Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Beta: LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

----------------------

"Ta thấy con đã tập luyện từ sáng sớm, giống hệt anh Johan khi còn nhỏ," Lucrecia dịu dàng nói. "Chắc hẳn con cũng đói rồi. Chúng ta cùng ăn sáng đi."

Jeremy không đáp lại lời chào rõ là thân thiết của cô mình. Cậu ấy liếc nhìn tôi một lần nữa rồi bỏ đi.

Khi cậu ấy đã đi xa, Lucrecia nắm lấy tay tôi và cười rạng rỡ.

"Cô cùng dùng bữa với chúng tôi nhé, phu nhân?"

"Không, ta..."

Sau khi chồng tôi qua đời, tôi thường ăn một mình trong phòng. Hễ ngồi xuống cùng bọn trẻ là mọi chuyện lại trở nên hỗn loạn.

Ngồi trước bàn ăn, hai đứa song sinh phàn nàn không muốn ăn món này món kia, hoặc là đồ ăn có mùi lạ, trong khi hai anh lớn thì luôn tìm cách trêu chọc tôi. Quả thật khó mà tập trung ăn được.

Ôi... số phận của tôi. Tôi không khỏi tự hỏi lần nữa, liệu từ bỏ tất cả và chọn một cuộc sống dễ dàng sẽ tốt hơn hay chăng.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô," Lucrecia nói. "Về bọn trẻ."

***

"Nữ gia sư?"

Tôi đặt tách trà xuống, mắt mở to.

Chúng tôi đang ở trong xưởng nghệ thuật, cách xa phòng ăn phụ nơi bọn trẻ đang ăn.

Từ xa nhìn lại, có lẽ chúng tôi tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ – hai người phụ nữ đang thưởng thức bữa sáng ấm cúng.

Lucrecia cười như thể đã đoán trước được phản ứng này. "Đúng vậy. Cho hai đứa song sinh."

"Hai đứa sinh đôi đã có giáo viên dạy các môn kh-"

"Tôi biết," cô ấy ngắt lời tôi. "Ý tôi là một giáo viên chuyên nghiệp để đào tạo hai đứa cho buổi ra mắt. Rachel đã mười tuổi rồi."

À, hóa ra cô ấy muốn nói chuyện này.

Hầu hết thiếu nữ bắt đầu tiếp nhận những tiết học đặc biệt để chuẩn bị cho buổi ra mắt vào khoảng mười hai tuổi.

Một số bắt đầu học sớm hơn, nhưng trước đây, tôi đã tìm một giáo viên cho Rachel sau sinh nhật mười hai tuổi của con bé một chút. Ở tuổi thứ mười, còn hơi sớm.

"Ta nghĩ còn quá sớm. Hầu hết..."

"Hầu hết thiếu nữ bắt đầu học lúc mười hai hoặc mười ba tuổi." Lucrecia đồng ý.

Cô ấy hạ giọng. "Tuy nhiên, tôi không khỏi lo lắng về hai đứa. Thấy chúng thân thiết với nhau tôi vui lắm chứ, song Rachel có thể sẽ khó lòng thay đổi cách cư xử nếu con bé được phép tiếp tục làm bất cứ điều gì mình muốn. Đối với tôi, con bé hoàn hảo, nhưng người khác có khi không nghĩ như vậy."

Lucrecia chậm rãi chớp mắt, nói như thể tôi nên hiểu ý cô ấy.

Tôi không phản đối nổi. Cô ấy chắc chắn cũng nhận ra rằng khi hai đứa song sinh bắt đầu quậy phá, ngay cả Cung điện Wittenberg kiên cố cũng có thể sụp đổ dưới tay chúng nó.

Rachel thường là người dẫn đầu của hai đứa. Leon chỉ đơn giản nghe lời con bé. May mắn thay, khi lớn hơn thì Leon ngừng gây rắc rối, nhưng Rachel vẫn là nỗi kinh hoàng ngay cả sau khi con bé đã ra mắt.

Nếu tôi không trở thành kẻ thù số một của công chúng thì Rachel có lẽ đã giành lấy vương miện Nỗi xấu hổ của Tất cả Phụ nữ quý tộc rồi.

Hay cứ vờ rằng tôi trở thành kẻ phản diện để bảo vệ con bé ngay từ đầu, nhé?

"Nghe có vẻ hợp lý," tôi nói. "Cô có đề xuất nào không?"

"Tất nhiên rồi. Madame Loisel rất nổi tiếng trong lĩnh vực này," Lucrecia bằng lòng, chỉ chờ có lúc này để đưa ra gợi ý. "May là hai người bọn tôi quen biết nhau, nên tôi chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý."

Tôi suy nghĩ một chốc.

Trước đây, tôi giao việc giáo dục Rachel cho Nữ Bá tước Bayern. Bà ấy là bạn thân của chồng tôi. Tôi nhớ bà ấy là một người khá thân thiện và ấm áp.

Tên của Madame Loisel nghe quen đấy, nhưng tôi không biết bà ta. Tôi có nên cứ thế tán thành chuyện này mà không hỏi thêm thông tin không?

Nếu tôi đã nghe nói về bà ấy, vậy chắc hẳn phải có lý do rồi.

Hơn nữa, Lucrecia có điểm đúng. Tìm giáo viên sớm hơn cũng chẳng mất gì, đặc biệt nếu tôi định rời khỏi ngôi nhà này.

Trong trường hợp xấu nhất, Lucrecia có thể sử dụng giáo viên để theo dõi tôi, nhưng chưa chắc điều đó sẽ gây hại nhiều.

Tôi đồng ý với thái độ có phần thờ ơ, và Madame Loisel bắt đầu ghé dinh thự Neuschwanstein ngay ngày hôm sau.

***

Màn đêm yên tĩnh bao trùm Lâu đài Neuschwanstein. Trong khi lũ trẻ đang ngủ say sưa trên giường, tôi lại rất tỉnh táo. Tôi cũng quen rồi.

Thay vì dụi mắt cố đọc thêm một tài liệu nữa, tôi lơ đãng thả hồn và sắp xếp suy nghĩ trong đầu, công việc thì đã xong từ lâu.

"Ừm, thưa phu nhân...?"

Roberto đã âm thầm hỗ trợ tôi trong việc xử lý đống báo cáo hai ngày qua.

Tôi đáp lời mà không nhìn ông ấy, chống cằm, mắt ngó vào khoảng không. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì ạ", ông ấy nói. Rồi thêm, "Có lẽ người nên đi ngủ."

"Đi đi", tôi bảo ông. "Ta còn nhiều điều cần suy nghĩ."

Tôi nhận thấy ông ấy đang do dự đứng trước cửa, tay cầm nến.

Sao thế nhỉ? Ông ấy nghi ngờ tôi không hiểu hết các báo cáo vì xem quá nhanh à?

Tôi quay đầu nhìn Roberto.

Dường như ông suy nghĩ một lúc, rồi, lấy hết can đảm, ông nhìn tôi với ánh mắt thương xót và nói điều tôi chẳng ngờ.

"Thưa phu nhân, tôi xin lỗi vì nói như này, nhưng... người ổn chứ?"

"Sao ta lại không ổn?", tôi hỏi lại. "Có chuyện gì à?"

"Không, thưa phu nhân", ông thừa nhận. "Xin hãy nghỉ ngơi sớm."

Mơ hồ như vậy, câu trả lời của ông ấy vẫn chưa thỏa đáng. Tôi ngồi đó, bối rối trong chốc lát, rồi rời khỏi thư phòng để hít thở không khí.

Lâu đài tĩnh lặng. Tôi còn từng nghĩ đến chuyện lang thang trong khuôn viên khổng lồ này mỗi đêm để đếm số phòng cơ.

Nó lớn đến nỗi, giả dụ có bữa tiệc tại tầng một, thì ai đó có thể bị sát hại ở một trong vô số phòng thuộc tầng trên mà chẳng ai hay biết.

Tất nhiên, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

Mặc dù họ hiện diện trong kín đáo, thực tế là các hiệp sĩ trong nhà thay phiên nhau tuần tra xung quanh khuôn viên suốt ngày đêm. Bất kỳ ai tôi gặp được nơi hành lang, nhiều khả năng là hiệp sĩ hơn là người thân hoặc kẻ hầu.

Từ góc nhìn của gia chủ mà nói, có sự khác biệt quan trọng giữa người hầu và hiệp sĩ, ngoài địa vị với thân phận ra.

Khó mà thuê được người làm trung thành, song, tìm hiệp sĩ trung thành còn khó hơn.

Các hiệp sĩ đã tuyên thệ trung thành với biểu tượng con sư tử cắn thanh kiếm, và mặc trang phục có cầu vai vàng. Họ sẽ luôn là móng vuốt của Neuschwanstein, bất kể ai đứng đầu gia tộc.

Ngay cả khi lòng trung thành của họ nghiêng về những đứa trẻ thay vì tôi, giá trị của họ cũng không thể cân đo đong đếm được.

Tôi bước qua những hiệp sĩ cúi đầu im lặng, và đi ra sân trước. Ngay lập tức, tôi bị dội nước lạnh lên người.

"Aaaaa!"

Tôi cứng đờ, từ đầu đến chân.

Ôi, người chồng quá cố của em, ôi Chúa ơi! Lâu rồi tôi không trải nghiệm cảm giác này!

Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy một cái xô treo lủng lẳng ở ban công phía trên, và bóng dáng màu vàng của cặp song sinh trốn lủi khỏi tầm mắt.

Tôi điếng người.

Ta đang không hiểu sao mấy ngày qua hai đứa các con im lặng thế đây! Giờ thì rõ rồi.

"C-cái gì thế?!"

"Phu nhân!"

"Phu nhân, người ổn chứ?"

Xung quanh nhốn nháo.

Hự, nửa đêm loạn hết lên vì hai nhóc cứng đầu đó.

Những hiệp sĩ vội lao tới đỡ tôi, nhưng tôi giơ tay ngăn họ, quay trở vào trong nhà. Hoặc ít nhất là, tôi đã gắng làm thế.

"Chuyện gì vậy?"

"Ôi, cậu chủ!"

Jeremy xuất hiện, vẫn còn mặc lễ phục, theo như tôi thấy qua cơn run rẩy.

Sao cậu ấy không ngủ?

Jeremy trông có vẻ hoảng hốt. Tôi không muốn đối phó với cậu, vì vậy tôi chỉ đi lướt qua.

Ngạc nhiên là, cậu ấy lại nắm lấy cánh tay tôi. "Lại là cặp song sinh à?"

Tôi muốn nói, "Còn ai vào đây nữa?", nhưng giữa hàm răng run lập cập của tôi lại bật ra lời khác hoàn toàn.

"T-ta sắp chết rồi!"

Tai tôi nghe thấy giọng mình thật đáng thương.

Mẹ cậu sắp chết rồi, thằng quỷ ạ!

Jeremy không nói nên lời. Không nói thêm gì nữa, cậu vòng tay qua vai tôi và bắt đầu bước đi. Cậu đã cao hơn tôi rất nhiều.

"Gwen!" Jeremy gọi.

Gwen chạy đến, nhảy dựng lên khi nhìn thấy tôi. Chắc hẳn tôi trông giống như con chuột rơi xuống hồ vậy.

Cô ấy đốt lửa trong phòng tôi và mang trà nóng đến. Rõ là thay quần áo rồi mà cái lạnh vẫn bám lấy tôi. Tôi quấn mình trong chăn và ngồi co ro trước lò sưởi, lại thổi thổi tách trà.

Nhưng...

"Người cảm thấy thế nào?"

Sao Jeremy vẫn còn ở đây?

"Tốt hơn một ch-ch-chút rồi," tôi nói, răng va lập cập.

Nói như thế này khó quá! Sao tất cả chuyện này lại ập đến ngay lúc nửa đêm vậy?!

Lẽ ra tôi không nên cho rằng cặp song sinh quái quỷ đó sẽ không thức khuya để trêu chọc tôi mới phải.

Ta xin lỗi. Ta sẽ không bao giờ đánh giá thấp bọn mi nữa!

Tôi nuốt nước mắt cay đắng, đoạn liếc qua Jeremy.

Tôi thấy một cậu thiếu niên đang quỳ, nhìn chằm chằm tôi với nét mặt nghiêm trọng. Đôi mắt xanh đậm của cậu nom sáng như mắt tôi vậy, có lẽ do ánh sáng của lò sưởi.

"Đừng để hai đứa nó làm thế nữa," cậu nói. "Chúng làm thế tiếp vì người cứ để chúng thoát tội."

Ta không chắc lắm, tôi nghĩ. Ta cảm thấy các em của con sẽ luôn như vậy dù ta làm gì đi nữa. Giống con ấy.

Nhưng tôi không thể nói điều đó ra thành tiếng được, nên tôi giữ im lặng và rúc sâu hơn vào trong chăn.

Jeremy ngồi bên cạnh, nhìn tôi, một hồi lâu.

Rốt cuộc cậu ấy cũng rời đi, lúc này tôi mới được giải thoát khỏi ánh nhìn khó hiểu của cậu. Tôi lảo đảo bước đi, ngã vật xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro