Chap 5: Thái độ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, Chí Mẫn luôn giữ khoảng cách với anh. Mặc dù trước kia cậu với anh chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới nhưng nếu người ta nhìn vào lại thành quan hệ mờ không rõ ràng nên tốt hơn hết cậu cứ giữ khoảng cách là tốt nhất. Đối với cậu, công việc cùng mẹ và Hưởng Hưởng mới là quan trọng nhất.

-"Dao Dao! Cô gọi thông dịch Phác Chí Mẫn lên đây! Có việc!"____Tuấn Chung Quốc nhấc máy gọi cho Dao Dao- thư ký riêng của anh. Khoảng ba hôm nay, hắn luôn mất tập trung không thể làm việc, cứ nghĩ đến thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của người kia là tâm tư hắn lại rối loạn, cậu trai kia rốt cuộc có gì khiến hắn lại mê mẩn đến thế chứ?
Phụ nữ quanh hắn không thiếu, chỉ cần vỗ tay là xếp hàng dài nhưng hắn chỉ coi đó là đồ chơi, thoả mãn hắn. Vì trong từ điển của hắn không có khái niệm về từ "Yêu".

-"Tổng giám đốc cho gọi tôi? "
Quả nhiên, Chí Mẫn vì công việc nên bất quá, dù không muốn cũng phải tuân theo "thánh chỉ" ban xuống mà lên gặp hắn.

-"Cậu...Mấy hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Thái độ như vậy là sao? "

Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi cậu đứng cách xa bàn làm việc của hắn cỡ 5 mét, gì chứ?  Coi hắn là cọp sao?

-"Tổng giám đốc gọi tôi lên chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Không phải Tổng tài luôn làm việc công tư phân minh sao? Nếu ngài chỉ muốn hỏi vậy thì tôi xin phép! Công việc còn nhiều đang chờ tôi xử lý! "

Chí Mẫn nhàn nhạt đáp. Rồi quay lưng bỏ đi.

-"Chuẩn bị hành lý ngày mai đi Milan công tác cùng tôi! Đó là trách nhiệm của cậu! Bây giờ cậu có thể đi được rồi! "

Hắn nhìn cậu hờ hững bỏ đi như vậy thì không phục,cuối cùng đành viện ra một lý do. Dù sao công việc của Tuấn thị cũng nhiều, nếu bên ấy không có việc thì hắn sẽ kiếm cho cậu việc coi như là đi công tác.
Ngày hôm sau, đám nhân viên nhỏ dưới phòng nhân sự truyền tai nhau chuyện Phác Chí Mẫn được đi công tác cùng với Tuấn Tổng của bọn họ. Mang tiếng là phòng nhân sự nhưng lại nhiều chuyện không khác gì một phòng "loa phát thanh",toàn bà tám

-"Cậu ta là cái thứ gì chứ? Mới vào làm cũng chỉ hai tháng thôi vậy mà lại được nhận nhiều đặc ân như vậy! Bây giờ còn là đi công tác với Phác Tổng, trước giờ ngài ấy đâu có như vậy? Chẳng lẽ....là vì Tuấn Tổng đang có ý với cậu ta?"____Triệu Nhã- một nhân viên nhỏ chuyên mách lẻo và nịnh nọt Nhật Hạ từ lúc tới làm chỉ ngồi bàn tán.

-"Cô nói vậy lỡ như đến tai quản lí Kiều thì sao?  Không phải là quản lí Kiều luôn thân cận với Tuấn tổng sao? "
An An- một nhân viên khác lại lên tiếng.

-"Nếu vậy thì là Tuấn Tổng chỉ là đang chơi cậu ta thôi, có ai không đại gia không thích chơi "gái" chứ? Huống chi Tuấn Tổng trước giờ cũng không phải là không chơi bao giờ, lại còn vừa đẹp trai, vừa có quyền lại thứ mà không thiếu nhất chính là tiền nữa! "

Triệu Nhã lại tiếp lời.

-"Triệu Nhã! Có thật là Tuấn Tổng chuẩn bị đi công tác với Phác Chí Mẫm không? Cô nghe ở đâu? "___Triệu Nhã vừa dứt lời thì sau lưng truyền đến giọng nữ đầy giận dữ.

-"Quản lý...quản lý Kiều! Là....là lúc sáng tôi vô tình bắt gặp Tổng giám đốc ở hầm để xe dặn Phác Chí Mẫn là tối phải đến sân bay đúng giờ nên...nên... "____Triệu Nhã nhìn thấy nét mặt ghen tuông của Nhật Hạ thì ấp úng. Phác Chí Mẫn ơi! Xem ra phen này cậu lại đắp tội với quản lý Hạ rồi. Bộ cậu không biết là quản lý Hạ với Tổng tài đang qua lại sao?
Kiều Nhật Hạ nghe xong, đạp gót giày nhọn xuống sàn quay mông đi.
Tuấn Chung Quốc, trước giờ anh đâu có đi công tác cùng nhân viên bao giờ đâu? Không phải các chi nhánh Tuấn Thị đều có thông dịch sao? Đâu nhất thiết phải mang Phác Chí Mẫn theo?
Ả vô cùng tức giận, về phòng làm việc đóng sầm cửa lại. Ả nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ đi với nhau.

Khoảng 6h tối, tầm nhân viên đã tan ca hết, ả tìm lên phòng làm việc của anh, trên tay cầm một khay đựng khoảng 2 chai rượu thượng hạng.
*cốc cốc*
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tuấn Chung Quốc đang xem xét tài liệu dự định là sẽ về nhà trước 8h tối chuẩn bị cho chuyến đi mà anh gọi là "đi công tác".Nghĩ là Chí Mẫn nên anh liền ra tín hiệu cho đối phương đi vào. Nhưng đó không phải là người anh mong chờ.

-"Tan ca rồi sao còn chưa về? "___Anh lạnh lùng hỏi, cũng không quan tâm mấy chai rượu ả đang cầm.

-"Chung Quốc! Hôm nay...em có chuyện buồn...anh có thể dành chút thời gian cho em không? "

Ả hôm nào ăn mặc cũng sexy và hôm nay cũng không ngoại lệ, váy đen xẻ ngực bó sát, ôm lấy cơ thể nóng bỏng,son môi đỏ chót kích thích đàn ông. Ả giả vờ bày ra bộ mặt đau buồn.

Mà anh thì đang muốn nhanh chóng về nhà để ra sân bay đúng giờ nên cũng không có hứng thú trả lời ả. Bên dưới Chí Mẫn tội nghiệp cũng bị ép tăng ca nữa.
Thấy anh không quan tâm mình, ả trong lòng một cục tức nuốt không trôi, bật nắp chai ra, tự rót một ly đưa lên miệng uống khóc lóc :

-"Ba em ông ấy lại chơi chứng khoán bên ngoài, thua lỗ rồi về đánh đập mẹ, hức hức, ông ấy......."

-"Thôi được rồi! Đây là phòng làm việc, em biết tôi ghét nhất phụ nữ khóc mà! "

Thấy ả khóc, anh đành đóng tập tài liệu lại, ra ghế sofa ngồi, trên bàn, ả đã rót sẵn cho anh một ly rượu đỏ. Loại rượu này cũng có nồng độ khá cao.

-"Uống với em một ly chứ? "____Ả đưa ly rượu lên để trước mặt anh dò hỏi.

-"Nhưng lát nữa anh phải ra sân bay! "
Anh lại từ chối.

-"Chung Quốc à? Tửu lượng của anh không phải kém vậy chứ? Một ly rượu trước giờ cũng đâu hạ gục được anh, không phải sao? Là anh không thương người ta nữa đúng không, hu hu...."____Ả lại bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu ra.
Anh cảm thấy người phụ nữ này thật phiền phức, đành nhấc ly rượu lên uống một hơi :

-"Một ly này thôi!"

-"Chung Quốc! Em biết anh vẫn thương em mà, đúng không? "____Ả thấy vậy thì cười thầm trong lòng, dựa đầu vào vai anh.
Còn anh, trước giờ thân mật với ả cũng đâu thấy khó chịu, vậy mà giờ chỉ một cái tựa đầu cũng khiến anh muốn đẩy ả ra nhưng vì ả đang buồn, lại dùng cái thứ nước mắt phiền phức kia nên anh đành nhịn. Ngồi một lúc, anh thấy người hơi khó chịu, không phải chứ? Tửu lượng của anh từ bao giờ lại kém như vậy.
Một lát nữa rồi một lát nữa, trên mặt anh bắt đầu xuất hiện mồ hôi, trong người cực nóng mặc dù điều hoà trong phòng luôn bật.
Chợt anh cau mày lại,nhìn sang Nhật Hạ:

-"Cô đã bỏ gì vào ly rượu của tôi? "

-"Tất nhiên là em muốn tối nay chúng ta vui vẻ rồi! Chung Quốc! Anh cũng đang rất là khó chịu đi, để em giúp anh nhé! "

Vừa dứt lời, ả đã bò lên người anh, đưa tay cởi bỏ cà vạt của anh.

-"Cô làm gì vậy? Dơ bẩn! Mau bỏ ra! "
Anh đẩy mạnh ả ra đứng dậy.

-"Anh nói em dơ bẩn sao? Không phải anh cũng từng đụng vào em sao? Còn chê em dơ bẩn? Vậy như Phác Chí Mẫn hám danh hám lợi mà bò lên giường anh mới là sạch sẽ sao? "

*chát*
Anh đang khó chịu trong người, lại nghe ả nói cậu như vậy thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tát mạnh vào mặt ả. Đây cũng là lần đầu tiên anh đánh phụ nữ vì một nam nhân. Thời gian này, cậu thường xuyên lạnh nhạt với anh, điều đó làm anh khó chịu vô cùng, bây giờ thì anh đã xác định được anh đã lỡ rơi vào ái tình của Phác Chí Mẫn kia rồi.

-"Chung Quốc.... Anh...tát em? "____Kiều Nhật Hạ như vẫn không thể tin được vào mắt mình. Anh cư nhiên tát cô? Vì Phác Chí Mẫn sao? Quả nhiên nghi ngờ gần đây của ả là không sai, anh đã có tình cảm với Phác Chí Mẫn kia rồi.

-"Cô mau cút khỏi đây! Tốt nhất đừng chọc giận tôi! "____Anh bực tức quát lớn.

Sau khi ả rời đi, anh muốn giải quyết nỗi khổ của mình, ngay lập tức đi vào phòng nghỉ bên trong tắm một trận nhưng sau khi tắm xong, dường như lượng thuốc quá nhiều, mồ hôi vẫn không ngừng thấm đẫm ướt áo choàng tắm của anh.
-"Chí...Mẫn! Lên phòng tôi một chút! "
Cuối cùng anh liền nhấc máy lên, gọi xuống phòng làm việc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin