Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
____________________________________

Mẹ con của họ vừa đi, mẹ nó cũng cho người làm trong nhà nghỉ hôm nay. Thế hôm nay xem như nó tự do tự tại. Ngôi nhà này hôm nay nó là chủ !.

Nó nằm trên sofa, bắt chéo chân xem tivi. Điện thoại reo dồn dập đến, nó do dự có nên bắt máy hay không? Dù điện thoại chỉ cách nó một cánh tay mà sao khó lấy vậy. Nằm trong dữ liệu của nó, là Hoàng Quân. Nó bỏ điện thoại xuống, nó quay phắc mặt đi.

- Chưa thấy gì hết....không nghe thấy tiếng gì hết !!

Không chỉ một cuộc, có trên cả 10 cuộc. Cuối cùng cuộc thứ 13 cũng kết thúc, nó cũng không thèm để tâm đến.

"Ting...ting..."

Nó mở khóa màn hình, nhấp vào mục thư mới là của Hoàng Quân.

"Tớ có việc quan trọng nói với cậu nè. Tớ tìm được người đó rồi."

"Người đó" sao? Có phải cậu ấy nhắc đến người mà nó cần tìm không? Có khi nào cậu ấy nói vậy chỉ để nó gọi lại hay không? Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, nó nhanh chóng bác bỏ. Dù Hoàng Quân rất thích trêu ghẹo người khác, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không lấy việc này ra làm trò đùa. Nó nhấc máy nhắn lại: "Tớ sẽ đến."

.....

Nó gửi tiền taxi cho bác tài. Đi giày cao gót thật khó khăn, nó thật muốn vứt ra đi chân trần. Buổi tiệc được tổ chức ở sân vườn.

- Chào cô, cho tôi xem thiệp mời.

Trước cổng có hai người vệ sĩ mặc vest đen, da họ đen, thân hình thì cao to vạm vỡ trông rất đáng sợ. Họ nói đến vé mời nó mới nhớ, vé đã bị mẹ nó giữ mất tiêu rồi, sao vào đây?

-Vé mời đương nhiên phải có rồi. Mà khi nảy tôi thấy đằng đó có một tên khả nghi lắm.

Vẻ mặt nó rất nghiêm trọng a !!! Nó còn tận tình, chỉ cho bọn họ xem. Quả thật gần đây công ty có mấy vụ đáng ngờ, hai người bọn họ nhìn theo hướng nó chỉ. Sơ hở là đây, chuồng thôi !!

- Này khoan đã, cô không có vé thì mau cút đi !

- Anh cho tôi vào đi, gia đình tôi thật sự tan nát thật đấy. Nói nhỏ anh nghe, tôi vào đấy bắt gian đấy. Anh rễ tôi có người tình bên ngoài đấy. Anh làm ơn cho tôi vào.

Hai người bọn họ nhìn nhau. Thái độ này, nó chắc rằng họ sập bẫy là cái chắc. Hai người họ tiến tới, mỗi người kẹp một bên tay nó, người nó nhanh chóng bị nhấc bỗng lên. Họ vác nó ra thẳng ngoài.

Haiz, họ quả thật là không dễ dụ. Trong truyện, nhân vật nữ chính gặp nạn thì bụt xuất hiện mà. Bụt ơi, người ở đâu?.

- Chào cô, cô là tiểu thư Minh Khiết đúng không?

- Hiển linh nhanh vậy sao?

Hành động của nó từ nảy đến giờ, vốn đã nằm trong mắt của Hoàng Khanh, không ngờ nó còn có thể quậy phá đến thế này. Anh ta cho người dẫn nó vào.

Người được cử đến ngớ người ra.

- À phải, tôi là Minh Khiết. Sao anh biết tôi?

- Tôi có giữ thiệp mời của tiểu thư, mời cô đi theo tôi.

Bây giờ có phải nên nói rằng "Trời cao có mắt" hay không? Vừa mới than, ông ta liền phái đến một thiên thần cho nó. Đây có phải là bạch mã hoàng tử của cuộc đời nó không? Vừa lịch thiệp nho nhã, lại vừa ấm áp. Mặt nó hiện rõ sự xấu hổ đi theo sau "bạch mã hoàng tử".

Anh ấy nói gì đó với mấy người vệ sĩ, họ liền cung kính cúi đầu trước nó. Không ngờ chỉ vài phút nó liền trở thành công chúa rồi sao? Ôi, cuộc đời thật vi diệu !.

"Không được, tỉnh táo lại. Không được để nhan sắc quyến rũ, phải đi tìm Hoàng Quân cái đã."

Nó lẩm bẩm, đánh bật mình ra khỏi cái giấc mơ màu hường đó. Cậu ta rốt cục đã trốn ở cái xó nào rồi? Điện thoại của nó thì bỏ quên ở nhà rồi.

Nó len vào đám đông, ở đây thật nhiều người. Lâu rồi nó chưa đến nơi đông đúc như vậy. Họ đều đeo mặt nạ. Một bàn thức ăn ngoài trời, có cả rượu nữa. Nó chen qua đám đông, cũng chẳng biết mình đi đâu, và bằng cách nào mà nó có thể đến vườn hoa.

- Thật là đẹp! Mà hình như thiếu gì đó.

Nó xem một lượt cả khuôn viên, kể từng loại. Đèn được đặt len lỏi trong những khóm hoa. Ban đêm, sáng rực cả lên. Hương thơm thì khỏi bàn đến rồi. Nó đi xung quanh, nhìn nhận một cách kĩ lưỡng. Rồi đột nhiên reo lên:

- Là hướng dương.

Có ai đó cũng gọi tên hướng dương. Nó quay người lại, là một cậu thanh niên. Cậu ta có lẽ là nhân viên phục vụ, bằng chứng là cậu ta đang mặc đồng phục còn đeo tạp dề. Tay bưng mâm toàn là mặt nạ. Nhìn cỡ nào thì cũng thấy cậu ta nhỏ tuổi hơn nó.

- Chủ của ngôi nhà này dị ứng hoa hướng dương.

Nó ngớ người ra 'tập 2', thật lạ lùng, trên đời này cũng có người dị ứng hướng dương sao. Cậu thanh niên cũng chẳng nói chẳng rằng đưa mâm mặt nạ ra trước mặt nó.

Nó nhìn xung quanh, ai cũng đều đeo mặt nạ. Có lẽ là luật của buổi tiệc. Nó tiện tay lấy một chiếc mặt nạ đeo vào. Chính từ giây phút này đây, cuộc đời nó sắp viết nên một trang mới. Và người cầm bút không ai có thể trừ hắn !

------------------------------------------------------
<<FAIRY TALES OF MAD PEOPLE>>
(Cổ tích người điên)

Team mình đang tổ chức event về cổ tích. Ai cũng có thể tham gia, phù hợp với mọi giới tính, lứa tuổi. Khái quát thì write sẽ là viết lại những cốt truyện cổ tích mà ta đã vô tình cho nó vào một hộc tủ của ký ức, hoặc sẽ tự tạo nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. (mèn ơi ngay chủ đề truyện này luôn). Những cuốn truyện cổ tích không thể nào thiếu phần tranh phụ họa. Thế nên cuộc chiến tuổi thơ này còn có cả design.

Hãy cầm vé lên và trở về tuổi thơ nào !
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: ----Daki3108----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro