Chap 2: Trường Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tôi về nhà này, tôi và Karma lúc nào cũng dính như sam vậy, làm việc gì cũng làm cùng nhau, ví dụ như là ăn chung, tắm chung, ngủ chung,... Mọi người thì thấy nó hơi kì lạ đối với những lúc hai anh em tôi làm hơi quá tự nhiên, chả là tôi khi ngủ thường mặc chiếc áo Yukita Cỡ lớn để cho giấc ngủ được thoải mái vì không bị gò bó với chiếc áo Yukita cỡ nhỏ cũng như thường lệ tôi thường ôm Karma và ngủ cho đến sáng. Nhưng vào ngày nọ, cô bạn hàng xóm sang định rủ tôi đi chơi khi nhìn thấy cảnh tôi và Karma ôm nhau ngủ thế là cô ấy bị chảy máu cam và nóng sốt ba ngày. Kì lạ ghê nhỉ? Mọi người có vẻ làm lớn quá vấn đề của hai anh em tôi quá rồi.[Au:Cưng an tâm đi, Nagisa. Au thấy chuyện đó rất ư là bình thường mà.]

Mọi người nói Karma là một cậu bé độc tài, ích kỉ, thích dùng bạo lực đối với tôi thì Karma là một cậu ranh ma, dịu dàng và đúng là cũng hay dùng vũ lực thệt, mọi người nói Karma như vậy vì chưa ai hiểu cậu cả chỉ nhìn ở một khía cạnh nào đó mà đánh giá cả con người của em ấy. Với cương vị là anh, tôi sẽ cố gắng để có thể bảo vệ em ấy. Đó là lời hứa từ 10 năm trước của tôi.

_oOo_

[Cách xưng hô ở đây: Karma trong lúc kể Au sẽ kêu bằng anh, còn Nagisa Au sẽ kêu là cậu nha]

Sáng đã bắt đầu chiếu những tia sáng qua cửa cầu phòng Karma và Nagisa làm cho Nagisa bừng tỉnh giấc hồng. Cậu nhẹ Nhàng bật người dậy vươn vai một chút và quay sang khẽ vuốt nhẹ mái tóc của người tóc đỏ nằm kế bên

-"Ohayo, Karma-kun. Tới giờ đi học rồi,dậy đi nào"

Karma lúc này như con sâu lười vậy chỉ lăn qua lộn lại, cuộn mình trong chăn, Nagisa thấy lại liên tục kéo chăn của Karma một hồi lâu thì anh mới chịu ngồi dậy. Khi anh ngồi dậy thì anh liền bò lại chỗ của cậu hôn nhẹ lên trán cậu.

-"Ohayo, Nagisa-nii".

Cậu đợi Karma nói dứt lời, bò lên người anh rồi búng lên trán anh một cái

-"Sắp trễ giờ học rồi, dậy chuẩn bị đồ mau lên"

Karma để tay lên trán chỗ Nagisa vừa búng, thấy nó hơi đau nhưng anh cũng quen rồi bỗng nhiên anh nhìn về phía trước đỏ gần như là chảy máu mũi. Thì ra là do anh thấy Nagisa đang bò lên người, mặc chiếc Yukita rộng để lộ hai bờ trắng nõn nà, à không, Yukita rộng đến mức thấy toàn bộ thân thể của cậu trong chiếc Yukita đó. Anh thì mặt đỏ bừng như quả gấc chín và Nagisa vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

_oOo_

Sau khi rời khỏi nhà, cậu và anh từ chối việc đó đến trường bằng xe hơi và họ đi đến trường bằng cách đi bộ. Trên đường, ai cũng vội vã đi đến trường, mặc quần áo của nhiều trường khác nhau, có những độ tuổi khác nhau nhưng cùng có điểm trùng nhau họ đều vui vẻ, cười nói rôn rã. Còn cậu với anh thì chỉ im lặng không nói gì với nhau. Thỉnh thoảng cậu hay nhìn lén anh, thầm ngưỡng mộ anh, cùng là con trai mà anh lại được nhiều bạn cùng trang lứa nể phục, yêu mến lại còn học giỏi, chơi thể thao rất cừ còn cậu chỉ là một đứa ít nói, thân hình yếu đuối, thanh mảnh như con gái học thì cũng Tàm tạm và môn học mà theo cậu học khá giỏi chính là Ngoại Ngữ. Có đôi lúc cậu cả thấy như cậu và Karma là hai thế giới khác nhau vậy chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Cũng đâu ai biết trước được việc gì đâu nhỉ?

Vừa đến trường không biết anh thấy chuyện gì đó và quay sang cậu nói chuyện với vẻ mặt hào hứng, phấn khởi.

-"Nagisa_nii, anh vô lớp trước đi, em sẽ vô sau".

-"Có chuyện j sao, Karma?"

-"À, chuyện này...."

-"Anh hiểu rồi, anh sẽ vào lớp truớc.

-"Ok, chút gặp lại."

-"Ừ..."

Karma vừa nói xong bỏ đi mất, để lại Nagisa đứng đó một mình khẽ nhìn theo cái bóng cuả anh đang xa dần nhỏ dần và từ từ rồi biển mất. Cậu cũng đã khá quen với chuyện này rồi nên lẳng lặng đi vào lớp.

Lớp 1-B là lớp cậu sẽ học mà lớp ấy nằm ở tầng 16 mà thang máy chỉ tới tầng 5 nên chắc các học sinh phải kiếm trực thăng bay lên ư!!?
=================
-Au:WTF!!! Đ*t m* tụi xây trường, xây như Sh*t vậy. Đập hết xây lại hết cho t, không t đốt nhà + cắt lương tụi bây hết :))))

-Thợ hồ: xây lại liền ạ

-Au: làm lẹ đi, tụi bây ko đc hành bé thụ của t. Chỉ có mình t mới đc làm như thế thui :))))) {Con Au thuộc dân S, thông cảm} :))

-Thợ hồ: thôi tôi đình công, bỏ việc ko làm cái j nữa hết *Đập hết máy móc*

-Au:Ok! Rượu mời ko uống thì uống rượu phạt *bẻ tay, cầm roi da*

====Vui lòng đợi trong giây lát nhá... :)====

-Thợ hồ: Khoan, Cíu...t-tôi...v-với....

-Au:IM. Ahihi, mọi người đợi Au giải quyết 1 chút việc nhỏ nha ^^



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã giải quyết xong, quay lại với truyện nà....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

=================

Lớp 1-B là lớp cậu sẽ học mà lớp ấy nằm ở tầng trệt nên không cần phai đi thang máy nào cả. Cậu lẳng lặng đi trong vòng người tấp nập, nói chuyện nhộn nhịp. Cậu vào lớp bằng cửa sau vừa lúc ấy ở đâu đó có một nhóm người bao quanh cậu.

-"O_ha_yo~~ Tớ là Maiyu, cứ gọi Mai là được rồi. Cậu đáng yêu quá. Cậu tên gì vậy?"

-"O_Ohayo mina_san, tớ là Nagisa Shiota".

-"Cậu tên Nagisa à? Rất vui được gặp cậu Nagisa-chan" ^^

-"Nagisa-chan, cậu dễ thương quá đi mất. Làm bạn gái tớ nha" [Au: WTF]

-"C-Cảm ơn nhưng tớ là con trai mà >^<

-"Tóc dài nà, mắt lam nà, môi chúm chím nà, da hồng hào nà, người thon nà. Uk-Ukm, đúng rồi-đúng rồi, Nagisa-chan là một tiểu mỹ thị cực kì KAWAII~~ >^<

-"Thụ là gì vậy?"_Cậu hồn nhiên hỏi.

-"Huh? Vậy à cậu không biết à? Hehe :)) .Cậu không biết cũng không sao đâu, tiểu mỹ thụ ngây thơ à :)))

-"Uk-Ukm"

=================

Hết tiết học, cậu rời khỏi lớp và đi về phía cổng trường. Cậu đi xung quanh trường để tìm anh nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu lo lắng, sốt ruột không biết có chuyện gì xảy ra với anh hay không vì anh chả bao giờ đi đâu mà không có cậu cả. *Ting-Ting* Cậu vừa nhận được tin nhắn của anh.

"Anh v nhà trước đi, em s v sau."

Karma

Cậu cũng đã phần nào an tâm hơn và trở lại tin nhắn ấy.

Em nh v sm nhé!

P/s:Anh lo cho em lm. ^^

Nagisa

Cậu nhanh chóng cấp điện thoại và đi về nhà.

==================

Đã 5:00 chiều, cậu cũng vừa về đến nhà. Nhà của cậu hình chưa có ai mở đèn nên nhìn bên tối lắm. Cậu tưởng trong nhà "không" chưa có ai về nên mở cửa đi thẳng vào trong. Đi ngang phòng khách, cậu nghe thấy có hai giọng nói cất lên, cứ tưởng đó là trộm nhưng thì ra đó là ba mẹ của cậu. Họ đang nói một vấn đề nào đó, cậu cũng không định nghe nhưng có vẻ họ đang nói về cậu và anh nên cậu đứng sát vào của để nghe. Nhưng.... Có lẽ... Đó là câu chuyện mà cậu... không bao giờ nên nghe....

=================

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro