Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Bịch- /

 Tập đề toán nặng nề hạ mình xuống bàn giáo viên. ASEAN liếc nhẹ qua một cái, khuôn miệng không giữ được mà cong lên. Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vờ ngạc nhiên hỏi tới:

 - Đề khó quá à? Hay em làm không hết?

 Việt Nam khẽ nheo mắt,  tính của anh ta cậu cũng quá rõ rồi. Không buồn gây hấn cãi cọ với giáo viên, cậu hờ hững nói:

 - Em làm hết rồi, trong quyển vở kẹp giữa tập đề đó ạ.

 Anh ta vẫn nhìn cậu không dứt, nhìn mặt thôi là biết cái miệng kia chuẩn bị tuồn ra một câu thiếu đánh. Và quả đúng như thế thật, vẫn với một điệu bộ mỉa mai như cũ, anh ta lên giọng ngọt xớt.

 - Làm con cái nhà giàu sướng thật, nên chắc thầy không cần phải xem lại bài nữa đâu. Nhưng cho thầy hỏi chút, em mua lời giải của ai thế? Nhiều thế này chắc giá chát lắm nhỉ?

 Cái trò "Chủ tịch thử lòng nhân viên" làm Việt Nam phát ngấy lên đi được. Chừng như mạch máu ở thái dương cậu lại căng lên, đau nhói. Nhưng trước mặt giáo viên không được xằng bậy, cậu vẫn cắn chặt quai hàm cố giữ tròn vai vế mà đối đáp.

 - Không biết thầy dựa vào đâu mà phán đoán như vậy, nhưng em dám chắc toàn bộ đề này đều do em tự làm. Nếu thầy không tin có thể xem xét lại.

 Thấy cậu tự tin như thế, ASEAN cũng nhẹ nhàng nhún vai. Anh vươn tay cầm lấy chiếc kính gọng đen, tiện thể buông một câu nhằm xoa dịu bầu không khí thập phần căng thẳng:

 - Được rồi, cứ coi như thầy nể em vậy. Nhưng nếu có vấn đề thì người chịu hậu quả sẽ là em nhé?

 - Còn phải tùy vào tình thế nữa, thầy ạ.

 Dứt lời, Việt Nam xoay người tính lui ra ngoài. Nhưng câu hỏi hơi đột ngột từ ASEAN khiến cậu chững bước:

 - Cơ mà.. Cớ sự gì khiến em phải cố gắng đến vậy, Việt Nam?

 Việt Nam vờ ra vẻ nghĩ ngợi, mất khoảng nửa phút cậu mới đáp lại anh ta:

 - Nếu em nói là muốn đứng lên dành chỗ trong nhóm 1 cho bằng anh bằng chị, thầy nghĩ sao?

 Bật ra một từ cảm thán, vẻ mặt ASEAN lộ rõ vẻ hiếu kì. Nhưng có vẻ như anh vẫn chưa nghĩ được câu gì để tiếp lời, cậu nói luôn:

 - Thầy có thể giúp em đẩy nhanh quá trình này không?

 - Đổi lại, em sẽ cho thầy danh tiếng. Người ta sẽ biết đến thầy như một giáo viên giỏi, có công giúp một học sinh từ hạng bét nhóm 2 bước lên nhóm 1.

 Lợi nhuận có vẻ chia không đều cho lắm, nhưng với những kẻ mắc bệnh thành tích như anh ta, chia một cắc anh cũng gật đầu được, nhưng dĩ nhiên là giúp theo kiểu của riêng anh ta rồi.

 - Được thôi, dù sao tôi cũng từng nhận mấy yêu cầu kiểu vậy. Nhưng nói là giúp thì cũng không hẳn, tôi sẽ chỉ gây khó dễ cho em thôi, được chứ?

 - Tất nhiên rồi ạ.

 - Vậy vào hai tuần tới, nếu em có biểu hiện tốt thì tôi sẽ thu xếp cho em làm bài kiểm định. Và gạt bỏ cái "hoa hồng" kia đi, tôi không cần.

 Cùng lúc tiếng chuông báo kết thúc nghỉ trưa cất lên, vang vọng. Việt Nam rời khỏi bục giảng, yên vị trên chiếc ghế gỗ chờ mọi người vào lớp. Lúc bấy giờ ASEAN mới thôi không nhìn cậu nữa.

__ __ __ __ __

 - Trò Việt Nam! Nói cho tôi biết, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng phân tử của vôi tôi là bao nhiêu?

 - Dạ thưa thầy, vôi tôi có nhiệt độ nóng chảy là 580 độ C và khối lượng phân tử là 74,093 g/mol ạ.

 - Tốt, ngồi xuống.

 ...

 - Trò Việt Nam, nói cho tôi biết đặc điểm của văn học thời kì trung đại?

 - Thưa thầy, văn học trung đại được các học giả coi là thời kì dài nhất và có nhiều thành tựu đáng để tâm nhất của nền văn học. Đồng thời, sự đa dạng về ngôn ngữ và phức tạp về thể loại của thời kì này nổi trội hơn cả thời kì hiện đại và hậu kì hiện đại đem lại.

 ...

 - Trò Việt Nam!

 ...

 - Trò Việt Nam!

 ...

 /Bịch-/

 Việt Nam nặng nề gục xuống bàn, lơ đãng lắng nghe cuộc nói chuyện của đám bạn chung lớp. Trải qua bốn tiết học đầy gian truân với sự "gây khó dễ" của thầy chủ nhiệm cũng khiến cậu mệt muốn chết đi được. Nhưng vì số tích phân ít ỏi mà cậu đành phải vắt óc ra mà trả lời mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt của ASEAN. 

 Nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải chạm mặt anh ta làm cậu chán muốn bệnh mất..

 Nhưng dù có nói như vậy, thực cũng không phải toàn bộ đều là do cậu nghĩ mà trả lời hết, hai phần ba là có sự giúp sức của S-076 đấy. Nhất là mấy câu hỏi về chi tiết phụ của mấy sự kiện lịch sử xa lắc xa lơ, dù cho bây giờ có ghè  đầu ra học thì đến đời chằng đời chéo cũng có mà thuộc hết. Dẫu sao có hệ thống giúp sức cũng chính là lợi thế lớn của cậu so với những người khác, nên có thể giấc mơ quay về thế giới cũ của cậu chắc sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra thôi.

 Nhưng nghĩ đến đây, Việt Nam bắt đầu thấy lạ. Nỗi mong mỏi cũ bây giờ cũng không còn lưu luyến như trước nữa, thậm chí là chính cậu cũng chẳng hay bản thân mình muốn thêm điều gì nữa. Gia đình? Danh từ này lại càng khiến cậu thắc mắc.

 Chẳng phải tại đây, ngay bây giờ, cậu cũng đã có gia đình rồi sao? Vẫn có cha, có anh, lại còn có thêm chị và một hệ thống thích làm khó chủ nhân?

 Vậy bây giờ, cậu muốn gì đây nhỉ?

 ...

 Con người đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng chốc bừng tỉnh vì một cái vỗ vai. Ngẩng đầu lên, đối mặt với cậu là một anh chằng có mái tóc xanh sẫm, cặp mắt vàng phớt nhẹ màu hoàng yến nhìn cậu đầy bối rối:

 - Bạn học Việt Nam, tới giờ tan lớp rồi, cậu không định tới căn tin sao?

 Cậu tất nhiên không thể không biết, đây là người bạn láng giếng thân thiện Philippines. Từ trước tới nay cậu luôn giữ một tình bạn nhất định với người dân đất nước này, nên khi thấy cậu ta khép nép thế, Việt Nam có chút không quen, giống như khi đối mặt với Laos. Nhưng nhận ra đã trễ, cậu liền vội vã thu dọn đồ của mình, không quên ngỏ lời cảm ơn :

 - Tôi quên mất, cảm ơn cậu nhé Philippines.

 Cậu ta mắt có phần sáng lên khi nghe thấy lời này, vì vốn dĩ chủ thể của Việt Nam sống khá hướng nội, vốn không giao du nhiều với các gia tộc khác, nên ấn tượng của Philippines đối với Việt Nam chỉ gói gọn trong lời đốn đại của người khác - ngu ngốc, vô phép và đôi lúc còn giả khùng giả điên. Nhưng bạn học này sao mà khác quá - học tốt (trước mắt là vậy), có lễ nghĩa và thậm chí còn khí chất ngời ngời nữa, nói trắng ra là chẳng thua kém gì ai trong cái trường này cả.

 Thấy Philippines nhìn mình ngơ ngẩn, cậu có chút ngại mà cất lời gọi. Cậu ta ú ớ, như đang trăn trở có nên nói ra điều mình đang nghĩ không.

 - [Cậu ta tính rủ ngài xuống căn tin cùng ấy, dù sao cũng là đối tượng công lược, sao ngài không thử tạo thiện cảm sớm với cậu ta đi?]

 Cậu thầm tán thành với đề xuất của S-076, khuôn miệng nở một nụ cười xán lạn, Việt Nam mở lời:

 - Cậu có muốn xuống căn tin với tôi không?

 Cậu ta như không tin vào tai mình, đến nỗi mất mấy phút mới có thể phản ứng lại, Má hây hây đỏ, cậu ta khẽ gật đầu đáp lời:

 - Ừ, chúng mình cùng đi!

______________________________

 24 / 7 / 2023.

 Sory nhiều vì để mọi người chờ lâu, nhưng dạo này bọn tôi hơi bận nên không đăng được đúng hạn, nhưng sẽ cố gắng để luôn đạt năng suất 1 chương/tháng. Vẫn mong mọi người ủng hộ! ><

 Chỉnh sửa: Dental.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro