Chap 16: Là không thể cứu vãn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Chung Quốc lái xe nhanh hơn một cơn gió,tiếng động cơ xe khiến cho mọi người trên đường ai nấy nhìn thấy đều phải tránh lên vỉa hè chỉ sợ bị đụng trúng.

Anh tìm đến quán bar Blue Night quen thuộc và nổi tiếng xa xỉ nhất thành phố.Vừa thấy anh,nhân viên ai nấy đều cúi chào,mấy cô gái ăn mặc sexy đều thi nhau quấn lấy anh.

-"Tuấn Tổng! Lâu rồi mới thấy anh tới!Có phải anh quên người ta rồi không?"

Anh mặc kệ bọn họ,ngồi vào vị trí trung tâm trong quầy bar gọi đồ uống :
-"Cho một ly Whisky!"

Sau đó anh cứ uống hết ly này rồi lại tới ly khác.Tố Tâm đã đi theo anh rất lâu rồi,cô ta đứng một góc nhìn anh uống rượu tới khi đã say mèm mới tới gần,ả vỗ vỗ người anh,nói :

-"Chung Quốc! Chung Quốc!"

Nhưng anh vẫn không nghe thấy gì,ả liếc nhìn trên bàn thấy có đến 6,7 chai rượu.Xem ra là anh quá say rồi.

-"Tôi là bạn gái anh ấy! Để tôi đưa anh ấy đi!"

Ả ngước lên nhìn mấy bartender rồi sau đó dìu anh đưa đi. Ả bắt taxi đưa anh về căn hộ ả đang sống.Khó khăn lắm mới dìu được anh tới nơi. Ả và anh dù sao đều chênh lệch chiều cao rất lớn,thế nên càng khó khăn để đưa một người đàn ông vừa nặng vừa cao lớn lại còn say rượu đi lại.

Ả đặt anh ngã xuống giường sau đó đưa tay cởi đồ của anh.

-"Chí Mẫn! Chí Mẫn!"____Anh liên tục gọi tên cậu khiến ả tức giận vô cùng.

-"Chung Quốc! Ngoan nào! Anh say rồi! Để em lau người cho anh! "

Ả cởi áo sơ mi của anh ra, sau đó lấy khăn ướt lau cho anh. Ả nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một để hàn gắn lại mối quan hệ của ả và anh. Chí Mẫn! Tôi sẽ món quà đặc biệt dành riêng cho cậu!

Ả đưa từng ngón tay thon dài vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh. Tuấn Chung Quốc đang say, khi thấy cơ thể có thứ gì đó mát lạnh chạm vào thì anh khẽ mở mắt.

-"Chí Mẫn! Chí Mẫn! "
Hình ảnh Chí Mẫn trước mắt ân cần dịu dàng khiến anh không kìm được,đè ả xuống hôn ngấu nghiến.
Ả cũng nhanh chóng tiếp nhận, mặc anh đòi hỏi. Giữa lúc cao trào, thân dưới của ả đã nhen lên ham muốn mãnh liệt,chảy ướt đẫm chất dịch đặc. Ả thật khó chịu.

Tưởng như mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì đột nhiên anh dừng lại đẩy ả ra :

-"Sao lại là cô? Đồ dơ bẩn! "
Mùi hương trên cơ thể ả không phải là mùi hương mà anh nhớ nhung nửa tháng nay,điều đó kéo anh về hiện tại.Sau đó anh đứng dậy mặc áo vào muốn rời đi.

-"Chung Quốc! Anh sao vậy? Anh không phải đang rất khó chịu sao?  Để em giúp anh! "

-"Khốn nạn! Cô không bao giờ thay thế được cậu ấy! "

-"Cậu ta có gì tốt chứ? Không phải cậu ta cũng đá anh rồi sao? "

-"Im miệng! "___Anh quát lên.

Lời cô ta nói ra khiến cơn đau của anh càng đau hơn. Cậu thực sự có người đàn ông khác sao?  Rõ ràng anh đã nhìn thấy cậu cùng hắn ta ôm hôn cơ mà Chí Mẫn, chẳng lẽ anh không có ý nghĩa gì với em sao?
Ngay sau đó anh lập tức rời đi.

Dù đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng hôm ấy nhưng cậu đối với anh đâu phải cứ nói quên là quên được? Vậy nên ngày ngày anh vẫn tới ngắm nhìn cậu từ xa rồi lại trở về thành phố.
Chí Mẫn đang nấu cơm tối trong bếp. Nồi canh sườn nghi ngút hơi nóng, Chí Mẫn lấy một thìa ra bát nếm thử. Vừa đưa thìa đến gần miệng thì cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Chí Mẫn liền ôm miệng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Vì trong dạ dày không có gì nên cậu nôn ra chỉ toàn là nước.

Ở một mình nên cậu ăn uống thường không đều đặn và chăm sóc bản thân không chu đáo. Cả ngày chỉ có bữa tối là ăn uống tử tế.Thế nên mấy ngày nay dạ dày bùng nổ, thường xuyên có những cơn buồn nôn ác liệt như thế này.
Tất nhiên là cậu không cho Nam Tuấn  biết tình trạng cũng như sự ăn uống thất thường của mình, nếu không kiểu gì anh cũng không cho cậu sống như vậy rồi.

Hôm say, Chí Mẫn tỉnh dậy đã gần trưa. Cậu giật mình nhìn đồng hồ :
-"Tại sao mình lại "nướng" khét lẹt vậy chứ?"
Cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay chủ nhật, có lẽ sẽ có khách tới rồi. Mà khách là ai thì ai cũng biết rồi.
Dọn dẹp xong cũng đã chiều, cậu mang mấy túi rác ra ngoài vứt nhân tiện nhìn thấy hộp thư trước cửa có bưu phẩm. Cậu thắc mắc không biết là ai gửi vậy?

Nhìn rõ tên người nhận là Phác Chí Mẫn nhưng người gửi lại cho ghi rõ. Cậu bóc bưu phẩm kia ra. Là một chiếc đĩa CD? Ai lại gửi cái này cho mình nhỉ? CD này có gì bên trong? Cậu nghĩ xong rồi mang laptop ra mở.
Từng thước phim sinh động hiện lên trên màn hình.

Chí Mẫn không tin nổi vào mắt mình, anh cùng với Tố Tâm đang ân ái, rõ ràng là anh chủ động cùng cô ta.
Tim cậu đau nhói từng cơn. Vậy mà anh dám nói anh và cô ta không có gì?  Dối trá! Tất cả đều là dối trá!
Cả người cậu run lên bần bật, cậu không tin vào mắt mình nữa. Người mà trước đây luôn miệng nói sẽ yêu thương cậu cả đời nay lại thay lòng đổi dạ. Chẳng lẽ anh chỉ coi cậu là vật thay thế của cô ta thôi sao?  Tại sao lại phải là cậu? Ban đầu cậu đã không để ý anh, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống đơn thuần. Chính anh đã khiến cậu yêu anh, vậy mà bây giờ lại rũ bỏ nhanh như vậy?  Anh chỉ coi cậu là đồ chơi thôi sao?  Vậy thì trên đời này còn ai để cậu tin tưởng nữa đây?

-"Chí Mẫn à! Là mày ngu ngốc đó! Ba mày là người sinh ra mày còn không thương được mày thì còn ai yêu thương mày được chứ?Mày ngộ nhận quá rồi đấy! "

Chí Mẫn nức nở khóc và tự đánh vào ngực mình. Cậu va vào bàn rồi ngã nhoài xuống đất, lọ hoa trên bàn vì thế mà rơi xuống sàn rồi vỡ tan từng mảnh thủy tinh trong suốt. Một số mảnh vỡ đâm vào chân cậu nhưng cậu lại không thấy đau. Cậu chỉ thấy tim mình đau thôi, như là đang vỡ vụn từng mảnh vậy.
Chí Mẫn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, quần áo bây giờ lại tạp nham vài vết máu, trông nhếch nhác vô cùng. Trong căn nhà bé nhỏ vang lên tiếng khóc rưng rức, tội nghiệp. Chí Mẫn đưa tay lấy một mảnh thủy tinh cứa mạnh vào cổ tay. Máu bắt đầu ứa ra. Chí Mẫn buông mảnh thủy tinh ra rồi nằm xuống sàn, mắt từ từ nhắm lại. Sống đau khổ như vậy, chỉ toàn là dối trá cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Mẹ! Hưởng Hưởng ! Xin lỗi hai người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin