Chap 9: Quỹ đạo tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn thức dậy cũng đã là 8h sáng. Cậu đưa tay sờ soạng sang bên cạnh đã không còn thấy anh ở đó. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, vội vàng mặc đồ vào, vừa đi vừa gọi tên anh.

-"Chung Quốc! Chung Quốc! Anh ở đâu?"
Gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời, cậu đi lục tìm từng phòng trong căn hộ nhỏ cũng không thấy bóng dáng anh. Trầm mặc một lúc, cuối cùng cậu không nhịn được mà ngồi bệt xuống sàn nhà, bưng mặt khóc :

-"Tuấn Chung Quốc! Anh hoá ra vẫn là thất hứa, anh có phải lại bỏ em đi giống như anh ấy? Đồ dối trá!"

*cạch*
Chí Mẫn nghe tiếng cửa, liền đứng dậy xem thử, cánh cửa mở ra, đứng trước mặt cậu là anh mặc một chiếc quần âu cắt may tỉ mỉ màu trắng và áo sơ mi ngắn tay màu xanh nước biển nhạt, trên tay là mấy túi đồ lớn.

-"Chung Quốc! "_____Cậu sợ hãi chạy đến ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ biến mất tức khắc.

-"Mẫn! Sao lại khóc rồi? "_____Anh ôm bả vai run run của cậu, hỏi.

-"Tuấn Chung Quốc! Anh đã đi đâu vậy? Em còn tưởng là anh lại bỏ đi rồi! "
Nói đến đây cậu càng khóc lớn hơn.

-"Lại nghĩ lung tung rồi! Anh sao có thể bỏ em đi được chứ? Anh chỉ lái xe đi mua chút đồ thôi! "

-"Sao anh không nói cho em biết? Em đã sợ hãi lắm anh biết không? "

-"Không phải bây giờ anh đã về rồi sao? Chí Mẫn, em hãy nhìn vào mắt anh đi! "

Anh nghiêm túc nhìn cậu, mà cậu nghe anh nói cũng ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.

-"Em có tin anh không?"

Chí Mẫn yên lặng một lúc rồi gật đầu. Anh thấy vậy lại nói tiếp :

-"Chúng ta kết hôn nhé! "

Lời anh vừa nói ra như sét đánh ngang tai khiến cậu không sao tiêu hoá kịp.

-"Không...không phải...quá vội vàng sao? "

-"Từ khi biết em, anh chưa lúc nào suy nghĩ em là cấp dưới của mình cả, anh cũng không biết mình yêu em từ khi nào những ít nhất cũng là rất lâu rồi.Đó không phải là thứ tình cảm tức thời. Chỉ có kết hôn anh mới có thể ngày ngày được chăm sóc cho em! Chí Mẫn! Lấy anh nhé! "

-"Chung Quốc, em...cho em thời gian suy nghĩ được không? "____Cậu ngập ngừng.
Dù gì cậu cũng chỉ mới tiếp nhận tình yêu của anh, bây giờ lại nói đến chuyện kết hôn nhanh như vậy không phải quá gấp gáp sao?
Anh nghe cậu nói vậy thì trong lòng trùng xuống không ít những vẫn miễn cưỡng đáp:

-"Anh sẽ đợi! "

-"Cảm ơn anh! "
______
Ngày hôm sau, Chí Mẫn trở lại công ty làm việc. Vừa bước tới hành lang thì đã gặp Nhật Hạ đi cùng với Triệu Nhã. Nhật Hạ nhìn thấy cậu thì liếc nhìn một cái đầy khinh Bỉ, Triệu Nhã quét qua một lượt trên người cậu rồi nói :
-"Chí Mẫn! Lâu không thấy cậu tới công ty, cứ tưởng là đã nghỉ việc luôn rồi chứ?"

-"Quản lý Kiều, em xin lỗi, em....có chút việc riêng! "____Cậu không đáp lại Triệu Nhã, quay sang nói với ả.

-"Cậu nghĩ đây là cái chợ à mà muốn đi thì đi muốn nghỉ thì nghỉ? Lâu không gặp, có vẻ cậu đã lên một bậc rồi ấy nhỉ! Quần áo rẻ tiền trước kia thế nào mà giờ lại toàn hàng hiệu thế kia? "____Triệu Nhã cỗ máy nói thuê, liên tục nói.
Chí Mẫn nghe xong cũng không có ý muốn nói thêm. Cậu nghĩ mình không cần giải thích nhiều với mấy bà tám như vậy. Quần áo này là anh ngày hôm qua đã dẫn cậu đi mua, nhưng nói đúng ra là mua gần hết trung tâm mua sắm mất. Người đàn ông ấy còn bá đạo bắt cậu phải chuyển nhà sang một căn hộ cao cấp hơn với lý do an ninh ở nơi cậu đang ở không an toàn. Mà căn hộ mới lại là thuộc khối tài sản của Tuấn Thị.

-"Triệu Nhã! Cô đừng nói nữa, dù gì tôi cũng đâu quản được cậu ta? Người ta có người chống đỡ đó! "____Nhật Hạ cuối cùng cũng lên tiếng nói đầy hàm ý. Sau đó cùng Triệu Nhã bỏ đi.
Đến giờ ăn trưa thì Chí Mẫn lại nhận được điện thoại của anh.

-"Mẫn Nhi! Đợi anh chúng ta cùng đi ăn trưa! "

-"Không được! Em không muốn mọi người biết! "

-"Sao chứ? Dù em muốn giấu thì sớm muộn anh cũng sẽ công khai cho mọi người biết!"

-"Nhưng bây giờ em không muốn! "

-"Thôi được rồi! Anh chịu thua em đấy! Vậy lát ăn xong, lên gặp anh, nhớ ăn uống nhiều vào! Anh sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị phần ăn đặc biệt cho em! "

-"Anh chưa già mà sao cứ như ông cụ thế? "

-"Em dám chê anh già sao?"

-"Em đùa thôi mà, thôi em đi ăn trưa đây! "

-"Ừ, lát nhớ lên gặp anh! "
-"Ừm! "

Chí Mẫn đi xuống canteen công ty, nhận phần cơm của mình rồi chọn lấy một chỗ ngồi bên góc, cạnh cửa sổ.
Đang ngồi ăn thì Dao Dao ( thư kí riêng của anh đó mọi người)  liền bưng suất cơm đến ngồi cạnh cậu. Dao Dao là một cô gái xinh đẹp, theo Chí Mẫn biết thì cô ấy đã kết hôn và có hai đứa nhóc rất kháu khỉnh. Có lẽ, trong công ty rộng lớn này, Dao Dao là người duy nhất đối xử tốt với cậu. Cô biết cậu đương nhiên là vì cậu thường xuyên lui tới phòng Tổng tài làm việc. Nhưng đúng hơn là cô cũng là người từng trải, cô biết là Tổng tài đang yêu thầm cậu trai này.

-"Chí Mẫn! Tôi ngồi đây được chứ? "

-"Chị Dao Dao! Tất nhiên là được rồi ạ! "
-"Lâu không thấy em tới công ty! Là đi nghỉ phép sao? "

-"Dạ, em...có chút chuyện riêng thôi ạ! "
-"Ừ! Thôi mau ăn đi kẻo nguội mất! "
-"Dạ, vâng! "

Thế là cậu và Dao Dao vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mà Chí Mẫn cũng không để ý từ xa có một con cáo đang tiến gần.

-"A~~~~"

-"Á!!!! "_____Chí Mẫn còn chưa kịp xem chuyện gì đang xảy ra thì bị một thứ nước nóng dội lên cánh tay.

-"Chí Mẫn! Em có sao không? "____Dao Dao ngồi xuống cầm cánh tay đã sưng đỏ của cậu lên, nét mặt tỏ rõ sự hoảng hốt.

-"Ôi! Chí Mẫn, xin lỗi! Tôi không cố ý, tôi vô tình vấp ngã, tôi...."____Là giọng của Triệu Nhã. Ban nãy ả vừa lấy cơm canh xong, thấy cậu ngồi bên góc cuối canteen, vậy là ả đã cố ý đổ bát canh nóng nghi ngút khói vào người cậu.

-"Triệu Nhã! Cô cố ý đúng không? Chí Mẫn! Để chị gọi nhân viên phòng y tế tới!"

Dao Dao nói rồi dìu cậu đi tới phòng y tế. Bây giờ cả canteen nháo nhác cả lên.

-"Triệu Nhã! Làm tốt lắm! "_____Nhật Hạ nhìn bóng lưng hai người kia đi rồi mới xuất hiện.

-"Quản lý Kiều, Tổng giám đốc sẽ không biết chứ? "

-"Yên tâm! Chuyện đó để tôi lo! "

Dao Dao sau khi đưa cậu vào sơ cứu ở phòng y tế thì liền gọi lên phòng Tổng tài:
-"Có chuyện gì? "

-"Tổng giám đốc, là tôi, Dao Dao đây! Tổng giám đốc! Chí Mẫn cậu ấy bị phỏng, đang ở phòng y tế! "

-"Cái gì? Bị phỏng? Được rồi, tôi sẽ tới! "
Ngay sau đó anh vội vã chạy ra ngoài. Đến nơi, anh thấy cậu đang được sơ cứu.

-"Đưa cậu ấy tới bệnh viện! "

Nói rồi anh bế ngang người cậu lên, bỏ mặc mọi ánh nhìn, hấp tấp bế cậu ra xe.

-"Chung Quốc! Em không đi bệnh viện đâu!"

-"Em đang bị thương, phải đi bệnh viện! "

-"Không đâu! Em sợ bệnh viện lắm hức hức!"____Chí Mẫn bị bỏng đã đau rồi, nghe ba từ đến bệnh viện thì càng sợ hãi, bắt đầu khóc.

-"Được rồi! Anh đưa em về nhà! Sẽ không tới bệnh viện nữa!"

Lúc này cậu mới yên lặng, nhịn đau để anh đưa đi. Trong lúc lái xe, cậu thấy anh gọi điện đi đâu đó :

-"Hạo Thạc! Mười phút nữa tôi sẽ về tới biệt thự, cậu phải tới đó trước khi tôi về!

-"Cậu bị ốm đau ở đâu vậy? "

-"Bây giờ tôi không có thời gian giải thích! "

-"Tôi...."
Hạo Thạc còn đang định nói gì thì đã bị ngắt máy. Đời anh buồn nhất là làm bạn của tên Tuấn Chung Quốc dở hơi này. Anh là bạn chí cốt kiêm bác sĩ riêng của hắn, nhưng hắn lại luôn khiến anh khó chịu bởi vì những câu nói không mấy ấm áp. Nhưng anh trót làm bạn với hắn rồi thì phải chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin