Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeong Jihoon định cúi xuống hôn bé mèo đen thêm một lần nữa thì có tiếng gõ cửa vang lên.

*Cốc.. Cốc.. Cốc.*

-"Sanghyeokie... Cậu ra ngoài với tôi một chút nhé!?"

Lee Sanghyeok như được Kim Hyukkyu cứu sống thoát một kiếp nạn, em cười hì hì nhìn Jeong Jihoon.

-"Xin lỗi Jihoonie, em phải đi với Hyukkyu rồi."

Jeong Jihoon khẽ thở dài, cậu đưa tay xoa đầu mèo nhỏ.

-"Thôi được rồi, đi cẩn thận đấy. Gặp chuyện gì thì cứ chạm tay vào ngọc trên dây chuyền nhé mèo nhỏ."

Cậu cúi xuống hôn lên trán Lee Sanghyeok thêm một lần nữa. Bé mèo nhỏ gật đầu, em hí hửng đi ra mở cửa. Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon ở trong phòng em liền tò mò hỏi.

-"Anh ta làm gì ở trong phòng cậu thế?"

-"Thì... Phòng này là phòng của Jihoonie mà.."

Kim Hyukkyu sượng trân khi nghe như vậy.

-"Sao cậu không ở phòng khác mà ở cùng phòng với anh ta?"

-"Hả.... Do.. Tôi nhát chỗ lạ.."

Cậu bạn lạc đà nhìn em với ánh mắt bất lực.

-"Chúng ta đi."

Lee Sanghyeok liền gật đầu.

-"Mà.. Chúng ta đi đâu?"

-"Tôi đi xin việc làm."

-"Gì cơ!? Cậu chưa đủ tuổi đâu Hyukkie!"

Kim Hyukkyu gãi đầu.

-"Nhưng tôi không đi làm thì làm gì có tiền để đi học?"

-"Cậu định làm gì đây hả? Cậu còn quá nhỏ người ta không nhận cậu đâu Hyukkie."

Bạn lạc đà nhỏ rũ mắt nhìn em.

-"... Chúng ta cứ đi thử xem sao.. Biết đâu người ta nhận tôi."

-"Được, chúng ta đi."

Cả hai đi ra ngoài, khi hai người dừng chân ở công viên. Kim Hyukkyu đang ngồi ngước mặt lên trời suy nghĩ bâng quơ thì có ba, bốn người mặc vest đi đến trước mặt cậu. Người đầu tiên là Nghị viên Park được nhiều người ủng hộ tranh cử đây mà. Hắn ta làm gì ở đây?

-"Xin chào cháu."

Kim Hyukkyu nhìn bọn họ với ánh mắt phòng thủ.

-"Mấy người mà ai?"

Nghị viên Park nở nụ cười nhân hậu nhìn Kim Hyukkyu.

-"Ta là Park Taejun và là bạn của ba con, khi biết tin gia đình cháu như vậy.. Ta rất muốn nhận con về làm con nuôi."

Bạn lạc đà nhỏ khẽ nhíu mày nhìn những người này, Kim Hyukkyu chợt nhìn đến đôi tai và chiếc đuôi của hắn.

-"Là sói? Không lẽ là hắn?"

Kim Hyukkyu không thể nào quên được cái đêm kinh hoàng đó, cậu hận những tên đó đến tận xương tuỷ. Kim Hyukkyu thề rằng sẽ giết tên chủ mưu bắt hắn xuống âm tào địa phủ tạ lỗi với ba mẹ của cậu!

-"Chú là bạn của ba tôi.. Nhưng tôi không thấy chú qua nhà tôi bao giờ hết vậy nhỉ?"

-"À.. Tại ta bận quá nên không thể đến được."

Bạn lạc đà nhỏ vẫn nhìn những người đó với ánh mắt nghi hoặc, sau một lúc chần chừ thì Kim Hyukkyu đứng dậy. Cứ ngỡ cậu sẽ đi theo những người đó, nhưng mà không phải như vậy. Mà là cậu cầm lấy tay Lee Sanghyeok kéo em đi ra nơi khác.

-"Cậu không thích họ sao Hyukkie?"

-"Tôi thấy họ không đáng tin chút nào cả Sanghyeokie.. Ông ta bảo ông ta là bạn của ba tôi nhưng tôi chưa nghe ba tôi nhắc đến ông ta bao giờ cả.."

Cả hai đi được một lúc thì Kim Hyukkyu đứng lại, cậu quay lại nhìn họ.

-"Việc nhận nuôi thì tôi xin phép từ chối, nhưng mấy người có việc gì để cho tôi làm không?"

Nghị viên Park nghe đến đây liền cười tươi như vớ được vàng.

-"Có chứ! Con có thể đến nhà ta làm việc."

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu.

-"Bao nhiêu tiếng và bao nhiêu tiền một tháng?"

-"Ừm... Khoảng 5 tiếng thôi vì con còn quá nhỏ. Một tháng 150k won con thấy sao?"

-"Được.. Ngày mai tôi sẽ đến làm."

Nghị viên Park gật đầu mỉm cười vui vẻ.

-"Vậy cho ta địa chỉ nhà của con, ngày mai ta sẽ kêu người đến đó đưa con đến nhà ta."

Kim Hyukkyu nhếch miệng cười.

-"Không cần, tôi tự đến là được. Chú cứ đưa địa chỉ của chú đi."

-"À ừm..."

...

Sau một lúc trao đổi thì Kim Hyukkyu cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu cũng đã có công việc có thể vừa đi làm vừa đi học.

-"Hyukkie.. Cậu vừa làm vừa học như vậy không mệt sao? Lỡ đâu cậu không cần bằng được giữa việc học và việc làm sẽ mệt mỏi và thiệt thòi lắm đấy."

Kim Hyukkyu híp mắt cười mỉm nhìn Lee Sanghyeok.

-"Tôi sẽ làm được mà.. Nếu việc học của tôi bị tuột dốc thì không phải có cậu giúp đỡ sao? Dù gì cậu cũng học giỏi hơn tôi rất nhiều."

-"Ừ... Cũng phải."

Cả hai đi dạo một chút rồi mới về nhà Jeong Jihoon, bước đến cửa nhà hai người đã nghe mùi thức ăn thoang thoảng bay trong không gian này rồi. Lee Sanghyeok ngó nghiêng xung quanh, tai mèo của em cũng ngoắc ra ngoắc vào như nghe ngóng gì đó.

Em nhìn một lúc chẳng thấy Cửu Vĩ Jeong đâu nên đi vào bếp, nào ngờ lại thấy cậu đang loay hoay nấu nướng. Jeong Jihoon còn mang tạp dề kẻ sọc có thêu hai hình nhỏ nhỏ đáng yêu, một hình là bé mèo đen đang dụi vào lòng người kia và hình kia chính là hình Cửu Vĩ chín đuôi. Lee Sanghyeok hí hửng đi đến chỗ Jeong Jihoon đang đứng.

-"Anh đang nấu gì thế Jihoonie?"

Giọng nói ngọt ngào phát ra sau lưng cậu, Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn.

-"Ta đang nấu món em thích đây mèo nhỏ."

Jeong Jihoon mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi nhỏ của Lee Sanghyeok, cậu liếc mắt nhìn Kim Hyukkyu. Bạn lạc đà nhỏ thì nhìn cậu với ánh mắt sắt lẹm, Kim Hyukkyu thấy hai người tình cảm như vậy lạc đà nhỏ chỉ biết nhún vai lắc đầu bất lực. Miệng Kim Hyukkyu lại lầm bầm nói xấu Jeong Jihoon.

-"Đúng là trâu già thích gặm cỏ non à không.. Đây là Ngưu ma vương mới đúng. Làm gì có trâu già nào sống dai như ông này chứ..."

Kim Hyukkyu hết lầm bầm nói xấu cậu rồi lại đến tính nhẩm xem bao nhiêu Lee Sanghyeok sẽ bằng 1 Jeong Jihoon, khi nhẩm xong cậu lại hoang mang rất nhiều cứ tưởng là tính sai.

-"Một.. Một trăm Lee Sanghyeok mới bằng một Jeong Jihoon??? Cái quái gì vậy chứ.. Mình tính sai chỗ nào à... Không thể tin được."

Bạn lạc đà nhỏ đang đứng bần thần với đống suy nghĩ nhảm nhí của mình, bỗng nhiên cậu bị dịch chuyển về đến phòng. Kim Hyukkyu cuộn tay thành quyền tức giận đập xuống giường trong lòng muốn gào thét lên cho bỏ tức.

-"Jeong Jihoon!!!! Đồ già chết tiệt!"

Jeong Jihoon ở dưới thì vừa đẩy đi được một chướng ngại vật xong, cậu liền nhân cơ hội cúi xuống hôn lên môi Lee Sanghyeok một cái. Em mèo nhỏ lại nhìn cậu với ánh mắt hoang mang xen lẫn ngại ngùng, Lee Sanghyeok hướng mắt đến chiếc tạp dề sọc đen của Jeong Jihoon. Em để ý đến hai chiếc hình nhỏ được thêu trên tạp dề, Lee Sanghyeok mỉm cười thích thú đưa tay chỉ vào nó.

-"Là anh thêu sao?"

-"Đúng vậy đó! Em không tin là ta thêu à?"

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, em đưa tay sờ nhẹ lên chiếc tạp dề.

-"Nae, lỡ đâu anh dùng phép để thêu thì sao? Jihoonie có phép thuật mà."

Cậu liền bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn Lee Sanghyeok.

-"Em lại nghĩ oan cho ta.. Rõ ràng là ta thêu mà.. Em nhìn xem, tay ta còn vết bị kim đâm đây này."

Cửu Vĩ Jeong liền chìa tay ra cho em nhìn, Lee Sanghyeok nhìn lên vết kim đâm trên tay của Jeong Jihoon, em cười khúc khích ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Em xin lỗi Jihoonie... Anh cúi xuống đi."

Jeong Jihoon liền nghe theo, cậu cúi xuống không biết em sẽ làm gì. Lee Sanghyeok hôn một cái chóc lên má của cậu xong lại chạy đi mất, Jeong Jihoon đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của em. Cậu đưa tay sờ lên chỗ vừa được em hôn với vẻ mặt sướng rơn người.

Ngày hôm sau Kim Hyukkyu liền đến địa chỉ mà nghị viên Park đã cho. Trong lòng cậu lại nổi lên cảm giác tức giận mặc dù cậu đang rất bình thường. Cậu bạn lạc đà bấm chuông cửa, nhưng bấm mãi mà chẳng ai ra Kim Hyukkyu định đập cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Một cái đầu nhỏ ló ra, Kim Hyukkyu như trúng tiếng sét ái tình. Cậu bạn lạc đà hoá đá đứng ngay tại chỗ, bạn nhỏ kia thấy vậy liền nở nụ cười.

-"Anh là người tên Kim Hyukkyu ạ? Mời anh vào trong."

Kim Hyukkyu liền bình tĩnh trở lại, cậu ậm ờ rồi đi vào trong. Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh.

-"Em... Tên gì?"

-"Tian Ye."

-"Ồ.. Em là người Trung Quốc sao?"

-"Phải."

Cậu bạn lạc đà gật gù vừa đi vừa nói chuyện với bạn nhỏ kia, Kim Hyukkyu bắt đầu làm việc mỗi khi làm xong cậu đều chạy đi tìm bạn nhỏ kia để nói chuyện.

-"Em không đi học hả? Sao lại ở nhà ông ta."

-"Hôm nay em được nghỉ nên em đi làm cùng với mẹ ạ."

Kim Hyukkyu gật đầu, cậu chống cằm nhìn bạn nhỏ trắng xinh trước mặt. Cậu rung động với người ta từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Phải làm sao phải làm sao?

Phía em mèo đen thì em đang nằm trong lòng của Jeong Jihoon để đọc sách, còn cậu thì cứ nghịch đôi tai của em mãi.

-"Anh đừng nghịch nữa! Em nhột lắm."

-"Haha.. Được rồi mèo nhỏ."


Khoảng thời gian yên bình cứ trôi qua suốt bốn năm, vào một ngày Kim Hyukkyu vẫn làm việc ở nhà nghị viên Park như bình thường. Khi cậu chuẩn bị đem cà phê vào cho ông ta, cậu bất ngờ nghe được một đoạn đối thoại làm thay đổi cả con người cậu sau này.

-"Nghị viên Park.. Ông nghĩ sao lại cho con của nạn nhân mà do ông giết làm ở nhà ông vậy? Không sợ có ngày nó trả thù ông à."

Nghị viên Park bật cười khanh khách nhìn người ngồi đối diện.

-"Hahahaha.. Nó làm gì dám, tôi chỉ việc nói dối rằng tôi là bạn của ba nó, nó lại tin răm rắp mới hay. Làm cho người đã từng giết cha mẹ của mình không biết cảm giác nó sẽ như nào khi biết chuyện này nhỉ? Hahaha."

-"À.. Hình như còn con của cảnh sát trưởng Lee gì đó đúng không? Tôi chẳng thấy thằng nhóc đấy đâu nhỉ?"

-"Tôi cũng chẳng biết, tôi từng kêu người tìm nó rồi nhưng đến cả dấu răng cũng không thấy."

-"Mà... Sao ông lại giết vợ chồng họ Lee và vợ chồng họ Kim vậy chứ..?"

-"Hừ.. Do gia đình Lee kia giết chết em trai tôi, đến cả cái xác của nó cũng chẳng thấy. Nơi cuối cùng mà camera ghi lại được chính là nhà của cảnh sát Lee mấy năm trước. Còn vì sao tôi giết vợ chồng nhà Kim kia à.. Hmmm.. Có trách thì trách họ lo chuyện bao đồng thôi."

Kim Hyukkyu cắn răng nắm chặt khay đựng ly cà phê làm cho ly cà phê rung lắc đổ một ít ra ngoài. Trước giờ.. Cậu luôn nghĩ rằng nghị viên Park là bạn của ba cậu, nhưng cậu đã sai. Kim Hyukkyu đã bị những hành động và việc làm của hắn làm cho mờ mắt.

Bấy lâu nay cậu thân thiết với người đã giết hại cha mẹ mình mà chẳng hay biết gì suốt bốn năm trời. Lúc đầu vừa gặp hắn cậu đã nghi ngờ nhưng lại bị hắn xoay như chong chóng không thể nhận ra, ông ta còn tàn nhẫn giết hại cả cha mẹ của Lee Sanghyeok, khi cậu đang bần thần suy nghĩ thì có một bàn tay êm ái đặt lên vai cậu.

-"Anh sao thế Hyukkie?"

-"Hả.. Anh không sao..."

-"Anh không sao mà lại đứng bần thần như thế à? Sao anh không đem cà phê vào cho ông ấy đi."

-"À ừ.. Giờ anh đem vô ngay."

Kim Hyukkyu cố gắng bình tĩnh lại, cậu lịch sự gõ cửa rồi mới đi vào. Hai người kia thấy là cậu đi vào liền thay đổi chủ đề nói chuyện, bước vào trong phòng cậu bạn lạc đà thấy Park Taejun tên sói già đội lớp cừu non trước mặt càng khiến cậu muốn giết chết hắn.

Vậy là từ đây trong đầu cậu đã ấp ủ một kế hoạch trả thù, cho ba mẹ cậu và thay Lee Sanghyeok bắt ông ta xuống địa ngục tạ lỗi với ba mẹ cậu và ba mẹ của bạn mèo nhỏ kia. Sau khi đi ra khỏi phòng Kim Hyukkyu liền ra sau vườn trút giận lên thân cây to lớn, Tian Ye đứng từ xa thấy vậy liền chạy tới ngăn cậu bạn lạc đà lại.

-"Anh sao thế? Chảy máu rồi đây này.. Về phòng của em đi."

Kim Hyukkyu bình tĩnh gật đầu, Tian Ye liền kéo tay cậu đi.

-"Anh nghe gì được từ ông Park à? Từ lúc anh đứng ở ngoài phòng của ông ta thái độ của anh lạ lắm.."

Cậu bạn lạc đà mím môi nhìn bạn nhỏ trước mặt.

-"Liệu anh nói em có tin không.. Ông ta... Ông ta là người giết ba mẹ anh... Còn sát hại cả ba mẹ của bạn anh."

Hành động của Tian Ye liền dừng lại, em ngước mặt lên nhìn Kim Hyukkyu với vẻ mặt không tin được.

-"An... Anh nói thật sao???"

-"Phải... Khi nãy.. Anh nghe được từ chính miệng ông ta nói."

Tian Ye đau lòng ôm lấy Kim Hyukkyu.

-"Hyukkie không được suy nghĩ linh tinh rồi lại trả thù đấy nhé! Anh phải tìm đầy đủ chứng cứ tống ông ta vào tù, em mong anh sẽ không có những suy nghĩ tiêu cực đó."

-"Anh... Anh không chắc nữa em à. Mỗi ngày đều nhìn thấy kẻ thù trước mắt mà anh chẳng hề hay biết lại còn nghĩ ông ta là ân nhân..."

-"Em hiểu, nhưng xin anh đừng nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Anh đau một em đau mười đó Hyukkie ạ... Đừng bỏ em nhé..?"

Kim Hyukkyu mỉm cười gật đầu, cậu dụi vào cổ của Tian Ye thì thào.

-"Ừm... Anh sẽ không bỏ em cho đến hơi thở cuối cùng."

...

Sau giờ làm Kim Hyukkyu liền rủ theo Tian Ye về nhà của Jeong Jihoon để giới thiệu em người yêu cho Lee Sanghyeok biết, em mèo nhỏ đang ngồi cạnh cùng Jeong Jihoon xem TV khi thấy Kim Hyukkyu về em liền hớn hở đứng dậy. Lúc thấy còn có một người đi bên cạnh Kim Hyukkyu em lại càng tò mò hơn, đuôi mèo nhỏ ngọ nguậy liên tục.

-"Ai thế Hyukkie?"

-"Người yêu của tôi."

Lee Sanghyeok há hốc miệng, em đi tới ngó nghiêng rồi lại nhìn Tian Ye một vòng.

-"Rất đáng yêu... Cậu cũng có mắt nhìn quá nhỉ."

Em mèo đen mỉm cười đưa tay ra.

-"Chào em! Anh là Lee Sanghyeok."

Tian Ye lẻn bẻn núp sau lưng bạn lạc đà, nhẹ nhàng đưa tay ra bắt tay với Lee Sanghyeok.

-"Em.. Em tên là Tian Ye ạ!"

Em thỏ nhỏ vẫn sợ hãi núp sau lưng Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok cười cười nhìn sang cậu bạn lạc đà của mình.

-"Cậu đưa em ấy về phòng của cậu đi."

-"Tôi biết rồi."

Hai người kia dần khuất bóng thì Lee Sanghyeok lại sà vào lòng của Cửu Vĩ Jeong. Jeong Jihoon dịu dàng xoa đầu em mèo nhỏ trong lòng.

-"Sanghyeokie, em định sau này em sẽ làm ngành gì?"

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Cảnh sát ạ!"

-"Tại sao?"

-"Hmmm... Em muốn tận tay bắt kẻ đã sát hại ba mẹ em."

Cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu em.

-"Giỏi lắm.. Nhưng ta lại không muốn em làm ngành đấy một chút nào, nó rất nguy hiểm. Có khi em còn phải hi sinh cả tính mạng của mình, lỡ em gặp nguy hiểm thì sao đây hả?"

Em mèo khẽ cười nhẹ nhìn Jeong Jihoon.

-"Nếu em gặp nguy hiểm chẳng anh sẽ cứu em sao? Nên em chẳng lo lắng về điều đó."

-"Haha... Cũng đúng.. Vì ta là thần hộ mệnh của em mà."

Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên môi em một cái.

Đến tối Kim Hyukkyu hẹn em ra sau vườn để nói chuyện.

-"Hyukkie.. Cậu kêu tôi ra đây để nói chuyện gì thế!?"

-"Ừm... Chuyện này... Khá là quan trọng.."

Kim Hyukkyu ngập ngừng nhìn Lee Sanghyeok, cậu bạn lạc đà vừa muốn nói nhưng lại vừa không muốn vì sợ em sẽ bị tổn thương.

-"Chuyện gì mà quan trọng..?"

Anh cắn môi một lúc rồi mới chịu nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok thẳng thắn nói ra hết.

-"Tôi biết kẻ sát hại ba mẹ của chúng ta là ai rồi."

Lee Sanghyeok mở to hai mắt lao đến nắm lấy hai bả vai của Kim Hyukkyu.

-"Sao... Sao cơ..? Sao cậu lại biết? Là ai? Là ai đã sát hại ba mẹ tôi?"

-"Park Taejun... Nghị viên Park Taejun!"

Em lại càng bất ngờ hơn, người tên Park Taejun không phải là người chủ nơi mà Kim Hyukkyu đang làm sao? Sao có thể được?

-"Cậu.. chắc không..?"

-"Chắc chắn! Tôi nghe rõ mồn một chính miệng hắn ta khai ra với tên khác mà Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok bần thần ngồi khụy xuống đất. Kẻ giết chết ba mẹ em đang nhởn nhơ trước mặt em vậy mà em không hề hay biết. Cơ thể em mèo đen run lẩy bẩy, Kim Hyukkyu chỉ có thể vỗ vai an ủi Lee Sanghyeok.

-"Cậu cứ yên tâm học đậu ngành cảnh sát nhé... Chuyện này.. Cứ để cho tôi."

Em ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Kim Hyukkyu.

-"Cậu.. Cậu định làm gì ông ta sao Kim Hyukkyu? Đừng làm điều gì dại dột Hyukkie.."

Cậu bạn lạc đà nở nụ cười với vẻ mặt đầy không có sự tức giận nào.

-"Tôi biết rồi Sanghyeokie.. Cậu cứ yên tâm đi nhé."

Lee Sanghyeok mím môi khẽ gật đầu. Kim Hyukkyu đỡ em đứng dậy.

-"Cậu đi về phòng đi."

-"Ừm..."

Em ngoan ngoãn trở về phòng, Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok có vẻ ủ dột liền hỏi:

-"Em sao thế bé con?"

-"Em... Em biết ai là người sát hại ba mẹ em rồi Jihoonie.."

Cậu chẳng nói gì mà tiến đến ôm em, Jeong Jihoon xoa xoa lưng Lee Sanghyeok.

-"Jihoonie.. Em phải làm sao đây? Em muốn bắt hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng em quá nhỏ bé chẳng thể làm gì được hắn ta.. Hay... Hay anh dùng phép trả thù hắn ta cho em được không?"

Lee Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn Cửu Vĩ Jeong, cậu thở dài rồi khẽ lắc đầu.

-"Không được đâu mèo nhỏ.. Đúng là ta có phép thuật, nhưng ta không thể sử dụng nó một cách bừa bãi như thế được. Nếu em muốn hắn chịu trừng phạt, thì chính tay em phải bắt hắn vào tù! Khi đó em mới có thể yên lòng được đúng chứ? Còn nếu nhờ ta làm.. Thì em có chắc là em sẽ nguôi ngoai nỗi đau trong lòng hay không?"

-"... Cũng phải nhỉ.."

-"Sanghyeokie ngoan... Em phải cố gắng học, làm được ngành mà mình mong muốn thì em mới có thể trả thù cho ba mẹ được. Ngoan.. Đừng buồn nữa nhé..? Ta đau lòng đấy."

Cửu Vĩ Jeong cúi xuống hôn lên mí mắt Lee Sanghyeok, em mím môi gật đầu. Tuy bề ngoài Jeong Jihoon có vẻ bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm cậu lại đang sôi sục ý định phá việc làm của nghị viên Park. Cậu không thể giết người bừa bãi nhưng cậu có thể phá, ít ra làm như vậy cũng là một phần trả thù thay cho em rồi.

-"Em buồn ngủ chưa..? Hay em muốn học bài? Ta chỉ em nhé?"

Lee Sanghyeok bật cười nhìn Cửu Vĩ Jeong.

-"Anh cũng biết tính toán mấy thứ này sao? Em tưởng thần tiên như anh chỉ biết tính toán ở thời xưa thôi làm gì biết làm mấy thứ này."

-"Nè!! Em là đang xem thường ta quá đấy, ta chỉ cần đọc sơ qua thôi đã nhớ như in trong đầu rồi. Vậy nên ta mới dám mạnh mồm chỉ em đó nhóc con."

-"Thế... Jihoonie chỉ em được không ạ..?"

Em nhìn Jeong Jihoon với đôi mắt tròn xoe, đầy sự ngây thơ của một em mèo nhỏ. Cửu Vĩ Jeong thấy vậy lại nổi hứng trêu ghẹo Lee Sanghyeok.

-"Hôn ta một cái đi, ta sẽ chỉ em học."

Đôi má sữa mềm của em dần chuyển sang thành hồng đào vì ngại.

-"Anh... Anh cúi xuống.. Em... Em mới hôn được."

Jeong Jihoon liền cúi xuống, Lee Sanghyeok ngượng ngùng hôn lên má cậu một cái chóc.

-"Đã... Đã được chưa ạ?"

-"Chưa! Ta muốn em hôn môi."

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu, còn cậu thì trưng ra bộ mặt gian xảo.

-"Hôn môi luôn sao!? Hay.. Hôn má thôi được không Jihoonie..."

-"Không, em không hôn thì ta không chỉ em đâu bé con."

Em có vẻ chần chừ một chút, sau một lúc suy nghĩ Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt. Em hôn phớt lên môi Cửu Vĩ Jeong một cái, Lee Sanghyeok định lùi ra liền bị cậu ấn gáy cuốn vào nụ hôn sâu. Lee Sanghyeok bất ngờ mở mắt ra, em muốn đẩy cậu ra nhưng chẳng được chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ư ở cổ họng.

Jeong Jihoon hôn Lee Sanghyeok một lúc mới chịu buông tha cho em.

-"Anh... Anh ức hiếp em!"

-"Làm gì có.. Ta ức hiếp em hồi nào."

Cửu Vĩ Jeong nở nụ cười đầy đắc ý, em mèo nhỏ giận đến run người. Đuôi mèo ngoe nguẩy liên tục, điều này lại càng khiến cậu phấn khích hơn.

-"Rõ ràng.. Khi nãy... Em hôn rồi Jihoonie lại còn ấn gáy em, bắt.. Bắt em hôn nữa. Đó chẳng phải là ức hiếp sao!?"

-"Không hề nhé mèo nhỏ! Là em tự nguyện nên ta mới ấn gáy hôn em."

-"Anh... Anh..! Đồ hồ ly già! Không chơi với Jihoonie nữa!!!"

Lee Sanghyeok hầm hực đi đến bàn học, Jeong Jihoon thấy bản thân có lẽ đã trêu em quá trớn nên áy náy đi tới bên cạnh Lee Sanghyeok.

-"Sanghyeokie.. Em giận ta sao?"

-"Không có.. Em làm gì dám giận người."

Jeong Jihoon bĩu môi ngồi xuống bên cạnh em.

-"Gọi ta là người luôn rồi mà bảo là không giận? Sanghyeokie.. Ta trêu em một chút thôi mà..."

Lee Sanghyeok im lặng đọc sách, Jeong Jihoon mím môi suy nghĩ.

-"Dỗ ngọt em ấy bằng cách nào bây giờ nhỉ!? Bằng bánh ngọt.. Hay gà..? Nhưng... Ẻm thích ăn lẩu hơn mấy thứ đó nhỉ?"

-"Sanghyeokie.."

-"Dạ."

-"Em muốn ăn lẩu không? Ta đưa em đi!"

Em mèo nhỏ liền quay mặt sang nhìn hắn.

-"Ăn lẩu sao!? Muốn... Muốn lắm!!!"

-"Vậy thì.. Chúng ta đi!"

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn đồng hồ, biểu cảm vui vẻ khi nãy liền biến mất.

-"Nhưng.. Tối rồi Jihoonie.."

-"Thì có sao đâu chứ? Chẳng phải ngày mai em được nghỉ sao.. Thức khuya một hôm thôi không sao đâu bé con."

-"Nếu vậy thì chúng ta đi thôi!!!"

Em hớn hở kéo tay Jeong Jihoon chạy ra ngoài. Trong lúc đi, cậu chợt nhìn lên mặt trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn nên trăng rất sáng và đẹp, nhưng vì nói chuyện với em mà Jeong Jihoon lại quên mất một chuyện khiến cậu rất mệt mỏi.

Cả hai đến hadilao, Lee Sanghyeok thì ngoan ngoãn ngồi chờ còn Jeong Jihoon thì đi làm nước sốt.

-"Sanghyeokie nói a đi."

Em ngoan ngoãn làm theo lời Jeong Jihoon nói, cậu vui vẻ đút thịt cho Lee Sanghyeok. Chiếc đuôi của em liên tục ngoe nguẩy đầy vui vẻ, Lee Sanghyeok ăn xong liền gắp cho Cửu Vĩ Jeong.

Sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau về nhà vì bây giờ là mười hai giờ khuya rồi, trong lúc đi Lee Sanghyeok chỉ biết rúc sát vào người Jeong Jihoon.

-"Em sao thế?"

Tai mèo nhỏ cụp xuống, Lee Sanghyeok nhìn cậu với đôi mắt long lanh.

-"Em thấy sợ quá Jihoonie.. Đường này vắng quá.. Bây giờ còn là mười hai giờ đêm nữa."

Jeong Jihoon dịu dàng xoa đầu em.

-"Vậy.. Em nhắm mắt lại đi, khi mở mắt ra là chúng ta đã đến nhà rồi."

-"Thật sao ạ?"

-"Thật!"

Em mèo nhỏ ngoan ngoãn làm theo, Lee Sanghyeok vừa nhắm mắt lại xung quanh hai người liền phát ra một luồn sáng trắng bao quanh hai người. Trong chốc lát, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã đứng tại sảnh.

-"Em mở mắt ra được rồi bé con."

Lee Sanghyeok nhíu mày mở mắt ra.

-"Aa... Về thật rồi, sao lúc nãy anh không nói chứ? Đi cả một quãng đường làm em sợ chết đi được."

-"Tại.. Ta chờ em nói đấy."

-"Xì... Hay chúng ta ngắm trăng được không!? Hôm nay trăng tròn lại sáng nữa."

Jeong Jihoon chần chừ suy nghĩ một lúc liền nói:

-"Được được... Chúng ta về phòng ngắm được chứ?"

-"Dạ!"

Cả hai dắt tay nhau về phòng, Lee Sanghyeok đứng ở ngoài ban công, em ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia.

-"Jihoonie.. Trăng hôm nay sáng thật nhỉ?"

-"Ừm.. Rất sáng."

Lee Sanghyeok giơ tay chỉ lên mặt trăng, nói:

-"Jihoonie là mặt trăng nè... Còn em là bầu trời đầy sao kia."

-"Sao em lại nói ta là mặt trăng..?"

-"Vì anh là ánh trăng soi rọi cuộc đời em đó... Nếu không có anh thì bây giờ em làm gì sống sung sướng như vậy chứ."

Jeong Jihoon khẽ bật cười nhìn em mèo nhỏ.

-"Sanghyeokie lớn rồi.. Biết nịnh ta luôn rồi, nhưng cũng có một phần nhờ ba mẹ em."

Lee Sanghyeok liền quay mặt sang nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt ngỡ ngàng.

-"Anh nói vậy là sao ạ..?"

-"Ừm.. Thật ra thì, mười sáu năm trước ba mẹ em đã đến chỗ tôi để xin con."

-"Xin con..?"

-"Ừm... Xin con theo như ta thường biết thì những người hiếm muộn thường sẽ đến chùa chiềng xin con hoặc thụ tinh nhân tạo. Ba mẹ em là một trong những người đó, thay vì đến chùa xin con hoặc thụ tinh nhân tạo thì ba mẹ em lại chọn cách đến chỗ ta. Ta cũng phục ba mẹ em thật đấy, chẳng ngại nguy hiểm mà tìm đến chỗ ta."

-"Vậy... Anh giúp bao nhiêu người có con rồi?"

-"Bao nhiêu người sao? Hm... Để ta nhớ lại."

Jeong Jihoon xoa cằm lẩm bẩm một lát liền nói:

-"Tầm hai trăm người thôi bé con!"

-"Nhưng sao Jihoonie lại chọn bảo vệ em mà không phải những người khác ạ? Họ cũng đến xin con mà."

-"Vì sao à..? Vì em là định mệnh của ta."
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro