Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Beta: LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

-------------------------

Nhưng tôi không phải là một quý tộc có quan hệ rộng; tôi là một người mẹ kế trẻ tuổi. Vậy nên, tôi đang ở trong tình cảnh hết sức tồi tệ.

Tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng chính vì lẽ đó mà Johan để lại di chúc này... và bắt tôi phải hứa.

Không hiểu ông ấy đã nhìn thấy gì ở tôi mà tin tưởng tôi đến thế.

Hầu hết những người rơi vào tình thế như tôi sẽ tìm đến cuộc sống thượng lưu an nhàn nhờ gia thế giàu có thay vì trực tiếp đối mặt khó khăn.

Lũ trẻ còn chẳng phải con ruột của tôi, hôn nhân cũng không vì tình yêu. Ai mà ngu ngốc đâm đầu vào con đường đầy chông gai thay vì lối đi êm ái chứ?

Đối với một người phụ nữ không có hy vọng hay phương thức nào để giành lấy sự tôn trọng, lựa chọn con đường khó khăn có thể là bước đi tử thần.

Và tôi chính là đứa ngốc đó.

Nhìn lại, thật khó tin là tôi cứng đầu tới vậy.

"Ta chân thành cảm ơn sự quan tâm của ngài, Bá tước Mueller," tôi nói. "Tuy nhiên, ta không thể làm trái di nguyện của người chồng quá cố."

"Tôi hiểu rõ. Vì thế, chúng tôi tha thiết mong cô hãy cho phép chúng tôi giúp đỡ, thưa phu nhân."

Giọng ông ta trầm tĩnh. Nụ cười khẽ hiện trên môi. Ông ta như một tay săn đang rình mồi đã mắc bẫy.

Trời ơi.

"Ngài định giúp ta như thế nào?"

"Chuyện cô cần lo chỉ là việc nhà thôi, thưa phu nhân," ông ta đáp. "Chúng tôi sẽ phụ trách những vấn đề phức tạp như giáo hội và các tỉnh của hầu tước, kèm theo việc giáo dục bọn trẻ. Tôi xin khẳng định lại rằng không ai trong chúng tôi có quyền xâm phạm quyền lực của cô, thưa phu nhân. Chúng tôi muốn giúp đỡ cô vì tình cảm dành cho người anh quá cố."

Trước đây, tôi run rẩy ngồi đó, cự tuyệt sự nài nỉ của họ. Tôi như một con mèo hoang sợ hãi, đuôi dựng ngược, vươn nanh. Tôi gầm lên và đuổi họ đi.

Thật dũng cảm làm sao.

Lúc đó, tôi vẫn chưa biết cách đoán ý người khác hay lợi dụng người khác. Tôi chỉ đơn giản lao về phía trước, hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, và khao khát trở nên mạnh mẽ hơn.

Đôi lúc khó khăn đến mức tôi một mình khóc thầm trong đêm. Sau bao lần va đập với mọi trở ngại và bị vùi dập trước sóng gió cuộc đời, tôi đã trở thành người như ngày hôm nay.

Tôi không muốn sống như trước nữa.

Tôi chưa quyết định được lần này sẽ sống ra sao, nhưng tôi từ chối sự đau khổ của cuộc sống trước đây.

Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời chỉ trích hay oán trách nào nữa... đặc biệt là từ bọn trẻ.

"Ta không biết. Ta sẽ phải suy nghĩ thêm," tôi nói. "Chồng ta mới mất. Ta không đủ sức quyết định mọi chuyện lúc này. Ngài hiểu chứ?"

Lời nói mềm mỏng của tôi làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Tôi nói vậy làm họ nguôi ngoai, nên sẽ khó mà tiếp tục gây áp lực lên tôi, nhưng có lẽ họ tin rằng mình đã thành công.

Nhìn cái nhìn nồng nhiệt của Bá tước Mueller dành cho tôi mà xem. Chậc chậc.

"Tất nhiên. Tôi hiểu," Bá tước Mueller đồng ý. "Nhưng tình hình như vậy, tôi hy vọng cô sẽ quyết định sớ-"

"Tôi... Có thể yêu cầu một điều được không?" Giọng nói ấm áp, trẻ trung ấy thuộc về không ai khác ngoài Bá tước phu nhân Lucrecia von Sebastian.

Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc vàng được búi gọn gàng, đôi mắt xanh biếc như hồ nước. Trước đây, cô ấy đã van nài tôi cho gặp các cháu, viện dẫn thân phận cô của chúng.

"Gì thế?" Tôi hỏi.

"Như cô biết, thưa phu nhân, tôi yêu quý các cháu trai, cháu gái của mình từ bé, nên chúng tôi rất thân thiết," Lucrecia nói. "Nếu tôi có thể ở lại đây một thời gian, tôi có thể an ủi các cháu và san sẻ gánh nặng cho cô. Cô nghĩ sao?"

Lần trước, tôi nghĩ gì mà lại đuổi người thân của bọn trẻ đi và đóng sầm cửa?

Những ông chú tham lam là một chuyện, nhưng tại sao lại cấm cửa người cô xinh đẹp và tốt bụng như vậy?

Có lẽ là do lời người chồng quá cố. Ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại rằng không được tin tưởng bất kỳ người em nào của mình. Ông gọi tất cả bọn họ là những con kền kền xảo trá, những con sói đội lốt sư tử.

Tôi nghĩ mình cũng phần nào nghe theo trực giác. Nhưng cuối cùng, mọi người đều oán trách tôi.

Trước khi tôi quay về quá khứ, Jeremy hai mươi mốt tuổi, vào ngày trước đám cưới, đã giận tôi. Cậu xấu hổ về tôi đến mức nhờ vị hôn thê truyền lời cho tôi rằng đừng đến dự.

Đó là cách mọi người nhìn nhận tôi.

Góa phụ sắt đá. Mụ phù thủy Lâu đài Neuschwanstein.

Lần này, tôi sẽ cho họ thấy điều họ muốn. Tôi sẽ nương theo kế hoạch của họ.

"Ta vô cùng biết ơn lòng tốt của cô," tôi nói, "nhưng ta lo rằng chồng cô sẽ không hài lòng."

"Ồ, không sao đâu," Lucrecia tươi cười rạng rỡ. "Anh ấy đã biết rồi."

Khi bầu không khí thay đổi, Sir Valentino chen ngang như thể không muốn bị bỏ rơi. "Tôi cũng muốn góp sức, thưa phu nhân."

"Như thế nào?"

"Dạo này tôi rảnh rỗi," anh ta nói. "Có lẽ tôi có thể giúp các cháu trai ôn lại kỹ năng kiếm thuật."

"Ồ, nhưng Jeremy đã có thầy dạy kiếm từ khi lên tám," tôi nói.

"Tôi biết," Sir Valentino nói. "Nhưng Elias cũng đến tuổi tập luyện rồi chứ?"

Tôi tự hỏi anh ta đang nghĩ gì.

Sir Valentino là một ví dụ tồi tệ về một hiệp sĩ. Nếu không phải mang họ Neuschwanstein, anh ta đã chẳng bao giờ được phong tước. Một kẻ ăn chơi hoang phí, chỉ biết cờ bạc và rượu chè.

Anh ta có thể có lợi gì khi lảng vảng quanh các cháu trai?

Thôi, cứ để thời gian trả lời.

Tôi giả vờ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu cười hồn nhiên. "Đây là cơ hội hiếm có. Ta sẽ rất vui nếu anh chăm sóc bọn trẻ."

Một thử thách về lòng tự ái và sự thờ ơ.

Khi chuẩn bị quay lưng bước xuống sân khấu, một phần trong tôi hy vọng rằng, lần đầu tiên, mình đã đúng.

***

Tôi từng lao mình vào công việc suốt cả ngày. Những giấc ngủ ngắn lúc đêm khuya là tất cả những gì tôi có, và ngay khi mở mắt, tôi lại vùi đầu vào những tài liệu, sổ sách phức tạp.

Dù mắt mở hay nhắm, tôi luôn bị căng thẳng. Một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi giật mình. Tôi suy diễn quá mức về ánh nhìn của người hầu và hiệp sĩ.

Lần đầu tiên tham dự họp giáo hội quý tộc, vừa về đến nhà tôi đã ngã vật xuống giường. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Trong trạng thái như mất hồn, tôi gói ghém mọi thứ tôi mang theo hồi mới đến dinh thự và bước ra ngoài.

Tôi đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Tôi bỏ chạy mà chẳng có kế hoạch nào khác ngoài ý nghĩ tuyệt không bao giờ quay lại.

Tôi đã dừng bước vì hai đứa song sinh Leon và Rachel. Chúng đang đứng trên ban công, nắm tay dụi mắt.

"Mẹ giả, cô đi đâu vậy? Cô lúc nào cũng bận. Nhớ mang kẹo về nhé."

Chúng chớp chớp đôi mắt xanh ngái ngủ, vẫy hai bàn tay nhỏ như những chiếc lá dương xỉ trong gió.

Tôi tỉnh hẳn. Bỗng nhiên nhận ra những hiệp sĩ đang ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm như thể tôi đang làm chuyện điên rồ.

Tôi quay lại. Vào trong, tôi gọi người hầu đến và sa thải khoảng một nửa. Không ai dám nói lời phản đối.

Hiện tại, trời vừa sáng, mặt trời đang lên. Tôi đang đi dạo thư giãn trong sân sau. Tôi quyết định hoãn việc thay đổi người hầu.

Trước hết, tôi phải quyết định con đường tương lai của mình.

Mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn. Mặc dù tôi không thể chắc chắn liệu mình đã thực sự quay trở lại quá khứ hay đang mơ một giấc mơ tiên tri sống động nhất, nhưng tôi có thể dự đoán được hầu hết những gì sắp xảy đến.

Ví dụ, phiên điều trần chết tiệt đó...

Ngay cả khi phiên điều trần không diễn ra, danh tiếng của tôi vẫn sẽ rất tệ.

Jeremy cấm tôi tham dự đám cưới của cậu vì lý do nào nữa?


P/s: Về câu "Một thử thách về lòng tự ái và sự thờ ơ", bản Eng là "It was a test of pride and nonchalance". Theo mình hiểu thì trong tình huống này, Shuri đang phải kìm nén lòng tự ái (pride) của mình, tức là không tỏ ra tức giận hay phản đối lời đề nghị giúp đỡ của bên họ hàng, đồng thời cũng phải tỏ ra thờ ơ (nonchalance) để không để lộ sự nghi ngờ về mục đích thực sự của mấy người bọn họ. Mình đoán vậy thôi nên nếu ai có cách diễn giải nào khác thì có thể cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro