Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Beta: LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

-------------------------

Việc bị Jeremy cấm dự đám cưới vẫn khiến lòng tôi đau, nhưng tôi hiểu.

Tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ hay nói về mình, có điều, lời lẽ của họ thật cay nghiệt. Thay vì cố gắng làm sáng tỏ những hiểu lầm, tôi đã oằn mình gánh chịu hết thảy.

Mọi người ghét tôi, nhưng họ không ghét những đứa trẻ.

Họ cố gắng xây dựng mối quan hệ với lũ trẻ trong khi xa lánh tôi. Vậy mà tôi thậm chí còn không buồn phản bác những chuyện bọn trẻ nghe về tôi hay bào chữa cho bản thân.

Cuối cùng, tôi trở thành người ngoài cuộc và kẻ thù của tất cả.

Tôi nhớ những người đã đối xử tốt với tôi bất chấp mọi điều. Họ giàu kinh nghiệm và trí tuệ hơn tôi, nhưng tôi đã từ chối sự giúp đỡ của họ và ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi khăng khăng cho rằng mình không cần lời khuyên từ những người không hiểu mình.

Tôi thật trẻ con. Tôi tự cô lập bản thân, tưởng rằng có thể tự mình làm được tất cả.

Nếu không nhờ danh tiếng của gia tộc Neuschwanstein thì tôi đã bị trục xuất và tẩy chay khỏi giới quý tộc rồi.

Hay nói đúng hơn, chính những đứa trẻ Neuschwanstein đang trong sự bảo vệ của tôi đã cứu tôi khỏi cảnh đày ải.

Đó là một trò chơi nguy hiểm. Bọn trẻ đã đẩy tôi đến bước đường "Mụ phù thủy lâu đài Neuschwanstein", nhưng đồng thời cũng là lá chắn bảo vệ danh tiếng của tôi.

Tôi từng hy vọng rằng dẫu cho người đời không hiểu tôi, ít nhất những đứa trẻ sẽ nhìn thấy tấm lòng của tôi... nhưng tôi sai rồi. Sự việc đám cưới là minh chứng rõ ràng.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi rời đi. Ngày trước, tôi không thể làm thế được, ít nhất là không thể cho đến khi bọn trẻ đuổi tôi đi.

Giờ đây, khi đã quay ngược thời gian, tôi tự hỏi liệu sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, kể cả bản thân tôi, nếu tôi rút lui khỏi mọi chuyện ngay từ đầu hay chăng.

Tôi đi đến giữa khu vườn sau trong dòng suy nghĩ miên man.

Nơi đây có những bụi hoa baby, cải dầu, tulip, và vô số hoa hồng rực rỡ sắc màu. Có cả một pháo đài nhỏ bằng đất – tác phẩm của cặp song sinh.

Tôi chợt nhớ lại cái lần tôi và hai đứa nhỏ cùng nhau xây một pháo đài, không phải bằng đất mà là bằng tuyết.

Trong khi tôi xây tường và cột trụ, Rachel gấp giấy màu làm cờ, còn Leon thì nặn tuyết thành những hình người và thú nho nhỏ.

Bầu không khí khá là vui vẻ, cho đến khi Elias nhảy ra và bắt đầu ném đống cầu tuyết cứng vào pháo đài.

Không ngạc nhiên lắm, Rachel òa khóc vì pháo đài mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng đổ sụp. Con bé trút giận lên tôi, dù tôi hoàn toàn vô tội.

Cuối cùng, câu chuyện trở thành trận chiến ném tuyết luôn.

Mải đắm chìm trong hồi tưởng, tôi cởi chiếc khăn choàng trên vai, trải ra đất rồi ngồi xuống. Tôi vốc một nắm đất mềm, đắp lên một trong những tòa tháp đang xây dở của pháo đài.

Cứ thế, tôi tiếp tục hoàn thiện những phần còn thiếu.

Tôi xây dựng mái nhà và hàng rào cồng kềnh, đồng thời tỉ mỉ chỉnh sửa dàn lính canh.

Chẳng rõ từ khi nào, mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Tôi hoàn toàn mất khái niệm về thời gian.

Tôi không hề hay biết những hiệp sĩ đang trên đường trở về sau luyện tập đã dừng chân, nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngay cả những người đưa thư đang bận rộn vận chuyển đồ và quản gia đi tìm tôi cũng trố mắt ngạc nhiên.

Tôi cứ mê mải nghịch đất, cho đến khi sự tập trung bị phá vỡ bởi một người hoàn toàn bất ngờ.

"Cô bao nhiêu tuổi đấy?"

Giọng điệu ngạo mạn đó là của ai? Chẳng phải là thằng nhóc thứ hai hay gây rắc rối đó sao?

Tôi nhảy dựng lên. Quay người lại, đúng như dự đoán, Elias đang đứng đó, giận dữ nhìn tôi.

Thay vì cậu chàng khờ dại hai mươi tuổi mà tôi nhớ, đây là Elias khi còn nhỏ. Giọng nói thù địch của nó vừa quen thuộc đến nhàm chán, lại vừa lạ lẫm.

Tiếng gầm gừ của chú hổ con vang vọng khắp khu vườn yên tĩnh. "Cô nghĩ cô là ai mà dám nghịch đồ của em trai em gái tôi?"

Đó là những gì con muốn nói à? Con chẳng bao giờ thay đổi nhỉ.

Tôi nuốt tiếng cười cay đắng, phủi đất trên tay. Tôi mỉm cười như thể rất vui khi gặp thằng bé.

"Chào con, chúc con một buổi sáng tốt lành."

Elias giật mình trước phản ứng bình tĩnh khác thường của tôi. Nó quan sát vẻ mặt tôi, rồi nói, "Sao lại có người đi chơi với cái này chứ?!"

Nó phồng má, bước tới đá sập pháo đài đất.

Tôi đã tốn bao công sức xây dựng, vậy mà nó đổ sụp nhanh quá.

Thật là, thằng nhóc hết thuốc chữa này. Đồ phá phách. Cái tính nóng nảy này của con thì làm được trò trống gì chứ? Một ngày nào đó, con và anh con sẽ trở thành hiệp sĩ đấy.

Nếu là trước đây, tôi sẽ mắng nó. Nhưng giờ thì tôi không thể nghiêm khắc trách phạt một cậu bé mười ba tuổi được. Tôi, với tâm trí của một người hai mươi ba tuổi, đã trải qua quá đủ rồi.

Tôi vẫn cố cười gượng gạo, nhưng dường như không làm nó nguôi giận.

Nó trừng mắt, xem chừng muốn cắn tôi. "C-cô tưởng cha giao nhà cho cô để cô phí thời gian vào cái này à?!"

Tôi quyết định bỏ qua thái độ ngạo mạn và không đúng mực của thằng bé vì tính nó vốn vậy. Nhưng tại sao nó lại giận dữ thế? Gần như là...

"Ta xin lỗi," tôi nói.

"Gì cơ?"

"Ta nói, ta xin lỗi," tôi lặp lại nhỏ nhẹ. Tôi lấy khăn tay lau mắt. Tôi chỉ lau mồ hôi trên má thôi, nhưng ấy cũng đủ để làm thằng bé bối rối rồi.

"C-cái gì? Sao cô lại khóc?!"

Như dự đoán, nó hiểu lầm là tôi đang lau nước mắt. Tôi nhìn nó mặt đỏ bừng, mắt đảo nhanh, trong lòng không nhịn được cảm giác nghịch ngợm.

Ồ, đúng rồi. Elias yếu đuối một cách đáng ngạc nhiên trước nước mắt.

Mỗi khi bắt nạt ai đó, sau cùng thằng bé lại bối rối vì hành động của mình.

"S-sao cô khóc thế?!" nó hét lên. "Tôi có làm gì đâu! Đừng khóc!"

"Xin lỗi, ta chỉ..." Tôi áp khăn tay lên mắt và cúi gập người.

Elias trông như ngọn núi lửa sắp phun trào ấy.

Ha ha, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy thằng bé lúc còn nhỏ.

"Tôi bảo đừng khóc cơ mà, đồ ngốc! Cái đống đất bọn nhóc làm ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Đừng khóc vì cái đó!"

"Elias!"

Không phải tôi. Giọng tôi cao hơn cậu bé đang dậy thì một chút.

Jeremy đột nhiên xuất hiện, giống như em trai cậu vậy.

Chắc hẳn cậu ấy vừa luyện tập với các hiệp sĩ xong. Mồ hôi chảy xuống thái dương và cổ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Lần này em lại làm gì thế?" Jeremy hỏi.

"E-em không làm gì cả!" Elias lắp bắp. "Cô ta tự nhiên khóc đấy chứ!"

Nếu có người có thể khắc chế được Elias, thì đó là Jeremy.

Jeremy cũng cứng đầu như – hoặc thậm chí còn hơn – Elias. Ngay đến hai đứa sinh đôi láu cá và gào rú khó ai át nổi cũng trở nên ngoan ngoãn trước cậu bé nóng tính này.

"Vậy là anh tự dưng mơ thấy chú mày phá hủy cái lâu đài đấy à?"

"Cô ta đụng vào đồ của Leon và Rachel!" Elias gào lên. "Cô ta tưởng mình là a-"

"Chú mày bao nhiêu tuổi rồi?" Jeremy cắt ngang Elias.

"Anh nghĩ anh là ai hả Jeremy? Ngầu lòi lắm đ-?"

Jeremy đứng đó với thanh kiếm gỗ vắt qua vai, chờ Elias nói nốt bài diễn văn nhảm nhí. Nhưng thằng bé tức khắc ỉu xìu trước thái độ hung dữ của Jeremy.

"Ôi trời, đói bụng ghê," Elias lẩm bẩm. Nó bắt đầu rời đi để trút giận ở nơi khác, nhưng giữa chừng bỗng dừng bước và quay lại nhìn tôi.

Tôi nhìn lại chằm chằm, chờ xem nó tính làm gì tiếp.

Nó lẩm bẩm gì đó mà tôi không hiểu và cuối cùng lảo đảo đi mất.

Tôi nhìn theo. Trông nó thảm quá.

"Người..." Jeremy bắt đầu nói.

Ồ, đúng rồi, xin lỗi nhé. Ta suýt quên con còn đang ở đây.

"Hở?" Tôi nói. "Gì thế?"

Jeremy không trả lời.

Mái tóc vàng của cậu lấp lánh như ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh đậm nhìn tôi chằm chằm. Sự im lặng của cậu khiến tôi lo lắng, nhưng tôi quyết định đối mặt với ánh mắt ấy.

Tôi trở về quá khứ chính vì sự việc đám cưới sao?

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thật khó xử khi đối mặt với cậu. Hoặc có lẽ tôi không thể chịu đựng được việc nhìn vào mắt cậu.

Tôi quay đi trước.

Khi sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài, tôi nghĩ mình nên nói gì đó. Rồi cuối cùng Jeremy cũng lên tiếng với giọng điệu thận trọng như trước.

"Người đang nghĩ gì thế?" cậu ấy hỏi.

"Ý con là sao?" tôi đáp lại.

"Về cô của bọn tôi."

Cậu ấy định bắt đầu cãi nhau về chuyện này à?

Để người cô ở bên chúng có gì sai chứ? Ai thấy đứa trẻ vô ơn như vậy chưa? Này! Nếu ta không để cô ấy ở đây, chẳng phải sau này con sẽ trách ta sao?

"Cô ấy là cô của con," tôi nói. "Hai đứa sinh đôi có vẻ nghe lời cô ấy, và cô ấy nói muốn ở lại một thời gian."

Cậu ấy không nói gì, nheo mắt nhìn tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Dù tôi làm gì, họ cũng ghét tôi. Tôi biết thế từ đầu rồi, nhưng...

"Phu nhân? Phu nhân ơi...? Ôi, Jeremy đó à!"

Lucrecia, hình như đang tìm tôi, tiến về phía chúng tôi với nụ cười tươi rói.

Mái tóc xoăn của cô ấy và mái tóc rối của Jeremy hài hòa đến hoàn mỹ khi cô ấy hôn lên má cậu, và tôi không khỏi nghĩ rằng có lẽ cô ấy còn hợp làm mẹ cậu hơn.


P/s: Mình trở lại rùi đây(˶˃ ᵕ ˂˶). Mình đã beta tất cả các chương trước (thực ra gần như là trans lại theo bản Eng của tapas luôn), mọi người có thể tìm đọc lại vì mình thấy nhìn chung bản beta dễ hiểu hơn rất nhiều. Và rất hoan nghênh mọi người đóng góp ý kiến về xưng hô trong truyện, mình vẫn còn phân vân vụ này lắm, cảm ơn mọi người nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro