[TG6] Cứu mạng, biến thành mèo! 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Mặc Diệc nhớ rõ cô gái trước mắt là ân nhân cứu mạng của Đường Đường, lúc trước mèo nhỏ vì cứu cô ấy mà đã hôn mê mấy ngày liền, vốn dĩ hắn định đóng gói cô nàng này rồi ném đi xa thật xa, để mèo nhỏ không còn quan tâm đến cô nàng nữa. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên có chút hối hận, có lẽ nếu giữ cô nàng ở lại đây, Đường Đường sẽ luyến tiếc rời đi thì sao.

Dạ Khuynh Nhan thấy hắn không trả lời, có chút nóng nảy, đây là cơ hội cuối cùng của cô để rời khỏi Dạ gia, nếu chẳng may hắn đổi ý, có lẽ cả đời này cô cũng không trốn thoát khỏi cái nhà giam Dạ gia này được.

"Mặc tiên sinh, anh đã đáp ứng......"

Cô còn chưa nói xong, Mặc Diệc đột nhiên hỏi: "Có thể đưa ly rượu đó cho tôi không?"

"Rượu?" Dạ Khuynh Nhan có chút khó hiểu, nhưng vẫn là thành thật đáp: "Ly rượu này tôi chưa uống đâu, anh muốn uống à?"

Mặc Diệc không nói hai lời, vươn tay cầm lấy ly rượu của Dạ Khuynh Nhan, một ngụm uống hết.

Hương vị cay nồng kích thích thần kinh của hắn, làm hắn cuối cùng cũng có chút bình tĩnh lại.

"Tại sao bỗng nhiên lại cần gấp như vậy?" Một tờ giấy báo trúng tuyển đại học, muốn hắn lấy về ngay cũng không khó, chẳng qua hắn rất tò mò, vì sao cô ta lại cần gấp như thế.

Dạ Khuynh Nhan rũ mắt, tuy rằng việc xấu trong nhà không nên vạch ra cho người ngoài biết, nhưng cô vẫn đúng sự thật trả lời.

"Tôi không chờ được nữa, anh có biết hiện tại ở bên ngoài người ta đều đang đồn cái gì không?" Dạ Khuynh Nhan không chờ hắn trả lời, lại tự nói: "Anh có biết vì sao mọi người lại đồn đại tôi là vị hôn thê của anh không? Đó là bởi vì cha tôi, ông ta nóng lòng muốn đưa tôi lên cùng một chiếc thuyền với Mặc gia, nếu như tôi không thể trở thành vợ của anh, chỉ sợ đời này sẽ không cơ hội đi tới Đại học thánh Andrews nữa." Nói đến đây, cô không khỏi cười lạnh.
(Dasom: Cứ bị thơm thơm mùi trà xanh í mọi người)

Đối với chuyện đời tư của nhà họ Dạ, Mặc Diệc không thấy hứng thú, hắn hỏi như vậy đơn giản bởi vì cô nàng là người Đường Đường để ý, càng là như vậy hắn càng phải che dấu nôn nóng cùng bất an trong lòng.

Hắn quyết định cử hành lễ đính hôn này với ý nghĩ được ăn cả ngã về không, nếu như Đường Đường không tới......

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp nếu như nàng không xuất hiện, tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào, mà hiện tại, có thể bắt đầu suy xét được rồi.

MC thấy giờ lành đã đến, nhưng lấy kinh nghiệm chủ trì các loại tiệc cưới nhiều năm của anh ta ra xem, buổi tiệc đinh hôn này chính là vô cùng không thích hợp, anh ta liếc nhìn gương mặt lạnh lẽo của Mặc Diệc, rùng mình một cái liền chạy ngược lại hướng mẹ Mặc.

"Mặc phu nhân, bà xem thời gian đã không còn sớm nữa, bà có muốn thực hiện nghi thức không hay rời sang khung giờ khác?"

Mẹ Mặc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này mới phát hiện giờ lành đã qua, nhưng bà cũng không dám kết thúc tiệc đính hôn, chỉ có thể gật đầu, "Chuyển sang khung giờ khác đi."

Thời điểm Đường Khanh tiến vào bữa tiệc này đã lập tức cảm nhận được không khi ngượng ngùng quỷ dị bốn phía, nhưng nàng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì lấy kinh nghiệm hành nghề y nhiều năm qua nói cho nàng biết, Mặc Diệc lúc này có điểm kì quặc!

"Hệ thống, trông Mặc Diệc không được bình thường."

"Đúng là không bình thường tí nào, tuy rằng nam chủ sẽ hắc hóa, nhưng hắc hóa hẳn là không phải cái dáng vẻ này, ngược lại giống......"

Hệ thống không nói tiếp, bởi vì Đường Khanh đã đoán được.

"Mẹ nó chứ, nam chủ uống phải rượu bị hạ thuốc từ khi nào vậy hả?!"

"Ta cảm thấy trọng điểm hẳn là tiếp theo ngươi nên giải quyết cái này nan đề này như thế nào."

Đường Khanh trầm ngâm một lát, đột nhiên hai mắt bừng sáng đầy hy vọng, "Còn giải quyết cái gì nữa, chúng ta có thể trực tiếp đi rồi đấy."

Mặt hệ thống đầy dấu chấm hỏi, "Vì cái gì?"

"Không phải vấn đề này cực kì đơn giản sao, Mặc Diệc tự uống phải rượu bị bỏ thuốc, nếu Dạ Khuynh Tuyết không phát điên thì chắc chắc sẽ không đến nỗi để Mặc Diệc phải làm gì gì đó với em trai của mình chứ, huống hồ Mặc Diệc là ai cơ chứ, Dạ Khuynh Tuyết làm sao có cơ hội đến gần hắn, cho nên người duy nhất có thể giúp hắn cũng chỉ có nữ chủ mà thôi." Đường Khanh càng nghĩ càng cảm thấy hướng đi tiếp theo của cốt truyện hẳn là như vậy, chỉ là......

"Thống Thống......"

Hệ thống nhận thấy giọng nói của ký chủ có chút mất mát, khó được một lần ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu." Đối với hệ thống, nàng luôn cư xử giống như một người bạn lâu năm, chưa bao giờ có ý định che dấu suy nghĩ của mình.

Hệ thống ngây người, cảm thấy thế giới này hẳn là không thể ở lâu hơn nữa.

"Không sợ, các thế giới về sau còn rất nhiều nam chủ giá trị nhan sắc siêu cao, mặt đẹp dáng ngon phud hợp khẩu vị."

"Phải, đáng tiếc đều hắc hóa."

Hệ thống:......

Ký chủ, ta nói cho ngươi biết, ngươi trả lời như vậy còn muốn người khác phải an ủi ngươi như thế nào?!!

Đường Khanh chẳng qua chỉ muốn càu nhàu một chút, nàng đã từng nói với hệ thống, đừng tìm cho nàng những nam chủ hắc hoá đối xử quá tốt với nàng, nếu không thời điểm rời đi nàng sẽ cảm thấy rất khổ sở, nhưng nàng cũng biết chuyện này không thể trách hệ thống, chỉ có thể trách định lực của mình không đủ cao.

"Thống Thống, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này sao rồi?"

Hệ thống ngây ra một hồi, sau đó thật cẩn thận nói: "Khanh Khanh à, kỳ thật vừa rồi có một việc ta chưa nói với ngươi."

"Hửm?"

"Cái kia, đúng năm phút trước, giá trị hắc hóa của nam chủ đã tăng lên gần 70%."

Đường Khanh bị chỉ số hắc hóa của nam chủ doạ sợ, vào lúc nàng muốn hỏi lí do tại sao, bốn phía đột nhiên yên tĩnh bất thường.

"Đường Đường, em đã đến rồi."

Một giọng nói đè nén vui sướng cực độ từ phía sau truyền đến, Đường Khanh nghe mà trong lòng hoảng hốt.

Mặc Diệc khổ sở chờ đợi nàng, toàn bộ vẻ âm u lạnh lẽo lúc trước bỗng chốc tan biến, hắn nghĩ, nếu nàng chịu tới, vậy chứng tỏ rằng trong lòng nàng nhất định có mình.

"Đường Đường, em có biết bữa tiệc đính hôn ngày hôm nay, là vì ai mà chuẩn bị không?" Mặc Diệc duỗi tay, gắt gao nắm lấy đôi tay nàng, ánh mắt cực kì nghiêm túc.

Toàn bộ ảo tưởng tươi đẹp lúc trước Đường Khanh vừa mới vẽ ra chợt biến thành mây khói, nàng không ngốc, nếu còn không đoán được kia thế giới này nhiệm vụ cũng không có khả năng hoàn thành.

"Mặc Diệc à......"

Vừa định giải thích, lại không kịp đề phòng đối phương đột nhiên kéo nàng vào trong lòng hắn, sau đó liền cúi đầu, hôn thật sâu lên môi nàng.

Nụ hôn này khiến không khí xung quanh hội trường vốn đã yên ắng càng thêm tĩnh lặng, chẳng qua ngay sau đó, bốn phía liền vang lên thanh âm nghị luận, sôi nổi dò đoán xem vị tiểu thư này rốt cuộc là ai.

Tảng đá đè nặng trong lòng mẹ Mặc cuối cùng cũng rơi xuống đất, vì thế đối mặt với đám người tiến đến dò hỏi, bà cũng không hề nôn nóng như lúc trước, mặt mũi tươi cười vui vẻ, liên tục lên tiếng giải thích: "Ai nha, này vợ chồng son này ấy mà, mấy hôm trước chúng nó giở trò giận dỗi nhau, tôi còn đang lo lắng một cô gái tốt như Đường Đường không chịu để ý tới tên hỗn tử nhà tôi đấy, mọi người chắc cũng biết, Tiểu Diệc nhà chúng tôi tính tình lạnh lùng khô khan, khó có cô gái nào chịu đựng nổi nó. Xem ra hiện tại, cuối cùng chúng tôi cũng có thể yên tâm rồi."

So với bầu không khí hân hoan vui mừng ở bên này, Dạ gia bên kia lại căng thằng như trời sắp bão.

Đầu tiên là ông Dạ, vốn định tìm Dạ Khuynh Nhan đến để chất vấn, lại phát hiện đứa con gái thứ hai đã sớm không thấy bóng dáng, mà Dạ Khuynh Tuyết, sau khi tận mắt nhìn thấy ly rượu kia bị Mặc Diệc uống cạn, vốn dĩ cô ta còn vọng tưởng nhân cơ hội này khiến hắn phải phụ trách với mình, chỉ là hiện tại, thật sự không dám ở lại lâu hơn.

Cơ hội đã mất, nếu như sự việc bại lộ, sẽ không ai cứu được mình.

Mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, cô ta chỉ có thể lặng yên rời đi.

Bên kia, ở trước mắt bao người, Đường Khanh cũng không dám sử dụng linh khí đẩy Mặc Diệc ra, vì thế chỉ có thể tùy ý hắn càng hôn càng sâu, lại bởi vì lúc trước hắn uống cạn ly rượu bị hạ thuốc kia, cho nên nàng chỉ có thể lặng lẽ giúp hắn xoa dịu, khiến hắn bình tĩnh lại, vì che giấu tai mắt, cũng đành phải phối hợp mười phần hôn lại hắn.

Nếu như lúc trước hội trường trải đầy bầu không khí quỷ dị, hiện giờ lại là những thanh âm vui vẻ cười nói không ngừng.

Mặc Diệc không ngốc, trên mặt hắn tuy không có biểu hiện gì khác thường, trong lòng thực ra đã sớm bị cảm giác khô nóng hành hạ đến long trời lở đất, hắn cũng đoán được Đường Khanh đã phát hiện ra điều này, nếu không hắn cũng chống đỡ được đến hiện tại.

"Đường Đường." Vì phòng ngừa xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn, Mặc Diệc buông ra Đường Khanh, sau đó liền lấy nhẫn ra, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, "Đường Đường, em có nguyện ý gả cho anh không?"

...
Dasom: bận quá bù hết cả đầu ạ :'( rồi thấy mọi người đòi chap mới quá nên tui đành ngoi lên 1 xíu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro