Chap 10: Đụng đến cậu ấy là đắc tội với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Thạc sau khi khám xét kĩ lưỡng thì bôi thuốc và lấy thuốc dưỡng thương của cậu đưa cho anh :

-"Là bị bỏng nước sôi! Có thể sẽ sốt nhưng mà cậu yên tâm, sẽ không để lại sẹo! "

-"Có thật là không sao không? "___Anh vẫn muốn chắc chắn liền hỏi lại.

-"Cậu khi nào lại không tin tưởng tôi thế? Cậu là đang coi thường năng lực của Trịnh Hạo Thạc này sao?"

-"Cậu lại tự mãn rồi! Thôi xong rồi, cậu về đi! "____Anh đuổi khách.

-"Cậu không mời tôi uống miếng trà đã đuổi về sao? Tôi còn có chuyện muốn nói! "

-"Nhà cậu thiếu trà chắc?Khi khác nói sau! "

-"Cái đồ mặt liệt xấu xa! "____Hạo Thạc nói xong thì phi như bay đi ra ngoài, chỉ sợ tên kia lên cơn đập cho hắn một trận.
Tuấn Chung Quốc sau đó trở về phòng, thấy cậu đã ngủ thì nhẹ nhàng kéo chăn rồi đi lên thư phòng.

-"Điều tra cho tôi chuyện gì đã xảy ra ở canteen công ty trưa nay! Năm phút nữa đưa ra câu trả lời thích đáng cho tôi! "

Cũng chưa thấy đối phương có tín hiệu trả lời, anh liền cúp máy, lấy ra một điều xì gà, châm lửa lên.
Đúng chưa tới 5 phút sau, quả nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, chỉ thấy anh ậm ừ rồi tắt máy. Sau đó, anh xuống dặn dò quản gia vài thứ rồi lái xe rời đi.

Chiều hôm ấy, Kiều Nhật Hạ và Triệu Nhã sau khi tan ca thì cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

-"Quản lý Kiều, lúc đó nhìn cậu ta bị dính nước nóng khá nhiều, coi chừng vết bỏng khá lớn đấy! "_____Triệu Nhã nói.

-"Đáng đời cậu ta! Đồ hồ ly bị thế còn nhẹ đấy! Tôi chỉ hận không thể tạt axit sunfuric vào cái mặt của cậu ta, xem có còn đi dụ dỗ đàn ông được không! "

Hai người vừa nói dứt lời xong cùng cười rôm rả thì liền tắt ngay nụ cười.

-"Chung...Tổng...Tổng giám đốc! Sao anh...lại...?"____Nhật Hạ lên tiếng trước, bên cạnh, Triệu Nhã đã sợ xanh mặt mũi.

-"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? "____Anh cũng không có ý định trả lời câu hỏi kia, nhàn nhạt hỏi.

-"Chúng... Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau ở đây thôi! "_____Triệu Nhã nhanh chóng tiếp lời._____"Tổng giám đốc, nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước".

-"Tôi còn chưa nói xong, sao cô lại phải vội vàng thế? "

-"Tôi..."____Triệu Nhã định nói gì nhưng lại thôi.

-"Cô chắc hẳn là biết tôi không thích người trong công ty ồn ào chứ?Cô hẳn là biết tôi muốn nói gì? "

-"Tổng giám đốc? Ngài nói gì tôi không hiểu? "____Triệu Nhã cố tỏ ra như không có chuyện gì.

-"Cô còn chối??? Rõ ràng là cô đã làm đổ nước canh nóng vào Chí Mẫn, cô còn dám chối sao??"____Anh giận dữ quát lên.

-"Tổng giám đốc, tôi...không..."

*Chát*
-"Triệu Nhã! Thật là cô dám làm như vậy sao? Cô không biết là tổng giám đốc ghét nhất người trong công ty đấu đá lẫn nhau mà còn dám làm vậy sao? "____Nhật Hạ đứng bên cạnh đột nhiên tát một cái thật mạnh khiến Triệu Nhã bị động mà ngã xuống.

-"Quản lý...."____Triệu Nhã còn bất ngờ vì cái tát này, giương mắt nhìn ả.

-"Còn không mau đi? Cô muốn chọc giận Tổng giám đốc nữa à?"____Ả lại nói tiếp.
Triệu Nhã nghe xong hiểu được là ả có ý tìm lối thoát cho mình liền chạy nhanh, nhưng chưa được bao nhiêu thì nghe được giọng nói lạnh lẽo của ai kia:

-"Cô từ mai không cần đến công ty làm việc nữa!"
Nói xong anh cũng không quan tâm, liền bỏ đi, Nhật Hạ cũng chạy theo anh :

-"Tổng giám đốc, sao anh lại đuổi việc cô ấy? Trước giờ anh đâu có...? "

-"Trước đây chưa có thì bây giờ có, mấy người đụng đến cậu ấy tức là đụng chạm đến tôi. Còn cô, nếu muốn mất việc thì cứ thử tái phạm nữa đi! "

-"Chung Quốc! Anh không nể tình giữa chúng ta như vậy sao? Cậu ta quan trọng hơn em sao? Không phải anh yêu cậu ta là vì cậu ta giống Tố Tâm chứ? "

-"Cô im miệng đi! Tôi không rảnh rỗi mà đôi co với cô! "____Câu nói của ả làm anh có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
Ngay sau đó, anh lái xe rời đi. Trên đường về, anh chỉ muốn phóng xe thật nhanh để về xem cậu thế nào? Trước khi đi anh đã dặn quản gia chăm sóc cho cậu thật kĩ,vì vết thương ở tay phải, lại băng bó nên coi như là bất tiện rồi.

-"Thiếu gia! Cậu về rồi à?"

-"Chí Mẫn tỉnh lại chưa? "

-"Cậu ấy vừa mới tỉnh! Tôi định đem cháo lên cho cậu ấy! "____Quản gia La tuy chưa biết rõ thân phận của cậu nhưng cách cư xử lễ phép của cậu khiến ông rất hài lòng và yêu quý.

-"Mang đây! Tôi mang lên được rồi! "
Anh đưa tay nhận tô cháo từ tay quản gia rồi lên lầu.
Mở cửa vào, anh thấy cậu đang chật vật thay áo, anh vội chạy đến, đặt tô cháo nóng hổi lên bàn định tới giúp cậu thì Chí Mẫn ầm ĩ hét lên :

-"Anh...anh sao vào không gõ cửa chứ!!!??? "

-"Đây là phòng của anh, chẳng lẽ anh vào lại phải gõ cửa à? "____Anh mới đầu thoáng giật mình sau nhìn biểu cảm hoảng hốt của cậu thì có chút buồn cười nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh.

-"Nhưng em đang thay đồ! "

-"Em là đang sợ cái gì? Anh chưa từng đụng vào em sao? Hay là trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy? "
Nhìn thấy thân trên của cậu nửa kín nửa hở để lộ ra nhũ hoa xinh đẹp khiến chỗ kia của anh lại muốn làm loạn nhưng anh cố kìm chế bản thân, cậu bây giờ đang bị thương, anh làm vậy chỉ sợ làm cậu đau.

Sau đó, anh không để ý sắc mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu, trực tiếp giúp cậu mặc áo vào.
Sau đó anh lại chăm chút đút từng thìa cháo cho cậu, mỗi lần đều thổi thổi cho bớt nóng. Chí Mẫn thật không ngờ người đàn ông có địa vị, quyền lực, phú quý như anh lại có khía cạnh này.

-"Chung Quốc! Sao trong vườn anh lại trồng nhiều hoa hồng như vậy? Anh thích hoa hồng sao? "____Chí Mẫn đang nằm trong lòng anh, còn anh thì ngồi tựa lưng vào thành giường đọc tạp chí kinh tế, đột nhiên cậu lại hỏi, anh bất ngờ buông luôn cuốn tạp chí trên tay.

-"Chung Quốc! Anh làm sao vậy? Anh không khoẻ à? "

-"Không có gì! Em đang không khoẻ, mau đi ngủ sớm đi! Anh đi tắm một chút! "

Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng anh đi vào phòng tắm, có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ nghĩ đơn thuần chắc anh đi làm nên mệt.
Nửa đêm, Chí Mẫn đang ngủ, trong giấc mơ, cậu thấy anh cùng cậu cùng chơi trốn tìm trong một khu rừng nguyên sinh, đột nhiên anh biến mất, cậu có gào thét khản cổ thì cũng không ai trả lời.

-"Chung Quốc! Anh ở đâu? Chung Quốc! Mau trả... lời em đi! Anh đừng... trốn nữa! Em chịu thua...rồi!"____Chí Mẫn mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân khua khua.

Anh nằm bên cạnh, thấy cậu như vậy, cô gắng gọi cậu mà cậu vẫn nhắm mắt, anh thấy cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, sờ trán cậu, quả nhiên là đã phát sốt.

-"Chí Mẫn! Em mơ thấy ác mộng sao? Chí Mẫn! Mau tỉnh dậy, Chí Mẫn! "

Cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt, nhìn thấy anh, cậu ôm chầm lấy như đứa trẻ lạc mẹ.

-"Chung Quốc! Em sợ...lắm! "

-"Mẫn! Nói cho anh biết, em đã mơ thấy gì vậy? "

-"Em...em mơ thấy anh đột nhiên biến mất, em tìm mãi, gọi mãi...cũng không thấy anh..."___Chí Mẫn run rẩy nói.

-"Em lại nghĩ lung tung rồi! Đó chỉ là ác mộng thôi! Không sao hết! Anh đây rồi! Ngủ đi! Đừng lo lắng nữa, cũng đừng khóc nữa nhé! "____Anh dịu dàng vuốt những sợi tóc của cậu dỗ dành.

-"Anh phải ở đây! Không được đi đâu nữa nhé! Hứa với em đi! "

-"Anh hứa mà! "
Sau đó, phải khó khăn lắm anh mới dỗ được cậu ngủ. Xong xuôi, anh cho cậu uống thuốc hạ sốt mà Hạo Thạc đưa cho rồi mới an tâm ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ. Cậu thực sự đã có một vết thương lòng quá sâu rồi, vậy nên mới thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng như vậy. Chí Mẫn, anh nhận ra anh yêu chính tâm hồn, con người của em chứ không phải là vì em giống cô ấy. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, bảo bối của anh! Anh nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin