[TG6] Cứu mạng, biến thành mèo! 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

"Boss, làm sao vậy?" Trần Sinh thu súng lại, thấy ông chủ nhà mình đang đứng ngẩn người, không khỏi tiến lên hỏi.

"Không có việc gì." Nói xong, Mặc Diệc thu hồi ánh mắt, lại trầm giọng nói: "Người bên mình thế nào?"

"Chúng ta bên này lông tóc vô thương, nhưng mà, có một điểm rất kỳ quái, vừa rồi thời điểm kiểm kê nhân số lại phát hiện có mấy người của đối phương bị đánh bất tỉnh ở trong góc, tôi hỏi thì mọi người xung quanh đều nói không phải mình làm." Trần Sinh càng nói càng cảm thấy kỳ quái, cuối cùng còn nhỏ giọng thì thầm, "Thực sự không hợp lí chút nào, trên người những tên đó không có vết thương nào, cũng không biết là ai đánh ngất, chẳng lẽ gặp quỷ."

Nghe vậy, đôi mắt đen nhánh của Mặc Diệc đột nhiên sáng lên.

Quỷ thì không có khả năng gặp, chỉ sợ gặp phải tiểu yêu tinh.

Nghĩ vậy, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.

"Boss, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Vừa mới dứt lời, Trần Sinh đột nhiên phát hiện ông chủ nhà mình dạo gần đây thường xuyên bày ra vẻ mặt người sống chớ đến gần hình như đang...... Cười?

Cậu ta quả nhiên gặp phải quỷ......

Mặc Diệc ném súng trong tay cho Trần Sinh, đút tay vào túi, đạm mạc nói: "Gọi cảnh sát tới đây, dù sao thì chúng ta cũng đã nộp nhiều thuế như vậy, không thể chuyện gì cũng tự mình làm được."

Trần Sinh gật đầu, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bóng dáng ông chủ rời đi.

***

Đại gia đứng đầu thành phố B - Công tử Mặc gia Mặc Diệc đột nhiên tuyên bố sẽ tổ chức lễ đính hôn, tin tức này lập tức khiến người của toàn bộ ngành thương nghiệp khiếp sợ, không ít người bắt đầu sôi nổi hỏi han tin tức, không biết là vị tiểu thư của nhà nào cao tay đến nỗi tóm được cả vị thiếu gia lạnh lùng như toà băng sơn này, nhưng cho dù bọn họ dò la như thế nào, cuối cùng vẫn không một ai biết được danh tính của nữ chính trong câu chuyện này.

Dạ gia cũng bởi vì chuyện tiệc đính hôn này mà ầm ĩ túi bụi, ông Dạ một mực nhận định nữ chính trong câu chuyện tiệc đính hôn nhà họ Mặc khẳng định là đứa con gái thứ hai của mình, mặc dù Dạ Khuynh Nhan thề thốt phủ nhận.

Ông Dạ cũng tự biết mình là một người làm cha rất không xứng chức, vì vậy nên ông ta nhận định Dạ Khuynh Nhan là đang cố ý trả thù, muốn khiến cho Dạ gia xấu mặt, không khỏi giận dữ chỉ trích: "Dạ Khuynh Nhan, trên dưới Dạ gia hầu hạ mày ăn ngon uống tốt mặc đẹp biết bao nhiêu năm nay, bây giờ thì hay rồi nhỉ, mày vừa tìm được chỗ dựa một cái là đòi phủ nhận ngay quan hệ với Dạ gia? Tao nói cho mày biết, đừng có mà mơ!"

Dạ Khuynh Nhan nhìn ông ta như đang nhìn một con quỷ, "Tùy ông, muốn nói gì thì nói." Nói xong, trực tiếp phủi tay rời đi.

Ông Dạ làm sao chịu để cô rời đi, lập tức sai người ngăn Dạ Khuynh Nhan lại, sau đó nhốt cô ở trong phòng, trước khi ông ta rời khỏi còn không quên uy hiếp nói: "Dạ Khuynh Nhan, cho dù mày có bò lên được người của Mặc Diệc, thì cũng đừng quên giao tình giữa người cha này của mày với cha mẹ của Mặc Diệc, muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Dạ gia, không có chuyện dễ dàng như vậy."

Dạ Khuynh Nhan tức giận đến nỗi tay chân phát run, nhưng cô thật sự không có cách nào phản kháng ông Dạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta khoá trái mình lại ở trong căn phòng này.

Ngoài Dạ Khuynh Nhan, người cũng đang bị tức giận đến phát điên còn có Dạ Khuynh Tuyết, cô ta cực kỳ hận đứa em gái cùng cha khác mẹ này, khi còn nhỏ thì nó muốn cướp đi cha của cô ta, bây giờ ngay cả người đàn ông mà cô ta thích nó cũng muốn cướp mất, cô ta sẽ không để cho Dạ Khuynh Nhanh được như ý nguyện, cô ta nhất định sẽ khiến con ranh kia phải hối hận!

Đường Khanh lại biến thành mèo nhỏ trắng muốt, cùng với đám mèo hoang rúc vào một góc trong công viên, đêm đến, từng đợt gió mang theo hàn ý đánh úp lại, tuy rằng nàng có một thân lông mèo dày dặn, nhưng bởi vì trước đây ở với Mặc Diệc, coi như là bị nuông chiều từ bé, chưa từng trải nghiệm cái rét lạnh màn trời chiếu đất như thế này, không được bao lâu đã hắt xì mấy cái. Dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi cái mũi của mình, mới vừa hạ xuống, liền nhìn thấy trước mặt có một tờ báo không biết bị gió thổi tới từ lúc nào.

Tờ báo rất lớn, chữ cũng rất lớn, chỉ cần không phải người mù, cơ bản đều có thể nhìn rõ nội dung tiêu đề.

# Vị hôn thê thần bí trong tiệc đính hôn của Mặc đại thiếu gia nhà giàu số một thành phố B #

Nói như thế nào cũng là nam chủ, nên phụ trách thì vẫn phải phụ trách, cho nên nàng liền nhanh nhóng xem một lượt nội dung của tờ báo này.

Nội dung tờ báo viết rất lưu loát, chữ rất nhiều, chẳng qua quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một cái chủ đề, đó chính là vị hôn thê thần bí kia rất có thể là Dạ gia nhị tiểu thư, bên cạnh thậm chí còn dán cả ảnh của Dạ Khuynh Nhan. Lần đầu tiên Đường Khanh nhìn thấy nam nữ chủ cùng xuất hiện trên một trang báo, hình ảnh phải nói là hài hoà không sao tả hết.

"Hệ thống, ngươi nói xem nam chủ có thật sự đính hôn với nữ chủ không?"

"Ta không biết, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên tới đó nhìn một cái thì hơn."

Đường Khanh tỏ vẻ hiểu rõ, cốt truyện của thế giới này có nhắc tới ngày đính hôn đó của nam nữ chủ, Dạ Khuynh Nhan bị hạ dược, thậm chí còn bị hạ độc.

"Đúng rồi, hiện tại chỉ số hoàn thành nhiệm vụ vủa thế giới này là bao nhiêu?"

"40%, nhưng giá trị hắc hóa của nam chủ......" Hệ thống đang nói bỗng nhiên khựng lại, đột nhiên nhỏ giọng kinh ngạc: "Tại sao lại chỉ còn có 40% thế này?!!"

Đường Khanh nhướng mày, "Nói cách khác là giá trị hắc hóa của nam chủ đã giảm xuống?"

"Đúng vậy."

"Ồ...... Có thể là vì cốt truyện của thế giới này đang từ từ khôi phục."

Hệ thống cũng bắt đầu buồn bực, rõ ràng ký chủ nhà mình vẫn luôn lẩn trốn, theo lý thuyết mà nói thì nam chủ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nàng, vậy mà bây giờ giá trị hắc hóa của hắn đột nhiên lại giảm xuống, thế có phải chứng tỏ mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt hay không?

Đương nhiên, nghĩ gì thì nghĩ, ký chủ vẫn phải tham gia tiệc đính hôn lần này.

"Mặc kệ đi, dù sao ngươi cứ đi dự tiệc đính hôn là biết."

"Cũng đúng."

Vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Mặc danh giá tổ chức tiệc đính hôn, đương nhiên cảnh tượng sẽ vô cùng xa hoa đồ sộ, ngoại trừ các loại nhân vật có tiếng tăm ra, đa phần đều là phóng viên, số lượng phóng viên đông đúc với khí thế che trời lấp biển mà đến, tất cả mọi người đều muốn biết vị hôn thê kia rốt cuộc là ai, chẳng qua đến lúc Mặc Diệc mặc một thân tây trang tinh xảo chỉnh chu xuất hiện trước mặt mọi người, lại không có một ai dám bước lên dò hỏi.

Mẹ Mặc vui vẻ tươi cười đứng bên cạnh con trai nhà mình, vừa đưa mắt nhìn chung quanh khách khứa, vừa nhỏ giọng dò hỏi Mặc Diệc, "Tiểu Diệc, con chắc chắn Đường tiểu thư sẽ đến chứ?"

Mặc Diệc nhìn chằm chằm người đến người đi qua cánh cửa khánh sạn, thanh âm lãnh đạm, phảng phất như đang nói chuyện vu vơ.

"Không chắc chắn."

Nụ cười trên gương mặt của Mẹ Mặc thoáng chốc cứng đờ, vừa định mở miệng, lại nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của con trai nhà mình, vẫn là không nói gì.

Nhưng còn cha Mặc, liếc mắt một cái đã nhận ra quanh thân ông con trai nhà mình trầm trầm tử khí, cũng hơi tức giận. Tuy nhìn vào có thể thấy là ông khá là ghét bỏ đứa con trai này, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương nó, nhìn dáng vẻ này của nó, trong lòng ông cũng không chịu nổi.

"Tiểu tử thúi, mày nói cho cha biết cái cô họ Đường nhà ở chỗ nào, để cha sai người trực tiếp trói lại đây cho mày."

"Không cần."

Mắt thấy giờ lành càng lúc càng gần, MC đứng trên sân khấu có vẻ phá lệ xấu hổ, mà khách khứa chung quanh cũng bắt đầu âm thầm đánh giá, khe khẽ bàn tán.

Vào lúc mẹ Mặc không nhìn nổi nữa, định tuyên bố huỷ tiệc đính hôn, lại thấy một vị tiểu thư mặc lễ phục màu hồng nhạt đi tới.

Người tới không phải người khác, đúng là bị Dạ phụ bức đến không biết làm gì hơn - Dạ Khuynh Nhan.
(Dasom: xin phép chen ngang chứ đm tôi tức :) tôi đã liệt cô vào hàng tiểu tam trà xanh rồi nhé cô Nhan :) miễn trình bày)

Từ lúc Mặc gia tuyên bố đính hôn đến bây giờ, tuy chỉ ngắn ngủn có hai ngày, nhưng cô đã thấy được sự điên cuồng của ông Dạ, cô biết rất rõ ràng mình không phải là nữ chính trong buổi tiệc đính hôn của nhà họ Mặc, nhưng cha mình nhất định không chịu nhượng bộ, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tìm đến sự trợ giúp của người đàn ông này.

Nắm trong tay ly rượu, cô lấy hết can đảm, đi tới trước mặt hắn, nỗ lực khiến bản thân mình trấn định, nói: "Mặc tiên sinh."

Ánh mắt Mặc Diệc lãnh đạm nhìn về phía cô, "Chuyện gì?"

"Về lá thư giới thiệu của đại học Thánh Andrews...... Có thể gửi sớm hơn mấy ngày được không?" Cách thời gian một tháng mà Mặc Diệc đáp ứng lúc trước, kỳ thật chỉ còn không đến mười ngày, chẳng qua cô đã không thể chờ thêm được nữa rồi.

Mặc Diệc đương nhiên nhớ rõ việc này, hay là nói, chỉ cần là chuyện liên quan đến Đường Đường, hắn sẽ không bao giờ quên.

...

Dasom: Tui thích xem clip đánh ghen lắm nhé =))))) nói thế thôi mọi người tự bổ não đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro