Chap 3: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em về rồi đây,Nagisa-nii. Nagisa-nii, anh... Nagisa-nii?"

Karma vừa về là bước ngay vào nhà. Cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Nagisa đang đứng trước phòng khách vs vẻ mặt hơi hoảng. Thấy anh, cậu liền chạy về phía cửa chính định bỏ đi. Anh liền quay sang trái, chụp đc cậu, anh liền ôm cậu vào lòng:

-"Nagisa-nii, có chuyện gì sao?".

Cậu không nghe còn cố vùng vẩy để thoát ra khỏi vòng tay đó. Anh lúc này khá bất ngờ về hành động của cậu, cậu chưa bao giờ vùng vẫy khi anh ôm cả, anh liền để 2 tay lên 2 vai cậu mà lắc tới lắc lui.

-"Nagisa-nii, thật ra có chuyện gì vậy hả?"

Anh thấy cậu ko trả liền nên khá lo lắng và dừng việc lắc cậu lại. Anh khẽ nhìn gương mặt cậu, cậu chỉ cuối gầm mặt xuống, khẽ run nhẹ người

-"Karma-kun... bỏ anh ra!"

-"Nhưng, nhưng mà..."

-"Anh đã nó là bỏ anh ra!!!"

Nagisa hét lên và bỏ đi ra khỏi cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. "NAGISA"_anh liền chạy ra cửa nhưng đã muộn rồi, cậu đã bỏ đi đâu mất rồi.

-" Có chuyện gì thế con?"

Ông Hiroshi lên tiếng, mẹ của Nagisa cũng đi ra theo. Karma mặt hầm hầm nhìn về phía ba mẹ mà nói lớn:

-" Hai người vừa làm gì với Nagisa vậy hả?"

-"Làm sao ta biết được chứ? Ta cũng ngạc nhiên như con đó thôi. Đừng có làm cái vẻ đó với ta và cha con, Karma"_Bà ta nghiêm giọng lại

-"Con biết rồi, con xin lỗi."_ anh cố gắng bình tĩnh lại.

-"Cái thằng nhóc Nagisa này, thật tình... Karma, nếu con không kiếm đuợc Nagisa thì đi báo cảnh sát đi nhé. Ta và mẹ con còn có công chuyện để làm, không rảnh đâu.

-Ông!!! Hừ! Tôi sẽ tự đi kiếm Nagisa

Cậu vừa nói vừa đạp mạnh vào cánh cửa rào bằng sắt xong cậu bỏ đi. Cánh cửa nhìn sơ qua sẽ chẳng thấy có gì bất ổn nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó bị mốp 1 lõm sâu. Ông bố nhìn Karma mà hậm hực, chả hiểu tức giận vì điều gì nữa...

Anh chạy đi khắp nơi để kiếm Nagisa, chạy đến những chỗ cậu hay đến, họ hàng, người quen, bạn bè gần xa,... Nhưng đều là công cóc. Karma gọi cho cậu nhưng điện thoại vẫn chỉ đổ chuông mà ông hề có ai bắt máy, hi vọng mọi chuyện đều sẽ ổn và Nagisa vẫn đang an toàn.

-Nagisa, anh đang ở đâu chứ? Trả lời em đi!!!

Anh la lớn giữa con đường vắng anh đang đi, người anh cần tìm không thấy, lại chỉ thấy 1 đàn quạ kêu vang nhuộm màu đầy sầu cảm cho cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Tìm thấy anh rồi, Nagisa...

End chap III
AmiMarue Ai tem không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro