Chương 8: Tạ ơn thần linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng ngây ra: "Anh...có vấn đề thần kinh à"

- Cô đừng có làm kiêu, mục đích chúng ta giống nhau chỉ là cách làm khác nhau thôi. Chi bằng tôi và cô cùng hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

Lúc này hắn đã buông tay ra khỏi cô, dáng vẻ có chút đắc ý. Còn nó lại nghĩ hắn thần kinh, có ý bỏ đi đã bị bắt ép lại: "Đứng lại, tôi là người cô đang cần tìm. Hoàng Quân vẫn còn trong đó."

Hắn biết Hoàng Quân sao? Chẳng lẽ là người mà Quân đã nói với nó. Nó đắn đo suy nghĩ một hồi. Hắn trước nay không có thói quen chờ đợi một ai, vụ làm ăn này hắn thắng là cái chắc.

- Tôi không có nhiều thời gian dành cho cô. Trả lời: Có hoặc không?

- Vậy tôi được gì?

- Cô có thể thoát khỏi sự tù túng đó....và câu trả lời cho cái chết của ba mẹ cô.

Nghe đến đây, khóe mắt nó đột nhiên cay sè, ba mẹ nó không phải chết vì bệnh sao? Thái độ nó đột ngột thay đổi, trở nên kích động hơn: "Họ không phải chết vì bệnh sao?"

- Trước nay tôi không làm việc không lợi đâu. -Thấy dáng vẻ kích động của nó, hắn càng trở nên kiêu căng và ngạo mạn. 

Dù cho trước đây bà Kim có hành hạ nó đến như thế nào, cũng chưa có cảm giác tức giận như vậy. Nó đã không còn biết cảm giác khóc là thế nào từ lúc 9 tuổi cha nó đã qua đời. Nó tin rằng trên đời này không còn điểm yếu nó nữa, nhưng...nó sai rồi, tận sâu dưới đáy lòng, nó khao khát rất nhiều về cha mẹ.

- Được, tôi sẽ nghe theo anh. Nhưng tôi cũng có điều kiện, anh phải có gì đó để tôi tin.

Vương Phong, hắn khẽ nhếch môi, mày có hơi nhíu lại. Đúng là người con gái lạnh lùng, không chịu tin ai cả. Hắn lấy từ trong túi mình ra một cây bút mà trước nay anh chưa từng cho ai xem. Đây không phải là cây bút bình thường, nó còn được dùng để...ghi âm.

Những từ đầu tiên vang lên "Ngày 15/6, Có lẽ lời hứa dẫn hai đứa đi công viên chơi, ta không thể thực hiện được, vì ngày mai  ta chẳng thể bước xuống chiếc giường kia...". Cả người nó như run lên, làm sao nó quên giọng nói trầm ấm này, cứ vang vang đều. Có khi người đàn ông này im lặng một lúc, khi âm giọng vang lên có phần nghẹt như vừa mới khóc. Nước mắt nó không tự chủ mà rơi xuống bất giác.

...

Đêm đó, nó cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ bé của mình, nhưng không tài nào ngủ được, nó liên tục mường tượng ra ba nó khi đang ghi âm. Nó chẳng tài nào nghĩ ra được, tại sao hắn ta lại có đoạn ghi âm đó. Nó thương lượng với hắn, sẽ đồng ý kết hôn nhưng nó muốn đoạn ghi âm đó. Hắn nhếch môi:

- Cô đang có ý định tranh chấp tài sản với tôi sao?

- Tôi... 

Nó chưa kịp nói hết câu, hắn chen vào: "Thứ nhất, đoạn ghi âm không phải giọng của cô. Thứ hai, người được nhắc đến cũng không phải cô. Thứ ba, nó nằm trong tay tôi."

Cái tên này đúng là lắm lời, rõ ràng là ghi âm của ba cô, tại sao không thuộc về cô chứ. Hắn cứ lập luận ra một tràn, làm cô cứng miệng. 

Quanh đi quẩn lại, nó nghĩ đến chuyện kết hôn với hắn. Dù cho hắn có ý định tà ác gì thì chẳng liên quan đến nó, nó còn gì để mất chứ. Ý quên còn....

Nghĩ đến điều gì đó, nó lật đật ngồi dậy, bật đèn nhỏ, ghi chép điều gì đó trên giấy một cách cẩn thận. Rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Kết hôn với hắn cũng có lợi chứ, nó không chịu sự quản thúc của bà Kim Tuyến, mà còn biết đâu tìm hiểu được gì đó về cái chết của ba, mẹ. Dù rằng là danh nghĩa vợ chồng nhưng cũng về sống cùng một nhà, ít ra thì nó cũng không lo chuyện ăn uống. Sau đó nó sẽ tập trung kiếm việc làm. Biết đâu lúc li hôn rồi nó có số tiền lớn, làm bà chủ thì sao. Nó thầm cười, ánh mắt có chút gian tà rồi cứ ghi ghi chép chép rất lâu. 

"Bing...bong.."

Nó vội chạy xuống dưới nhà mở cửa. Chưa kịp nhìn xem người đó là ai, thì đã ắt biết mà lớn tiếng gọi với bộ mặt chán chường: "Dì mới về."

Bà Kim Tuyến liếc mắt nhìn nó, vẻ mặt bà ta thật sự rất rất khó coi cứ như ai ăn hết sổ gạo nhà bả. Khoan đã, hình như nhà hết gạo thiệt rồi. Một lát phải viết giấy note chứ kẻo sáng mai không có thì thôi tiêu đời. 

Quay lại trọng tâm, vì gia đình bả chưa đi ngủ nên nó cũng chưa được đi ngủ, cứ đứng một bên ngáp ngắn ngáp dài mà nghe "bán than".

- Mẹ....mẹ. -Đứa em "yêu dấu thân thương" của nó nhõng nhẽo 

- Cô ta là ai chứ? Bộ cha mẹ cô ta không biết dạy à, hay cha mẹ chết rồi thì phải có mẹ nuôi cha nuôi dạy chứ..sao dám cướp chồng người khác. -Ngọc Hà nói, tay không ngừng cấu xé ghế sofa.

- Cô ta tuổi gì chứ, còn nhỏ mà đã đèo bồng, nhìn qua đã biết không phải gia đình gia giáo gì. Đúng là xã hội ngày nay! - Bà Kim Tuyến nói một lèo.

Hai mẹ con cứ thay nhau mà "đọc thoại". Nghe riết mà lỗ tay nó lùng bùng, chữ vào bên tay này thì đã chạy lọt qua bên tay kia. 

- Í mẹ, đôi giày kia trông quen vậy.

Ánh mắt của Minh Khiết cũng tiện liếc qua, là giày của nó!? Khi nảy đi tiệc về mà quên cất làm sao đây? Ngọc Hà từng bước tiến lại, càng ngày càng gần thì hô hấp nó càng ngày càng thấy khó khăn, thôi tiêu đời rồi.

- Chị, cái hộp da mặt hôm trước đặt, về rồi nè.

Ngọc Diệp một mực lôi kéo Ngọc Hà về phòng xem hộp dưỡng da, tạ ơn thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro