[TG2] Luôn Có Gian Thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đôi mắt tiểu Hoàng đế sáng lấp lánh, khó nén kích động tươi cười, nhưng Phó Minh Trạm lại không có chút ý tứ chán ghét nào, nếu là trước kia, hắn hẳn là đã đã sớm buông lời chế nhạo. Mà rõ ràng hiện nay nàng cũng không có gì khác so với trước kia, mà sao hắn lại trở nên dễ dàng chấp nhận như vậy rồi?

Phó Minh Trạm hơi xuất thần, rất mau liền thu hồi biểu tình.

Nếu tiểu Hoàng đế ngoan ngoãn, hắn cũng không ngại giữ cho nàng một mạng, để nàng an hưởng tuổi già, đương nhiên nếu nàng dám làm chút chuyện không an phận, vậy thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.

Đường Khanh cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, dù sao nàng đã có đối sách.

Một khi đã thu phục được thân vệ, nàng sẽ có thể bắt đầu diệt trừ mấy cái vai ác kia, lúc đó ngay cả nữ chủ nàng cũng có thể bảo vệ đến nơi đến chốn, nghĩ đến nhiệm vụ có điểm đột phá, cảnh tượng đó đúng là đẹp đến nỗi trái tim nàng cũng phải run lên vì vui sướng.

"Thái phó còn chuyện gì sao?" Nhìn Thái phó vẫn chậm chạp không đi, nàng nhắm mắt lại nói: "Nếu không còn việc gì, Trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

Lá gan Hoàng đế đúng là càng lúc càng lớn, dám liên tiếp đuổi hắn đi mấy lần.

Thái phó đại nhân ngược lại cũng không giận, chẳng hề để ý nhướng mày nói: "Trừ việc tự mình chấp chính, Hoàng Thượng không muốn biết những chuyện khác nữa ư?"

"Có Thái phó đại nhân ở đây, Trẫm rất yên tâm." Ý tứ chính là một chút cũng không muốn biết những chuyện khác nữa.

"Hoàng Thượng không muốn quan tâm thân thể mình một chút sao?" Phó Minh Trạm cong môi, cười như không cười nói.

Nghe vậy, tươi cười trên mặt Đường Khanh lập tức cứng lại, "Việc này không khiến Thái phó đại nhân nhọc lòng."

"Hoàng Thượng chính là thiên tử của Đại Đường, ta thân là thần tử há có thể không nhọc lòng." Phó Minh Trạm vừa nói vừa tới gần nàng, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới: "Thứ kia của Hoàng Thượng là thật không thể dùng hay là ngài không biết dùng, có cần ta giúp ngài một chút không?"

(Editor muốn nói 1 câu: đụ mẹ anh)

Đường Khanh cũng không biết là tức đến đỏ mặt hay xấu hổ, nói: "Ngươi! Thái phó đại nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng!"

"Hửm? Sao ta dám khi dễ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chớ oan uổng người tốt." Phó Minh Trạm dần dần tới gần, Đường Khanh đã không còn chỗ để lùi nữa, mắt thấy đôi tay thon dài của hắn sắp chạm vào người mình, đầu óc lập tức trống rỗng, lập tức giơ tát một cái lên khuôn mặt đẹp đẽ của Thái phó.

Thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, Đường Khanh liền hối hận, đây là nam chủ đấy! Là nam chủ sắp hắc hóa đấy! Nàng lại dám đánh vào mặt hắn! Quả thực là chán sống rồi!

Xong rồi, xong rồi!

Phó Minh Trạm bị tát một cái liền có chút hồi thần, lúc trước hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại muộn động tay động chân với tiểu Hoàng đế, cái tát vừa rồi đúng là đã đánh cho hắn tỉnh lại.

Chỉ là, khi hắn nhìn đến bàn tay vừa tát hắn của tiểu Hoàng đế, ánh mắt chợt âm u không rõ.

Đường Khanh đánh xong liền túng quẫn, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn hắn, vừa định nhận sai, lại thấy hắn đột nhiên tiến lại gần.

"Cái tát này ta sẽ nhớ thật kỹ, hôm nay không so đo cùng Hoàng Thượng, chỉ là sau này ta sẽ đến trả lại cho ngài thật tốt."

Biểu tình báo trước giông tố này của hắn làm Đường Khanh sợ tới mức càng thêm khó thở, cũng may, Phó Minh Trạm nói xong lời này liền rời đi, làm nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sau khi Phó Minh Trạm rời Hoàng cung liền một đường về thẳng phủ đệ của mình, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm, khiến cho toàn bộ hạ nhân trong phủ thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn đối với tiểu Hoàng đế từ trước đến nay đều là chán ghét mà đối đãi, nhưng hôm nay lại suýt chút nữa bị nàng câu mất hồn!

Quả thực là điên rồi!

Phó Minh Trạm không rõ bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao, loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu, làm hắn sinh ra một tia bất an.

Trầm mặc thật lâu, hắn đột nhiên sai người tìm vài thiếu nam thiếu nữ đến đây.

Chỉ là, lúc hắn nhìn một loạt những người nam nữ non nớt này, hắn lại không có nổi một chút hứng thú nào, rõ ràng là từ diện mạo đến tư thái cùng với người nọ không quá khác biệt, tại sao hắn lại không có cái loại cảm giác kia nữa...

Bỗng dưng, ánh mắt hắn hiện lên một tia sát ý băng lãnh.

Thái phó đại nhân bỗng nhiên sai người tìm những người này, thực sự khiến không ít người phải kinh ngạc đến ngây dại, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là những người đó cũng không biết làm sao, chưa qua thời gian một nén nhang, tất cả đều bị giết chết.
(Ew :<)

Thái phó đại nhân tự khoá mình ở thư phòng suốt một ngày không ăn không uống, tất cả mọi người đều lo lắng không thôi, Thái phó đại nhân là nhân vật còn quan trọng hơn so với Hoàng Thượng, nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đại Đường tất sẽ đại loạn.

Nhất thời, không ít người đều nghĩ tới tiểu Hoàng đế, nghe đồn hình như lúc trước Thái Phó ở tẩm cung của tiểu Hoàng đế bị tát một bạt tai.

Sự tình càng lan truyền càng bị biến tấu thái quá, mắt thấy đã trôi qua một ngày, Thái phó lại đột nhiên ra khỏi thư phòng.

Sau khi ra ngoài Thái phó cũng không có bất cứ hành động quái dị nào, biểu tình giống như thường ngày, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Không có ai dám tiến lên dò hỏi, chỉ có thể chịu đựng nghi vấn trong lòng, coi như không biết việc này.

Từ trước đến nay Phó Minh Trạm làm việc đều không sợ những tin đồn vớ vẩn, cho nên đối với đồn đại bên ngoài hắn tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng Đường Khanh thì không giống, sau khi nghe tin Thái phó cho người tìm tiểu quan, còn có các tiểu cô nương, thì cả người đều cảm thấy không ổn.

Trong tẩm cung, sau khi Đường Khanh liên tục xác nhận đã khóa kỹ cửa cung, lại lần nữa liên hệ với hệ thống.

"Hệ thống, ta lại có dự cảm không tốt."

Hệ thống tâm rất mệt, "Cầu đừng nói."

"Không được, có nạn cùng chịu, sao ngươi có thể vứt bỏ ta!" Đường Khanh thở phì phì mở miệng: "Ta mặc kệ, đã sớm nói thế giới này có nữ chủ cơ mà, mẹ nó thế mà nữ chủ thì vẫn chưa xuất hiện, nam chủ đã sắp đi lệch hướng! Một người hai người đều như vậy, hệ thống của các ngươi khẳng định có bug!"

"Ta đã đệ trình vấn đề, nhưng bên trên nói không có vấn đề gì cả." Nếu hệ thống có đầu, hiện tại khẳng định là đau đầu không thôi.

"Ta mặc kệ, nếu còn như vậy ta sẽ bãi công!"

Ký chủ bãi công là việc lớn, bởi nếu ký chủ xảy ra chuyện, hắn thân là hệ thống của nàng đương nhiên cũng sẽ chịu xui xẻo theo. Vì thế, hắn chỉ có thể tận tình khuyên bảo nhắn nhủ: "Kỳ thật, Khanh Khanh à, ngươi thay đổi lập trường một chút cũng không tồi, dù sao hắn cũng là nam chủ, giá trị nhan sắc rất cao, dáng người lại rất đẹp, ngươi đi theo hắn sau này cũng không chịu thiệt."

Khóe miệng Đường Khanh co rút, "Ngươi đừng quên, chính ngươi đã nói cấm nảy sinh tình cảm với bất kì kẻ nào, ở bất cứ thế giới nào."

"Người ta có câu: du hí nhân gian, ngươi có thể thử xem." Hệ thống vừa nói vừa tỏ ra đáng yêu một cách quỷ dị, "Ta xem trọng ngươi nha ~"

Đường Khanh rùng mình, "Nói chuyện đàng hoàng."

Dứt lời, tẩm cung vốn đang đóng chặt đột nhiên bị người dùng chân đạp văng ra. Đường Khanh bị dọa không nhẹ, lập tức nhảy dựng lên. Người tới không phải ai khác, chính là Phó Minh Trạm.

"Thái phó đại nhân, có chuyện gì gấp sao?"

"Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là ta muốn xác nhận một chút chuyện."

Hắn nói không chút để tâm, Đường Khanh lại cảm thấy như có nguy hiểm đang đánh úp về phía nàng.

"Mặc kệ Thái phó đại nhân muốn xác nhận việc gì, dù sao cũng không liên quan đến Trẫm."

"Sao có thể không liên quan đến Hoàng Thượng được."

Phó Minh Trạm từng bước ép sát, không chấp nhận nửa điểm phản kháng của nàng, cúi đầu liền hôn xuống, tuỳ ý hung hăng tàn sát đôi môi nàng.

"Ưm!"

Thật lâu sau, lúc Đường Khanh cảm thấy mình sắp hít thở không thông mà chết, đối phương rốt cuộc cũng buông nàng ra.

Phó Minh Trạm đem nàng ôm vào trong ngực, không biết vì sao, nội tâm vẫn luôn trống rỗng của hắn lại có một loại cảm giác được lấp đầy, phảng phất như đồ vật mà bản thân đã tìm kiếm từ rất lâu, rốt cuộc cũng bắt về tay rồi.

"Thái phó đại nhân thỉnh tự trọng!" Đường Khanh giãy giụa không có tác dụng, chỉ có thể cắn răng gằn từng chữ.

Phó Minh Trạm nhẹ cười, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, "Hoàng Thượng muốn ta như thế nào mới là tự trọng?"

"Thứ nhất, buông Trẫm ra. Thứ hai, cách Trẫm xa một chút!"

Nhìn tiểu Hoàng đế không có sức phản kháng trong tay, Phó Minh Trạm cong môi, "Không có khả năng."

Rõ ràng chỉ là ngắn ngủn mấy chữ, Đường Khanh lại nhìn ra sự chiếm hữu nồng đậm từ trong ánh mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro