly liệt dương ngàn năm cũng có vợ à?"

-"Anh thôi đi Son Siwoo!"

Lee Sanghyeok khẽ giật nhẹ gấu áo của Jeong Jihoon, em cất giọng thì thào với cậu.

-"Anh ấy là khỉ sao Jihoonie?"

-"Đúng rồi đó Sanghyeokie... Mà anh ấy cũng không tầm thường đâu, anh ấy lai giữa hồ ly và khỉ....."

Em bụm miệng lại để nhịn cười, Son Siwoo thấy vậy liền tiến tới đi quanh người Lee Sanghyeok để quan sát.

-"Em dâu của anh đây đó hả? Ừ.. Cũng được, xem như em cũng có mắt nhìn."

Jeong Jihoon nở phổng mũi.

-"Em chọn thì tất nhiên phải được rồi!"

-"Thôi, đưa em ấy lên phòng của em đi."

Cậu gật đầu liền nắm tay Lee Sanghyeok đi về phòng.

-"Jihoonie.."

-"Hửm?"

-"Cho em ngủ ở phòng dành cho khách được rồi."

Jeong Jihoon liền lắc đầu.

-"Không được.. Em ở phòng của ta sẽ thoải mái hơn."

Khi tới phòng Jeong Jihoon, em đợi cậu bước vào trước rồi mới dám đi vào. Lee Sanghyeok trố mắt nhìn quanh, căn phòng có tông chủ đạo là trắng xám. Còn có cả một kệ sách lớn nữa, khi vừa thấy kệ sách em đã thích thú đi tới ngước nhìn nó rồi.

-"Em thích không Sanghyeokie? Kệ sách đó là của em đấy, thường thì tôi không thích đọc sách đâu. Nhưng có em nên tôi mới mua thêm đấy."

-"Thật sao..?"

-"Đúng vậy."

Lee Sanghyeok mừng rỡ chọn đại một quyển sách, em đặt nó xuống bàn một chút nữa sẽ đọc lại.

-"Em cứ để đồ ở trong tủ."

Jeong Jihoon chỉ tay sang chiếc tủ to lớn sau lưng em. Lee Sanghyeok phải trố mắt đầy bất ngờ hết lần này đến lần khác, em nhẹ nhàng mở cửa tủ ra. Cả đống quần áo của cậu được treo rất gọn gàng, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng treo từng bộ đồ lên. Sau khi làm xong em quay lại thì không thấy Jeong Jihoon đâu, Lee Sanghyeok ỉu xìu cầm lấy quyển sách lên đọc. Khi đang đọc dở thì Jeong Jihoon mở cửa bước vào với dĩa trái cây trên tay.

-"Khi nãy anh đi đâu thế Jihoonie?"

-"Ta đi gọt trái cây cho em... Sanghyeokie của ta sao thế, sao lại khóc rồi."

Jeong Jihoon luống cuống đi đến đặt dĩa táo xuống bàn, cậu nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

-"Em.. Em.. Em sợ Jihoonie bỏ em... Khi nãy Jihoonie đi không nói em gì hết nên em sợ."

-"Không có đâu mà.. Sao ta bỏ em được hả? Ngoan.. Ta xin lỗi, lần sau đi đâu ta sẽ nói em biết nhé... Ngoan, không khóc nữa."

Em mèo đen gật đầu đồng ý, Jeong Jihoon mỉm cười lau nước mắt cho Lee Sanghyeok.

-"Mau ăn đi Sanghyeokie."

-"Nae!"

Lee Sanghyeok cầm lấy một miếng táo để ăn. Jeong Jihoon thì ngồi đối diện em, cậu chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Lee Sanghyeok.

Vài ngày sau em ở nhà của Jeong Jihoon rất thoải mái, mặc dù có người làm nhưng Lee Sanghyeok vẫn phụ giúp họ những việc lặt vặt. Sáng hôm nay khi em chuẩn bị đi học, thì thời sự đưa một tin tức khiến em sững người như không tin vào tai mình.

-"Rạng sáng vào ngày ... Người dân xung quanh phát hiện ra nhà xxx đã bị sát hại rất dã man. Người duy nhất còn sống chính là con trai của nạn nhân. Hiện tại vụ việc đang được điều tra."

Lee Sanghyeok sững người ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

-"Đó.. Đó chẳng phải là nhà của Kim Hyukkyu sao? Sao có thể như thế được..."

Jeong Jihoon thấy em mèo đứng như trời trồng thì đi tới lay người Lee Sanghyeok.

-"Em sao thế mèo nhỏ?"

-"Kim.. Kim Hyukkyu... Bạn em.. Nhà cậu ấy bị sát hại..."

-"Cái gì!?"

-"Khôn.. Không được, em phải đi tìm Kim Hyukkyu.."

Vừa dứt lời em liền chạy vụt ra khỏi nhà Jeong Jihoon, cậu hoảng hốt chạy theo em. Lee Sanghyeok bây giờ rất sốt ruột nhưng em không biết đường đi đến nhà Kim Hyukkyu! Em mèo nhỏ liền dừng lại quay người nhìn Jeong Jihoon.

-"Jihoonie.. Mau... Mau đưa em đến nhà Kim Hyukkyu đi!!!"

-"Được rồi được rồi."

Jeong Jihoon nắm lấy tay em, cậu búng tay một cái hai người liền xuất hiện ở con hẻm gần nhà của cậu bạn lạc đà kia. Lee Sanghyeok chen chúc qua đám người đang hóng chuyện kia, em chạy tới bên cạnh Kim Hyukkyu.

-"Hyukkyuie.. Cậu... Cậu ổn chứ...?"

Kim Hyukkyu ngước mặt lên nhìn em với ánh mắt vô hồn, cậu như một con robot gỉ sét gật đầu một cách máy móc. Lee Sanghyeok ngồi xuống ngay bên cạnh Kim Hyukkyu.

-"Cậu.. Cứ khóc đi. Đừng kìm nén như vậy."

Cậu bạn lạc đà vẫn lắc đầu không nói gì. Lee Sanghyeok quan sát từ trên xuống dưới, khuôn mặt của cậu bạn ấy bờ phờ không còn cảm xúc, quầng thâm mắt xuất hiện rất rõ. Quần áo thì chỗ rách chỗ lành, khuôn mặt thì còn ửng đỏ xen lẫn dấu bầm tím. Liệu đêm qua cậu đã phải trải qua những gì? Tại sao ba mẹ cậu lại bị sát hại? Ai là người đã gây ra chuyện này và.. chuyện của ba mẹ em?

Đó là những câu hỏi đang chạy quanh trong đầu Lee Sanghyeok. Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok chỉ biết vuốt lưng cậu bạn lạc đà mà chẳng thể làm gì khác.

-"Sanghyeokie.. Cậu biết không... Đêm qua là một đêm kinh hoàng đối với tôi... Tôi.. Đã phải chứng kiến cảnh gia đình bị sát hại và... Chứng kiến cả cảnh mẹ tôi bị cưỡng hiếp.... Tôi muốn cứu mẹ tôi nhưng không thành ngược lại còn bị bọn chúng đánh. Sau khi đánh xong bọn chúng trói tôi lên ghế, bắt tôi chứng kiến cảnh tượng kinh tởm đó... Sau khi cưỡng bức mẹ tôi xong bọn chúng liền dùng dao làm bếp giết bà ấy ngay trước mắt tôi. Còn ba tôi thì chưa kịp lên tiếng đã bị bọn chúng dùng súng giết chết ngay tại chỗ... Nhưng tôi chẳng hiểu sao bọn chúng lại tha cho tôi, tại sao lại không giết tôi luôn đi chứ! Để tôi sống làm cái gì nữa.. Ba.. Mẹ đều mất hết rồi, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với thế giới này."

Lee Sanghyeok như không thể tin vào tai mình. Em vừa bất ngờ vừa hoang mang sợ hãi, ba mẹ của Kim Hyukkyu bị sát hại là vì vụ việc của ba em sao?

-"Hyukkyuie.. Cậu còn tôi kia mà.. Tôi sẽ giúp cậu mai táng chú và cô..."

Kim Hyukkyu liền lắc đầu, cậu nở nụ cười chua chát chứa đựng sự bất lực.

-"Không cần đâu Sanghyeokie.. Tôi vẫn có thể làm được."

-"Không cần cái gì chứ!? Tôi là bạn cậu nên tôi phải giúp cậu."

Sang ngày hôm sau tang lễ của ba mẹ Kim Hyukkyu được tổ chức. Kim Hyukkyu thẩn thờ, ảnh mắt luôn hướng về hai tấm ảnh của ba mẹ. Ba mẹ cậu đều cười rất đẹp họ sống rất tốt chẳng làm hại ai, nhưng tại sao.. Ông trời lại cướp họ khỏi cậu? Cậu cũng chỉ mới 15 tuổi thôi mà, đây chẳng phải là cú sốc quá lớn đối với cậu sao?

Kim Hyukkyu không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Cậu muốn khóc cũng không khóc được, có cố rặn nước mắt cũng chẳng ra có lẽ là vì nổi đau trong tim cậu quá lớn, lấn át đi những cảm xúc đó. Kim Hyukkyu chỉ ngồi thẩn thờ nhìn mọi người đi vào rồi lại ra, cậu cũng không chịu ăn uống gì cả. Mặc cho em mèo đen hết lần này đến lần khác kêu cậu ăn một chút.

Những người họ hàng thấy cậu không khóc thì có người thương cảm cũng có người lên giọng trách móc.

-"Ba mẹ nó mất mà nó không thể khóc nổi một giọt, có vô cảm quá không chứ?"

-"Sao có thể nói như vậy được? Lỡ đâu thằng bé đau lòng mà không thể khóc được thì sao? Ba mẹ nó mất cùng một ngày, nó còn chứng kiến cảnh ba mẹ nó bị giết chị là nó chị chịu được không?"

Lee Sanghyeok chẹp miệng nhìn những người đó rồi lại nhìn sang Kim Hyukkyu.

-"Cậu ăn một chút đi Hyukkyuie."

Cậu lại lắc đầu.

-"Tôi không muốn ăn."

Em mèo đen ủ dột ngồi xuống ngay bên cạnh Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok thở dài, em tựa đầu lên tường. Lee Sanghyeok hiểu cảm giác của Kim Hyukkyu, bây giờ có ép cậu ăn thì cậu cũng chẳng nuốt trôi được muỗng cơm ấy.

Kim Hyukkyu cứ ngồi thẩn thờ như vậy suốt 2 ngày, đến ngày đưa ba mẹ cậu đi hoả táng. Cậu mới vỡ oà, bao nhiêu sự đau đớn kìm nén suốt 2 ngày nay đều được giải toả, khoé mắt em đỏ hoen khi thấy Kim Hyukkyu tuyệt vọng như vậy.

Đám tang của ba mẹ Kim Hyukkyu kết thúc, em đưa cậu ấy về nhà. Nhưng đến cửa là đã nghe tiếng những người họ hàng đó xâu xé căn nhà này của cậu. Kim Hyukkyu chỉ biết giương mắt nhìn những người mang danh là họ hàng của cậu, nhưng lại chẳng bằng người ngoài đang xâu xé căn nhà kỉ niệm của cậu và ba mẹ. Khi luật sư đã đọc bản di trúc xong họ vẫn không chịu mà đòi chia căn nhà này cho bằng được, Kim Hyukkyu cũng hết cách cậu lên phòng dọn đồ vào vali. Cậu cầm từng món đồ mà cậu cho là quan trọng nhất đối với cậu vào trong chiếc vali riêng, Kim Hyukkyu cầm tấm ảnh gia đình của cậu ở trên đầu tủ.

Kim Hyukkyu đưa tay sờ tấm ảnh ấy, sau một lúc cậu cũng luyến tiếc để tấm ảnh ấy vào vali. Khi xách vali xuống nhà, cậu nhìn căn nhà một vòng để nhớ lại những ngày mà ba mẹ của cậu còn sống.

Cậu thở dài rười rượi rồi xách vali ra khỏi nhà, Lee Sanghyeok đứng ở ngoài chờ Kim Hyukkyu.

-"Bây giờ cậu định đi đâu?"

-"Tôi không biết nữa Sanghyeokie.. Bây giờ còn chốn nào để tôi ở đâu chứ?"

Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn Kim Hyukkyu.

-"Hay cậu qua nhà của Jihoonie ở nhé? Nhà anh ấy lớn lắm, đủ phòng cho chúng ta ở."

Kim Hyukkyu có vẻ e ngại nhìn cậu.

-"Anh ta cho sao?"

-"Đúng!!! Có tôi thì kiểu gì anh ấy cũng cho thôi."

Cậu bạn lạc đà khẽ gật đầu, Lee Sanghyeok liền kéo tay Kim Hyukkyu ra đường để bắt taxi. Khoảng 30 phút sau thì đến một con đường lạ lẫm, Lee Sanghyeok kêu bác tài xế dừng tại đây. Kim Hyukkyu ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt tò mò.

-"Tôi có thấy căn nhà nào ở đây đâu Sanghyeokie?"

-"Đây chỉ là ngoài đường thôi, tôi không muốn người khác biết nên mới kêu họ dừng ở đây. Chúng ta đi!"

Lee Sanghyeok liền đi thẳng, Kim Hyukkyu cũng đi theo. Đi sâu khoảng 200 mét là thấy hai bên đường đều có rất nhiều hoa, mùi hương thơm ngát thoang thoảng khắp bầu trời. Đi tiếp thêm một chút thì thấy được một cánh cổng lớn, Lee Sanghyeok búng tay một cái cánh cửa liền mở ra. Cái này chỉ dành cho người làm hoặc chủ nhân của căn nhà này mới có thể làm, Lee Sanghyeok chính là được Jeong Jihoon cho phép nên mới có thể mở. Kim Hyukkyu há hốc miệng đầy bất ngờ, cậu lẽo đẽo theo sau em.

-"Cậu có phép thuật sao Sanghyeokie?"

-"Không có... Là do Jihoonie đặc cách cho tôi đấy Hyukkyuie."

Khi vào trong phòng khách đã thấy Jeong Jihoon đang xem phim.

-"Em đưa ai về thế Sanghyeokie?"

Cậu đứng dậy đi đến thì nhìn thấy Kim Hyukkyu.

-"À.. Thằng nhóc lạc đà."

Kim Hyukkyu gãi đầu, Lee Sanghyeok thấy vậy liền mở lời trước.

-"Anh cho cậu ấy ở cùng chúng ta nhé!?"

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Kim Hyukkyu.

-"Được chứ, nhưng vì em nên ta mới cho đấy. Không thì ta đã đá đít cậu ta ra ngoài cổng rồi."

Kim Hyukkyu nhẹ giọng nói.

-"Ừm.. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả tiền nhà cho anh."

Cửu Vĩ Jeong liền bật cười khanh khách, cậu liếc mắt nhìn Kim Hyukkyu khẽ cất giọng.

-"Ngươi nhìn ta có vẻ gì là thiếu tiền không? Hà cớ gì ta phải bốc lột tiền của một đứa ranh con như ngươi chứ."

Kim Hyukkyu nhíu mày nhìn cậu, cậu bạn lạc đà liền lầm bầm trong miệng.

-"Đồ hồ ly già chết tiệt!"

Jeong Jihoon quay lại ghế sopha, cậu phe phẩy cây quạt nhìn hai người.

-"Em đưa nhóc đó lên mấy căn phòng trống đó, cậu ta thích phòng nào thì để cậu ta ở phòng đó."

-"Nae."

Lee Sanghyeok vui vẻ quay lại nhìn Kim Hyukkyu.

-"Chúng ta đi!"

Jeong Jihoon thấy em vô tư nắm tay Kim Hyukkyu thì trong lòng cậu lại có chút khó chịu, Jeong Jihoon khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng vô tư của bé mèo đen kia. Cậu lại cảm thấy tức giận đến nổi hoá thân về lại hình dáng Cửu Vĩ của mình, Jeong Jihoon không kìm lòng được liền đi theo. Lee Sanghyeok ngây thơ vẫn chẳng biết có người đang lẽo đẽo theo sau, em vẫn nói cười vui vẻ với cậu bạn lạc đà của mình.

-"Cậu thích ở phòng nào? Phòng đối diện của tôi hay phòng kế bên?"

Kim Hyukkyu có chút chần chừ, cậu mím môi suy nghĩ một lúc liền chọn phòng kế bên. Lee Sanghyeok liền gật đầu, Kim Hyukkyu lững thững đi vào phòng kế bên, khi em đang đứng ngây ngốc để nhìn thì có một bàn tay to lớn kéo em vào trong phòng. Cửu Vĩ chín đuôi liền cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng đào của bé mèo nhỏ. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt đầy bất ngờ.

Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, đôi tai mèo thì vểnh thẳng. Lee Sanghyeok dùng tay cố đẩy người lớn hơn nhưng không thành, ngược lại còn bị Jeong Jihoon hành cho thở không ra hơi. Một lúc sau Cửu Vĩ Jeong mới chịu rời khỏi môi của Lee Sanghyeok, em liền hít lấy hít để khí oxi để ổn định nhịp thở của mình. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đầy ngượng ngùng, khuôn miệng lắp bắp ưm a vài chữ.

-"Nụ.. Nụ hôn... Nụ hôn đầu của em!!!"

Jeong Jihoon liền nheo mắt cười đầy thích thú.

-"Ah... Bảo sao môi của em lại vừa ngọt vừa mềm đến vậy."

Cậu ranh mãnh đưa tay ra sau nắm lấy chiếc đuôi dài của Lee Sanghyeok, cơ thể nhỏ liền giật thót khi bị nắm lấy đuôi.

-"A.. Đừng..."

Lee Sanghyeok cúi gằm mặt di chuyển đuôi né tránh cái chạm của Jeong Jihoon, cậu thấy vậy lại có chút hụt hẫng.

-"Em không thích ta sao?"

Cậu vừa dứt lời Lee Sanghyeok liền giương đôi mắt long lanh lên nhìn Cửu Vĩ nghìn năm trước mặt.

-"Khôn... Không có... Chỉ là.. Do em ngại thôi ạ."

Lee Sanghyeok dụi vào người Jeong Jihoon, nghe được câu trả lời ưng ý Cửu Vĩ Jeong lại cười tít mắt. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Lee Sanghyeok, tông giọng trầm nhè nhẹ vang lên.

-"Em nên tập quen dần đi.. Sau này còn nhiều cái sẽ khiến em ngại hơn bây giờ."

Bé mèo nhỏ ngây ngô lại tò mò nhìn cậu.

-"Anh có thể ví dụ được không Jihoonie?"

-"Hả... Ừm... Như việc tôi đè em.. À không phải.. Ừm... Cái đó sau này em sẽ biết."

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Lee Sanghyeok. Bé mèo nhỏ mím môi nhìn Jeong Jihoon.

-"Em sao thế mèo nhỏ?"

-"Mẹ.. Mẹ em từng bảo, nếu em bị người khác cướp nụ hôn đầu.. Thì em phải bắt người đó chịu trách nhiệm, vậy Jihoonie phải chịu trách nhiệm với em đó!"

Jeong Jihoon bật cười khúc khích.

-"Được được, ta sẽ chịu trách nhiệm với em mà... Bây giờ em muốn gì ta liền đáp ứng cho em."

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, em dụi mặt vào người Jeong Jihoon để tìm hơi ấm, cùng hương thơm thoang thoảng toả ra từ cơ thể của cậu.

-"Em không muốn gì cả.. Chỉ muốn ở cạnh Jihoonie thôi."

-"Chỉ thế thôi à?"

-"Nae!"

Jeong Jihoon đưa tay xoa đầu Lee Sanghyeok.

-"Em ngoan chết đi được! Đúng là ta không nhìn sai người mà."
_____________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro