Chap 1: Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Karma, con lại đây, mẹ cho con một bất ngờ"_Người đi suất 2 năm bỏ lại cậu con trai, Akabane Karma, khi cậu chỉ vừa tròn 4 tuổi mà đi tìm hạnh phúc mới chính là mẹ của cậu. Mọi người đều dị nghị mẹ cậu, cười chê mẹ cậu chỉ vì bỏ rơi đứa chồng và đứa con trai chỉ tròn 4 tuổi mà ra đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại một phần của chuyện này cũng là lỗi của cha câu vì cha cậu, Akanabe Hiroshi, một người tham công tiếc việc chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con. Mẹ cậu thì chả buồn gì về chuyện đó như những người phụ nữ khác mà mẹ cậu còn mỗi ngày vì chuyện gì đó mà lúc vui cười hớn hở mặc cho cha cậu có chửi mắng đánh đập, bà vẫn như thế.

Vào một ngày nọ mẹ cậu đã bỏ đi với một người đàn ông xa lạ mà cậu chưa từ thấy. Cậu đã rất buồn và đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Tối đến, cha cậu đi làm về, tôi liền kể cho cha nghe về chuyện của mẹ, cứ tưởng cha sẽ lo lo lắng đi tìm mẹ ai ngờ ông ta lại là cầm thú đội lốt quý nhân. Bình thường ông ta ăn nói dịu dàng, tỏ vẻ tốt bụng nhưng lúc đó ông ta chỉ cười và nói rằng:

"Con quỷ cái đó, tao chi nhiều tiền chỉ để cung phụng nhan sắc cho mày, cho mày chỗ ăn, chỗ ở. Vậy mày dám đối xử với tao như vậy đó, khi gặp lại mày tao sẽ chống mắt lên xem mày mà không có tao sẽ ra sao"_ Cơn tức giận của ông ta lên tột cùng, từ lúc đó cậu biết mình chính là thành quả của một cuộc hon nhân thất bại không tình yêu, nghĩ đến đó thì cơn tức giận của cậu bây giờ lớn hơn bao giờ hết. Cậu hận họ, tại sao lại lấy nhau rồi sinh ra cậu? Cậu sống làm gì khi cả cha lẫn mẹ đều không yêu thương mình chứ?

Cậu vô số lần muốn chết nhưng chỉ vì cậu vẫn còn nếu kéo với thế giới này nên cậu không làm điều ấy. Hiện tại cậu luôn cố gắng trãi qua những ngày tháng đen tối của mình chỉ với hi vọng trả thù bọn họ để có thể sống những ngày thôi. Nếu mọi người nói mẹ cậu vô tâm thì tôi không biết nên nói cha cậu như thế nào. Bây giờ, khi cậu tròn 10 tuổi, suốt bao nhiêu năm trời bà ta lại vác cái mặt về lại về nhà với cái bất ngờ gì đó nữa chứ.

"Nào Nagisa, vô đây gặp em trai của con nè"_Huh? Cái gì mà em trai? Cậu làm gì có có anh chị em đâu chứ. Đừng nói đó là con riêng của bà ta chứ?...

"2 đứa ở lại làm quen với nhau đi, mẹ đi xuống bếp đây"_mẹ của Karma vừa nói vừa đẩy một bé Moe vào trong phòng gần chỗ cậu đang đứng và bỏ đi ra khỏi phòng.

"Chào em, Karma-kun."_một đứa con gái tóc xanh ngắn xanh đang đứng trước mặt cậu, mặc chiếc áo cao cổ, áo tay dài có viền màu xanh, mặc một chiếc quần ngắn màu nâu cà phê và một đôi bốt cao màu đen. Nhìn cách ăn mặc của một đứa con trai và khuôn màu moe xinh gái. Vậy rốt cuộc là trai hay gái vậy nhỉ?

"Anh là Nagisa, gọi Nagisa là được rồi"_Nagisa lên tiếng bắt chuyện

"Ehhh? Anh ư?"_Karma ngạc nhiên nói_ nhìn thế nào thì vẫn thế nào cũng ra là một bánh bèo thôi mà"

"Anh là con trai, con trai mà. Karma đừng có chọc anh mà"_Nagisa mắt bắt đầu rưng như sắp khóc vậy_"Anh ở trường lúc nào bạn bè cũng trêu chọc anh hết, anh tưởng về đây ở chung với Karma, Karma sẽ không chọc anh ai ngờ đâu, Karma cũng vậy. Hức...Hức..."_Thôi xong Nagisa chuẩn bị khóc rồi.

*Bịch* cậu bất ngờ đưa tay lên vỗ đầu của Nagisa, xoa xoa đầu làm Nagisa nín khóc, Nagisa bất giác nhắm mắt mặc cho Karma xoa đầu mình. Một lúc sau cậu bất ngờ bị Nagisa dùng 2 tay nắm chặt bàn tay của cậu đưa ra phía trước, Nagisa thổi phồng má và nói:" Anh lớn rồi, Karma đừng xem anh là con nít mà"

"Vâng, em biết rồi và em sẽ không bắt nạt anh đâu, Nagisa"_Karma nói thế vì chỉ muốn Nagisa nín khóc thôi_"Thật chứ cảm ơn em nhiều . Hi vọng chúng ta hãy giúp đỡ nhé, Karma."_Nagisa vừa nói vừa nở một nụ cười hiền hậu như một thiên thần làm cho cậu phải đỏ mặt_"Vân...Vâng ạ"

_o0o_

P/s:

Đây là điểm xuất phát giữa tình cảm của Karma và Nagisa.

Haizzz, không biết có ai đọc truyện của Au không nữa.

Đọc xong cho Au nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro