Chap IV : No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tìm thấy anh rồi, Nagisa...

-NAGISA!!! Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?

-Karma...-kun?... Cũng chẳng có gì đâu...

-Anh đang nói dối!

Anh hét lên và nhìn Nagisa với ánh mắt lo lắng. Cậu đang ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây lớn ở một khu vườn bị bỏ hoang, khuôn mặt cậu nhìn đầy vẻ buồn bã, ánh mắt thẩn thờ, hơi bụp lại, có vẻ là cậu đã khóc rất nhiều...

-Thật sự chẳng có gì hết... Em đừng lo...

Cậu nhìn Karma và cố mỉm cười thật to nhưng điều đó vẫn thể che dấu được anh.

-Anh không nói gì hết mà bỏ đi ra khỏi nhà, có biết em lo cho anh thế nào không, Nagisa?

-Anh... xin lỗi...

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi chiếc xích đu và đi về phía anh. Cậu loạng choạng đi về phía trước, Karma cũng nhận thấy điều đó. Chẳng mấy chót cậu đã té ngã xuống đất, rất may là anh đã kịp đỡ cậu.

-Nagisa... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Anh bế cậu theo kiểu hoàng tử bế công chúa mà đi về nhà, đi chậm rãi nhẹ nhàng sợ đánh thức con mèo con bé nhỏ đang say giấc ngủ. Càng nhìn cậu càng thấy đáng yêu chỉ muốn ôm chặt vào lòng, không cho ai đụng đến hết. Cứ như thế anh cứ ẳm cậu như vậy và về đến nhà.

Ch my chót tri li ti... lúc nh c tưởng mt trăng ăn mt mt tri... Khiến xung quanh chìm trong 1 màu đen ti... C tưởng mt trăng là xu nên c chy theo mt trăng để tiêu dit nó... Nhưng không... Có l lúc y chúng ta đã nhm... Mt trăng vi Mt tri đang "hp tác" vi nhau ch không phi là ăn gì nhau c... S hp tác có th làm thay đổi và làm tác động đến mi th...

-Karma, con tắm rửa rồi đi ngủ đi! Mai còn đi học nữa...

-Nhưng còn Nagisa-nii...

-ĐI NGỦ MAU ĐI!!! CHUYỆN ĐÓ, ĐỨA CON NÍT RANH NHƯ CON KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC ĐÂU!!!

-Bà...

-E hèm, thôi con đi ngủ đi, chuyện của Nagisa hãy để cho ba với mẹ giải quyết cho, ba sẽ khuyên mẹ con đừng la con nữa nhé...

-Được rồi...

Anh bước đến phòng của Nagisa, tuy hai anh em đều có phòng ngủ riêng song lại thường ngủ chung 1 phòng với nhau. Anh cứ đứng nhìn cậu rất lâu rồi mới đi. Trước khi đi còn khẽ hôn phớt đôi môi mịn màng của cậu. Xoa đầu cậu và khẽ mỉm cười.

-Ngủ ngon nhé, Nagisa...

Xong anh bước về phòng mình để ngủ nhưng cả đêm hôm đó, anh cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được cứ nghĩ mãi về chuyện của Nagisa cho đến sáng...

Sáng hôm sau,...

-CÁI GÌ CHỨ? NAGISA BỎ NHÀ RA ĐI SAO?!!

====================

End chap IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro