Chap 8: Nỗi sợ hãi của Chí Mẫn (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn vội vã chạy theo người con trai đang ngồi trên ga tàu kia,cậu khóc thật lớn,miệng liên tục gào khóc :

-"Trịnh Nguyên! Anh đừng đi mà! Tại sao anh lại bỏ đi chứ?  Không phải anh nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc Mẫn Mẫn suốt đời sao? Huhu, Trịnh Nguyên, anh quay về đi! "

Chí Mẫn vẫn không ngừng gào khóc cầu xin nhưng người kia vẫn không thèm quay đầu lại, anh đã đi thật rồi.
Chí Mẫn lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ. Vừa đến sân, cậu đã thấy Hưởng Hưởng đang ngồi khóc lóc thảm thiết, cậu vội quăng chiếc túi trên tay, vội vã hỏi :

-"Hưởng Hưởng! Em sao vậy? Có chuyện gì?  Sao lại khóc? "

-"Hic...Anh....Ba...."____Tại Hưởng khóc nấc, nói không lên lời.

-"Ba làm sao?  Mẹ đâu? "___Chí Mẫn thấy vậy thì càng khẩn trương.

-"Ba đánh mẹ...ba uống rượu nữa, đang ở sân...s...au! "____Tại Hưởng cố gắng nói, giọng run run.

Chí Mẫn thấy vậy thì hốt hoảng chạy ra sân sau. Trước mắt cậu, ba một tay cầm chai rượu, một tay đang túm tóc mẹ mà đánh.

-"Ba! Dừng lại! Ba không được đánh mẹ! "

-"Nhóc con! Mày về rồi à? Tao còn tưởng mày không về cái nhà này nữa chứ? Tiền đâu? Mau đưa đây! "

-"Ba! Con không có tiền! Làm sao cho ba? "

*chát*
-"Oắt con! Dám to mồm à? Mày với mẹ mày đều vô dụng giống nhau! Mai tao sẽ về lại, mẹ con mày mà không có tiền cho tao, tao sẽ đập nát cái nhà này! "

Người đàn ông kia đánh cậu một cái thật kêu rồi còn xô cậu ngã nữa. Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng người kia loạng choạng bước đi thì ôm mẹ oà khóc :

-"Mẹ! Tại sao ba lại trở nên như vậy? Huhu"

Chí Mẫn thực sự đã không giữ được hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình. Một người là Trịnh Nguyên, bạn thân hồi nhỏ của cậu, anh đã từng hứa với cậu sẽ yêu cậu, sau này sẽ cưới cậu, chăm sóc cậu cả cuộc đời nhưng anh lại bỏ đi theo một cô gái giàu có khác khi cậu lại có nhiều biến cố như vậy. Thì ra lời anh nói trước kia chỉ là suy nghĩ nhất thời, non nớt của con trẻ. Còn một người lại là ba cậu, người cậu luôn yêu thương nhưng những năm gần đây, không hiểu sao ông ấy thay đổi, thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ con.
Cậu cảm thấy đàn ông trên thế gian này đều không đáng tin tưởng như nhau cả mà thôi.
Nhưng đó là chuyện của 8 năm trước. Chí Mẫn sau cơn ác mộng tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp, cả hai gò má cũng tràn lan nước mắt.
Thì ra là cậu vẫn bị kí ức đó đè nén trong lòng. Thì ra quên một người lại khó đến thế.
_____
Sáng hôm sau, Tuấn Chung Quốc đang ngồi trong phòng họp thì trợ lý đi vào thông báo với anh cái gì đó. Chỉ thấy anh mỉm cười rồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Đây cũng là lần đầu tiên các cổ đông được chiêm ngưỡng khuôn mặt của Tổng giám đốc khi cười. Thật đẹp! Nhưng tại sao lại hiếm hoi cười như vậy?

Tuấn Chung Quốc đi vào phòng làm việc, thấy Chí Mẫn đã ngồi ở trên sofa. Lần cuối gặp mặt là hai ngày trước, vậy mà cậu đã tiều tụy rất nhiều. Nhìn cậu như vậy khiến anh không khỏi xót xa.

-"Chí Mẫn! Cuối cùng em cũng chịu đi làm trở lại! "

Chí Mẫn nhìn anh, không nói gì. Chỉ thấy cậu mang từ trong túi xách ra một phong thư đưa cho anh.

-"Cái gì đây? "

Anh vừa hỏi trong lòng cũng thắc mắc, liền mở ra xem. Rốt cuộc thì khuôn mặt lại trở nên căng thẳng,mi tâm cau lại thật rõ.

-"Em tại sao muốn thôi việc? "

-"Cũng không có gì! Chỉ là tôi thấy nơi này không thích hợp nữa! "

Cậu nói nhưng cũng không nhìn anh. Anh thấy vậy thì khó chịu ra mặt, tay nắm lấy hai bả vai cậu mà nói :

-"Lí do này không thuyết phục! Tôi sẽ chấp nhận lá đơn này nếu em tìm được một lý do thuyết phục hơn! "

-"Tùy anh thôi! Tôi sẽ không giải thích gì thêm! "____Cậu cũng không vì lời nói của anh mà lo lắng, mạnh dạn trả lời.

-"Nếu chỉ vì chuyện đó mà em muốn bỏ đi vậy thì em không cần đi đâu nữa! Từ giờ tôi sẽ không làm gì em cả, cũng sẽ không đụng chạm đến em nữa! "

-"Điều đó cũng không quan trọng nữa rồi!"

Chí Mẫn nói xong liền hất tay anh ra mà bỏ đi. Anh sững sờ nhìn theo cậu, đột nhiên anh không nghĩ ra được là tại sao anh lại không giữ cậu lại. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận kết quả này. Tuấn Chung Quốc anh có bao giờ muốn gì mà không thể?
Tối hôm đó, Tuấn Chung Quốc từ quán bar trở về thì say khướt. Chỉ có điều, anh không phải trở về biệt thự mà là tìm đến căn hộ của cậu mà làm ầm lên :

-"Phác Chí Mẫn! Tại sao em lại làm vậy với tôi? Em không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Em mau mở cửa cho tôi! Phác Chí Mẫn! "

Gõ cửa chán chê thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra :

-"Anh bị điên phải không? Đêm hôm còn mò đến đây làm loạn, anh không biết đây là chung cư công cộng sao? "

-"Ừ!Tôi bị điên đấy! Bị điên nên mới nhằm trúng người máu lạnh như em mà yêu! "

-"Anh nói xong chưa?  Xong rồi thì xin mời về cho! "

Chí Mẫn quay vào vừa định đóng cửa thì bị anh ôm lấy. Động tác nhanh lẹ như con mãnh thú vồ con mồi nhỏ.
Ngay sau đó, một làn môi nóng ấm lập tức phủ lên môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn mang theo hơi men của rượu cùng với sự cuồng nhiệt của anh.
Tuấn Chung Quốc cũng vì hôm nay buồn rầu mà rủ bạn chí cốt là Hạo Thạc và Tuấn Miên đi giải sầu và cũng uống rất nhiều. Bây giờ anh chẳng thể tỉnh táo nổi khi trong đầu chỉ có hình ảnh về cậu.
Anh tiện tay đóng sầm cửa vào rồi đè cậu vào vách tường mà chiếm giữ lấy đôi môi cậu mà hôn cho tới khi cảm thấy Chí Mẫn mềm yếu trong lòng vì thiếu dưỡng khí mới chịu bỏ ra. Lúc cậu tưởng mình đã được buông tha thì lại bị anh bế bổng lên rồi đặt xuống giường ngủ bên trong phòng cậu. Không biết từ khi nào mà áo ngủ mỏng màu hồng nhạt của cậu lại vô tình bung mất hai cúc áo, cổ áo tuột xuống nửa vai.

Anh đê mê nhìn cậu rồi ngay lập tức vục mặt xuống mà hôn.
-"Tuấn Chung Quốc! Anh say rồi! Mau dừng lại! "
-"Tôi không say! Chí Mẫn à! Anh thật sự yêu em nhưng tại sao em lại không chịu hiểu chứ? Tại sao?  Rốt cuộc anh làm gì sai sao? "

Đúng. Anh không làm gì sai cả, lỗi duy nhất anh mắc phải là yêu một người không hoàn hảo như cậu, người sai chính là cậu, là cậu không thể mở lòng mình ra với ai nữa rồi. Cậu sợ mình một lần nữa sẽ tổn thương vì tình yêu dành cho ai đó.
Thấy Chí Mẫn không nói gì,anh lại nói:

-"Không cần biết em trong quá khứ xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm em có yêu anh hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ chinh phục trái tim em! "

Anh nói một cậu chắc nịch rồi lại tiếp tục công việc.
Anh cúi xuống hôn cần cổ quyến rũ của cậu rồi cắn một cái, Chí Mẫn rùng mình hét lên :

-"Đau! "

-"Tôi không muốn ân ái với một khúc gỗ!Nếu em không muốn đau thì hãy phối hợp một chút! "____Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Chí Mẫn bị một hơi ấm phả vào tai thì khẽ rùng mình.

Ngay sau đó, anh cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn từng bộ phận trên cơ thể cậu, mỗi nụ hôn đi qua đều để lại dấu vết đỏ chói đầu độc chiếm.

-"Tuấn Chung Quốc! Không được làm vậy! "
Chí Mẫn vẫn ra sức phản kháng, cậu không muốn mình càng lấn càng sâu, cậu sợ một ngày nào đó cậu thực sự có dính líu đến người đàn ông này, cậu sợ... Mình sẽ yêu anh, sợ đến một ngày nào đó anh cũng tuyệt tình mà làm tổn thương cậu.

-"Chí Mẫn! Tại sao em cứ một mực từ chối anh?  Thực ra trong lòng em anh là loại đàn ông không đáng tin vậy sao?  Em sợ cái gì? Sợ anh không yêu em thật lòng? Sợ anh lăng nhăng sau lưng em hay sợ anh bỏ rơi em???"
Anh bị cậu liên tục khước từ thì liền mất hứng ngồi dậy, miệng nhìn cậu chằm chằm rồi quát lên. Cũng không biết tại sao, lời anh nói vô tình đâm trúng quả tim đen của cậu, rơi trúng tâm tư của cậu.
Chí Mẫn không kìm nén được cảm xúc liền ôm mặt khóc nức nở. Anh đã từng nói, nước mắt của cậu chính là điểm yếu của anh. Và bây giờ, khi thấy cậu rơi lệ, anh lại mủi lòng, hành động cũng trở nên ôn nhu hơn, anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve tóc cậu, ôn nhu dỗ dành :

-"Mẫn Nhi! Anh xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng với em! Mẫn Nhi, anh không biết vì sao em lại sợ anh như vậy nhưng anh là thật lòng với em, hãy tin anh! Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm chân thành của anh. Em không tiến về phía anh cũng được, chỉ xin em đừng lùi về phía sau, hãy đứng đó chờ anh bước về phía em là được! "

-"Hức...Chung Quốc...Anh nói thật...thật sao? Anh sẽ không bỏ em giống như những người kia chứ?"____Cậu rúc ở trong lòng anh, cả người vì khóc mà run lên.

-"Đồ ngốc! Em thật sự vì sợ anh sẽ tổn thương em mà cư xử với anh như những ngày qua sao? Anh sẽ không bỏ em đi đâu hết, ngay cả khi em buông tay, anh cũng sẽ không để cho em đi! "

-"Anh......"

Chí Mẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh đè xuống dưới thân mà hôn. Tuấn Chung Quốc cảm nhận được đối phương đã chịu chấp thuận, không còn kháng cự nữa thì hành động đều trở nên ôn nhu, yêu thương rất nhiều.
Anh sau khi rời môi cậu thì đưa tay cởi từng cúc áo ngủ của cậu. Làn da trắng hồng lờ mờ lộ ra. Cơ thể cậu vốn luôn khiến anh say đắm nay vì trong người lại có chút men rượu nên khiến anh càng ham muốn có được cậu nhiều hơn.Anh bắt đầu cúi xuống, đặt môi lên ngực cậu mà hôn, Chí Mẫn xấu hổ lấy tay che ngực thì lại bị anh gạt ra:

-"Em xấu hổ gì chứ? Anh cũng không phải chưa nhìn bao giờ, hơn nữa, chính em đi ngủ còn "thả rong" không cả thèm mặc áo ngực còn gì? "____Anh giả vờ mắng yêu cậu.Từng lời anh nói ra đều khiến cậu đỏ mặt mấy tấc.

Sau đó anh cũng không quan tâm cậu vì lời nói của anh làm cho hoá đá mà tiếp tục công việc. Hai nhũ hoa của cậu vì sự tiếp xúc da thịt mà dựng đứng lên. Anh nhân lúc đó, cúi xuống ngậm mút một bên, bên còn lại dùng tay mà xoa nắn.

-"A, đau, anh....nhẹ thôi! "

-"Sao lại như thế chứ? Không phải là lần đầu cơ mà! "

-"Anh...không nhẹ thì....đi ra đi! "

-"Còn dám đe dọa à? Đêm nay em chết chắc!"

Nói rồi anh càng cắn mút, xoa nắn mạnh hơn nhưng tất nhiên chỉ là một chút cảnh cáo. Cuối cùng cậu không dám kêu ca, chỉ khẽ rên rỉ.
Anh bắt đầu thoát y cho cả hai, cả hai cơ thể xinh đẹp không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. Anh nhìn xuống bên dưới của cậu, mặt lộ rõ vẻ thích thú :

-"Em thật nhạy cảm a! "

-"Anh! Đê tiện! Không được nhìn! "
Chí Mẫn nói xong thì khép hai chân vào. Chưa được 5 giây lại bị anh dang ra.

-"Chung...Chung Quốc! "____Cậu vô thức ôm lấy vai anh mà gọi.

-"Cho anh nhé! Anh sắp nhịn không nổi rồi!"

Cậu không trả lời, thay vào đó là một cái gật đầu. Anh cảm thấy hạnh phúc không nguôi, đưa vật to lớn kia vào bên trong cậu.

-"Á!!!! Đau quá! Chung Quốc! Nhẹ thôi! Em chết mất! "

Chí Mẫn dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng so với lần đầu tiên, không bớt đau hơn bao nhiêu.

-"Mẫn Nhi, thả lỏng, ngoan! Sẽ không đau đâu! "____Anh dỗ dành, chấn an cậu nhưng vẫn tiếp tục công việc.
Bàn tay anh lại mò lên trên thưởng thức cặp nhũ đầu đỏ như trái cherry căng mọng của cậu. Một lúc lâu sau, anh rùng mình bắn đầy thứ dịch trắng đục kia vào bên trong cậu, bên dưới tiểu Quốc vẫn không ngừng ra vào. Cậu cảm giác đòi hỏi của anh quá lớn, khiến cậu đau như muốn xé nát cả thân dưới ra vậy. Rất lâu sau, trải qua bao nhiêu trận kịch liệt, anh mới chịu buông tha cậu, bế cậu vào tắm sạch sẽ rồi mới trở về giường ngủ. Ngày hôm nay anh mới cảm nhận được hạnh phúc đong đầy, so với lần đầu kia, thì hôm nay anh còn nhận được sự phối hợp của cậu. Chí Mẫn, anh sẽ không như kẻ kia mà bỏ rơi em, anh sẽ dành phần đời này để yêu thương em.
Sau đó, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin