Chap 5 : Thầy giáo, người bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 6 năm kể từ ngày cậu bỏ đi, Karma ngày nào cũng đi tìm kiếm cậu. Nhưng kết quả cuộc tìm kiếm này là công cốc nhưng anh lại thu được một sô thông tin quý giá.
- Hử? Thằng nhóc Nagisa à? Ta không thấy nó. Nhóc cũng đừng tìm kiếm nó làm gì chi mất công.
- Cô không biết, Karma-kun ạ. Sao cháu không bỏ mặc vụ này đi. Chừng vài ngày nó đói và hết tiền khi ấy, nó sẽ tự lết xác về thôi.
- Quý quá, cậu Karma mới ghé nhà này. Vậy mà chỉ đến hỏi chuyện của thằng nhóc ghẻ rách ấy thôi sao? Sao không uống tách trà và ăn chút bánh với lão đi.
Anh chỉ im lặng, nếu họ không phải là người lớn tuổi và là người thân của cậu, có lẽ anh đã xử họ nãy giờ rồi chứ đâu để họ mắng nhiếc, nói nặng người anh ta thương đến vậy. Tâm trạng vừa tức vừa lo, anh chạy đi một mạch. Không biết phải chạy đi đâu, anh cứ chạy mãi cho đên khi gặp Iyasama, 1 trong những thằng đầu gấu của trường, học chung lớp với cậu và anh, đang mua nước.
- Mày có biết Shiota Nagisa đang ở đâu không? Anh ấy bỏ đi lâu lắm rồi.
- Nagisa Shiota? Thằng ẻo lả mà tao học chung lớp đó hả? Tao không thấy nó, lần cuối tao thấy nó là lúc nó đang nói chuyện vui vẻ và đi chung với 1 thằng con trai khác. Chắc nó là gay rồi. Mày mau tránh xa n-----
Bịch! Karma đã đánh từ dưới cằm lên làm cho Iyasama bất tỉnh. Song anh leo lên người y, nắm cổ ão và đấm liên hoàn vào mặt.
- Mày... Mau trút lại lời nói cho tao! Rút lại mau! Mày dám nói anh ấy như vậy sao, HẢ?
Anh đang đánh thì bị 1 người cùng trường khác nhìn thấy, người ấy đã chụp hình lại và gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, hai bàn tay anh lúc này chỉ toàn là máu, những giọt máu cứ chảy mãi, Iyasama thì nằm bất tĩnh trên cáng chuẩn bị được đưa đến bệnh viện, còn Karma bị bị cảnh sát đưa đi.

Cảnh sát chỉ hỏi anh vài câu đơn giản kiểu như: Tại sao cháu lại đánh bạn ấy, có chuyện gì đang xảy ra,... nhưng Karma không trả lời mà chỉ im lặng. Cuối cùng, họ bàn giao chuyện này về cho nhà trường giải quyết tiếp. Iyasama bị gãy 2 cái răng trên, 5 cái răng cửa ở hàm dưới, gãy cánh tay bên trái và 5 cái xương sườn.
- Chào thầy.
Karma đang đứng đối diện với người thầy mà anh yêu quý trong trường. Ông ta không chỉ là một người thầy, mà còn là một người bạn tốt của anh, ông ta rất ân cần với cậu. Nay nét ân cần, dịu dàng đã biến mất, giờ chỉ còn lại vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người đứng phía trước.
- Mày! Tại sao mày lại đánh trọng thương 1 trong các học sinh giỏi nhất của trường vậy hả? Mày nghĩ cái gì trong đầu? Tao thật sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần ân cần, tốt với mày thì mày sẽ thay đổi nhưng không, mày lại càng ngày càng làm quá hơn nữa. Kì này tao sẽ đình chỉ học mày, tao sẽ làm cho mày xuống hố sâu của xã hội, là con người mà xã hội không cần.
Người thầy mà anh xem như bạn, nay lại phản bội cậu. Ông ta chả cần lí do gì cả, chỉ cần thấy bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai, làm theo cảm tính. Ông ta đã không cần anh, thì anh cũng chả cần y nữa làm gì.
- Ông không xứng làm thầy tôi, không xứng làm bạn tôi, lại càng không xứng làm con người.
Karma bỏ đi, để lại phía sau là căn phòng lộn xộn.
Thế là, cậu đã bị đình chỉ 2 năm. Năm ấy cậu đang học lớp 1B, trường trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro