[TG3] Ảnh hậu đột kích 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Hệ thống cùng Đường Khanh đấu võ mồm, nhưng động tác trên tay lại chưa từng dừng lại.

"Khanh Khanh, thật ra có biện pháp có thể cứu Alex, chỉ là đồ vật bên trong cửa hàng hệ thống ngươi cũng biết rồi đó, trừ khi là vật phẩm được khen thưởng, nếu không thì phải đổi bằng tích phân."

"Ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết là bao nhiêu tích phân đi."

"Tổng cộng số tích phân của ngươi ở mấy thế giới trước là 59 tích phân, nhưng viên thuốc này yêu cầu 100 tích phân, cũng có nghĩa là dù lấy hết số tích phân ngươi có bây giờ, thì vẫn chưa đủ."

"......" Đường Khanh hết chỗ nói, hỏi lại: "Có thể ghi nợ không?"

"Có thì có thể, nhưng ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Một khi ghi nợ, thế giới tiếp theo sẽ tiến vào hình thức khó."

Đường Khanh nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng là người ở chung một gian dài, hơn nữa vợ chồng Alex đối xử với nàng rất tốt, nhiệm vụ nàng nhất định phải hoàn thành, nhưng nàng cũng không phải loại người lãnh khốc vô tình, tích phân có thể kiếm lại, nhưng nếu người đã chết, phu nhân Alex nhất định sẽ hắc hóa.

"Đem thuốc đến đây đi."

Hệ thống cũng không tiếp tục khuyên ngăn, ở một góc độ nào đó mà nói, so với ký chủ lãnh khốc vô tình, hắn lại càng thích một Đường Khanh như vậy hơn, tuy nó thường xuyên cùng nàng đấu võ mồm, nhưng kia cũng chỉ một hình thức vui đùa giữa bạn bè.

Trên tay Đường Khanh bỗng xuất hiện một viên thuốc, nàng nắm chặt viên thuốc, hít sâu một hơi, quay sang nói với phu nhân Alex: "Phu nhân, nếu tôi có thể cứu sống Alex tiên sinh, bà có thể đáp ứng với tôi một việc không?"

Kỳ thật trong lòng phu nhân Alex đã sớm biết lấy trình độ y học hiện tại, cứu Alex gần như là việc không có khả năng, thời điểm trước kia lúc còn đi học, bà chủ yếu học về nghiên cứu sinh vật, thậm chí sau khi tốt nghiệp cũng luôn làm việc bên trong phòng thí nghiệm, chỉ là sau khi gặp được Alex, bà mới từ bỏ ý định nghiên cứu sinh vật, mà bây giờ Alex đang bị thương nặng, bà lại không có khả năng từ bỏ ông, cho nên ngay từ đầu đã nghĩ phải dùng đến sinh vật thực nghiệm trước kia để nghiên cứu tới chữa trị cho ông.

Vậy nên, khi cô gái trước mắt nhìn qua mới hai mươi mấy tuổi này nói có thể cứu Alex, bà không hề tin tưởng. Rốt cuộc, cùng nàng tiếp xúc vài lần, bà cũng phát hiện nàng đối chữa bệnh, sinh vật, những lĩnh vực đó, có thể nói là dốt đặc cán mai.

Đường Khanh thấy bà không trả lời, lại nói: "Phu nhân, nói vậy trong lòng bà cũng rõ ràng, tỷ lệ chữa trị cho Alex tiên sinh là bao nhiêu, tôi đoán hiện tại bà đang nghĩ muốn kiến tạo một phòng thí nghiệm sinh vật để cứu chữa cho Alex, chỉ là bà có bao nhiêu phần trăm nắm chắc có thể thành công cứu được ông ấy?"

Bỗng nhiên bị người ta nói ra bí mật trong lòng, phu nhân Alex nói không kinh ngạc là không có khả năng, bà cảnh giác nhìn về phía nàng, đang muốn nói cái gì, lại nghe nàng lần nữa mở miệng.

"Phu nhân, Trung Quốc của chúng ta có câu ngạn ngữ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nếu bà cũng không nắm chắc có thể cứu được ông ấy, vậy có thể thử biện pháp của tôi một phen."

Phu nhân Alex bị nàng nói cho có chút động tâm, sau khi Đường Khanh rốt cuộc cũng thuyết phục được bà, lại thấy nàng lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa tới.

"Phu nhân, mong bà hãy đem viên thuốc này cho Alex tiên sinh uống, chờ đến khi ông ấy tỉnh lại, bà có thể nói cho tôi biết."

Phu nhân Alex nửa tin nửa ngờ, sau khi do dự một ngày, bỗng nghe được bác sĩ lại lần nữa thông báo tình hình nguy kịch của Alex, liền không còn do dự nữa, thừa dịp một lần thăm hỏi, tránh đi sự giám sát của hộ sĩ, đem thuốc đút cho Alex.

Bà đối với việc dựa vào viên thuốc này để cứu Alex cũng không mấy tin tưởng, rốt cuộc trong thời gian một ngày do dự, bà cũng đã nghiên cứu qua thành phần của viên thuốc này, chỉ là, bà lại phát hiện rất nhiều thành phần căn bản không hề tồn tại trên thế giới này, cũng vì như thế, nên lúc này mới lớn mật làm ra hành động như thế.

Đường Khanh vẫn luôn ở lại bên trong khách sạn, thường xuyên cùng Lục Trạch trò chuyện video.

"Bảo bối, nếu em không trở lại, sẽ không đuổi kịp lễ trao giải Kim Ưng đâu."

"Không phải còn có anh sao? Nếu em đoạt giải, anh có thể lấy thân phận người nhà thay em lãnh thưởng là được."

Lục Trạch vốn định thúc giục nàng mau chóng về nước, lại không nghĩ rằng sẽ nhận được một câu trả lời như vậy, nghĩ nghĩ, ngoài ý muốn cảm thấy cũng không tệ lắm.

"Muốn tôi thay em lãnh thưởng cũng được, nhưng em phải đáp ứng một điều kiện của tôi."

"Được thôi, điều kiện gì tùy anh."

"Em không hỏi tôi muốn điều kiện gì sao?"

Đường Khanh thập phần yên tâm về Lục Trạch, chủ yếu là vì những điều kiện mà hắn nói, đương nhiên là phải nằm trong phạm vi tiếp thu của nàng, lấy thái độ hiện tại của hắn với nàng, không có khả năng sẽ làm hại nàng, cho nên nàng hoàn toàn không có chút lo lắng nào.

Tâm tình Lục Trạch rất tốt, ngay cả tươi cười nơi khóe miệng cũng gia tăng vài phần.

"Đây chính là em nói đó."

Dứt lời, hắn lại nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập truyền đến từ phía đối phương.

"Anh chờ một chút, em đi mở cửa." Đường Khanh vừa nói vừa đi về phía cửa.

Người đứng bên ngoài không phải người khác, đúng là phu nhân Alex, mà biểu tình trên mặt bà trái ngược hoàn toàn so với vẻ bi thương lúc trước, trong mắt tràn ngập kinh hỉ.

"Cố tiểu thư, Alex đã tỉnh rồi, cô có thể theo tôi tới bệnh viện được không?"

Nhìn đối phương kích động như thế, Đường Khanh ngược lại thập phần bình tĩnh, "Có thể, trước tiên phu nhân hãy để tôi chào tạm biệt người yêu một tiếng đã."

Phu nhân Alex nghe vậy, lúc này mới cảm thấy vừa rồi mình đã thất lễ.

Cuộc gọi video tuy không nhắm về phía cửa, nhưng hai bên đối thoại Lục Trạch nghe được rõ ràng, hắn có chút nghi hoặc vì sao Alex tỉnh lại, phu nhân ông ta lại tới tìm vợ tương lai của hắn?

Sau khi Đường Khanh nói với Lục Trạch nói một tiếng, liền đóng lại máy tính, cùng phu nhân Alex đi tới bệnh viện, đối với việc Alex tỉnh lại, toàn bộ bệnh viện đều bị chấn kinh, bác sĩ chủ trị lại càng một tấc không rời luôn túc trực ở bên cạnh ông, muốn nhìn xem vì sao lại xuất hiện một kỳ tích như vậy.

Alex tuy đã tỉnh lại, nhưng đôi chân lại chịu phải thương tổn vô cùng nghiêm trọng, rất có khả năng cả đời này không thể đứng dậy đi lại được, chẳng qua đối với ông mà nói thì chỉ cần tỉnh lại đã là một tin tức vô cùng tốt rồi, một đôi chân so với tính mạng của chính mình, ông vẫn thiên về tính mạng của mình nhiều hơn.

Khi phu nhân của Alex tới đây, lại vừa lúc ông mới ngủ thiếp đi, thấy thế, Đường Khanh cũng không lãng phí thời gian nữa.

"Phu nhân, đợi lát nữa tôi sẽ thay Alex kiểm tra lại thân thể, đôi chân của ông ấy hẳn là cũng có thể khôi phục, vẫn là câu nói lần trước, bà có thể đáp ứng tôi một yêu cầu rồi chứ?"

Nếu nói trước kia bà còn chưa tin tưởng Đường Khanh lại có bản lĩnh bậc này, thì từ khi trượng phu của mình tỉnh lại, bà chính là bội phục vị cô nương dung mạo bất phàm trước mắt này từ tận đáy lòng.

"Cô cứ nói, tôi nhất định cái gì cũng đáp ứng."

"Thứ nhất, chuyện về viên thuốc kia tôi hy vọng phu nhân có thể bảo mật, thứ hai, hy vọng bà cả đời này đừng nghĩ đến việc kiến tạo phòng thí nghiệm sinh hóa đó nữa."

Alex cũng đã tỉnh lại, chuyện lập ra phòng thí nghiệm kia bà tự nhiên là không có hứng thú.

"Được, tôi đáp ứng cô."

Đường Khanh ở lại nước Pháp nửa tháng, trong lúc đó lâu lâu nàng lại tới cửa tiến hành châm cứu cho Alex, mà lúc này, lễ trao giải Kim Ưng trong nước cũng đã bắt đầu toả nhiệt phát sóng trực tiếp.

Giải thưởng Kim Ưng chính là một lễ trao giải uy quyền bậc nhất của Trung Quốc, tất cả mọi người đều thập phần coi trọng giải thưởng này, tất nhiên là trừ Đường Khanh, đợi đến khi mọi người đều đến đông đủ, lại nhìn thấy vị trí ghế ngồi vốn dành cho Đường Khanh được Lục Trạch ngồi, nói không kinh ngạc thì đúng là gạt người.

Bên trong một toà biệt thự tại nước Pháp, Đường Khanh đang xem phát sóng trực tiếp trên máy tính, từ bên trong hình ảnh có thể nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng hơi hơi cong lên.

"An Nhiên hôm nay có việc không thể tham gia lễ trao giải, mà tôi chính là người nhà của cô ấy, giải thưởng lần này đành phải cầm thay rồi."

Người chủ trì trên mặt vẫn tươi cười niềm nở, nội tâm lại kinh tâm động phách, chỉ sợ nói sai một câu, liền chọc cho vị sát thần này không vui, khiến bản thân mình từ nay không còn đường sinh tồn ở trong cái vòng giải trí này.

"Lần này Lục tiên sinh thân là bạn trai An Nhiên thay cô ấy tham dự lễ trao giải, có phải có nghĩa là hai người sắp xảy ra chuyện tốt gì hay không?"

Lục Trạch một tay cầm cúp trao thưởng đại biểu cho vị trí ảnh hậu, chậm rãi cười với camera, thanh âm ôn nhu vô cùng tận, "An Nhiên, chờ em về nước, chúng ta kết hôn đi."

...
Lảm nhảm:

Ý kiến riêng, thế giới này mình không thích lắm, vì thứ nhất là mình thích cổ đại huyền huyễn hơn. Thứ hai là cảm thấy lần này ĐK quá mềm lòng. Thứ 3 là đất diễn của nam chủ đoạn đầu thì nhiều mấy chương sau có tẹo à, cứ cảm thấy đoạn cuối thế giới này tác giả viết qua loa thế nào ấy, các cậu thấy sao?

Ngoài ra thì một số nv phụ qua loa quá, còn nhớ chương đầu có cháu trai Lục Trạch định tiềm quy tắc ĐK, cứ tưởng đây sẽ là 1 nv phụ quan trọng, vì còn có câu tự cô ấy sẽ tới tìm tôi, ra một cái vẻ ta đây rất chi là phản diện rất chi là nguy hiểm, đầu tiên còn nghĩ chắc vai phản diện đây rồi, và cuối cùng là ngoài chương đầu anh k được nhắc đến nữa 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro