Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nắng chiều rọi xuống, bao lấy ITE bằng một màu đỏ rực như lửa. Việt Nam ngồi đối diện Philippines, một tay chống cằm, một tay lấy đũa chọt chọt vào miếng thịt viên khiến nó gần như nát bét. Cậu ta ngồi trước mặt cậu, tất nhiên không thể không để ý đến hành động của Việt Nam. Nhưng vì không tìm được lời để nói nên Philippines đành im lặng, con ngươi màu hoàng yến vẫn gắn chặt lên người cậu, tựa hồ muốn xiên thủng Việt Nam.

 Cứ tưởng hai người sẽ ngồi đờ đẫn mãi mà quên cả ăn, thì bất chợt chiếc ghế trống bên cạnh Việt Nam bị người khác chiếm lấy.

 - Tìm em khó thật đó, Việt Nam.

 Mùi hương ngọt lịm của trái cây nhiệt đới nhẹ nhàng bao lấy buồng phổi cậu. Thu Uyển đặt khay thức ăn của mình xuống, cặp mắt phượng khẽ chớp nhìn Philippines.

 - Em là bạn của Việt Nam hả?

 - À- Vâng ạ! Chị là Thu Uyển khối trên đúng không? Em là Philippines.

 Cậu ta lúng túng trả lời, gò má hơi ửng đỏ. Việt Nam ngồi đối diện mỉm nhẹ môi. Cậu bạn này dễ ngại thật đấy. 

 Rồi như không còn gì để nói, cả ba người ngồi nhìn nhau, im lặng. Cậu lấy đũa gắp từng hạt cơm trong khay cho vào miệng, cứ mười hạt nhai một lần.

 Bỗng từ đâu, một miếng thịt lợn kho được đưa đến trước miệng cậu. Thu Uyển bên cạnh thấy biểu cảm của Việt Nam liền phì cười, bàn tay đang nắm lấy đôi đũa hơi rung nhẹ.

 - Thịt kho hôm nay ngon lắm á, em muốn thử không?

 Nhìn miếng thịt bóng nhẫy, cậu theo phản xạ há miệng nhận lấy miếng thịt, vừa vặn không để răng chạm vào đũa. Cô thấy thế cũng khá hài lòng, cười cười hỏi cậu có muốn ăn nữa không.

 Philippines bị cho ra rìa, lên tiếng cắt ngang bầu không khí "đậm đà" tình chị em:

 - Cậu không lấy rau à Việt Nam? Ăn thịt thôi thì không đủ chất đâu. Muốn thử pinakbet không?

 Việt Nam hơi khựng nhẹ, cố nghĩ xem pinakbet là gì nhưng không ra. Thôi thì cái gì không biết thì cứ thử, cậu gật nhẹ đầu.

 Như đã chờ đợi cái gật đầu của cậu, cậu ta đưa tay gắp món xào trong khay mình bỏ vào chỗ trống trong khay Việt Nam. Nhận thấy Philippines còn định gắp thêm một đũa nữa, cậu liền xua tay:

 - À được rồi, cảm ơn cậu nhé! 

 Nhiều thế này không biết có ăn hết không đây?

__ __ __ __ __

 / Bịch- /

 Việt Nam vừa thay đồ, vệ sinh cá nhân xong đã nằm phịch lên giường, bụng áp vào tấm nệm, gờn gợn trướng. Nãy "bị" hai người kia quan tâm quá, cậu vất vả mãi mới dứt ra được để về phòng. Nhưng chợt nhận ra bài tập còn phần trình chiếu chưa làm, cộng thêm tiếng gõ máy tính lạch cạch từ mấy người giường bên, cậu không can tâm gượng ép bản thân ngồi dậy làm bài.

 Cố nốt đêm nay nữa là được về nhà rồi.

 ITE có lệ, vào chủ nhật, học sinh được nghỉ để có thời gian nghỉ ngơi và về nhà. Việt Nam không tham gia câu lạc bộ nên cũng không cần lo gì về mấy hoạt động ngoại khóa, cứ thoải mái chơi xả láng thôi, miễn làm đủ bài tập. Nhưng cậu là ai cơ? Là ông hoàng chạy deadline, chúa tể chạy nước rút, chàng trai vàng trong làng tốc độ, dăm ba mấy bài tập cuối tuần hoàn toàn không phải đối thủ của Việt Nam đây!

 Cậu cứ đăm đăm làm trình chiếu một mạch đến khuya. Hài lòng nhìn thành quả, Việt Nam khẽ dụi mắt rồi tắt máy. Mệt mỏi gục xuống giường, mi mắt khép hờ, cả cơ thể dần đắm chìm vào cơn mộng mị.

__ __ __ __ __ 

 Việt Nam chậm chạp lê bước trên con đường xanh ngát màu lá tiếu, hai tay buông thõng khẽ khàng đung đưa qua lại theo nhịp chân. Đôi đồng tử màu hổ phách thao láo nhìn từng chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường đen bằng phẳng, hôm nay cậu về nhà.

 Con phố này vào buổi sáng có phần hơi tấp nập, cậu đưa tay xốc nhẹ cái balo nặng trĩu, Việt Nam im lặng đứng trước ngã tư chờ đèn đỏ. 

 Ngay khi cột đèn báo hiệu chỉ còn năm giây, tiếng gọi với trong trẻo khẽ cất lên níu lấy đôi chân của cậu:

 - Anh Nam!

 Tiếng gọi không chỉ thu hú sự chú ý của người được nhắc tên, mà còn thu hút cả sự chú ý từ những kẻ ngoài lề. Không mất nhiều thời gian để họ chuyển từ sự tò mò sang cái nhìn bạc bẽo dành cho đứa bé ăn vận lôi thôi, những con người đó lạnh nhạt dời mắt lên con số đang giảm dần của cột đèn giao thông.

 Vũ Xuân Khải, thằng bé chỉ mới một tháng chưa gặp đã thay đổi nhiều đến mức Việt Nam phải mất vài giây mới nhận ra. Gương mặt lấm lem hồi trước bây giờ sạch sẽ không chút tù vết, hơi ngăm ngăm màu bánh mật. Nó vận lên người cái áo phông rộng cùng với cái quần nâu hơi lấm nhưng coi bộ đã dễ nhìn hơn trước. Cặp mắt xanh dương sáng trong như bầu trời sau cơn mưa kéo dài dai dẳng, sắc xanh bao lấy hình thể cậu như muốn nhấn chìm Việt Nam trong cái chan hòa của bầu trời xanh biếc. Chỉ có dáng điệu bẽn lẽn đó là vẫn không thay đổi, cũng là dấu hiệu đầu tiên khiến cậu ngờ ngợ ra cái tên của bé con.

 - Khải đấy à em?

 Nhận ra bản thân đã gọi đúng người, nó lanh lẹn chạy đến đứng cạnh Việt Nam, đôi môi màu tường vi khẽ nở ra một nụ cười ngọt lịm. Cả hai người đi bên cạnh nhau, chẳng ai nói lời nào. Khải thi thoảng cứ ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, sự biết ơn và ngưỡng mộ lộ rõ nơi đáy mắt. Lưỡng lự một hồi, nó liền ngây ngô cất tiếng:

 - Anh Nam giỏi thật đấy, vào được ngôi trường xịn nhất luôn! 

 Việt Nam ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ, cậu nhóc vẫn vô tư cất lời khen ngợi, khuôn miệng không ngừng nhếch lên:

 - Bố em còn bảo anh là con trai út của Việt Gia nữa, mà gia tộc đó toàn là người giỏi thôi!

 Cậu mỉm cười, chăm chú lắng nghe. Đến tận khi gần về tới nhà, Việt Nam mới miễn cưỡng ngắt lời nó:

 - Nghe em nói chuyện anh vui lắm, nhưng gần đến nhà rồi nên anh xin phép về trước nha!

 - À vâng ạ- Em chào anh!

 - Bye bye.

 Ngay lúc Việt Nam tính xoay người rời đi, thì bàn tay nhỏ nhắn nắm vội lấy mép áo làm bước chân cậu hơi chững lại. Quay đầu nhìn đứa bé con, thằng nhóc cũng nhìn cậu, khuôn miệng cong lên thành một hình vòng cung, xán lạn:

 - Cảm ơn anh Nam nhé, bố em bây giờ tốt lắm ạ!

_____________________________

 31/8/2023.

 Đừng ai hỏi tại sao tôi lại đăng muộn như này nhé, phần bản thảo hoàn thành từ đợt 21 rồi mà lại delay lâu thế này, tatcalataiDentel :')

 Chỉnh sửa: xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro