Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người, hôm nay là lễ thường niên của công ty. Và chuẩn bị một cái Tết mới, xin chúc mọi người giàu sức khỏe, vạn điều như ý. Không để mọi người đợi lâu, buổi tiệc bắt đầu ! "

Nhạc nổi lên, ai cũng có đôi có cặp khiêu vũ cùng nhau. Nó thì cứ phải luồn lách để kiếm cho ra Hoàng Quân.

" Cậu ta trốn ở cái xó nào rồi không biết nữa? Nhạc ồn chết đi được "

Nó cứ đâm đầu đi thẳng về phía trước thì đụng nhầm người ta. Lúc này ngước lên mới biết, nhạc vẫn còn, mà người thì đã dừng, đèn cũng tắt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi duy nhất được chiếu sáng.

Nhìn từ xa, não bộ nó đã phân tích dữ liệu. Người đang đi từ cầu thang xuống, vest đen, sơ mi trắng, tóc vuốt cao, mặt nạ đen...là đàn ông và....còn rất đẹp trai nữa.

Đàn ông đàn an gì mà da trắng, môi đỏ cứ như bạch tuyết. Mà thật liên tưởng ma cà rồng ! Từ giả thuyết thứ nhất và thứ hai có thể kết luận anh ta là con lai của bạch tuyết và ma cà rồng. Dù anh ta là thợ săn, biết bao con mồi muốn được cắn.

" Mời giám đốc làm nghi thức thường niên "

" Xin chào mọi người, năm nay tôi muốn mời một người trong các vị cùng làm nghi thức này. "

Hai từ "nghi thức" sao cứ cảm thấy thần thần bí bí. Lẽ nào giống như truyền thuyết, nghi thức chính là cái mà lập đàn tế cho nữ thần mặt trời đấy chứ?

Mà mấy cô gái cứ ồn ào, phấn khích cả lên, máu tò mò nổi lên.

"Cô ơi cho tôi hỏi, nghi thức mà anh ta nói là gì vậy?"

" Cô là nhân viên mới sao? Thật nông cạn, nghi thức đó chính là cái cơ hội mà cô có thể leo lên làm bà chủ tịch đó. Mấy năm nay chẳng ai có khả năng đó đâu, phần trăm thành công chỉ 0,000001% thôi. Nhưng dù vậy, ít ra cô có thể khiêu vũ cùng giám đốc Phong. "

Đúng là thời thế đã khác, lúc trước ban hội đồng giám đốc toàn mấy ông lão. Mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, hở ra là càm ràm, đụng vấn đề là đòi rút vốn.

Tính ra thì anh chàng giám đốc cao cao tại tại đằng đó chắc cũng không dễ dàng có cái chức này. Để có thể lên cái chức giám đốc thì có hai đường. Một là con ông cháu cha có máu mặt, hai là có tài thật sự. Nhưng nó tin chắc rằng, công ty dưới sự chỉ đạo của hai bác thì anh ta ở trường hợp thứ hai.

" Tôi muốn mời cô gái đeo chiếc mặt nạ màu tím, số 13 "

Mặt nạ màu tím? Cái nó đeo cũng màu tím, nó tháo xuống kiếm thử số mấy. Dù gì anh ta cũng khá đẹp trai, trên trời rớt xuống cực phẩm thế này, biết đâu là do nó ăn ở tốt. Với lại trai đẹp như thế, nó bỏ qua thì phụ lòng ông trời rồi.

Nó kéo từng số, số đầu tiên là số 1. Số tiếp theo là 3 thì quả thật như trúng độc đắc. Ngón trỏ nó, kéo nhẹ nhẹ ra. Là số 1.

Chắc nó ăn ở chưa đủ nên ra số 11. Thôi kệ, trời kêu ai nấy dạ mà.

" A, chói mắt quá"

Ánh đèn thứ hai chiếu thẳng ngay chỗ nó, anh ta tiến về phía cô, đưa tay ra. Nó thật muốn hét lên là nhầm người rồi ! Người đông như vậy, cũng phải giữ sĩ diện cho anh ta.

Bộ dạng cô cứ ngập ngừng, anh ta dang tay nắm lấy tay nó kéo vào giữa sàn nhảy.

" Anh nhầm người rồi, tôi số 11. "

Tiếng nhạc lại nổi lên, nó nói đủ để cái tên trước mắt nghe.

" Ừm, tôi biết. "

Anh ta biết? Anh ta biết sao còn mời nó nhảy, làm loạn à?

"....."

" Tôi bảo cô số 13 thì cô chính là số 13. "

Tay anh ta cầm tay nó đưa lên xoay vòng. Người gì bảo thủ thế? Tránh phiền phức, biết vậy ngay từ đầu đã bỏ đi cho xong.

"Buông ra"

"Im lặng hoặc trở thành chủ đề bàn tán."

Đúng là chẳng thể đánh con người ta qua vẻ bề ngoài, trông anh ta rất đẹp trai, nhưng lại cư xử thiếu nhã nhặn đến thế. 

Nó biết chứ, nếu bây giờ mà tiếp tục làm loạn, không may thân phận nó sẽ bị lộ. Nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời thì đã không phải là nó. Mỗi bước chân, nó cố tình nhắm ngay chân anh ta.

Ba bước tiếp theo, anh đều né được cả, đến bước thứ tư lại trúng chiêu. Nó nhếch môi đắc trí "hậu quả khi chọc bà đấy". Người đối diện, nét mặt vẫn không thay đổi, lãnh đạm và nhạt nhẽo như bình thường.

"Cô nhảy sai rồi."

Nó phát điên lên, chọc người lại thành chọc mình, anh ta chẳng có chút biểu hiện đau đớn nào. 

.....

"Màn biểu diễn" ngạt thở và đầy tính "hành động" cũng kết thúc. nó giận dỗi rời đi, nhưng cuối cùng lại bị kéo vào một góc.

- Anh rốt cục muốn gì?

- Kết hôn đi.

-----------------------------------

Câu cuối của "anh zai" hơi gây hiểu lầm nha mọi người. Không phải dạng gặp 30p rồi yêu mất tiêu, bay mất con tim. Mà đằng sau 3 chữ đó có cả một đống lí do. Mọi người các chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro