[TG2] Luôn Có Gian thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Lần này, Phó Minh Trạm lại không làm nàng khó xử.

Đường Khanh đương nhiên sẽ không ở lại Thái Y Viện, thấy Thái phó không còn ngăn cản, nàng liền lập tức đi về tẩm cung của mình.

Trở lại trong tẩm cung, chuyện đầu tiên nàng làm là cho lui toàn bộ cung nhân người hầu.

Ngân châm đã cắm trên người nàng khá lâu rồi, đúng là không dễ chịu chút nào.

Bận rộn nửa ngày, Đường Khanh rốt cuộc cũng có thể thoải mái nằm dài trên long sàng xa hoa, sau khi thở phào một hơi, liền cùng hệ thống nhà mình hàn huyên: "Hệ thống, ngươi còn chưa nói cho ta biết lần này ta có kỹ năng gì."

"Vũ kỹ."

Hệ thống vừa trả lời, Đường Khanh còn nghe nhầm "vũ" thành "võ" nên tưởng là võ công, vì thế hứng thú bừng bừng nói: "Võ công cũng không tính là kỹ năng râu ria, chỉ là tại sao ta không cảm giác được chút nội lực nào nha."

Dứt lời, lại nghe hệ thống mặt không biểu tình nói: "Vũ kỹ."

"Cái gì cơ?!"

Lần này hệ thống thay đổi từ: "Vũ đạo."

Đường Khanh cạn lời, chậm rì rì nói: "Có cũng như không."

"Chắc chưa?" Hệ thống nói, "Nếu ngươi không cần, ta sẽ lập tức thu hồi, nhưng thu hồi rồi ngươi cũng sẽ không nhận được bồi thường gì khác."

Nghe vậy, Đường Khanh tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nằm dài trên long sàng, rất không có cốt khí nói: "Thôi, có còn hơn không, vũ kỹ thì vũ kỹ." Nói xong, nàng lại hỏi: "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết nhiệm vụ lần trước ta được bao nhiêu tích phân."

"Mười lăm tích phân."

Đường Khanh thở dài một tiếng, "Tổng cộng đi bốn thế giới, mà cộng vào còn không nổi một trăm tích phân, đến khi nào mới có thể gom đủ một ngàn tích phân hả!"

"Chủ nhân sẽ dựa theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, dần dần sẽ tăng thêm độ khó cho ngươi, nhiệm vụ càng khó thì giá trị tích phân càng cao."

Nghe hệ thống giải thích, Đường Khanh hỏi: "Thế giới này giá trị tích phân nhiều hay ít?"

"Hai mươi tích phân, bởi vì có một nữ xuyên trong thế giới này, chính là tỷ tỷ của nữ chủ."

Vừa nghe đến tỷ tỷ của nữ chủ, Đường Khanh hiểu rõ, chính là vật hi sinh kia rồi, tâm tính thì cao ngất mệnh lại bạc hơn tờ giấy.

Đầu tiên nàng ta mưu toan để trèo lên vị trí Hoàng Hậu, sau lại phát hiện Hoàng Thượng chỉ là bù nhìn mà không có thực quyền liền quay ra câu dẫn Thái phó, nào biết Thái phó một cái liếc mắt cũng không chịu bố thí cho nàng ta, thậm chí năm lần bảy lượt nhục nhã nàng. Nàng ta nghẹn khuất mới tìm tới An Vương thông đồng để trả thù Thái Phó, sau lại cùng Hoàng Thượng liên thủ để hại nữ chủ.

Cùng hệ thống hàn huyên một đêm, ngày hôm sau, Đường Khanh lê thân mình đầy uể oải đi tới Kim Loan Điện.

Tại Kim Loan Điện, quan lại đã đứng đầy đủ ngăn nắp, quỳ xuống hô to vạn tuế.

Thanh âm đinh tai nhức óc đồng loạt vang lên làm màng nhĩ Đường Khanh chấn động, cảm giác buồn ngủ cũng biến mất không còn lại tí nào.

Những người quỳ lạy này đương nhiên không bao gồm nam chủ, Phó Minh Trạm sớm đã tự cho mình cái đặc quyền, còn chưa chính thức thượng triều, liền có thái giám cầm ghế dựa tơ vàng gỗ nam đặt ở một bên cho hắn.

Mà lúc này, hắn đang lười biếng ngồi trên ghế, cao cao tại thượng nhìn tiểu Hoàng đế là nàng.

Đường Khanh không có thực quyền, chuyện lớn đều do Thái phó quyết định, việc nhỏ mới đến lượt Đường Khanh định đoạt, từ trước đến nay nàng lâm triều đều là bộ dạng lúc lắc cho có, nói chút chuyện lông gà vỏ tỏi.

Vốn dĩ trước kia tiểu Hoàng đế đối việc lâm triều rất có hứng thú, cái cảm giác mình có thể ra quyết định, có thể ra lệnh cho người khác làm nàng rất hưởng thụ, chỉ là hiện giờ trong thân thể này cũng không còn là tiểu Hoàng đế khi xưa nữa, Đường Khanh lại không có chút hứng thú nào với mấy việc này, vì thế không bao lâu sau quan lại trên triều liền phát hiện hôm nay Hoàng Thượng không có chút động tĩnh nào.

Theo lý thuyết làm thần tử, trừ phi Hoàng Thượng cho phép thì không được nhìn thẳng mặt rồng, chẳng qua tiểu Hoàng đế này vốn chỉ là để bài trí cho đẹp mà thôi, cho nên cũng chẳng ai thật sự sợ hãi nàng. Thấy nàng chậm chạp không nói, không ít người đã lớn mật ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem hôm nay nàng rốt cuộc là bị làm sao.

Mà lúc này, Thái phó từ trước đến nay vốn luôn trầm mặc ít lời đột nhiên mở miệng: "Về sau nếu không có chuyện gì thì không được quấy rầy Hoàng Thượng."

Nghe vậy, các quan lại lập tức cúi đầu, suy nghĩ xem lời vừa rồi của Thái phó là có ý gì.

Tiểu Hoàng đế vốn không có thực quyền, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt nàng cũng không được xử lí, vậy có nghĩa là sau này dù có lâm triều cũng như không, Thái phó đột nhiên nói ra lời này, chẳng lẽ là muốn phế đế?

Quan lại càng nghĩ càng kinh hãi, rốt cuộc thì phong ba năm đó đã làm cho bọn họ chỉ cần nghĩ tới cũng thất kinh.

Lời Thái phó nói khiến cho buổi thượng triều hôm nay trở nên cực kì an tĩnh, Đường Khanh vốn đang ngủ không an ổn, cảm giác thấy bầu không khí biến hóa quỷ dị, đột nhiên mở hai mắt.

Nàng nhìn quan lại phía dưới biểu tình cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng, có chút khó hiểu xoa xoa đôi mắt mê mang, "Đã nói xong rồi?" Không thấy ai trả lời, nàng lại nói: "Nếu xong rồi, vậy bãi triều đi."

Quan lại phía dưới câm nín nhìn bóng dáng tiểu Hoàng đế, Thái phó đã muốn phế nàng đến nơi rồi, nàng lại còn không biết tự lượng sức mình, đúng là ngu xuẩn.

Đường Khanh cũng không biết mình ở trong lòng quần thần biến thành một người ngu xuẩn, nàng chỉ biết hôm nay phải thức dậy quá sớm, lại còn bị vây như chó!

Vốn định sau khi trở lại tẩm cung liền lập tức ngủ bù, nào biết Thái phó đã đi sau lưng nàng từ lúc nào cũng tiến vào theo.

Phó Minh Trạm một thân quan bào, khí chất tùy ý, lại nhìn tiểu Đường Khanh tuy mặc một bộ long bào, nhưng hoàn toàn không thể so bì cùng hắn.

Có câu cửa miệng: "người so với người, tức chết người."*
(*Giống với câu "không so sánh thì không có bi thương" :))) tại bình thường tiểu ĐK cũng khả ái nhưng một khi so với Thái phó siêu ngon zai thì...)

Cũng may Đường Khanh không phải người lòng dạ hẹp hòi, dù sao cũng là nam chủ, nàng chỉ là vật hi sinh thì không thể so với người ta cũng là chuyện bình thường.

"Thái phó có việc gì sao?" Cố nén cơn buồn ngủ, Đường Khanh cảnh giác nhìn hắn.

Phó Minh Trạm thấy thế, cong môi nhẹ nhàng cười, "Hoàng Thượng sợ cái gì, ta cũng không ăn thịt người."

Đường Khanh vẫn lui về phía sau vài bước, một chút cũng không tin lời hắn nói.

Phó Minh Trạm thản nhiên tìm vị trí ngồi xuống, thấy nàng như con thú nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, không khỏi buồn cười nói: "Hoàng Thượng đứng không mệt sao?"

"Không mệt." Miệng thì nói như vậy, nhưng Đường Khanh lại tìm vị trí cách hắn xa nhất ngồi xuống.

Phó Minh Trạm nhướng mày, cũng không biết làm sao liền nổi lên tâm tư muốn trêu chọc nàng, thấy nàng ngồi xa như vậy, hắn đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống.

Gần như trong nháy mắt, cả người Đường Khanh đều cứng đơ.

Nam chủ không dễ chọc, nàng không thể trêu vào còn không trốn nổi sao! Dù sao tên này cũng không giống nam chủ thế giới trước cần người chữa thương giải độc, nàng chỉ cần bảo vệ nữ chủ, diệt vai ác An Vương, là có thể bảo toàn nhiệm vụ.

Đường Khanh muốn chạy, nhưng người còn chưa kịp đứng lên, thì đã bị Thái phó đại nhân nhanh tay nhanh mắt ấn trở về chỗ cũ.

Không thể động đậy, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, thở phì phì nói: "Thái phó đại nhân, ngươi có ý gì?!"

Phó Minh Trạm nín cười, vừa diễn vừa nói: "Ta sao dám có ý tứ gì, chỉ là... Hoàng Thượng không muốn tự mình chấp chính sao?"

Mấy chữ 'tự mình chấp chính' làm Đường Khanh cả kinh không bình tĩnh nổi, cũng không phải vì nàng không dám nắm thực quyền, mà là căn cứ vào tư liệu của thế giới này, vị Thái phó đây đúng là có thời điểm để tiểu hoàng đế tự mình chấp chính, nhưng thực ra lại là âm mưu để tiểu hoàng đế chết nhanh hơn.

Biên quan có một đội ngũ thân vệ chuyên chức bảo vệ Hoàng đế, bọn họ không giống với bất cứ lực lượng quân đội nào, chỉ nghe theo lệnh của Hoàng đế, mặc kệ Hoàng đế là ai, chỉ cần là con nối dõi của Đại Đường là được, mà đội ngũ thân vệ đến tột cùng có bao nhiêu người, ngay cả Thái phó cũng không biết, hơn nữa do các Phiên vương ngo ngoe rục rịch muốn tạo phản, nên Phó Minh Trạm mới tìm một Hoàng đế bù nhìn đẩy lên.

Trước mắt hắn để con bù nhìn Hoàng đế này tự mình chấp chính, nhưng cũng không thật sự giao quyền, mà là cố ý tạo cho nàng một viễn tưởng, để một khi nàng nắm được tư liệu của đội ngũ thân vệ, thuận tiện để đám thân vệ kia thay hắn tiêu diệt vài vị phiên vương không an phận, sau khi hai bên chém giết đến lưỡng bại câu thương xong, hắn liền đi ra thu thập tàn cục.

Đường Khanh cảm thán hắn âm hiểm độc ác, trên mặt lại tươi cười vui sướng, "Lời Thái phó nói là thật?"

"Đương nhiên, Hoàng Thượng cũng sắp mười sáu, đã có thể tự mình chấp chính rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro