Chap 11: Ngày hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tuần trôi qua, vết thương của Chí Mẫn nhờ sự chăm sóc thần thánh của thiên tài y học Trịnh Hạo Thạc mà đã hoàn toàn bình thường trở lại.
Trong suốt thời gian ngắn ngủi đó, mối quan hệ của hai người càng khăng khít hơn, anh đón cậu về biệt thự ở cùng anh với lí do "Để em sống bên ngoài một mình anh không an tâm!"
Công việc của cậu vì anh can thiệp nên cũng không thể làm, Chí Mẫn bây giờ đột nhiên "thất nghiệp" ngày ngày ở trong biệt thự nhàm chán. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có cậu cùng với quản gia La và mấy người giúp việc.

-"Cậu Phác! Cậu định đi đâu à? Nhìn cậu đẹp quá đi! "_____Quản gia nhìn thấy cậu từ trên lầu đi xuống, tóc mượt tự nhiên, áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là chiếc áo da đen, quần đen bó sát quyến rũ, xinh đẹp khiến ông không khỏi trầm trồ.

-"Dạ! Cháu có hẹn ra ngoài ăn tối với Chung Quốc, nên..."

-"A! Tôi hiểu rồi, vậy chúc hai người buổi tối vui vẻ nha! "____Quản gia lập tức hiểu ý, mỉm cười khiến cậu ngượng ngùng.

Hôm nay, cậu và anh sẽ có một buổi hẹn đầu tiên, anh nói sẽ về nhà đón cậu nhưng cậu nói có thể tự đến được, cuối cùng anh đành phải để tài xế riêng đến biệt thự đón cậu còn anh thì đích thân lái xe riêng đến chỗ hẹn. Đó là một nhà hàng Ý sang trọng, nổi tiếng bậc nhất thành phố.
Bên kia, Tuấn Chung Quốc sau khi xong việc thì lập tức lái xe tới một cửa hàng trang sức chuyên cung cấp các loại đá quý hiếm có nhất. Tất cả đồ trang sức ở đây số lượng đều có hạn, mẫu mã đều là nhà thiết kế  nổi tiếng tạo ra. Hôm nay, anh muốn một lần nữa cầu hôn cậu.
Lúc mua xong, anh đi ra bãi đỗ xe thì vô tình đụng phải một cô gái đang chạy, đằng xa là mấy tên lưu manh. Nhìn cô ấy bộ dạng nhếch nhác, chân trần đến thảm hại, anh nhanh chóng kéo cô ta lên xe, đánh lừa sự săn lùng của mấy tên kia. Không phải anh sợ chúng mà là anh đang có hẹn, không muốn mất thời gian vì mấy tên đó.
Sau khi đã xác định mấy tên kia đi rồi, cô gái kia vẫn run rẩy cảm ơn anh rồi định bước ra khỏi xe.

-"Cô tại sao lại bị bọn chúng săn đuổi như thế? "_____Anh đột nhiên hỏi.

-"Tôi...bọn chúng là người của chồng tôi, anh ta...ngoại....tình nên muốn..... giết tôi! "

Cô gái kia vẫn chưa hết sợ hãi, ngay lúc đó, cô ấy ngẩng đầu lên, cả anh và cô ấy đều sững sờ.

-"Tố Tâm? Là em sao? "

-"Chung...Chung Quốc! "

-"Thật sự là em sao? Không phải em đang định cư bên Anh sao? "

Tố Tâm và anh yêu nhau hồi cấp ba, sau đó không biết vì lí do gì cô ấy đột nhiên bỏ đi không nói lời nào, anh đã đau khổ suốt một quãng thời gian dài, cho người điều tra mới biết cô ấy đã kết hôn với một Hoa Kiều giàu có khác đang sinh sống bên Anh. Vậy nên anh đã từ bỏ, cố quên đi cô. Vậy mà, không ngờ ông trời lại để hai người gặp lại trong hoàn cảnh này.

-"Em và...chồng gần đây quan hệ không tốt nên em...em bỏ về nước, ai ngờ...anh ta...lại định hãm hại...em! "____Tố Tâm nói xong thì oà khóc.
Anh thấy vậy vô thức đặt tay lên vuốt ve sống lưng cô như trước đây anh thường làm.

-"Chung Quốc! Trước đây em bỏ anh đi, thực sự em đã sai rồi! Em xin lỗi! "

-"Dù gì cũng là quá khứ rồi! "

Bên kia, Chí Mẫn ngồi đợi khá lâu, người trong nhà hàng cũng vắng dần, cậu mở điện thoại ra nhìn, đã bốn tiếng trôi qua, nhưng anh vẫn chưa tới, gọi điện cũng không nghe máy. Không hiểu sao cậu có linh cảm không lành. Tối giờ cậu chỉ uống một ly nước lọc.

-"Thưa thiếu gia! Cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa, cậu có thể...."____Một người nhân viên lại gần chỗ cậu, cung kính nói.

-"A tôi hiểu rồi! Tôi thành thật xin lỗi! Bây giờ tôi cũng đang định về đây, người tôi hẹn có lẽ không tới rồi!"____Chí Mẫn cố tỏ ra vui vẹm, mỉm cười sau đó liền cầm túi xách rời khỏi.
Chí Mẫn đi bộ một đoạn dài ra bến xe bus thì trời đổ mưa. Chí Mẫn vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ. Rõ ràng lúc gọi cho cậu anh còn nói là không gặp không về, vậy mà bây giờ chính anh lại không tới? Tại sao lại như vậy chứ? Bước chân đột nhiên trở nên nặng nề, Chí Mẫn cũng không thèm quan tâm cả người đã bị dính mưa, ướt sũng. Phía trước lờ mờ dần, trước mặt một màu đen kịt. Cậu không chịu được mà ngã khuỵu xuống đường.
Hôm sau, Chí Mẫn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, cả căn phòng chủ đạo là màu xanh dương. Cậu đang ở đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

-"Cậu tỉnh rồi à? "___Một giọng nói khá quen thuộc thức tỉnh mọi suy nghĩ của cậu.

-"Nam Tuấn? Sao cậu lại ở đây? "
-"Đây là nhà tớ! "

-"Nhà cậu? "____Bạch Hiền trố mắt.
Cậu tuy là bạn lâu năm với Nam Tuấn nhưng mấy năm gần đây đã không tới, không ngờ lại thay đổi như vậy.

-"Hôm qua tình cờ lúc tớ đi ngang qua thấy cậu ngất xỉu nên đưa cậu về đây! Nói cho tớ biết, lí do?"

Nam Tuấn bắt đầu tra khảo.
-"Không có gì đâu!"

-"Thật? Vậy tại sao lại dầm mưa đến ngất xỉu? "

-"Chỉ là công việc gần đây nhiều quá, khiến tớ bận rộn, có lẽ là kiệt sức thôi!"

-"Tốt nhất đừng để tớ biết cậu giấu tớ chuyện gì! "

-"Ừm! "

Chí Mẫn ở đó đến chiều thì xin phép ra về. Nam Tuấn không yên tâm muốn đưa cậu về nhưng lại bị cậu khăng khăng từ chối.

-"Cậu không để mình đưa về thì cũng đừng nghĩ mình sẽ mở cửa cho cậu về! "

-"Cậu như vậy là giam giữ người trái phép đó! "

-"Ừ đấy!Cậu có giỏi thì báo cảnh sát đi! "

Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn để anh chở về. Đến trước toà chung cư cậu mới chuyển đến, anh mới yên tâm rời đi.

-"Nam Tuấn! Cảm ơn! Khi nào có thời gian, chúng ta đi ăn một bữa nhé! "

-"Tất nhiên rồi! Tớ còn phải đòi thù lao chứ!"

Sau khi tạm biệt anh, cậu liền ấn thang máy đi lên căn hộ.
Vừa đi đến, cậu đã thấy anh đang tựa lưng vào cánh cửa. Cậu thấy vậy thì lập tức muốn bỏ đi.

-"Em đứng lại! "
Chí Mẫn nghe thế thì liền đứng sững lại. Anh lại nói tiếp:

-"Người đàn ông ban nãy là ai? Tại sao em lại đi chung xe với hắn? Còn thân mật đến như vậy? "

-"Là ai có quan trọng sao? "

-"Quan trọng! Vì hắn đi với em! "

Chí Mẫn nghe anh nói vậy thì nhếch mép khinh bỉ sau đó mở cửa phòng đi vào.
Thấy cậu không có ý định nói chuyện, anh liên nắm tay cậu, kéo lại.

-"Tối qua em đã đi đâu? Tại sao không về biệt thự? "

-"Anh buông ra! Anh làm tôi đau đấy!"___Chí Mẫn khó chịu nhăn nhó.

-"Em xưng hô như vậy là ý gì? "

-"...."
Chí Mẫn nhăn mặt không nói gì cả, anh lại nói tiếp :

-"Tối hôm qua em cả đêm ở chỗ thằng kia phải không? "

-"Đúng thế! Thì sao? Anh có quyền gì xen vào chuyện của tôi? "

-"Em?"_____Anh nghe cậu cãi lại thì tức giận vô cùng nhưng vẫn cố nén giận.

-"Tôi làm sao? Chẳng phải hôm qua chính anh đã lỡ hẹn, ngay trong buổi hẹn đầu tiên?Lúc tôi đợi anh thì anh đã đi đâu? Anh như vậy mà còn muốn xen vào chuyện của tôi?"
Chí Mẫn như phát điên lên đánh thùm thụp vào ngực anh. Tại sao cậu lại như vậy? Có lẽ là vì cậu đã bị quá khứ ám ảnh quá nhiều, cậu giận anh nhưng lại sợ hãi vô cùng, cậu sợ anh một ngày nào đó biến mất.

-"Chí Mẫn! Em bình tĩnh lại! Nghe anh nói! Hôm qua công ty có chút chuyện nên anh tới trễ! "_____Anh cầm tay cậu giữ lại, khống chế lại sự mất bình tĩnh của cậu.

-"Còn điện thoại? Tại sao anh không nghe? "

-"Điện thoại, hết pin! "

-"Thật chứ? "_____Chí Mẫn lúc này mới thấp giọng xuống một chút.

-"Thật! Hôm qua em không về khiến anh lo lắng lắm có biết không?"
Anh nhanh nhạy đổi chủ đề. Anh không muốn để cậu biết chuyện hôm qua anh đã gặp Tố Tâm, đã dỗ dành cô ấy cả buổi tối.Mãi sau đó anh mới nhớ ra buổi hẹn nên lái xe đến thì nhà hàng đó đã đóng cửa. Anh đi tìm cậu khắp nơi, cũng không thấy cậu trở về biệt thự.

-"Bây giờ theo anh về biệt thự nhé! "

-"Ừm! "

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin